Chương 14
Trò chuyện một hồi, đồng hồ trong công viên phát ra thứ âm thanh ''leng...keng'' não nề, 5 giờ đã điểm. Manjiro cất tiếng chào lặng lẽ, quay lưng cất bước đi thẳng ra hướng con xe Bob không một lần ngoảnh lại. Baji âm thầm liếc nhìn bóng dáng hắn khuất xa dần, khẽ thở dài, cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, giữ chút sức sống còn vương lại nở một nụ cười nhạt. Manjiro hắn bỏ lỡ hoàng hôn như cái cách hắn bỏ lỡ câu chuyện của họ, hoàng hôn tuy đẹp nhưng lại là kết thúc, giữa họ chớm nở một tình cảm mơn mởn nhưng chưa bao giờ là bắt đầu.
Baji ngồi nép mình ở một góc nhỏ trong công viên, cậu ngắm nhìn ánh nắng chiều tà còn xót lại đang dần biến mất kia, gương mặt viết đầy hỗn loạn, Manjiro cuối cùng cũng chẳng còn đặt niềm tin nơi cậu, đã chẳng còn là Mikey với đôi mắt sáng rực lấp lánh ánh sao, chẳng còn là Mikey mỗi khi hành động lại hừng hực ý chí chiến đấu dẫn họ theo cùng, đã chẳng còn mang vẻ náo loạn nông nổi ngày ấy, trầm mặc, gánh vác, thầm lặng, sâu sắc là thứ dùng để diễn tả hắn của bây giờ.
''Baji-sannnnnnn" Tiếng hét của Chifuyu vọng lại từ xa, Baji giật mình thu lại đôi mắt ngấm ngầm nỗi u sầu lo toan, vẫy tay ra hiệu đáp lại tiếng gọi của Chifuyu. Cậu đứng dậy, phủi hết bụi dính trên quần nở nụ cười với hai thằng nhóc đang loạng choạng qua đường kia.
"Đến rồi đấy à" Baji nhẹ nhàng hỏi
"Baji, có chút thông tin nào hữu ích không?"
"Mikey... đề phòng rồi"
"Ý mày là?"
"Nó không nói điều gì liên quan đến Pa cả. ''Yên tâm, bảo vệ'' chỉ vậy mà thôi"
Gương mặt của Baji thoáng một tia đượm buồn. Là cậu vô dụng, chẳng thể tìm kiếm được gì nơi sâu thẳm trong trái tim của hắn. Là cậu quá tự tin khi cho rằng mình hiểu rõ con người Manjiro đến nhường nào, là cậu không hiểu suy nghĩ của hắn, càng là cậu khi chẳng thể làm chỗ dựa cho mọi người, chung quy mà gộp lại nói nhẹ nhàng sẽ là ''sự cường điệu của Baji'' nói thẳng ra thì ''Baji - tất cả là lỗi của mày''
Takemichi cũng chẳng khá hơn là bao, cậu im lặng. Đầu óc Takemichi quay cuồng trong dòng suy nghĩ, sự kiện này vốn chưa từng xảy ra, nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Liệu rằng lựa chọn giấu họ chuyện cậu có thể quay về quá khứ là đúng? Liệu bây giờ nói ra sẽ cứu được Manjiro? Liệu sự thành thật có đánh đổi được hạnh phúc cho những tháng ngày vùng vẫy trong vũng lầy cho họ?
"Dãn cơ mặt ra nào, nếu lông mày cứ cau lại như vậy, gương mặt hai người sẽ chẳng thể nở nụ cười được đâu"
"Lạc quan quá nhỉ?"
"Nếu giờ cứ đứng đây cũng đâu thể làm gì đúng không, Baji-san? Baji Keisuke mà em biết sẽ chẳng bao giờ dễ dàng đầu hàng thế này đâu, hành động - đó mới là cách của anh vì vậy Baji-san đã luôn rất ngầu, anh thật sự đã luôn ngầu như vậy"
Lời nói của Chifuyu như thức tỉnh mọi thứ, Chifuyu nói đúng, họ cứ như vậy chỉ đang lãng phí thời gian của chính mình. Bây giờ, chỉ có thể hành động mới có thể biết được động cơ mà Manjiro đang hướng đến. Baji cười nhẹ xoa lấy đầu cậu nhóc đang cười tinh nghịch kia, quay lại nhìn Takemichi ra hiệu.
''Takemichi, cùng nhau hành động chứ?"
"Rất sẵn lòng"
Takemichi nghiêng đầu nhìn mặt trời dần lặn xuống khe núi, lộ ra nụ cười xoa dịu. Hành trình cứu lấy mọi người bây giờ của cậu mới bắt đầu, nói ra sự thật bây giờ có quan trọng hay không, cậu cũng chẳng màng để tâm đến nữa. Điều duy nhất mà cậu có ở kiếp sống này, chính là đồng đội của mình, thứ cậu đã khao khát suốt quá trình luân hồi chuyển kiếp, một thứ quá đỗi xa vời.
"Hành động? Cứu lấy Mikey? Dễ dàng như vậy? Đám rác rưởi các người rốt cuộc chẳng thể đem đến kỳ tích cho nó, thật phí phạm khi tao đã mong chờ một chút đấy. Sano Manjiro - tro tàn mới là thứ nó phải nhận"
Trong con hẻm cạnh công viên vang lên một tiếng chửi rủa nhỏ, con mắt nhắm nghiền để lại một điệu cười khẩy, chàng thanh niên xoay lưng đi thẳng, ra đây chứng kiến cảnh chướng mắt này quả thật lãng phí thời gian của hắn, tưởng rằng có thể thông minh lên một chút ai ngờ hành động của tên nhãi đó vẫn quá thừa thãi, một chút tận dụng cơ hội cũng không có. Một thằng ngốc muốn trở thành anh hùng? Thứ ảo tưởng dĩ vãng gì đây? Thật đáng thương.
....
Giữa màn đêm tĩnh lặng, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ bình yên, Takemichi lật qua lật lại trên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu vò đầu cáu kỉnh, tiện cầm lấy cái gối bên cạnh choảng xuống đất mà cằn nhằn. Kisaki từ sau lần nhận chức đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa, theo lời của Hina cậu đến căn trọ mà hắn ở nhưng người đã chuyển đi từ rất lâu, dẫu có lần theo bao nhiêu dấu vết cũng chẳng thể tìm thấy được gì, đều đã bị xóa bỏ sạch sẽ. Dù có trải qua thêm bấy nhiêu kiếp, Kisaki vẫn luôn thông minh hơn cậu 1 bước, để nắm thóp hắn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Chẳng khác nào mò kim đáy biển, giông bão này đang dần lớn mạnh, cơ hội cho họ vượt qua chỉ còn được đo bằng mạng sống, 1 là bỏ mạng, 2 là giày vò, không thể có đường lui.
Author: Smjmp_208
[Thời gian chưa bao giờ có thể chữa lành vết thương, điều duy nhất có thể làm là đánh đổi] _Sano Manjiro
Cre: Mangaicon.twitter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com