5
Ran liếc liếc đôi mắt phong lan nhìn sang phía Mikey đang được Kakuchou đỡ trong lòng với lại Kanji đứng phía sau. Ôi chà bảo sao thằng đầu trắng kia tức giận thế, hắn che miệng lại cười khúc khích, dáng vẻ một bộ hóng trò vui.
Sanzu chống tay đứng dậy, vội vàng phủi đất cát trên người rồi lao tới kéo em khỏi thằng đầu húi cua kia, gã vẫn cay chuyện hôm bữa đấy, chúa tể thù dai, ông hoàng ghi nhớ, kẻ học thuộc từ điển Oxford.
- Không đi với vua của mày tới đây làm gì.
- Đó không phải là Izana.
Kakuchou trả lời gã mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ của em mà Sanzu nghe thế càng tức giận, ý là nếu là Izana thật thì đi luôn chứ gì, cuốn xéo cho đỡ ngứa mắt nhau. Trông như kiểu gã sắp lao lên cắn anh vậy nên Mikey lại phải đứng ra tách hai thằng không mọi người lại chỉ trỏ họ.
Vừa bước chân vào trường lại vô tình đụng trúng Takemichi cùng đám Draken, Mikey chỉ hững hờ nhìn họ rồi bước ngang qua, em đã 27 tuổi đầu rồi, sẽ không thèm chấp đám con nít này nữa. Nhưng mà Nahoya thì lại không nghĩ thế, cậu bạn trông có vẻ tươi cười này lại là đứa cọc cằn nhất trong cả lũ còn Hakkai thì nhíu mày rồi cả đám lại định kiếm chuyện với em, với bọn họ thì hành động bỏ đi của em chính là khinh thường họ, cái đậu má chứ hàng ngày có nghìn người lướt qua chúng mày đấy. Mikey chửi rủa trong lòng, ừ thì em đầu hai rồi nhưng vẫn nhỏ mọn vậy đấy, phải chịu thôi.
Thấy đứa đầu xù kia định túm lấy tay sếp mình, anh em nhà Haitani rất thức thời chạy tới đập rụng cái tay kia, Nahoya vẫn nở nụ cười đứng bên là Souya nghiến răng giận dữ sẵn sàng lao lên tổng combat cả hai, ờ thì nhớ lại đời trước quả là một kí ức không mấy vui vẻ. Ran vẫn vui vẻ cười đáp lại cái người đầu xù hồng kia, người ngoài nhìn thì tưởng anh em chí cốt lâu ngày không gặp tươi roi rói nhìn nhau thực ra trong lòng sớm đã muốn nắm đầu thằng còn lại lẳng mẹ ra sông rồi trôi ra biển cho hấp thụ tí i ốt để thông minh hơn.
- Mày đây là có ý gì?
- Mình đây là có ý này.
- Này là cái đéo gì?
- Gì là cái mẹ mày =)))
.....
Mấy tuổi rồi mà cãi nhau chả khác gì cái lũ mầm non, Takemichi thấy em nhìn qua bên này cũng vẫy tay nở một nụ cười dịu dàng, Sanzu trông thấy thế liền đi tới bên Mikey mà hôn cái chóc vào má em sau đó quay ra thách thức nhìn cậu, Takemichi vẫn cười nhưng nó gượng gạo và méo mó y hệt nội tâm cậu ta bây giờ.
Làm sao đây, nó dám chạm vào Mikey của mày kìa, có nên giết nó không, đôi tay bẩn thỉu đó dám dùng để vuốt ve mái tóc trắng xinh đẹp của Manjiro, tại sao cậu ấy không hất ra rõ ràng hồi trước ghét người khác đụng vào nhất mà. Hay là cậu yêu nó rồi, không không Manjiro đã hứa là của tớ rồi, khó chịu quá.
Đôi mắt xanh trong như bầu trời sau mỗi cơn mưa giờ đây tối sầm lại như đại dương đầy bão tố. Mitsuya đứng kế bên nhạy cảm phát hiện ra điều này, anh hơi đụng vào cậu chỉ thấy Takemichi quay đầu sang lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra rồi trở về lớp, bàn tay kín đáo phủi phủi phần vải mà Mitsuya vừa chạm vào.
Mikey nhăn mày đẩy Sanzu ra rồi nắm lấy hai đuôi tóc được bện gọn gàng của Ran mà kéo đi, kết thúc màn cãi lộn nhảm nhí của hai người. Chifuyu vụng trộm nhìn bóng lưng của em rời đi sau đó cũng bỏ theo đám Draken đi về phòng học.
