10. Giải hòa
Thời gian trôi qua nhanh như con chó đuổi mèo trên bãi cỏ, thấm thoát đã được một tuần kể từ lúc bà dì ghé thăm, thì hôm nay đã hết. Điều đó làm em rất vui mừng mà quên rằng điều đó sẽ lập lại vào tháng sau.
Cơ mà, Draken và Ema vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau, điều đó làm em phải có nhiệm vụ mới.
*Giải hòa để Draken và Ema thân nhau trở lại, đồng thời điều tra chút thông tin về Takemichi ở thế giới này - 50 điểm
Dù sao hôm nay là chủ nhật, nên em rất bình tĩnh để đi làm nhiệm vụ. Có lẽ vì quần áo của 'Manjiro' không hoàn toàn do 'cô' tự lựa vì thế mà trong tủ đa phần là váy thôi. Mikey với đại một chiếc áo sơ mi trắng form rộng cùng váy xòe xếp ly màu đen, khi mặc vào em không thèm sơ vin mà để áo chèn qua lớp ngoài của váy, để chân váy ngang đùi nhưng bị che đi phân nửa già bởi áo.
Trước khi ra khỏi của phòng Miu còn cố gắng níu lại để đeo thêm cho em cái cà vạt kiểu nữ cho nó sang lên một tí.
Ừ thì sang được cái áo thì cái dép lại hạ đi phẩm mỹ rất nhiều, phối đồ thường thì sẽ đi giầy thể thao các thứ. Nhưng em thì không, đi dép lào huyền thoại không biết em moi được từ đâu ra, Tsuyada bất lực vô cùng.
.
Mikey tung tăng tới nhà của Takemichi, vì hiện tại thì Draken và Ema đang lườm nhau tranh nhau ở đó. Tsuya-người chỉ dẫn cho em ở đó-da đang ở dạng miu và trong túi áo trước ngực em.
Theo như trí nhớ siêu phàm của em thì đây là tuyến đường nhà của Takemichi, nhưng cái biệt thự này là ý gì? Nhà của Takemichi mà em biết thì đó là một ngôi nhà cũng gọi là bình ổn chứ có tầm cỡ vậy đâu. Hay em đi lộn nhà? Chắc vậy.
Mikey đang tính bước qua, nhưng đi qua giữa cổng thì ngó được ba bóng dáng quen thuộc đang ở bên trong. Em nhíu mày để nhìn dõ hơn.
"Ê Miu, mày có bảo là Ema và Draken đang ở chỗ Takemichy nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy"
Mikey ậm ừ rồi đẩy cổng nhẹ để đi vào, từ góc độ ánh nhìn rất thực tế của em thì ba người họ đang Đưa tình cho nhau.
...
"Thế đéo nào chúng mày cãi nhau lại tới nhà tao?"
Takemichi gầm gừ, khoanh tay trước ngực, mắt chẳng che dấu sự chán ghét nhìn hai con người trước mặt, chất giọng cằn nhằn, chúng nó cứ giận nhau lại tới nhà cậu xả stress. Thật ra thì Draken và Ema cãi nhau cũng rất hiếm, nhưng mỗi lần như thế hai thằng ranh này lại tới đây ăn vạ với cậu. Takemichi lại đang khó ở nên đuổi về luôn, vả lại hôm nay cậu không tiếp khách.
"Mình là bạn thân của nhau, mắc gì mày đuổi tao đi" Ema nâng mày. Nó và cậu là bạn thân với nhau từ 7 tuổi, lúc 6 tuổi nó quen được Hinata, lên 7 tuổi thì được Y giới thiệu bạn thân cho.
" Chúng ta cũng khá thân nhau đó thôi" Draken đương nhiên là quen Takemichi qua Ema, nên mức độ thân cũng không hẳn là quá.
"Đell và Đell, next về nhà chúng mày rồi tắt điện nói chuyện với nhau " Takemichi lắc đầu ngán ngẩm, tay xua xua đuổi hai thằng ôn kia.
" Ơ cho tao vào đi, Đm. Còn mày nữa mắc gì tới đây"
Ema giận cá chém thớt quay qua mắng mỏ Draken. Draken giật giật khóe mi, tuy đang giận dữ nhau thật, nhưng mắc cái quần gì đổ tại anh.
" Cái quần què, tao tính tới đây chơi với Take vì lâu không thăm cậu ta mà?"
" Nói tóm lại là nhà tao hôm nay không tiếp khách, bận r--"
"Hể!? Vậy là không thể vào nhà Michi ư?"
Giọng nói non nớt cùng ủ rũ vang lên. Take-thanh niên đang trưng bộ mặt khó ở-Michi nhanh chóng thay đổi sắc thái, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng hẳn đi khác so với vừa nãy. Cậu vui vẻ mỉm cười chào đón cô gái nhỏ mới xuất hiện.
