Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Điên Dại (Kazumi)

Kazutora: gã (27 t)
Mikey: cậu (27 t)
-Kazutora là một kẻ tâm thần, điên loạn. Gã yêu Mikey nhất trên trần gian này yêu tới mức điên dại có thể làm mọi thứ để có được cậu, không có ai có thể thay thế cậu. Đối với gã, cậu chính là tất cả-








_________________________







-'T...Tao thích mày! Mikey...'
Năm 15 tuổi, Kazutora chính là người đã tỏ tình Mikey...ở trước nhà cậu.
-'Xin lỗi...tao không thích mày' cậu lặng lẽ quay lưng về phía gã đi vào nhà.
Gã đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu...Cậu từ chối gã ư?
-'Không...tao không cho phép mày từ chối tao...' gã lẩm bẩm câu nói ấy trong miệng mình rồi nở một nụ cười quỷ dị...
Kazutora...gã điên thật rồi! Gã vì quá yêu cậu mà phát điên lên, gã sẽ làm gì đây?






_______________________






-'Này Kazutora! Mày trông những con mèo này giúp tao được không?' Chifuyu từ bên ngoài vào, trên tay là những bé mèo con có bộ lông vàng.
-'À...hả?' gã tỉnh táo lại sau cơn mơ lúc nãy, thì ra tất cả chỉ là mơ thôi...đó chính là chuyện khiến gã nhớ nhất bao nhiêu năm nay...
-'Ừm được thôi' gã chạy tới ôm lấy mấy bé mèo, Chifuyu thì đi ra ngoài có một chút chuyện. Giờ chỉ còn một mình gã trông coi tiệm thú cưng của Chifuyu. Gã đổ thức ăn vào bát cho chúng rồi vuốt ve lông, màu lông và sự mềm mại này...rất giống với mái tóc của người con trai đã từ chối cậu...'Mikey'.
Giữa trưa, vừa nắng nóng lại vừa chán nản...
-'Xin chào quý khách' tiếng cửa mở ra khiến gã giật mình, chỉnh lại tư thế thật gọn gàng rồi chào khách.
-'Boss thật sự muốn nuôi mèo à?' người đàn ông với dáng vẻ cao lớn đi vào trước, máu tóc tím được vuốt lên rất lịch lãm.
-'Boss muốn con nào tao sẽ mua'. Cậu đảo mắt một lúc thì chạm ngay một mèo có bộ lông vàng xen kẻ đen đang nằm ngủ ở bên trong góc. Cậu đi tới ngắm nhìn một lúc thì cậu bế nó lên và cũng khá ưng lắm nên quyết định chọn nó. Sau khi thanh toán hết tất cả thì nhìn lên người trước mặt...
-'Ka...Kazutora...?' cậu khẽ gọi tên gã, gã nghe thấy ngước lên nhìn cậu với một ánh mắt điên cuồng.
-'Sao thế Boss?' Kokonoi đứng một bên thấy sắc mặt cậu rất lạ nên hỏi
-'Không có gì! Mau đi thôi!!!' cậu kéo theo Ran và Kokonoi ra khỏi cửa hàng chạy thật nhanh về căn cứ...tại sao cậu lại sợ gã như thế?...
Gã chỉ đứng như người mất hồn rồi dần nở một nụ cười quỷ quái, gọi tên cậu trong miệng.
-'Mikey...Mikey...Mikey...'
Cuối cùng gã cũng đã gặp được cậu rồi...người con trai không biết gã say mê từ khi nào nhưng mỗi khi gặp gã, cậu lại cảm thấy sợ hãi thì chắc chắn là sẽ không bình thường rồi...







______________________







Đến tối, cậu cùng Phạm Thiên ra ngoài ăn tối và vui chơi một lúc. Cả đám tụ tập lại ở phố Shibuya để chơi đùa, cũng gần 11h đêm nhưng mặt ai cũng còn tỉnh táo nên thêm quẩy tới sáng luôn!
Mà cậu thì vẫn có chút buồn ngủ, nhưng vì đã mấy năm rồi cậu mới được vui vẻ như thế nên tự mình đi tìm nhà vệ sinh nào đó để rửa mặt, đám cốt cán Phạm Thiên vì muốn cậu an toàn nên đã đề nghị theo cậu nhưng đã bị cậu từ chối và đi một mình. Khi tỉnh táo trở lại thì cậu ra ngoài, đi tới chỗ của mọi người nhưng không còn thấy ai ở đấy cả. Quái lạ? Không lẽ chúng nó bỏ cậu đi chỗ khác rồi sao? Làm gì có chứ! Thế là cậu đành đi tìm vậy, nhưng Shibuya rất rộng lớn cậu tìm tới mức trống mặt mà vẫn không thấy. Tâm trí mình bắt đầu phai mờ đi cậu ngã xuống một cái ghế bên đường nghỉ ngơi, không biết cậu đang mơ mộng đều gì mà lờ đờ mở mắt thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc với một mái tóc hồng...là Sanzu! Cậu mừng rỡ chạy theo nhưng một lúc cậu đã không còn thấy nữa, quá mệt mỏi nên cậu đã ngất đi tại chỗ.








