Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

''Shinichiro-kun, em đến thăm anh đây"

Đặt bó hoa bỉ ngạn xuống ngôi mộ tiện tay gạt bỏ vài nhành hoa anh đào còn vương lại, mùi nhang thoang thoảng phất phơ trong không khí, cậu trai chấp tay cúi đầu nở nụ cười bi ai , bỉ ngạn được biết đến là "loài hoa của thiên đường", thể hiện sự phân ly, đau khổ, là tượng trưng cho cái chết, hồi ức và đau thương, cũng giống như nỗi đau thấu trời mà Baji Keisuke phải gánh vác một đời không nguôi.

"Shinichiro-kun vẫn sống tốt chứ? Anh ở đó đừng lo lắng gì nhé, Emma, Mikey lẫn ông đều đang rất khỏe mạnh, em cũng khỏe mạnh, anh... liệu anh đã tha thứ cho em chưa nhỉ? Khờ quá, sao có thể tha thứ cho em? Nếu hận có lẽ sẽ khiến em thoải mái hơn nhiều, ai có thể nhân từ đến mức tha thứ cho một kẻ giết mình?"

...

"Mikey bây giờ lạ lắm, em muốn thấy nó cười nhưng nó lại không cười. Nhưng anh hãy yên tâm nhé, em sẽ bảo vệ nó cho phần anh. Ước mơ mà anh bỏ dở, anh biết đấy, anh đã luôn là hình tượng mà nó theo đuổi, Mikey đạt được rồi, bây giờ nó là một tổng trưởng rất ngầu, cứ thế hiên ngang đứng trên hàng vạn con người, hai cậu nhóc nhỏ xí hoắc ngày xưa mà anh hay trêu chọc giờ đã có thể tự bước bằng đôi chân của mình rồi này, anh có thể thấy mà đúng không?"

"Em hay đến võ đường lắm, giờ ông cũng không được khỏe mạnh như xưa nữa nên cũng chẳng còn mấy ai đến học, em với Mikey đã từng bàn bạc sẽ giúp ông chăm lo việc võ đường nào ngờ hai đứa cùng Emma lại là những vị học đệ cuối cùng, cũng không hẳn là tệ lắm, võ đường ấy vẫn được sử dụng để em với Mikey giao đấu, đáng tiếc em toàn thua thôi, giống 1 phần của Shinichiro-kun lắm đúng không? Nhưng em nào bằng anh được chứ, em không thể tỏa sáng như Shini-kun được đâu, em sẽ cố gắng hơn nữa"

"Anh này, Mikey nó đã hi sinh một thứ gì đó để bảo vệ Pachin, tuyệt vời nhỉ? Em sẽ tuyệt vời được như Mikey chứ? Em không biết nữa, quyết định của em bây giờ là đúng hay sai, rủi ro rất cao, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ đến mức đấy đâu nhỉ? Nếu em chết vì một ai đó có khiến cho em cảm thấy thanh thản hơn không?"

Gương mặt Baji hiện ẩn niềm vui buồn lẫn lộn, cảm xúc của cậu bây giờ hỗn loạn vô cùng. Cậu cứ như thế, ngồi lẩm bẩm một mình lúc lâu dù chính cậu cũng tự nhận thức được rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nào hết. Người mà cậu đang nói chuyện vốn đã chẳng thể đáp trả những câu hỏi của cậu nữa rồi, đã trở thành tro tàn dưới nền đất lạnh lẽo, cách xa cả 1 thế giới - 1 thế giới chỉ khi trở thành cát bụi con người ta mới có thể chạm vào. 

"Em phải về rồi, em hứa sẽ lại đến thăm anh và kể nhiều chuyện cho anh nghe nên anh đừng cảm thấy buồn chán nhé. Em đi đây, anh ơi... Dù ích kỉ nhưng, hãy tha thứ cho Kazutora nhé?"

