2.
Koko không dám nhìn thẳng, nở một nụ cười cay đắng rồi nhắm mắt mình lại. Giây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của Draken cũng đứt, hắn nhìn xuống Inui, đôi mắt không cảm xúc, lồng ngực phập phồng. Hắn nắm lấy tay cậu, lôi cậu vào phòng làm việc và đẩy cậu va vào kệ tài liệu. Qua khe kính hắn có thể thấy ánh nhìn chăm chú của Mikey, hắn giật mạnh rèm cửa sổ xuống để ngăn đôi mắt đen như hắc diệu thạch kia.
"Cậu ta vừa cứu cái mạng cậu đấy, đồ ngu."
Và để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn thịnh nộ, hắn mở ngăn kéo lấy ra hộp sơ cứu. "Cậu- mẹ nó. Chết tiệt, cậu đã nghĩ cái đéo gì thế hả? Cậu, Chúa ơi, cậu và cậu ta kéo rắc rối đến nơi này, lôi tôi vào nguy hiểm, lôi bản thân cậu và cậu ta vào nguy hiểm. Cậu sẽ khiến cậu ta bị giết mất. Con mẹ nó, cậu suýt chút nữa tự giết chính mình đấy."
Inui không nói một lời nào, nhưng cậu ta thô bạo tự cắn lấy má trong của mình, mũi đỏ ửng lên. Draken không quan tâm, cậu ta có thể khóc nếu cậu ta muốn. Hắn cầm lấy tay Inupi, vặn mở nó ra rồi đặt lên tay cậu một hộp băng cá nhân. "Lấy điện thoại ra, xoá số cậu ta đi, đừng bao giờ trả lời nếu cậu ta gọi tới-"
"Cậu thì sao, cậu sẽ lại bò đến bên người đó, đến bên Mikey." Inupi đột nhiên nói, một câu kết luận đã quá cũ kỹ, không chút sức lực, không bất ngờ, chỉ có sự thất vọng.
"Cậu không có quyền ý kiến về bất cứ chuyện gì giữa tôi và Mikey." Draken gầm gừ.
"Cậu ta là-" Inupi nhăn mũi, lắc đầu. "Một thằng khốn đáng ghét, chỉ biết ganh tị người khác. Cậu ta-"
Hắn xô cậu thật mạnh, cảm nhận một cơn sóng cuộn lên trong dạ dày, gần như là tức giận, thay mặt cho Mikey mà tức giận, như thể hắn còn có cái quyền đó vậy. "Nhớ kỹ cậu đang nói chuyện với ai"
Inupi hít vào một hơi, căng chặt, chua chát. "Làm sao mà cậu ta biết..."
Về chúng ta, ba chữ này không cần nói ra. Có một lần, chỉ một lần, gần như là một giấc mộng thoáng qua hơn là một ký ức thực sự. Hai con người cô đơn, và bọn họ chỉ có nhau. Có thể bọn họ còn có sự cay đắng.
"Cậu có kể với Koko không?" Draken hỏi, hắn cảm thấy phát bệnh khi phải nói ra câu này. Nhìn mặt Inupi thôi hắn cũng biết đáp án.
"Cậu ấy sẽ không kể."
Có chắc không? Có chắc là bọn họ còn hiểu nhau nữa không? Bám víu vào dấu vết của nhưng người đã bỏ rơi bọn họ. Tranh cãi với nhau trong chính nơi mà bọn họ cùng nhau xây dựng, chì chiết nhau vì những người đã làm tan nát trái tim bọn họ.
Garage vẫn còn người, chỉ là im ắng hơn thôi. Hai anh em Haitani đã rời đi, Sanzu và Mikey đang ôm ấp nhau trên sàn nhà, cạnh đường dần dầu mà bọn họ dùng để đổ gas xe máy. Hajime đi lui đi tới, vẫn còn đang run. Mikey ngồi yên lặng khi Sanzu châm thuốc, Draken đã nghĩ bọn họ có thể sẽ bắt lửa và chết cháy.
Trong sâu thẳm điên loạn, hắn tự hỏi có phải như thế sẽ tốt hơn không.
Nếu Mikey chết, có phải mọi thứ sẽ đến hồi kết? Như thể chẳng có thứ gì có thể cứu vãn nữa, số phận của em ấy là thứ không thể nào tránh khỏi, cho dù bọn họ có nỗ lực thế nào đi nữa.
"Tao đã nói là bọn mày phải đi." Hắn lên tiếng, cảm thấy vui vì sự bình tĩnh trong giọng nói của mình.
