C6
Cậu nói với Hanma là đi vệ sinh rồi lẩn vào đám đông ra ngoài.
Khác với đám kiến đông nghịt ngoài kia thì ở đây lại chẳng thấy bóng dáng ai, vào tới nhà kho cũng thế. Emma nằm một góc khóc nức nở tóc tai rối loạn má bị đánh in dấu năm ngón tay, đầu óc cậu rối như tơ vò cậu không muốn thấy em gái khóc
-" Anh...anh Manjiro...hức..." Emma nức nở rồi ôm lấy cậu cả cơ thể run rẩy
Cậu ôm lấy em gái bé nhỏ vỗ vỗ vào lưng chấn an
-" Tại sao không phản kháng?" giọng nói vẫn lạnh tanh nhưng lại phá lệ ôn nhu. Mấy đứa con gái chết tiệt
-" Em...em "
-" Em tới xem anh thi đấu nhưng mà bị một đám người lôi đi...em...hức định đưa nước cho anh"
Con ngươi đen kịt lộ ra ý nghĩ tàn bạo lại liếc về chai nước ép cam nằm chỏng chơ dưới đất, cậu cầm chai lên rồi sửa xoạn lại cho Emma
-" Không sao! Đi thôi"
Nhưng mà tới lúc ra đến chỗ Hanma và Kisaki tâm trạng của Emma vẫn không tốt hơn tí nào còn đặc biệt tệ hơn sau khi cậu uống chai nước đó, gương mặt cô tái nhợt lo lắng sợ hãi hiện rõ lên mặt, cậu nghĩ chắc là vẫn bị ảnh hưởng bởi việc khi nãy nên nói vài câu rồi vào sân.
" Xin lỗi anh...Manjiro, mong là không có việc gì xảy ra!"
Sado đi tới bên cạnh cậu ánh mắt thèm thuồng từ trên cao nhìn xuống cổ áo cậu yết hầu di chuyển
Ngon chết mất!!!
-" Nè! Bé thỏ có muốn tối nay gặp anh không?"Sado nhỏ giọng nói đôi mắt cứ đảo liên hồi xem có ai nhìn về bên này không xong lại nhìn cậu
Aida~ đúng là ngạo kiều mặc dù cảm giác bị bỏ lơ không vui cho lắm nhưng hắn phải nhẫn nại với mấy món đồ khó chơi
Cậu nhìn hắn như mấy con trùng xấu xí trong mắt kết băng như muốn đâm chết Sado rồi tới vị trí của mình.
Sado lần đầu cảm thấy bị ánh mắt xử tử hình khí lạnh từ dưới chân xông lên não, run sợ từ trong linh hồn...
Cậu chẳng quan tâm kết quả lắm lần này cũng chẳng tranh bóng hay tạo điểm nhấn bóng đến tay thì nhận con đâu như đi bộ...
Đang yên lành thấy bụng thật đau lúc đầu chỉ giật giật xong rồi đau qoặn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má, bụng thật là quá đau. Cậu chiều đâu có ăn thứ gì đâu chứ chỉ uống nước...
Nước!? Lúc đó Hanma cũng uống chai nước đó hẳn là không vó vấn đề, chỉ còn Emma kết hợp với đôi mắt thấp thỏm lúc cậu uống chai nước đó
A~ cũng thật bất ngờ à không là không thể ngờ được mới đúng, em gái tốt quá rồi.
Thất vọng, cậu đã thực hi vọng vào cái tình anh em mong manh nay rồi lại thất vọng tràn trề.
" Will...Will là Emma làm đúng không?" không có ai trả lời sao hắn biến mất đúng lúc thế chứ
Đôi mắt dần mất đi tiêu cự trước lúc mất đi ý thức cậu thấy quả bóng lao thật nhanh về phía cậu rồi " Bốp" một cái thật vang cả vùng rơi vào tối tăm, khóe môi cậu còn chảy ra máu đen cả người lạnh ngắt.
-" Manjiro/ Boss / Mikey" Cả bọn không hiểu cậu làm sao cho tới khi cậu nằm ra đất mới hoàn hồn. Draken để cậu dựa vào vai hắn một nỗi sợ không tên lấp đầy tâm trí chẳng thể ra được thứ gì.