_______________________








Ập vào trước mắt cậu là một căn phòng trắng xóa với những bóng đèn nhỏ đang được mở lên, cậu nhíu mày vì ánh đèn chói lóa. Sau một lúc thì mới phát hiện mình đang ở bệnh viện...
-'Cậu không sao rồi! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Có người đã làm xuất viện cho cậu nên ngày mai cậu được về nhé' Bác sĩ từ bên ngoài đi vào. Vị bác sĩ này đây cũng không biết cậu là tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản nên thản nhiên không có sự sợ hãi nào.
-'Ai đã làm thủ tục để tôi xuất viện?' cậu ngơ ngác muốn biết người ấy là ai nhưng khi nghe tên của người ấy thì cậu cứng đơ lại...
-'Hình như nói là người thân...tên là Kazutora gì gì đó...'
-'Hả!?' Cậu giật bắn người la lên
-'Bình tĩnh đi có chuyện gì vậy?'
-'Tôi...tôi muốn xuất viện ngay bây giờ được không?'
-'Rất tiếc là không được'
-'Xin bác sĩ...làm ơn đi mà...' thấy cậu nhóc ấy đang van xin mình thì người bác sĩ cũng mềm lòng mà đồng ý cho cậu, nhưng có phải là đang làm trái luật không?
Chạy tới ngoài thì trước cửa đã có gã đứng chờ sẵn, nhìn thấy cậu gã nhào tới bóp cổ cậu lại kéo vào một góc khuất.
-'Ồ~ mày tỉnh nhanh thật đấy Mikey~' gã càng nói càng bóp chặt làm em sắp hết hơi nhưng gã tha cậu mà bỏ cậu ra
-'Mày...vẫn điên dại như thế à...?' cậu khó khăn nói, giờ sức khỏe vẫn chưa được tốt mấy...
-'Mày muốn đi sớm để tránh khỏi tao...? Mikey à~ tao phải vì mày mà chạy đến đây để làm thủ tục cho mày đó!'
-'Chắc tao cần?' cậu vẫn lạnh giọng mà trả lời gã...hiện giờ đang rất hận gã lắm, muốn đánh cho gã một cái nhưng sức đang bị cạn kiệt. Chân cậu mềm nhũn ngã xuống.
-'Đang mệt à~' gã tiến tới, tay nắm lấy cằm cậu giơ lên trước mặt, ngắm nghía sắc đẹp mê người của cậu, chỉ riêng cậu mới có sắc đẹp này. Dù ở hiện tại cậu đã gầy gò hơn nhiều nhưng nó càng làm gã đắm chìm mà mê cậu hơn~. Gã bỏ một viên thuốc vào miệng cậu và ngậm lấy đôi môi ngọt ngào như kẹo đào, đảo lưỡi trong khoang miệng bắt cậu nuốt lấy viên thuốc thì thả ra. Làm cậu sắp ngất vì không thở nổi nữa.
Đôi mắt cậu mơ hơ dần dần mờ đi trong vô ảo, gã bế cậu trong lòng vui sướng lên mang cậu ra khỏi bệnh viện, đi đến một nơi chỉ dành riêng cho cậu~.










______________________








Gã ngày ngày cho cậu uống mỗi viên thuốc khác nhau, không có nhãn và không có nơi sản xuất gã có thế mà không quan tâm bởi vì nếu như cậu mà nổi điên lên tấn công gã thì gã sẽ bắt cậu uống để cậu bị mất ý thức, thuốc sẽ giúp khống chế bản thân cậu lại thì cậu sẽ ngoan ngoãn hơn mà nghe lời gã.
-'Mày yêu tao chứ...Mikey?' gã điên thật rồi...
-'Tao...'
-'YÊU KHÔNG!?' gã hét lớn vào mặt cậu
-'y-yêu...' giọng cậu yếu ớt trả lời gã
Dần dần cậu đã yếu đi rất nhiều và biến thành một cái xác khô...không cảm xúc...không có một chút sức sống...
-'Kết hôn với tao nhé...Mikey!' gã giơ một hộp nhẫn lên trước mặt cậu, liệu cậu sẽ đồng ý gã chứ? Nhưng...cậu không thể trả lời được rồi và gã biết...
-'Mày...mày không trả lời là mày đồng ý phải không?'
Gã dù biết cậu đã đi nhưng gã lại không thể nào chấp nhận sự thật, gã nguyện ở bên cậu...ở bên một cái xác khô...không một cảm xúc trên mặt dành cho gã...
Gã đi quá đà rồi...







_______________________








Gã tổ chức đám cưới trên một vách đá cao...
Kết thúc tất cả...gã đã đi cùng cậu...
Chú rể "Điên Dại" và Cô dâu "Xác Chết"...





-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com