Mikey chớp chớp mắt. "Tao tưởng mày nói bọn kia." Và rồi, em nhẹ nhàng dựa vào Sanzu, thổi lên ngọn lửa. Em ngước đôi mắt mình nhìn xuyên qua những sợi lông mi như cánh bướm. "Mày không có ý đuổi tao mà, phải không?"
Sanzu kéo Mikey lại gần hơn, để em ngồi dựa vào lòng hắn, giữa hai chân hắn, bày biện em như một con búp bê hay một con rối dây. "Koko đang khóc kia. Nah, nó đang rền rĩ cái gì ấy. Tao chưa thấy ai khóc như cách nó khóc."
Koko nhìn về phía Sanzu, ánh mắt bất an, rồi nhìn sang Ken, trước khi liếc qua Seishu cạnh Ken. "Tao không kh-" Cậu cười, thều thào. "Câm miệng đi, Sanzu."
Draken nhìn xuống cả hai bọn họ, ánh mắt khoá vào Mikey. "Mày chơi ác lắm."
"Ôi thôi mà" Mikey rên rỉ. "Tha cho tao đi". Em thở một hơi thật dài như đang say.
"Inui..." Hắn lên tiếng, tự nuốt lại một số lời. Rốt cục thì Inui không khóc. Lần duy nhất hắn thấy cậu khóc là sau buổi đêm đầu tiên Koko ở lại. Hắn hiểu những giọt nước mắt đó có mùi vị như thế nào, hắn đã từng thấy Mikey khóc như vậy, khi bọn họ còn trẻ và hắn phải nhập viện, nằm trên giường bệnh huênh hoang về vết sẹo. Mikey run lên và khuỵ xuống cái chân bó bột của hắn, nắm chặt tay lại và cầu xin hắn đừng bao giờ rời bỏ em cho đến khi em mới là người rời đi trước. Sự giải thoát là một thứ cảm xúc dễ để bộc lộ hơn là nỗi mất mát. Hắn đã nghĩ ràng bản thân hắn cũng có thể cảm nhận được điều này, thực sự cảm nhận được, nếu hắn vô tình gặp lại Mikey, nhưng sự thật là bây giờ hắn không cảm thấy nhẹ nhõm dù chỉ một chút.
"Cậu ta muốn được ở bên Kokonoi, mày biết mà. Mày nên tác thành cho bọn họ."
"Ken-" Seishu cảnh cáo hắn, giọng cậu mệt mỏi nhưng cương nghị.
"Đây là tương lai tốt nhất" Mikey lầm nhẩm rồi dụi dụi mắt.
Một vết dao khắc sâu vào trái tim hắn. "Mày làm tất cả những chuyện này vì mày nghĩ thế à?"
Mikey lắc đầu, không phản ứng lại, em trông thật mong manh, dễ vỡ, như thể cần cổ xinh đẹp của em không thể nào dựng thẳng. "Không", em dựa hẳn người vào vai của Sanzu, nhìn về phía Seishu bằng nửa con mắt. "Tao làm vậy vì tao ghét kiểu tóc của cậu ta. Cậu ta nghĩ cậu ta có thể thay thế tao."
Seishu gằn giọng, Koko lắc đầu hoảng loạn, những sợi tóc trắng rơi lên đôi môi cắn chặt.
"Mái tóc đó," Sanzu ôm lấy Mikey mà cười phá lên, "Con mẹ nó cái mái tóc đó, chúa ơi mày thật thảm hại. Mày trông như một con cún mắc mưa ấy, một con cún-" hắn khươ ngón tay, ác độc làm dấu quanh nửa mặt mình. "với một khuyết điểm nhỏ"
Không một chút chần chừ Draken gầm lên. "TAO GIẾT MÀY."
"Ôi đừng mà" Mikey đột nhiên cao giọng làm nũng, em đưa tay lên quờ quạng ra sau lưng, chải những lọn tóc hồng của Sanzu đang chọc lên vai em làm em nhột, rồi lại vuốt ve lên một bên đầu của gã trai. "Sanzu rất tốt. Cậu ấy thương tao lắm."
Ôi, phải rồi nhỉ, Draken tự chế giễu bản thân mình. Mikey thích những thằng liều chết vì em. Thích những con chó, càng to càng tốt. Chẳng phải chính Draken cũng đã được em huấn luyện đến liếc mắt một cái cũng hiểu được ý em sao.
