Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Hôm sau

Izana ngồi ở bàn ăn hậm hực:" Thằng Manjiro nó còn không xuống để cả nhà đợi đến bao giờ!?"

Emma dọn nốt đồ ra bàn rồi cởi tạp dề lên gọi cậu dậy, cô đứng ngoài cửa gõ nhẹ

-" anh Manjiro dậy ăn sáng..."

' cốc...cốc' cô gọi nhiều lần cũng không thấy ai trả lời tậm trạng cũng bồn chồn theo

' cạch' căm phòng kéo rèm tối đen đi đến cửa sổ lớn kéo rèm ra ánh sáng tràn vài căn phòng cậu trai ngủ co người vào một góc như tùm sự an toàn trong tay ôm một con mèo trắng, Emma thấy một thiên thần đang ngủ đánh bạo sờ vào má cạ nhưng bị nóng mà rụt lại

-" nóng quá...sốt rồi" Emma lấy nhiệt kế sốt 40°C, sốt quá cao gọi thế nào cậu cũng không tỉnh chính xác hơn là hôn mê rồi

-" Anh hai anh Manjiro hôn mê rồi mau đưa vào bệnh viện"

Shinichiro và Izana đều đi lên au nấy đều nhăn mặt khó chịu

-" Cái thằng xúi quẩy mà...ăn cũng không xong với nó"Shinichiro

-" Anh Manjiro chúng ta đi bệnh viện..."

-" không Em...emma đừng anh không muốn tới bệnh viện". Nói xing liền lâm vào tình trạng hôn mê sâu

-" hừ cho nó chết luôn đi" Izana nói rồi đi xuống nhà ăn cơm

Thấy hai người đều đi hết Emma bật khóc cầm lấy di động gọi cho ông ngoại của cậu.

10p sau ông bước xuống từ xe rồi cấp tốc vác câu thân già này vào nhà đi lướt qua phòng ăn thấy thằng cháu mình đang ăn uống vui vẻ cơn tức giận lại bốc lên đỉnh điểm vào phòng cậu liền lấy thuốc chuyền vào cho cậu.

Ông cởi áo lấy nước ấm lau người cho cậu các vết sẹo chi chít tuy đang mờ đi nhưng cũng đủ thấy nó ghê rợn đến mức nào lau đến chỗ bả vai ông dừng lại một vết bầm lớn in hình một bàn tay nắn một lúc ông mới kết luận rằng bị nứt xương bả vai vành mắt ông đỏ hoe

-" thằng bé đã sắp khỏi hẳn bây giờ lại bị rạn nứt xương bả vai...cháu tôi làm sai vậy chứ!" ông than thở

Emma chưa từng nhìn thấy thân thể cậu cũng chưa từng nghĩ nó lại nặng như thế chắc anh đau lắm.

Emma không dám khóc to sợ cậu khó chịu, cô đi xuống dưới nhà kiếm cao tiêu sưng mang lên phòng dán lên vai cậu

-" nhớ chăm sóc nó cẩn thận, quan tâm nó một chút thằng bé bị trầm cảm giai đoạn hai... Hùa một đám người không não sinh ra từ ống nghiệm thì sao chứ!" ông hậm hực đi về ngay cả Hai thằng cháu chào cũng không thèm nhìn chỉ để lại một câu

-" Hai đứa chúng mày đừng có quá đáng...nhất là anh đấy Izana ".

Shinichiro nhìn hắn khó hiểu:" Chú mày làm gì  mà ông tức vậy?"

-" À chắc là nó mách lẻo với ông tối qua em đánh nó!" Izana thản nhiên nói

Shinichiro ừ một tiếng:" đừng đánh chết là được ".

............