- Sao Mikey không để tao đấm nó, nó còn dám mẳng cả tao đấy...
Sanzu đu bám lên người em, ủy khuất kể tội như thể thiếu niên đáng thương bị bắt nạt. Đúng là với cái bộ dáng hồi trước, mái tóc dài xõa đến vai cùng đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn em dễ lừa người thật, Mikey thở dài đưa tay lên xoa đầu nó, trông dễ thương thế cơ mà sau này lại cao hơn em cả cái đầu, nhưng thôi đây là con chó trung thành của em mà, không trông không thương thì ai làm chứ.
Nhìn hai người tình bể bình ngọt ngọt ngào ngào như thế làm Kokonoi đau cả răng, hắn bước tới chen vào
- Mikey đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn taiyaki không nè.
Mắt em mở lớn nhìn về túi taiyaki không biết lôi từ đâu ra của Kokonoi, cầm lấy rồi thưởng thức chúng. Đậu má thằng trà xanh, đồ tồi dám cướp lấy sự chú ý của vua, sao lại có thể lôi món ăn yêu thích của Mikey ra để chia cắt tình cảm giữa gã và em vậy. Mặc cho ánh mắt lên án của Sanzu, cả bọn vẫn đi theo em khiến cho gã bị bỏ lại, cái miệng chửi thề của Sanzu ồn ào với tiếng cười hết sức mất dạy của đám còn lại vô hình khiến bầu không khí Mikey cảm nhận như gia đình.
Izana cầm điện thoại, màn hình là ảnh Mikey khi nhuộm tóc gửi về cho hắn. Không biết lúc đấy Izana nghĩ gì mà đặt làm màn hình nền, càng nhìn càng thấy thuận mắt, mái tóc trắng này giống y hệt hắn, cứ có cảm giác giống người yêu với nhau. Izana giật mình với cái suy nghĩ kỳ lạ bỗng dưng nảy ra trong đầu hắn. Không được, người mày thích là Takemichi cơ mà, Mikey vừa tồi tệ vừa xấu xa lại còn là em trai mày nhưng khi nghĩ đến việc mình và em nắm tay yêu đương Izana lại thấy thỏa mãn trong lòng. Ema đi ngang qua Izana trùng hợp nhìn thấy hắn đang đắm đuối nhìn điện thoại, dính ngải hả cha. Cậu nhóc tò mò ngó nghiêng cái đầu qua, hình ảnh anh trai nhỏ đáng yêu xinh đẹp đập vào mắt nó. Vậy nên nhân lúc Izana đang ngơ ngơ như thằng đần, thằng nhóc giựt phắt lấy rồi chạy mất dạng. Cả hai đuổi nhau khiến ngôi nhà loạn thành một đoàn, may là ông đi chơi xa với mấy người bạn già rồi chứ không hai thằng no đòn.
- Em về rồi đây.
Mikey mở cửa nhà, miệng theo thói quen khó bỏ mà thông báo mình đã về khiến tâm trí em hơi trùng xuống, chán nản nhìn ngôi nhà chẳng có tí ấm áp nào giống như nơi em từng ở. Mikey khó chịu cào cào tay bỗng dưng muốn hút thuốc thật, bao thuốc bỏ dở trên bàn của Shinichirou trùng hợp rơi vào tầm mắt em. Bàn tay lén lút vươn tới lấy một điếu đưa lên miệng, chưa kịp làm mồi lửa thì tiếng ồn ào ầm ầm vang cả nhà, Ema với Izana đang nắm tóc nhau lao từ trên tầng xuống, ngã oanh liệt trước mặt em.
Ema ngước lên, anh trai nhỏ của nhóc về rồi mà chờ đã sao anh lại hút thuốc thế, Mikey đáng yêu của nhóc không bao giờ như này đâu tại anh Shin đúng không? Còn Izana tóm đầu Ema nhân lúc thằng nhóc không để ý dúi xuống, trả lại đống ảnh của anh mày đây thằng ranh con. Mikey lao tới xô Izana ra xa
- Nó là con gái đấy, anh định làm gì?
Nói thật Mikey vẫn chưa quen với việc Ema từ thiếu nữ xinh xắn trở thành thiếu niên hổ báo, em theo thói quen bảo vệ em mình lại còn hét lớn vào mặt hắn
- Gì đấy? Bị tao đánh nên não mày chập mạch luôn hả Manjiro, mà tao đánh ai cũng đếch cần loại bẩn thỉu như mày dạy bảo. Mau câ...