Máu! Cậu nôn ra máu! Còn thật nhiều lay thế nào cũng không tỉnh. Mọi người nháo nhào lên bàn tán
Hanma và Kisaki trao đổi ánh mắt rồi hiểu ra con ả kia lại gây chuyện
-" Mau...mau gọi xe cứu thương" Draken trống rỗng nói ra được vài từ rồi như một cỗ máy phóng nhanh ra cổng trường. Giữa bọ họ là một bầu không khí trầm lặng tin như bị đục ra khi cậu đau đớn... Thật lo cho cậu quá
Trận bóng rổ bị hủy bỏ mọi chi tiết đều bị cấm bàn tán...mọi người đều về nhà hoặc đi xem các trận khác...
Ông ngoại của Mikey đang khám cho một bệnh nhân khác thì mắt dậy mấy lần
Lại có chuyện gì nữa!
-" Viện...viện trưởng cháu ngày lại vào viện rồi ngài...ngài...!!?"
Ủa! Người đầu rồi?
Người đang chạy đến phòng cấp cứu chứ đâu. Ông thấy một đám thiếu niên ngồi ngoài hành lang. A! Thì ra là mấy đứa bạn hổ báo cáo chồn lớp Mikey...
Ông đi thật nhanh vào phòng cấp cứu mặc đồ rồi khử trùng cơ thể mới tiến hành xem xét.
Làn da Mikey trắng nhợt môi tím tái miệng còn dính máu, trong tư thế nằm theo bản năng còn ôm lấy bụng đôi lúc còn rầm rì vì đâu đớn
-" Hừ...đáng đời!!" ÔNG ngoại lên tiếng châm chọc đứa cháu nhưng tay thì thao tác nhanh thoăn thoắt
-" Viện trưởng cậu ấy trúng độc...trong dạ dày lại chỉ có nước uống cách đây 30p...là độc mãn tĩnh" một y tá trưởng bên cạnh ông ngoại nói.
Mọi người ở đó liên tục hút khí. Độc mãn tĩnh là cái gì chứ? Chết người được đó! Thật quá ác độc rồi.
-" Ừ!" Làm cái gì mà trúng độc không biết nữa
Bên ngoài là một bầu không khí căng thẳng, Emma ngồi một chỗ im lặng khóc
" Anh ấy sẽ không tha thứ cho mình...anh ấy sẽ ghét mình..." Emma nhẩm lại mấy câu này trong đầu cho tới lúc đèn chuyển sang xanh mới thôi lúc này cũng là 3 tiếng sau đó.
Draken thấy y tá đẩy cậu sang phòng nghỉ vội vã chạy lại nhưng bị ông ngoại Mikey cản lại, đôi mắt ông liếc một loạt nhược phía sau rồi nói:" Mấy người các cậu về đi nó tỉnh dậy thấy các cậu chắc sẽ hộ máu tiếp đấy!" rồi đi theo xe đẩy vào phòng chuyên dụng của cậu.
Draken nghe vậy thì câu nói cũng nuốt vào trong động tác cứng ngắc thu tay về, một đám con trai cao lớn cứ như con cún bị vứt bỏ mặt mày ủ rũ đi về Emma cũng biến mất từ lúc nào.
Mitsuya hỏi y tá trưởng chăm sóc cho cậu mới biết cậu trúng độc gây ra triệu chứng chảy máu dạ dày nói đúng hơn là dạ dày bị bào mòn giống như sử dụng axit. Hẳn là rất đau đi, Mitsuya thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó nói muốn ôm lấy cậu mà an ủi...
Bọn họ về thay lại đồ trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Tại họ mà Mikey phải vào bệnh viện, tại cái thú vui nhất thời mà Mikey lại là người trả giá.
Khốn nạn!!!
Will nhận được tín hiệu nguy hiểm tính mạng từ hệ thống đã mau chóng xem xét rồi tiêu trừ độc tố trong lúc cấp cứu may mà không ai phát hiện ra bất thường. Nhưng điêu mà hắn không ngờ được là Emma lại tiếp tay cho con nhỏ Yoko đó
Thế giới kia Emma đâu vó hèn nhát lại yếu ớt như vậy chứ!?
Hiện tại trí não Mikey đang rối loạn, chắc là em gái làm ra cú sốc lớn nên không chịu được.
