Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mlem:p

Lỗi TRÍNH TÕE!!!

15/11/2021.

KEME NÓ ĐI!
________________

Sáng hôm đó Manjirou dậy rất sớm, trong đầu em luôn hiện hữu một giọng nói, thứ mà em luôn một mực chối bỏ.
Nó bảo em hãy về nhà, cứu lấy cả nhà thật nhanh.

Vô lý thật.

Em mon men theo con đường quen thuộc về nhà sau khi chào tạm biệt Saburoujii san.

/Khi mà hạnh phúc đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu./

- hộc...hộc...

Chuyện gì vậy?

Tao đã bảo mày nên về cứu họ sớm hơn mà.

- Ah!? Ema Ema, dậy đi!! Có chuyện gì vậy!? Mọi người...đâu...

Ông chết rồi, tao đã bảo mày nên về đây cứu họ mà.

Im đi thằng tồi, Shinichirou đâu!?

- Manjirou...

- Anh hai!

Mày chịu gọi nó là anh hai rồi kia.

Má mày im mẹ mồm vào.

- Ông mất rồi, anh xin lỗi....

- Giờ còn lo chuyện đó, anh...anh lo cho ông đi, em đưa Ema xuống làng xin giúp đỡ!

Đúng rồi, nhanh chân mày vào.

......đcm, sau chuyến này tao ăn ít lại.
Mà làm sao có thể xảy ra chuyện này? Là gấu à, nhưng chẳng phải tới kì ngủ đông rồi sao?

Quỷ đó, như tao vậy.

Con mẹ mày cuối cùng cũng có ít.

- Manjirou!!

Shinichirou phía sau chạy tới, trên người là cây rìu to treo ngang hông, trên vai là một giỏ đồ lớn.

- Em ấy còn ấm không?

- Vâng..

Ema nhúc nhích, em có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của nó, có gì đó mách bảo em rằng, mái tóc em sẽ không còn nguyên vẹn sau vụ này đâu.

- Grừ..

Ema bắt đầu động đậy và gào thét, cố gắng bắt lấy Manjirou và Shinichirou mặc dù nó đang nằm trên vai em.
Rồi cả hai cùng rơi xuống vách núi, Shinichirou chưa kịp phản ứng thì đã thấy từ xa có người.

- Chết rồi..

...

Quỷ!

Ema là quỷ ăn thịt người!

Những lời Saburoujii san cứ đập vào đầu mình ngay lúc này.

Không..không đúng, Ema là con người mà, em ấy được sinh ra bởi mẹ mình, là em trai mình và Shinichirou.

Shinichirou đâu?

Nó đang đi xuống.

Em kìm chặt nó, dùng hết tất cả sức lực giữ nó lại, tưởng chừng như đã được rồi thì đột nhiên nó bắt đầu lớn lên đè ngược em xuống.

Gì vậy!?

Thuốc kích thích.

Câm mẹ mồm vào giùm.

- Grừ...grừ..

Thế mày định làm gì?

Sao chơi lại, không lẽ lại sút nó bay đầu, em tao mà?

Thông não chi thuật ấy, nhỡ được thì sao.

- Bình tĩnh lại đi Ema, đừng để nó kiểm soát Ema!! Em là con người, là em trai Manjirou này yêu thương nhất!! Thế nên, làm ơn...làm ơn tỉnh lại đi..

Tách..

Trong một khoảnh khắc, nó đã thực sự dừng lại, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, nó lắc đầu liên tục chối bỏ hiện thực rằng mình sắp ăn thịt anh trai mình. Người nó yêu quý nhất.

Thời gian lúc ấy cứ như ngừng trôi, em im lặng mỉm cười nhìn nó.

Đây mới đúng là em mình.

Kéo đầu nó xuống, chết bây giờ.

Hả?

Một đường sáng lướt qua, và quả thật mái tóc dài đến lưng em bây giờ đã bị cắt đi một nữa.

Tao bảo mà.