Mikey vốn đang khó chịu, nghe thằng anh hờ này nói thì taiyaki dồn lên não, mấy bé cá quẫy quẫy đuôi ủng hộ em cứ đập chết mẫu thân nó đi nên tay em theo lực quán tính lao vào má Izana rồi. Mà hắn cũng lên cơn điên cuối cùng lúc Shinichiro về nhà thì thấy Mikey với Izana đang túm áo nhau với Ema đừng ngoài cổ vũ là sổ hộ khẩu nên sút một thằng ra đường. Thực ra lúc đầu Ema cũng định can đấy, tại anh nó bé chíu thế kia lỡ bị Izana đánh thì xót lắm nhưng sau khi thấy anh nhỏ sung thế kia nó lại sợ người bị đấm là mình quá nên thôi ở bên vỗ tay thôi.
Shinichiro nhíu mày theo thói quát em, một nước đi bốc con mẹ nó đầu vào lòng đất
- Lại gây chuyện nữa à, Manjiro? Một ngày em không gây chuyện thì em khó chịu đúng không? Mặt mũi cái nhà này đều bị em ném cho chó ăn rồi, lại còn như đám lẳng lơ bám theo đàn ông, giá mà em được như Takemichi thì tốt biết bao...
Izana đứng bên nhếch môi cười khinh bỉ, hắn khinh thường em từ tận đáy lòng mình dù cho lúc này hắn với Ema vừa đánh nhau vì mấy bức hình của Mikey. Bình thường Mikey sẽ tự trách mình lắm vì anh Shin nói mà, anh Shin bảo thế vậy chắc chắn là do em không ngoan rồi nhưng
- Kí chủ nè, đây là kẻ giả mạo đó. Hắn định thay thế làm anh Shin kìa
- Không đúng, rõ ràng là Shinichiro...
- Anh Shin có mắng Mikey bao giờ đâu nhỉ? Vậy chắc chắn là kẻ giả mạo định lợi dụng ngài rồi. Phải làm sao ta?
- Không được giả mạo anh Shin thì không thể tha thứ
Shinichiro vốn định nói nữa nhưng thấy Mikey thẫn thờ rồi em đột ngột xông tới, tốc độ kinh người may mà Izana lanh chân lẹ mắt chặn lại một đòn từ em, đau thật.
- Này Manj...
- Giả mạo hết!!!
Em hét lớn, không ngừng gào lên làm cả hai bất ngờ rồi đột nhiên em nhẹ nhàng, tại sao lại phải giả mạo anh trai em chứ, em chỉ muốn một gia đình thôi mà, em không xứng với hạnh phúc thế sao. Ai cũng muốn em phải ngoan thế này phải giỏi thế kia rồi lại thất vọng giá em được như vậy nếu như em không như kia. Vậy
- giá mà tôi chưa được sinh ra
Em thẫn thờ bỏ lên phòng, cả căn nhà như chìm trong tĩnh lặng. Ema run rẩy, anh nó vừa nói cái quái gì vậy, là anh không kì thị nó, là anh luôn ở bên nó từ nhỏ. Rõ ràng mối quan hệ thân thiết như vậy lại xa cách cả một bờ vực sâu không đáy. Cuối cùng là nó không bảo vệ được anh, nó nợ anh nhiều như thế cơ mà
- Hai người chẳng xứng để xưng là anh trai đâu.
Chờ Ema bỏ đi rồi Izana mới khó khăn lên tiếng
- Nó sẽ không tự tử trong phòng đâu nhỉ?
- Manjiro nhát gan vậy làm gì có cái liều đấy.
Shinichiro hút một điếu thuốc trùng hợp là cái lúc nãy Mikey ngậm, cố tỏ ra bản thân bình tĩnh bước lên phòng em, Izana cũng đuổi theo sau. Cả hai gõ cửa phòng em đến khi Izana hết kiên nhẫn phá cửa phòng em vào, thuốc ngủ vương vãi dưới sàn, xung quanh là giấy vụn bị xé rách bừa bộn, Shinichiro chú ý cánh tay gầy gò của em từ bao giờ đã chằng chịt vết cắt chồng chéo lên nhau. Ema cằn nhằn vì tiếng ồn sang phòng em hoảng hốt nâng người em dậy mà phi tới bệnh viện để lại hai người vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên bàn em có một cuốn sổ kì lạ là thứ duy nhất em ghi ở trong chỉ là em muốn chết. Sanzu từng bảo mỗi khi em muốn tự sát hãy viết vào cuốn sổ này nếu gã cứu được em về gã sẽ xé trang đấy đi. Nếu hết cả quyển mà em vẫn chưa chết vậy thì gã đã thắng rồi và em phải thực hiện mong ước của gã. Chà thật là một trò chơi thú vị. Ở thế giới này hệ thống không cho em chết nên Mikey theo thói quen viết vào cuốn tập mà em tìm được.
