2.
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
.
.
.
"Agh.. đau đầu quá.."
Mikey ngồi dậy, đảo mắt xung quanh một vòng.
Nơi nào đây? Lạ quá, lối kiến trúc truyền thống xưa cũ của Nhật, mùi gỗ đắt tiền, mùi trà thơm nức mũi. Trước khi kịp nhận ra tình hình xung quanh thì mùi tanh của máu lẫn cơn đau điếng người từ cổ tay đã làm em khựng lại, run rẩy vì đau.
"Cái mẹ gì đây?! Máu hả..? Sao đau thế này?!"
Mikey thuận miệng chửi thề vài câu, nhìn xuống những vết rạch nham nhở trên cánh tay phải rồi lại nhìn sang cánh tay trái cũng chi chít vết cắt không kém.
Tự tử à? Không, nếu tự tử, chỉ cần rạch một bên là đủ.
"Tch.. Phiền phức thật."
Em bắt đầu đứng dậy, lục tìm trong căn phòng lạ lẫm, tìm kiếm chút dụng cụ y tế để băng bó lại cánh tay này. Dù mới chết nhưng dẫu sao thì chết vì đạn bắn cũng hơn chết vì bị rạch tay trong thân xác ai đó mà em còn chẳng biết.
"Chỉ còn chút băng gạc và thuốc xác trùng thôi sao..?"-Mikey nghĩ thầm. Chút ít thứ này vẫn là không đủ để cầm máu từ vết thương nặng trên tay. Nghĩ ngợi một chút, em liền bước vào nhà tắm, không do dự mà xả thẳng nước vào cánh tay.
Độ lạnh của nước cùng cơn đau ập đến bất ngờ khiến em giật mình cau mày lại. Đau quá. Rát quá. Cảm giác như xúc giác của en nhạy bén hơn bình thường gấp trăm lần. Mikey nghĩ, có lẽ mình đã bị bắt cóc? Đứng đầu một băng đảng lớn như vậy, bị bắt cóc tống tiền, lấy tiền thưởng từ tay lũ cảnh sát hay moi móc thông tin của tổ chức đã không phải là chuyện quá xa lạ so với Mikey. Nhưng có vẻ em đã nhầm.
Em nhìn vào tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của mình. Nhưng hình như đó không phải là em, không phải là chính em ngay lúc này. Không phải một Mikey tàn độc với đôi mắt vô tâm hờ hững và mái tóc trắng được tẩy bạc, mà là một thiếu niên gầy cùng mái đầu vàng ươm màu nắng dài đến vai được xoã xuống thoải mái.
Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là đôi mắt ấy, cũng là con người ấy nhưng đó không phải là em. Em là Mikey, kia là Manjirou, là hai bản thể tách biệt.
"Gì đây.. Mày đùn đẩy cái khả năng quay về quá khứ chết tiệt kia cho tao à.."
Mikey bước ra ngoài, lại một lần nữa đảo quanh căn phòng, lần này rốt cuộc cũng có thứ lọt vào mắt em. Một mảnh giấy được đặt trên bàn, không, là 2 mảnh giấy. Một tờ được để gọn gàng, ngăn nắp, còn một mẩu lại bị vo lại đến nỗi nhàu nát.
Thư tuyệt mệnh hả? Em không cần thứ này. Thứ em cần là chút thông tin gì đó về nơi này. Nhưng thú thật, em vẫn có chút tò mò về bức thư này bởi lẽ thứ em thấy đầu tiên khi tỉnh lại là hai cánh tay bị rạch nát bét của bản thân. Cả hai đều là thư tuyệt mệnh, nhưng mẫu bị vò nát thì bị gạch bỏ khá nhiều, nên có lẽ "ai đó" đã rảnh đến mức lấy một tờ giấy mới để viết lại.
Nhìn sơ qua, nét chữ có vẻ mềm mại, uyển chuyển, không giống của nam giới. Nhưng căn phòng này hình như là của em, nét chữ cũng tựa như chính tay em viết ra, chẳng lẽ đột nhiên em muốn chết rồi viết cái tờ giấy khốn nạn này? Vô lí. Ít nhất cũng cần phải có lí do để khiến "em" làm vậy, hoặc có ai đó thúc ép.
Nội dung bức thư không có gì đặc biệt, chỉ là những gì muốn để lại cho người thân, an ủi họ đừng quá đau buồn,.. điều lạ ở đây là lời lẽ khá khô khooca, cứng ngắc, không thể bộc tả hết cảm xúc nuối tiếc của một kẻ sắp tự sát. Nhưng thứ khiến em bối rối nhất chính là trong bức thư có nhắc đến Emma, Izana, Shinichiro, Baji và cả những người bạn khác của em.
"Đây.. Là một thế giới khác sao..?"
Mikey tròn mắt kinh ngạc, trên đời này thuyết đa vũ trụ là có thật sao? Cảm xúc của em lẫn lộn, phấn khích nhưng cũng có chút hoang mang và sợ hãi. Không biết thế giới này mọi người như thế nào, có còn làm bất lương không, có yêu thương, có chấp nhận em không,.. Những câu hỏi ấy cứ dồn dập ập đến đầu em, khiến tâm trí em rối bời, không ổn định. Đột nhiên, em tìm được một cuốn nhật kí, có lẽ là của "Manjirou", chắc nó sẽ cho Mikey biết nhiều hơn về thế giới này.