"Đúng không, Haruchiyo?" Em nói, ánh mắt loé lên khi em thấy Sanzu đê mê nhắm mắt lại, hắn dựa đầu ra sau, chìm vào sự ve vuốt của Mikey. "Mikey à"
Đôi mắt hắc diệu thạch của Mikey liếc lại về phía Draken. Đây không phải là, thao túng, thằng Sanzu chưa bao giờ thao túng được Mikey. Sự thật hiển lộ trước mắt, và thằng Sanzu sẽ là một thằng ngu nếu nó nghĩ rằng nó có thể kiểm soát được bất cứ điều gì về em – hay nó có thể mon men đến gần vị trí mà Ken đã xây đắp trong trái tim Mikey. Draken không cần phải ghen tị với Sanzu con mẹ nó Haruchiyo. Hắn chỉ cảm thấy phải cho nó biết sự khác biệt giữa bọn họ.
Hắn hạ tầm nhìn của mình ngang với Sanzu, người đang cong miệng cười đắc ý, hiếu thắng. "Nếu mày lo lắng về Inupi đến vậy, mày không nên để cậu ta chia tay với Hajime. Cậu ta sẽ trở nên cô đơn đấy." Hắn uy hiếp.
"Đừng-" Hajime cầu xin. Rõ ràng là cậu ta hiểu rõ trò chơi này hơn bất cứ ai, cậu khoanh tay lại và rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của Mikey trở nên sắc bén, như thể em muốn nói, "Mày sẽ không làm thế đâu". Thật buồn cười, Draken từng nhìn thấy ánh nhìn này của em trong những tình huống đơn giản hơn nhiều, như khi hắn ăn mất miếng bánh cuối cùng của em, hay khi hắn từ chối không muốn cõng em.
"Đã nhiều năm trôi qua rồi mà, Mikey." Mỗi lời hắn nói ra tựa như một liều độc dược, tổn thương cả hai. "Chúng ta đều phải bước tiếp thôi."
Mặt Mikey thoáng đỏ lên, gương mặt em nhíu lại với một biểu cảm Draken không thể đọc được. "Cho tao-" Em bám vào vai Sanzu, đòi hỏi.
Sanzu để Mikey ngẩng đầu ra sau, phủng lấy hai má em, bật mở lọ thuốc rồi đặt một viên lên đầu lưỡi hồng của Mikey.
"Cái quỷ gì vậy?" Draken có chút choáng váng, hắn lên tiếng chất vấn.
"Thuốc?" Sanzu châm chọc.
"Tao hỏi- thuốc gì?"
Sanzu nuốt hai viên. "Đụ mẹ nhìn tao giống dược sĩ lắm à?" Rồi hắn hạ giọng, khiêu khích. "Sao, muốn một viên à?"
"Một thằng nghiện thảm hại đầy ghen ghét." Seishu lầm bầm trong cổ họng rồi nói to hơn để mọi người nghe được. "Tao đi ngủ đây."
Hajime cũng di chuyển, như thể cậu muốn đi theo Seishu, nhưng lập tức đứng khựng lại khi ánh mắt của Mikey liếc đến. Mikey đứng dậy, uyển chuyển, như một làn nước – từng bước của Mikey luôn nhẹ nhàng như thể trọng lực của trái đất không hề tồn tại – em vỗ nhẹ lên vai Hajime rồi lại xoa xoa má của hắn. "Đi đâu thế~?"
Bóng lưng của Seishu hiện ra sự căng thẳng, cố gắng kiềm chế bản thân không làm ra một phản ứng nào. Draken cũng chỉ có thể cẩn thận quan sát, nhìn Koko đang cố che dấu nỗi sợ của bản thân. Cậu mở miệng, hẳn là đang muốn hoà hoãn, muốn đổ lỗi, cậu ta rất – rất giỏi trong việc đó, nhưng Mikey chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay của cậu, kéo sợi dây cột tóc cậu đeo trên tay vào tay mình. "Tao mượn nhé?" Em hỏi, cực kỳ dịu dàng.
"Ừ" Koko không dám thở mạnh.
"Seishu" Em gọi, "trước khi mày đi"
Seishu quay người, bước lại gần Mikey, như cách người ta tiếp cận một con thú hoang. Mikey mỉm cười, ngọt ngào, ấm áp, vẫy ngón tay với cậu trai còn lại.
"Nào, lại đây" Em cười.