'Tinh!'
-" Boss nhỏ bình tĩnh lại đi nào...mọi chuyện không sao rồi!" Will ôn nhu động viên cậu nhưng lại không nhận được câu trả lời đành lặn đi tiếp tục công việc dang dở.
Người nhà của cậu thật tốt mà tiếp tay cho người muốn hạ độc cậu, cả nhà không ai quan tâm. Emma lạm cậu thật đau lòng, Emma có thể chọn cách nói cho cậu biết mà. Vì sao? Vì sao chứ! Cậu không muốn tỉnh lại nhìn thấy sự giả tạo đó đối tốt với cậu thật sự không chịu nổi mà yin là thật mất.
Ở trường mọi người vẫn đi học bình thường cũng không ai nhắc đến vụ việc lúc thi đấu bóng rổ nữa cùng lúc đó Takeomi đăng lên một video chứng minh cậu không gianh lận trong thi cử, ông hiệu trưởng bị tước giấy phép hành nghè giáo viên triệt để mất đi nguồn thu nhập. Takeomi lên làm hiệu trưởng lại thông báo nhà cậu có việc nên xin nghỉ một thời gian dài.
Thật ra ai cũng biết cái lí do đó là nói dối những cũng không vạch trần ra.
Cậu trực tiếp trở thành người nổi tiếng. Trên mạng xã hội đều có ảnh cậu lúc thi đấu bóng rổ, trút đi sự lạnh lùng vốn có thiếu biên áo đỏ như thiên sứ bay qua hàng rào rồi liên tục ghi bàn thắng bằng các động tác cực điêu luyện... Đẹp đẽ chói sáng như vậy lại che đậy bản thân thành gai góc khó tiếp cận, dần dà thành một người qua đường đi qua cuộc đời họ.
Hôn mê gần một tuần không có dấu hiệu tỉnh lại, dấu hiệu sinh mệnh của câu đang cạn dần làm ông ngoại ngày càng mệt mỏi. Độc tố thậm chí đã bài trừ hết, tại sao vẫn không tỉnh, ông biết mấy đứa nhỏ kia sẽ canh lúc không ai ở cạnh cậu mà lẻn vào xem xét rồi lại đi về dường như căn phòng đó chưa lúc nào bớt nhộn nhịp. Ông cũng thấy lạ tại sao nhà Sano lại chẳng có ai đến.
Một căn nhà lụi bại vô trách nhiệm đó tại sao lại có thể tạo nên một con người như cậu được chứ. Dù ai làm gì tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn cậu cũng không bao giờ ghét bỏ hay làm những hành động gây hấn chỉ có bọn họ những con người không biết thấu hiểu đó mới tổn thương sâu đến cậu như vậy...
Ai lại nhịn ăn mấy ngày chỉ để xin ông giúp cậu tạo ra một bang đua xe cho đám bạn vô ơn đó rồi đứng ở đằng sau nhìn chúng và giúp đỡ hết thảy còn dùng mấy ngày để thiết kế ra bang phục chung. Cậu làm hết thảy bố chí ổn thỏa mới trao lại Tokyo Manji cho Draken còn mình chỉ nhìn thôi cũng được... Tốt bụng đến đau lòng. Cả ngày bị hành hạ tối khuya lại tự mình sử lí mấy tên phản bội và nội gián làm cho Touman ngày càng lớn mạnh.
Bây giờ ông cũng chẳng biết làm sao nữa độc đã hết...cũng chẳng thuốc làm người ta tỉnh lại hiện tại chỉ có thể chờ thôi.
Will cũng lo lắng không kém có gọi sao cũng không nhận hồi âm được...
Con ả Yoko đó mấy dạo nay thường xuyên gặp mấy chuyện gây khó dễ, bị chặn đánh bị lôi ra làm trò cười hay bị một đám không biết chui từ đâu ra trên diễn đàn trường tố cáo cô ta làm chuyện sai trái với Manjiro và nhiều cái khác nữa.