Ừ, bà nội mày tao nghe rồi.

Đó là ai vậy? Thanh katana đó...

- Sao lại bảo vệ cho nó?

- Dừng...dừng lại, đây là em trai tôi.!

- Gyaa..Grừ....

- Cậu gọi thứ đó là em?

Thứ đó!?

Vl, đừng nóng, có gì để tao thay thế, tao sẽ giết thằng đó và cứu Ema cho mày. Nhé?

Có con cặc tao nè.

Em ôm chầm Ema suy nghĩ, phút chốc nhìn lại đã chẳng thấy thằng bé đâu.

...mày cố ý đúng không?

Ehe.

- Ema!!!

- Đừng cử động. Công việc của tôi là giết quỷ, tôi sẽ chặt đầu em trai cậu.

- Làm ơn đi! Thằng bé chưa giết ai cả!!
Vị trí ở nhà tôi chẳng còn ai sống sót cả, có một mùi hương lạ mà tôi chưa ngửi thấy bao giờ, thứ đó đã giết mọi người hoặc có lẽ là vậy!!!

- Em thì khác, tôi không biết tại sao thằng bé lại làm như vậy!?

Gã trai kia bình tĩnh, mặt không chút cảm xúc gì gọi là động lòng mà giơ kiếm lên.

- Rất đơn giản, nếu vết thương hở của cậu dính máu quỷ hay nếu cậu uống nó, cậu sẽ trở thành quỷ.

Đây là cách lũ quỷ ăn thịt người gia tăng số lượng của chúng.

- Ema không ăn thịt ai hết!!

Em hét lên, cả cơ thể mất tự chủ mà run lên từng hồi, cả hai lòng bàn tay xiết chặt lại đỏ lên một khoảng.

- Sao cậu dám chắc? Có lẽ bây giờ cơ thể cậu đang sợ bị ăn thịt.

Gã bình tĩnh nói tiếp, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc gì nhìn chăm chăm vào em.

- Anh thì biết gì chứ, anh không phải là tôi, anh sai cả rồi!
Để em ấy cho tôi, tôi sẽ không để em ấy làm ai bị thương cả, tôi sẽ chữa cho em ấy!

- Không cách nào biến quỷ lại thành người đâu.

- Tôi sẽ cố, làm ơn...

Em quỳ xuống, cuối mặt trước gã để xin lấy lại mạng em trai mình.

Nhục nhã quá.

- THÔI NGAY ĐI! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC! DỪNG NGAY CÁI VIỆC LÀM THƯƠNG HẠI ĐÓ ĐI!

Nói rồi gã ta rút kiếm, đâm vào ngực Ema, thằng bé hét lên đầy đau đớn.

Hô lỳ shít, bình tĩnh.

Tao đang rất bình tĩnh đây, Shinichirou đâu rồi.

Nó phóng rìu tới rồi, làm gì đi.

- Dừng lại!!

Vớ lấy mấy cục đá to trên nền tuyết, em núp dần sau bóng cây mà ném đến chỗ gã, gã khó chịu ra mặt, tay đánh bay những vật cản bay tới.

- Gyaaa!

Tấn công quá sơ sài, đơn giản dựa vào cảm xúc.

Thằng ngu.

Ngu cái thằng bố mày.

Em ngã xuống nền tuyết lạnh, trước khi ngất chỉ kịp nhìn Ema một cái.

Khoan đã! Cái rìu của nó đâu!?

Gã né đầu qua một bên, một vài sợi tóc rơi xuống. Nhìn vào cái rìu cắm chặt vào thân cây mà trầm trồ.

/Trước khi nấp sau cây, cậu ta ném đá về phía mình, rồi ném cái rìu lên trên không.
Tự làm như bản thân không có khí giới bằng cách thay đổi tư thế bởi vì cậu ta biết không thể nào đánh lại mình, cậu ta cố gắng hạ mình sau khi bị hạ gục.

Thằng nhóc này...

Ah, chết tiệt!!/























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com