Mikey lật quyển sổ nhỏ ra, bên trong bìa có một dòng chữ thân thương "Mừng sinh nhật Manjirou, mong em sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất." Chẳng biết là ai ghi nhưng dựa theo nét chữ thô và dứt khoát này thì 80% quyển sổ này do Shinichiro tặng. Em cảm thấy may mắn vì anh hai em vẫn yêu thương em như lúc đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, suy nghĩ ấy liền bị Mikey đá văng ra khỏi đầu. Những câu từ trong cuốn sổ ấy đều bi thương, thống khổ. "Manjirou" như một con chuột bạch, suốt ngày bị đem ra làm trò cười, hành hạ, đánh đập. "Manjiorou" cũng mắc một căn bệnh khiến cơ thể của cậu ấy nhạy cảm hơn người bình thường nhưng nó cũng làm sức đề kháng cậu yếu đi.
{Hôm nay nhà Sano có một thành viên mới. Đó là một bạn nữ xinh xắn, hình như lớn tuổi hơn tôi, nhưng chị ấy đối xử với tôi như thể tôi là anh trai của chị ấy vậy, chị ấy bám tôi không thôi, hết đi theo tôi chán rồi thì lại bám lấy những người khác, có vẻ chị ấy là một người hướng ngoại. Không sao, tôi thích tất cả mọi người mà!}
{Dạo này mọi người lạ quá, ai ai cũng vây quanh chị ấy, không còn ai chơi với tôi nữa, Shinichiro-nii cũng quên mất giờ giấc uống thuốc của tôi, Izana-nii thì không thèm để ý đến tôi,.. chỉ có Emma-chan là chăm sóc tôi chu đáo nhất. Emma-chan đúng là một cô gái tuyệt vời!}
.
{Đau quá..}
.
{Họ ép tôi phải chết, họ vứt hết thuốc của tôi đi, họ hành hạ tôi, đánh đập tôi,.. Tôi muốn được yêu thương..}
.
{Đến cuối tuần rồi, tối nay tôi phải nhận lỗi thay chị ấy.. một lần nữa. Ông sẽ lại đánh tôi mất.. tôi sợ lắm.. tôi đau lắm..}
.
Những dòng chữ trên giấy nhoà đi theo từng nét bút, có lẽ là nước mắt, vài vệt đỏ loang lỗ như máu. Có thể thấy "Manjirou" đã chịu biết bao đau thương và khổ cực ở thế giới này, và nguyên nhân chắc có thể là do "Chị ấy". Trong cả cuốn nhật kí, "Manjirou" không hề nhắc đến tên thật của người con gái kia, như thể cậu ta sợ rằng chị ta sẽ đánh cậu, hay giết chết cậu bất cứ lúc nào.
Chà, nên nói sao đây nhỉ? Em đang thương hại "Manjirou" chăng? Cậu ta có tất cả những gì em không có, nhưng những thứ đó lại không đáng để cậu ta, lẫn em trân trọng.
"Tôi có nên giúp cậu không? Manjirou?"-Mikey lẩm bẩn trong miệng, dường như đang hỏi Manjirou, nhưng cũng có thể là tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Cho em một cơ hội để sống tốt hơn cũng như trả thù cho cậu ấy.
"Có.. làm ơn.."
[_Cạch_]
"Manjirou-nii.."
Tiếng cái cửa bị một lực nhẹ kéo sang khiến em giật mình, kéo em ra khỏi mơ màng. Một thiếu nữ với mái tóc vàng tựa em, được nuôi dào ngang lưng. Cô đứng đó, em dè ló nửa mặt ra như đang sợ sệt gì đó.
"Emma? Chuyện gì?"-Mikey giấy cánh tay mình ra sau lưng, dù sao cũng từ là một người anh. Em hiển nhiên không muốn thấy em gái mình buồn hay đau lòng vì mình. Có vẻ như ở thế giới này, tên em thật sự là "Manjirou", "Mikey" không tồn tại.
Câu nói của Mikey khiến Emma giật nẩy mình, ấp a ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cô sợ hãi ánh mắt của Mikey ngay lúc này, nó không còn lạc quan hay tươi sáng nữa, nó đen một cách vô hồn, nó sâu hun hút như hút hết mọi tuyệt vọng, tiêu cực vào trong ánh mắt.
"Một tiếng nữa ông sẽ về, anh nii-san chuẩn bị để xuống ăn bữa tối với mọi người nhé..?"
".. Ừm, anh hiểu rồi. Em lui trước đi."
"Vâng.."
Emma có vẻ e thẹn và sợ sệt trước Mikey, theo như nhật kí thì "Manjirou" đã bắt đầu đối xử lạnh nhạt với em gái mình vì không muốn "Chị ấy" đối xử với cô như cách "Chị ấy" đối xử với cậu.
Nhưng không sao, em không phải Manjirou, em là Mikey. Một Mikey mất đi trái tim lẫn cách suy nghĩ yêu thương như một người bình thường. Một Mikey có thể bảo vệ em gái mình, có thể được bảo vệ Sano Emma.
_____________________________
:D
Tôi sẽ chăm chỉ để được viral=))).
Tôi là Verliezer (verliezer_tramcam), cảm ơn cậu vì đã ghé qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com