Aigo~ nữ thần trường đúng là hot, vụ nào vụ nấy đều dậy sóng lết hợp với tính tình kiêu căng cay độc ngầm hại bạn bè bị lôi ra nữ thần trường trực tiếp rớt hạng, haha
Lớp cá biệt trước kia cứng chiều cô ta bao nhiêu giờ bọ hắn tránh cô ta như tránh tà. Đáng đời, Emma học cùng trường Hanma cũng bị xa lánh vì hành động tiếp tay hại anh trai đó.
Emma cũng được nếm mùi tẩy chay hắt hủi như Mikey rồi.
Ran và Rindou nhân lúc trời khuya trèo cửa sổ vào phòng cậu, ánh trăng nhợt nhạt chiếu vào vị mĩ nam đang ngủ, thánh khiết và mỏng manh...
Trong đầu Rindou trượt qua vài hình ảnh lạ rồi lại nhìn thấy mình gọi thiết niên giống với Manjiro là Boss nên thốt ra thành lời
-" Boss!"
-" Boss?" Ran khó hiểu nhìn thằng em đang mê man hỏi lại. Hắn tháo bỏ áo phông ra để trần nửa người nằm cạnh cậu nhân lúc cậu hôn mê mà ăn đậu hủ
Khi Rindou hoàn hồn thìa thấy thằng anh quí hóa đã cởi phang áo bệnh nhân mỏng dính sang hai bên vòng eo gầy gò nhỏ quá mức cho phép hai quả anh đào đỏ ửng dễ thương và xương quai xanh tinh xảo, Ran dở trò xàm cỡ cơ thể cậu hô hít các kiểu, Rindou yết hầu lên xuống liên rực rồi cũng cởi áo nằm cạnh cậu chiếc quần cũng lột mất. Ran hôn lên môi cậu nhấm nháp rồi luồn lưỡi vào mà trêu trọc bộn cho môi cậu sưng lên lại di chuyển xuống ngực cậu liếm mút như ăn kẹo làm nó cương lên xung huyết Rindou cũng tham gia, cơ bắp rắn chắc trên cơ thể họ căng cứng như chịu đựng thứ thống khổ gì đó rồi phòng ra tinh dịch lên cơ thể cậu, phát tiết xong thì thành thục lau cơ thể không có dấu hiệu tỉnh của cậu rồi chui vào chăn ngủ mất. Trời sắp sáng hai người đã đi mất không chú ý tới một người đứng trong góc tối nhìn mọi hành động của họ, mái tóc trắng trong bóng tối như phát sáng.
Cậu bước vào một vùng tăm tối xòe năm ngón tay cũng không thấy chỉ cảm nhận được mặt phẳng bên dưới chân. Cậu đi mãi đi mãi cũng chỉ toàn màu đen, đột nhiên lại cảm thấy thật đáng sợ dường như cổ họng còn không phát ra âm thanh được nữa rỗi từ từ tuyệt vọng tay không cử động được cơ thể cứ vô thức đi về phía trước cho đến khi cậu cảm thấy mình đổ rạp xuống nằm đó không nhúc nhóc...
Mikey! Boss nhỏ! Manjiro!
A! Có ai đó đang gọi cậu nhưng mà không đáp lại được rồi nhưng âm thanh đó cũng biến mất trả lại một bàu không khí yên tĩnh đến đáng sợ! Cậu mệt rất muốn ngủ...
' Tít...tít...tít...'
Dấu hiệu sinh mệnh trên máy đo lường nhịp tim dần biến thành một đường thẳng. Wakasa và hai đứa bạn vừa bước vào phòng bệnh liền bị dọa sợ ba người đờ ra chốc lát
-" Mau gọi bác sĩ tới!!" Takeomi hét lên rồi bấm nút đỏ ở đầu giường chưa đầy một phút sau cậu được cấp cứu tại chỗ, tình hình quá nguy cấp nếu đi đến phòng cấp cứu thì mua luôn quan tài.
-" Kích tim...mau" tiếng ông ngoại vội vã trán vã ra mồ hôi lạnh khóe mắt đỏ hoe.
Ba lần kích tim vẫn không thấy máy đo lường nhúc nhích không khí như rơi vào hầm băng chẳng nhẽ cứ nhìn một sinh mệnh ra đi như vậy sao?
Takeomi hoảng hốt cả người run rẩy nhìn con người xinh đẹp kia nằm im lặng tim chợt đau thắt lại. Đầu chợt đau đớn như búa bổ những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra
Mikey! Là Mikey là Boss nhỏ!