-"có khi nào thằng Manjiro nó chết rồi không lâu rồi không thấy nó tao ngứa tay quá"  Kazutora nói

Baji và Draken thì im lặng không nói gì. Đơn giản là chẳng có gì để nói mấy năm nay bọn họ và Manjiro đã chẳng là gì của nhau cũng coi như làm ngơ. Cậu bị bắt nạt họ biết hết họ không quan tâm thành ra mấy đứa đó làm tới càng bắt nạt nhiều hơn dần dần cậu vào viện họ cũng thấy áy náy nhưng sau cùng thái độ kiêu căng làm họ chùn bước... Cậu đã chẳng còn như xưa

-" em cũng muốn đánh thằng ẻo lả đó" Smiley chui ra từ đằng sau Angry nói còn bóp tay nổ rôm rối, Angry cũng chỉ ừ cho qua.

-" À...nói mới nhớ Tổng trưởng của chúng ta hơn 2 năm rồi không xuất hiện làm tao tò mò quá, tại sao chỉ nhắn tin cho thằng lươn Ken chứ?" Baji bất bình lên tiếng

-" Ừ! Đứa nào mà chả tò mò...sắp tới là lễ hội Musashi hay là gọi Tổng trưởng tới đi" Mitsuya

Draken cầm du động chần chừ không dám nhắn tin, đón nhận tận mấy chục ánh mắt nóng cháy Draken mới chậm rì rì nhắn

' Xin chào Tổng Trưởng!'

Đợi lúc lâu không có hồi âm mọi người mới hết hi vọng. Draken nghĩ gì đó rồi ánh mắt lóe lên tia sáng

-" 20/8 là sinh nhật Tổng trưởng bọn..." chưa nói xong đã bị sự phấn khích của đám bạn mà ngậm miệng

-" Vậy thì tốt quá rồi còn gì...mau nghĩ xem chúng ta nên tặng quà gì!"

............

Cậu mê man không biết gì  mi tâm nhíu chặt, cả người co rúm vì thiếu an toàn còn không cảm nhận được có người ngồi cạnh nhìn mình từ lâu

Izana nghĩ mắt mình bị hoa nếu không thằng ẻo lả sai có thể khác như thế lại còn đẹp hơn cả những đứa con gái mà hắn hay trêu đùa tóc cũng nhuộm khác. Bây giờ hắn mới cảm thấy cậu gầy quá mức như vậy cứ như một đứa trẻ, dưới lớp chăn mỏng đập vào mắt hắn là sẹo và sẹo cái eo nhỏ nhắn có vài vết thâm lớn đã tản đi không ít cũng chẳng biết là ai đánh đôi chân nuột nà kèm theo vết sẹo lớn nhỏ, mắt cá chân trắng nõn gầy gò còn đeo lắc gắn chuông tưởng chừng chỉ cần dùng sức một chút nó sẽ gãy ngay...nói chung thực thảm. Hắn nghe Emma nói cậu bị rạn nứt xương vai lúc đó hắn có chút chột dạ...lột miếng cao tiêu sưng vết bầm xanh tím trên làn da tum tự nhiên lại ẩn đau, hắn có vẻ thực quá đáng rồi lại dán nó lại nhanh chân đi ngoài nếu ở lại hắn sẽ không tự chủ được mà sờ mó thân thể ấy...hắn chưa muốn người ta gọi mình là biến thái.

Shinichiro lại ra của hàng sửa xe từ sáng tới tối mới về nhà, tắm rửa xong thì ngồi vào bàn ăn cơm

Nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy, cậu vừa ngủ mơ thấy anh hai chết nhưng rồi lại cảm thấy may mắn khi ở đây chẳng ai mất đi cả. Cậu rút kim chuyền ôm lấy cái gối đi tới trước cửa phòng Shinichiro gõ cửa.

Hắn bị phá giấc ngủ do cả ngày làm việc mệt nhọc mở cửa thật mạnh nhìn thấy cậu cơn tức liền chạm mốc max

-" Mày tới đây làm gì?"

Cậu nhìn anh rồi khó khăn mở lời:" em....ngủ cùng với anh được không?" cổ họng đau nhức

Shinichiro cười đầy chế nhạo, muốn được anh chứ ý đến thế cơ à đúng là hạ tiện

-" Bệnh lắm bây giờ bị sảng rồi sao? Mau cút về phòng mày mọi thứ mày chạm vào đều dơ bẩn nên tha cho căn phòng tao đi!"