Draken nhìn em, bồn chồn lo lắng, mọi cảnh báo đều vang lên trong đầu. Mikey luồn tay em vào tóc của Inupi, kéo cậu ta sát lại, đủ gần để khiến hơi thở của Hajime gia tốc một cách rõ ràng. Bàn tay của Draken giật lên, sẵn sàng để phản ứng, nhưng tả cả những gì Mikey làm chỉ là lấy một ít tóc mái của Seishi vuốt ra sau, sợi dây cột tóc của Koko căng ra giữa hai ngón tay em. Em phải nhón chân để có thể cao ngang với Seishu, bắt đầu vuốt phần tóc mái phía trước ra sau, vén gọn nhưng sợi tóc loà xoà, rồi cột chúng lại.
"Được rồi" Em cười, ngọt ngào đến mức bệnh hoạn. "Giống tao rồi đó."
Em nắm lấy vai Seishu, xoay người cậu lại về phía Draken. "Nè, cậu ta xinh thật đó, phải không?"
"Này," Draken than nhẹ, không chắc chắn về những gì mình nên nói. "Thế này là sao, Mikey?"
"Mày giỏi chuyện này hơn tao" Mikey cười, và rồi, nhẹ giọng nói. "Mày thích nó thì tao cho mày đấy"
Ken chớp mắt, Hajime cứng đờ người, còn ánh mắt của Seishu phủ một màn sương dày đặc.
"Dù sao thì nó cũng đã cố gắng vật vã đến thế để có được mày mà." Ngón tay Mikey vuốt qua những sợi tóc rũ xuống của Seishu. "Nè Seishu, Koko kể cho tao tất cả về mày rồi. Tao nghĩ là chúng ta có nhiều điểm chung đó, hai người chúng ta. Nỗi đau chung" Em lại vuốt lên cần cổ căng cứng vì căng thẳng của Seishu. Giọng em nhẹ nhàng, bâng quơ, trêu ghẹo, gợi cho Draken nhớ về một người, Kazutora; một hố đen không bao giờ có thể lấp đầy. "Tao cũng mất đi một người em gái, mày hiểu mà-"
"Tao biết" Giọng Seishu khàn khàn, liếc mắt về phía sau.
Và rồi, ánh sáng trong mắt Mikey chớp nháy, trở nên sắc lẻm như một con mèo rừng. "Ồ?" Em khẽ thở ra, rồi; tàn độc, tồi tệ hơn cả một phát súng. "Chỉ là tao không thấp hèn đến mức để cho Ryuguji dùng tao như vật thay thế cho em ấy-"
Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh, Mikey xô Seishu xuống sàn nhà, khiến cậu ngã quỵ xuống. Draken vọt lên trước, nắm lấy cổ áo của Mikey, dộng em vào tường không chút kiềm chế.
"MÀY-" Hắn gầm lên. "Sao mày dám!!!!"
Sanzu dí súng vào đầu hắn. Hajime chạy đến bên Seishu, mọi lời hứa sẽ cắt đứt với Seishu có vẻ như đều bị ném ra sau đầu. Ánh mắt của Mikey một lần nữa trở nên trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Ken. Cánh tay của hắn vẫn đang đè em vào tường. Hắn có thể bóp nghẹt em, hắn nghĩ, bắt em trả giá cho những gì vừa thốt ra. Cho những gì em dám thốt ra. Toàn thân hắn bốc cháy trong lửa giận.
"Em có muốn tôi giết hắn không-" Sanzu hỏi, thành khẩn, tha thiết. "Địt mẹ nó, làm ơn, Manjiro, để tôi giết hắn-"
Manjiro. Hai người bọn họ thân thiết đến mức này rồi à?
Draken và Mikey vẫn đang đọ mắt với nhau. Ken cẩn thận từng chút như thể không muốn làm đau em – quả thật hắn không thể, không bao giờ có thể.
"Haru" Mikey bình tĩnh nói. "Đưa Hajime đi đi"
Nòng súng sượt lên thái dương của hắn, cảm thấy bị phản bội.
"Em-" Sanzu mở lời. "Em sẽ-" Ổn chứ? Sanzu có vẻ nhận ra câu hỏi của hắn ngu ngốc đến mức nào, chỉ có thể gật đầu phục tùng mệnh lệnh.
"Đứng lên đi, xinh trai." Hắn trút giận lên Hajime, cầm khuỷu tay lôi cậu ta đứng lên, ngoái đầu lại nhìn Mikey một lần nữa. Seishu cũng loạng choạng đứng dậy, nhìn về phía bọn họ,
"Không sao đâu." Draken nói với cậu.
Seishu chỉ khịt mũi, tặc lưỡi một tiếng. "Đương nhiên là cậu sẽ không sao rồi."
Và thế là căn phòng chỉ còn lại hai người.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com