"Không, ai nói nhà em không được vào? Mikey-chan tới nhà em chơi sao? Vậy mời vào".
"Không làm phiền em đó chứ?" Mikey ngây ngô hỏi.
"Không đâu ạ" Takemichi đưa tay ra mời em vào nhà.
Phiền thế quái nào chứ, Vui đéo hết ở đấy mà phiền, được Crush tới chơi thì đang bận cũng phải rảnh rỗi, hiếm lắm mới được người thương tới tận nhà chơi mà đuổi về có mà thằng ngu. Vả lại ở kiếp trước cậu và em ít gần gũi nói chuyện với nhau, nên đây chẳng phải cơ hội trời cho sao, đúng là ở 'hiền' gặp lành mà.
"A, yêu Michi nhất luôn" Mikey vui vẻ nhón chân lên thơm má cậu rồi chạy qua chỗ Ema.
Mikey cứ tưởng nhiệm vụ này khó ăn vì Takemichi không cho vào nhà, mà không vào được thì tiếp cận rất khó, ai dè cũng không phải khó.
Takemichi như chết lặng, đưa tay lên ôm má mình, má cậu bắt đầu đỏ ửng lên phản ứng ngại ngùng, vui sướng len lỏi qua tâm trí. Cậu ôm mặt đỏ chót của mình để ngăn sự phấn khích trong lòng.
"Ah--Đauuu!!!"
Mikey khi lon ton chạy tới chỗ thằng em trai liền bị Ema búng phát vào trán khiến Mikey đau mà dừng lại ôm trán nhỏ đang đỏ ửng lên, đôi ngươi đen láy rưng rưng ấm ức vì tự dưng bị kí đầu, cánh môi mỏng nước mím lại.
Ema sau khi kí đầu chị gái dễ thương của mình xong thì cảm thấy mình nên chặt tay, nhìn người chị mà nó cưng như trứng hứng như hoa vậy cảm thấy thấy xót lắm, nhưng nó sẽ không cảm thấy áy náy đâu, Vì. . Em xứng đáng bị vậy.
Ema nắm lấy bàn tay trắng mềm của em, tuy đang tức giận nhưng giọng nói vẫn đè nén và nhẹ nhàng tựa như không muốn làm chị gái bé nhỏ của mình sợ. Mắng mỏ lấy em với giọng điệu yêu chiều.
"Nee-Chan, lần sau không được tự tiện hôn hay thân mật với con trai như vậy biết chưa, trừ em ra"
"Ủa mày? Khác gì nhau?" Draken khinh bỉ lườm nó.
"Khác, vì tao là em trai cưng của chị ấy, lên tao được đặc cách khác chúng mày" Ema khó chịu nói lại. Tay thì vòng qua ôm em, thổi thổi vết thương nhỏ nhặt trên vầng trán nhỏ.
" Chị thấy như vậy bình thường mà. . ." Mikey sụt sịt tủi thân, đặt tay lên trược ngực săn chắc của Ema tuy vẫn chỉ ở độ tuổi 14.
"Tch. . Không bình thường chút nào hết"
Ema liếc nhìn lên khuôn mặt vẫn còn đang phởn của Takemichi mà càng tức tối. Tính kéo em đi về thì bị Mikey giữ lại đòi vào trong. Ema đành bất lực thở dài, đưa khăn tay lên lau nhẹ khóe mi em rồi dẫn Mikey đi vào.
" Nee-chan đừng đi một mình vào nhà thằng con trai khác biết chưa, có em thì không sao thôi" Ema nhắc nhở kỹ lưỡng, chị của nó đáng yêu xinh xắn như vậy rất dễ bị ăn hiếp cho mà coi, không chừng còn bị bắt cóc mất.
"Ừm ừm" Mikey gật đầu hai cái, ngoan ngoãn nghe lời nó.
"Đặc biệt là thằng ôn Takem--Đm thằng khốn, mày làm gì vậy"
Ema chưa kịp nói xong liền bị Takemichi đá ra một bên rồi bị chiếm chỗ. Mikey hoang mang nhìn Ema đang tức giận, muốn quay lại xem nó có bị sao không liền bị Takemichi ôm vai kéo vào phòng khách.
"Manjiro-Chan~ nó nói đúng đó, đừng qua nhà thằng đàn ông một mình nhé, trừ em ra thôi, vì em sẽ 'không' làm gì chị đâu" Takemichi cười tít mắt, một tay ôm trọn em vào người, 1 tay đưa ngón trỏ lên để chỉ dẫn.
Mikey chỉ biết cười khổ một cái.
.
.
Bộ Mikey đang mặc kiểu dạng vậy nhé, bỏ túi ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com