H20 mỉm cười nhìn em trong không gian hệ thống, nhìn lũ kia đơ ra thế vui thật đấy, cứ để tí nữa rồi để em dậy vậy. Không để kí chủ chết dễ vậy đâu, coi thường nó quá.
May mắn Mikey được đem tới bệnh viện, bác sĩ mói rằng chỉ cần rửa ruột rồi theo dõi vài ngày là ổn thôi. Mái tóc vàng xinh đẹp của Ema từ khi nào đã cắt đi rồi, thằng nhóc lo lắng nắm lấy tay anh trai. Lần này quá lắm rồi, cả hai định nhìn anh nhỏ của nó chết mà lại chẳng làm gì. Nếu nó tới trễ một chút nữa thì sao có phải anh sẽ chẳng còn ôm ấp dịu dàng nó, sẽ không còn mỗi lần bị thương về được em băng bó nữa. Ema gục đầu xuống bên giường tại sao lại không để ý đến em chứ.
- Ô Ema-kun
Nhóc ngẩng cái đầu vàng chanh lên nhìn về phía giọng nói. Cậu trai tóc đen nhìn bộ dáng như cún con bị bỏ rơi thì trêu đùa
- Ây da, Ema đây là làm sao, anh trai nhỏ bỏ đi lấy chồng à?
- Lấy cái đầu mày ấy Naoto, sau này người anh ấy lấy là tao. Trên thế giới này đéo ai tốt như tao cả.
Naoto nhăn mặt nhìn thằng bạn bị brocon thái quá này hay nói đúng hơn là Mikey-con. Ngày nào lên lớp nó chả lôi điện thoại hôn một cái mới chịu học, bàn thì để ảnh anh trai khiến cậu nhóc kì thị nó đến khinh bỉ. Mà công nhận anh trai mày đẹp lắm để tao cưới giùm cho. Tất nhiên vế sau Naoto chỉ dám nghĩ sợ nói ra lại lao đầu qua cửa sổ. Cậu nhóc chú ý tới mái đầu trắng đang nằm trên giường đi tới. Ơ đây không phải anh trai mày à, mà ngoài đời trong còn đẹp hơn ảnh chỉ là hơi gầy. Ema chán nản nói sơ qua về tình trạng của em, mệt mỏi
- Giờ tao đếch muốn để anh Mikey ở với hai ông anh khốn nạn của tao nữa, để tao dạy gấu Bắc Cực múa quạt còn đỡ tăng xông hơn. Mà mày làm gì ở đây?
- Anh Hinata bảo đem đồ đến cho mẹ. Hay mày với anh Mikey đến nhà tao ở? Tao ở riêng nên vẫn còn thừa mấy phòng.
- Ờ cũng được.
- Dù sao sau này cũng là người một nhà.
Naoto khẽ nói nhỏ
- Hả?
- Gì?
- Mày vừa nói cái gì?
- Ai biết gì đâu.
- Đừng có mà nghĩ đến việc chạm một ngón tay vào anh Mikey.
- Biết rồi. Gì căng thế bro.
- Biết là tốt.
Ema đe dọa Naoto rồi lại quay qua nắm tay Mikey.
Mà Naoto tự nhủ trong đầu tao dùng môi chạm được không.
Đếch hiểu sao đầu tôi tự dưng nghĩ tới cái này:
Izana với Ema kiểu
- Mikey là người yêu của tao
- Mikey nào của anh? Anh Mikey là người yêu của em
- Lần trước mày mượn tao cục tẩy mày phải trả, nếu mày không tránh xa Mikey của tao ra tao sẽ mách ông nội.
- Em không trả đấy làm sao? Em không có loại anh em gì như vậy.
- Đúng rồi, Mikey tặng Ema váy rồi thế Izana đã được anh Mikey tặng cái gì chưa?
- Chúng mày thì biết cái gì, đi ra chỗ khác chơi.
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com