Cậu chưa hết ngỡ ngàng thù cánh cửa sắp sửa đóng vào cậu theo bản năng chặn nó lại bàn tay bị va đập mạnh vào cánh cửa đâu đến mất đi chi giác, hắn huống vội tay nhưng chẳng còn kịp nữa

-" mày..."

-" anh hai...cái chăn cũ, cho em cái chăn cũ, được không...em...em sẽ không tìm anh nữa!" câu nói mang theo khổ sở và sự cầu xin khẩn thiết.

Hắn cũng muốn dọn dẹp mớ đồ cũ trong đó có cái chăn thôi thì vứt cho nó cũng không sao, cái chăn cũ mèm có chỗ đã rách bụi bám nhiều cậu dơ tay ra đón lấy nhưng cái chăn lại bị vứt xuống đất, cả người run lên vì đau đớn cậu cúi xuống nhặt cái chăn rồi lê cái thân tàn về phòng.

Đắp lên mình cái chăn cũ cậu thấy an toàn đến lạ, nhắm mắt vào mặc kệ cơn đau từ bàn tay...

Shinichiro từ lúc cậu về đã chẳng ngủ nổi nữa, hắn thấy bị đập tay như vậy rất đau nhưng Manjiro vì nén đâu không dám kêu thành tiếng chỉ đứng đó run rẩy...hắn thấy mình làm hơi quá đáng kết quả suy nghĩ nhiều  sáng hôn sau nhà có hai con gấu trúc. Izana vì lúc ngủ cứ nghĩ đến thân thể cậu mà mất ngủ.

Cậu dậy sớm liền đi tắm vì bị bụi bám cũng tự tay giặt cái chăn mặc dù tay rất đau rồi rón rén xuống vườn phơi đồ. Rồi lại lẳng lặng lên phòng, hệ thống lại xuất hiện trèo vào lòng cậu nằm im, cửa sổ sát đất phòng cậu rất lớn cậu ngồi lên bệ cửa sổ cẩn thận ôm lấy con mèo. Tay truyền đến từng hồi đau nhức bả vai trái bàn tay phải đều bị thương tím tái. Nhớ tới thái độ của anh hai ngày hôm qua  tim cậu lại đau...đó không phải người anh mà cậu ngưỡng mộ...đó không phải. Tất cả mọi người ở đây đều là bản sao...

Nước mắt như giọt pha lê  chảy xuống không một tiếng nức nở....đứa trẻ này phải trải qua những gì mà khóc không thành tiếng...

Emma lấy đồ cả nhà đi giặt rồi nhờ Shinichiro mang đồ ra ngoài để phơi, chỗ phơi đồ từ bao giờ đã bị chiếm một góc Emma nhìn anh hỏi:" anh giặt nó sao Shin?"

-" không! Hôm qua thằng xui xẻo gõ cửa phòng anh nói muốn ngủ chung nhưng anh không cho rồi nó nói muốn cái chăn cũ nát này anh mới đưa cho"

Vành mắt Emma từ bao giờ đã ứ nước cô lặng lẽ rơi nước mắt anh hai thật quá đáng

-" À! Ra vậy cái chăn đó là cái từ hồi nhỏ anh Manjiro cùng anh ngủ chung...anh quên rồi sao? "

"..."



-" A! Thì Touman thành lập đã lâu mọi người muốn gặp Tổng Trưởng mày thấy sao?"

Cậu siết nhẹ di động nói:" Không cần...có duyên sẽ gặp thôi, cũng mong bọn mày không thất vọng vì Tổng Trưởng là tao!" nói xong tắt đt cái rụp. Cả đám đang ngơ ngác, chỉ con Baji đang đăm đăm về cáu giọng nói ấy...thật cmn quen tai mà không biết là đã nghe được ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmikey