1.
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
.
.
.
"Mày quay về làm gì?"
"Tại sao mày lại trở này như thế này? Tao đã rất cố gắng.. rất cố gắng để cứu Hina.. và cả mày. Tại sao mày lại dập tắt công sức của tao như vậy?!"
"Tao vốn không cần sự cứu rỗi của mày.. Đừng cố gắng làm gì nữa. Thật vô nghĩa."
Mikey rút một khẩu súng ngắn từ sau túi quần ra, chỉa thẳng vào Takemichi chuẩn bị bóp cò.
"MÀY IM ĐI!!"
[_Bằng_]
.
.
.
"..Ahh, máu..?"
Em khụy người xuống, đưa tay lên chạm vào ngực phải của mình. Từ bàn tay thô ráp ấy, em cảm thấy được một thứ chất lỏng âm ấm. Thứ chất lỏng vừa lạ vừa quen, mùi tanh của nó xộc vào mũi Mikey khiến em có cảm giác hoài niệm xen lẫn đau nhói nhẹ.
Takemichi đứng đó vẻ mặt không chút biến sắc, trên tay vẫn còn gì chặt khẩu súng. Tuy đôi tay ấy có vẻ kiên định nhưng em vẫn có thể nhận ra được thứ cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt hắn.
Sợ hãi? Hối hận? Đau lòng? Thoã mãn?
Về phía Takemichi, khẩu súng hắn đang cầm trên tay là của vị cảnh sát trẻ đáng kính ấy-Naoto. Cậu ta đã khuyên hắn nên cầm theo phòng bị khi lâm vào tình huống nguy hiểm, cấp bách.
Takemichi vẫn đang định thần lại những gì vừa xảy ra trước mắt, dẫu ra cũng là lần đầu làm chuyện đáng khinh này, tinh thần có chút không ổn.
"Thấy sao hả, Takemichi? Cảm giác bắn vào thân xác của một người bạn đã từng rất thân.. như thế nào?"
Mikey mở lời hỏi Takemichi, nhưng có thể cũng là tự khinh bản thân mình, vì trước đó em cũng định giương súng lên bắn 3 phát vào người đối phương mà.
Phát đạn vừa nãy có lẽ đã bắn trúng nơi nào đó gần phổi nên hô hấp của em có chút khó khăn nhưng không sao. Một viên đạn này cũng chẳng làm em thấm thía được chút nỗi đau nào cả. Những tổn thương trong tim, những vết cào đau đớn vào tâm trí em từ năm 13 tuổi đã khiến cơ thể em chai sạn, chẳng còn thứ gì có thể khiến em đau đến đổ lệ được nữa.
Takemichi vẫn đứng đó, ngây ngốc. Có lẽ một câu nói của em không đủ để kéo hắn về thực tại.
[_Bằng_]
"..AGHH.!! ĐA..U.."
Lần này đến lượt Takemichi bị bắn, đến lượt hắn khụy xuống ôm lấy bả vai chảy đầy máu, ôm lấy nỗi đau này. Một câu nói có vẻ quá nhẹ, một viên đạn là vừa đủ.
Tuy nhiên, xét về vết thương thì của Mikey nặng hơn của Takemichi gấp ngàn lần. Không phải khả năng ngắm bắn của Mikey kém, em thừa sức bắn vào cổ họng, tim, giữa trán hắn nhưng em không cần. Thứ em cần chỉ là kéo kẻ vừa bắn em về thực tại.
"TẠI SAO.. AGH! TAO CỐ GẮNG ĐẾN VẬY MÀ?!"-"Mikey.. coi như tao cầu xin mày.. làm ơn..QUAY VỀ ĐI!!"
"Không, tao không muốn và cũng kh-"
[_Bằng_]
"Hah.. Mày điên rồi, Takemichi.. ugh."
Mikey dần khó khăn hô hấp vì viên đạn vừa nãy đã thực sự trúng vào nơi nguy hiểm đến tính mạng. Em gượng dậy, lết thân xác tàn tạ, ốm yếu đến trơ xương này đến chỗ Takemichi đang quằn quại, thở dốc.
"Chậc- cái tên này yếu thật."-Em thầm nghĩ. Chỉ với một viên đạn vào bả vai thôi mà đã đau đớn đến mức này, nhưng không sao, ít nhất đây vẫn là "Anh hùng mít ướt" mà em từng biết.
[_Lạch cạch_]
Em một lần nữa lại giương súng lên chỉa về kẻ mà em từng coi là anh hùng cứu rỗi bản thân mình.
Nhưng tên người hùng cứng đầu này cũng chẳng chịu thua em. Hắn cố chấp chỉa súng về ngực em dẫu cho cánh tay đã run lên vì đau, đôi mắt đẫm nước mắt dường như sẽ trực trào ra bất cứ lúc nào. Thấy cảnh tượng này, dù bản thân mình có đang đau đến mấy cũng khiến em bật cười.
Mikey yêu sự cố chấp này của Takemichi, yêu sự cứng đầu này, vì nó rất giống anh trai em, giống người mà em yêu quý nhất.
"Takemichi.. Mày rất giống Shinichiro.."-Lời này Mikey cũng có thể giữ trong lòng, thều thào trong miệng.
"Mikey.. Tao với mày, xem ai nổ súng nhanh hơn."
"Dám thách thức tổng trưởng Phạm Thiên sao? Ha- bản lĩnh của mày cũng cao thật nhỉ?"
.
.
.
[_Bằng_Bằng_Bằng_]
3 phát đạn? Ai trúng nhỉ?
"Ugh.."
"Agh.. Chân.."
Mikey trúng hai phát ở giữa ngực, Takemichi chỉ bị thương ở chân.
Em gục xuống cạnh Takemichi, cạnh người hùng của em. Cả hai đều đã be bét máu, có lẽ không còn tỉnh táo mấy. Em sắp chết rồi, em biết điều đó, nhưng Takemichi thì không, hắn không được chết.
"Nè Takemichi."
"Hở?"
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi.. về gì cơ?"
"Vì đã làm gián đoạn lễ cưới của mày và Hina."
Takemichi đầu óc rối bời, tâm trí sắp xụp đổ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nằm nghe người sát bên mình nói luyên thuyên. Tuy nhiên, hắn không hiểu em đang muốn ẩn ý gì trong câu nói ấy, cả hai đều đã trúng đạn, có lẽ sẽ không qua khỏi, hắn cũng không thể cưới Hinata được nữa.
"Haha.. Mày bắn giỏi thật đấy, đều trúng đểm chí mạng của tao. Nhưng mà, mày sẽ sống, Takemichi à. Mày sẽ sống, nhất định phải sống và cưới Hina.."
Giờ hắn mới nhận ra, những phát bắn loạn xạ của hắn đều trúng vào lồng ngực Mikey, còn những viên đạn em tặng hắn chỉ trúng vào vai và chân.
"Hãy kết hôn.. và có một gia đình thật hạnh phúc.. nhé?"
Mikey nghiêng đầu qua phía Takemichi, híp mắt cười. Một nụ cười rạng rỡ mang đầy bi thương. Takemichi trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mắt hắn dần mờ đi, cơn đau đầu ập đến khiến hắn không còn đủ tỉnh táo nữa mà ngất lịm đi vì mất máu, trước khi chìm hoàn toàn vào hôn mê, hắn vẫn nghe được văng vẳng bên tai lời thều thào chúc phúc, những câu dặn dò, những lời xin lỗivà chắc là cả tiếng gọi xe cấp cứu của Mikey.
"Manjirou.."
"Đừng quay về quá khứ nữa, nhé.."
____________________
Lần đầu viết tôi viết All, nếu có sai sót gì thì moi mọi người thông cảm nhé, phần là vì văn phong của tôi không được tốt, phần nữa là vì thiếu chất xám trầm trọng.
Nhưng cứ cố gắng thì sẽ ổn thôi.
Có thể cậu sẽ thấy lời văn khá quen thuộc, tôi là Verliezer (aka ehnya), có lẽ cậu từng gặp tôi trên Mangatoon rồi.
Nhưng ở đây, tôi là Verliezer.
Cảm ơn cậu vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com