-" Mikey tỉnh lại xin em mau tỉnh lại đi!" trong đầu vang lên tiếng cầu xin nức nở của Will được lặp lại nhiều lần cuối chừng cậu vì bị làm ồn mà mơ hồ tỉnh dậy ánh nắng ấm áp mọi nơi không còn tăm tối đầy áp lực kia nữa, tiếng chim ríu rít gió lay động còn có mùi hoa thoang thoảng. Cả ngượt cậu rơi vào một cái ôm cứng như thép cậu cảm nhận được người đó đang run rẩy còn lẩm bẩm những thứ cậu không nghe được yên bình như vậy cậu lại muốn ngủ một chút.
-" May quá em tỉnh rồi!"
Mọi người triệt để mất hi vọng Takeomi quì ở cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà áp mặt vào nước mắt tích tụ bao nhiêu năm liền rơi miệng hắn cứ kêu mãi một cái tên ' Mikey' ông ngoại cũng rơi nước mắt cháu ông sao lại khổ thế này!
-" Bệnh nhân Sano Manjiro sinh ngày 20/8 từ trần vào 13h..."
' Títtt...tít...'
Tiếng máy đo lường nhịp tim hoạt động bao nhiêu con mắt như không thể tin nổi nhìn nó rồi lại nhìn cậu.
Oa! Phòng bệnh như vỡ òa,quá hi hữu rồi tim ngừng đập gần 2p mà vẫn đập lại được còn đập mạnh mẽ hơn cả lúc trước...
-" Boss...Boss cảm ơn mày đã ở lại nếu không tôi thật sự không sống nổi!"
Ông ngoại sắp xếp mọi thứ rồi đi về phòng làm việc chỉ còn lại ba người ngồi đó.
Benkei thật sự bị dọa sợ chưa bao giờ thấy áp lực bao trùm kín như vậy trái tim luôn đập bang bang thở cũng phải nhẹ nhàng cả Wakasa cũng vậy và hơn hết chuyện không thể ngờ được là thằng bạn vô cảm lại khóc con đáng thương nắm tay cậu không buông lúc nãy là quì bây giờ là nằm cạnh luôn rồi may phòng này giường cực lớn nên nằm cũng không chật.
Tò mò đập chết con mèo không hỏi không chịu nổi mà
-"Takeomi mày sao vậy?" Wakasa hỏi Benkei cũng nhìn hắn
-" Bọn mày có tin có kiếp trước không?" Takeomi ôm cậu thật chặt mới mở miệng tưởng trả lời lại đi hỏi lại
Hai người kia trầm mặc
Takeomi hôn một cái lên môi cậu ánh mắt đầy ôn nhu dọa hai người kia dựng đứng
-" Tao hay kể với bọn mày về những giấc mơ không đầu không cuối mà trong đó chỉ có một tràng trai không nhìn rõ mặt..." hắn im lặng một chút rồi lại nói tiếp
-" Tao gọi người đó là Boss tao còn nói tao yêu người đó... Nếu mơ một lần thì không có gì nhưng từ lúc 10t tao đã mơ thấy cho tới giờ. Tao nhớ hết rồi kiếp trước của tao. Trong mơ tao tìm người đó nhưng lại chỉ thấy một bóng lưng! Băng đảng của em ấy đứng đầu Nhật Bản là..."
-" Phạm Thiên!" Benkei tiếp lời nói ra Takeomi trợn mắt không tin nổi
-" Mày cũng nhớ sao?"
Benkei như suy nghĩ gì đó rồi nhíu mày
-" Tao nhớ lại được khoảng một tuần nhưng vẫn mơ hồ!"
-" Sao mày không bói với tao chứ!?" Takeomi hét lên tuy biểu tình dữ tợn nhưng đôi mắt đỏ hoe lại bản đứng
-" Hừ...nói ra chúng mày lại cho tao vào viện thần kinh à ai mà ngờ đó là kiếp trước chứ.
Wakasa rất mờ mịt ngồi đơ một chỗ hắn vừa nghe thấy cái tin động trời, Boss... Phạm Thiên rồi yêu lượng tin tức qua chấn động.
-" Không biết những người khác ra sao?"
-" Cứ quan sát trước đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com