Nói rồi, Baji đứng dậy phủi hết đất trên quần áo xuống, cậu chững lại nhìn ngắm bia mộ phía trước một hồi rồi quay lưng bước đi. Keisuke đã quyết định một điều gì đó phải đánh đổi bằng tính mạng? Làn gió hạ đìu hiu ấm áp thổi ngang qua đôi vai đầy nặng nề kia như lời an ủi được gửi từ phương xa. ''Anh chưa từng hận hai đứa, Manjiro, Emmađành nhờ cả vào mấy đứa" gió bất lực cất tiếng nói, nhưng lòng người liệu có thể lắng nghe?

Bóng dáng cậu trai kia vừa khuất dần, một vị khách mới lại xuất hiện, tiến đến gần bia mộ, ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn quanh, nâng bó hoa lên, giọng nói trầm nhỏ cất tiếng

"Baji đã đến thăm anh hai à?"

Nhìn ngắm bó hoa vẫn còn vương chút hương nhang sót lại, Mikey nhận ra ngay là cậu bạn thuở nhỏ của mình. Thường thì sẽ là những đóa hướng dương rực rỡ, hay những đóa phong lan kiêu sa lộng lẫy, để bỉ ngạn bi thảm như này chắc chắn chỉ có Baji, mặc cảm của cậu về cái chết của Shinichiro vẫn chưa từng thoát ra.

"Hôm nay không chỉ có mình em ra thăm Shinichiro, Baji đã nói gì với anh hai vậy?"

"Anh hai, em đã làm đúng chứ? Baji quả nhiên rất thông minh phải không anh, thằng nhóc Chifuyu, Mitsuya lẫn Kenchin đều rất tinh ý, họ nhận ra điểm khác lạ trên nét mặt của em. Em đã cố gắng cười rất nhiều nhưng em không cảm thấy gì cả, không hạnh phúc, không có một cảm xúc gì khi nụ cười gượng gạo đó xuất hiện... Em làm họ thất vọng rồi, đúng không Shinichiro?"

...

"Anh... em muốn gặp anh rồi, Shinichiro liệu có đang nhìn bước đường em đi? Nơi anh đang đến có hạnh phúc không? Em muốn anh ở trước mặt em, muốn anh lại nói ''Manjiro, thằng nhóc này, em làm sai rồi, để anh chỉ cho", em mệt lắm nhưng... em được nói em mệt không? Một tổng trưởng nếu nói mệt sẽ thất bại chứ? Em chẳng thể làm gì cả, em vẫn vô dụng như thế, chỉ biết đánh đấm, em không bảo vệ được họ mất. Shinichiro... gặp em một chút nhé?"

"Không được, bộ dạng thảm hại này... em không thể để Shinichiro nhìn thấy nó. Em sẽ đến tìm anh vào lúc họ được hạnh phúc anh nhé, khi ấy anh có thể tự hào và bảo rằng làm tốt lắm Manjiro. Em đã luôn chỉ biết có chạy trốn nhưng hãy tin em, lần này em không trốn đi nữa, em sẽ không để họ gặp nguy hiểm, không để Toman phải chịu nỗi đau nào cả, em không hứa đâu, những lời hứa thật ngu ngốc, em sẽ thực hiện, dù cho chỉ còn cái xác em sẽ hoàn thành"

Manjiro gục đầu xuống bia mộ trong màn đêm âm u hiu quạnh, tiếng gió rít gào thét xé tâm, hắn điên rồi nào có ai lại thăm mộ vào giờ này? Nhưng... còn cách khác không? Không thể để ai chứng kiến sự yếu mềm của hắn, hắn mà quỵ ngã thì còn ai có thể đứng dậy đây? Khung cảnh này đã quá đỗi quen thuộc, những lần bản thân sợ hãi muốn bỏ chạy hắn chỉ còn mỗi Shinichiro để tìm đến, dù chẳng thể chạm vào nhau nhưng hắn biết anh trai hắn vẫn luôn nhẹ nhàng lắng nghe những lời ngu xuẩn của hắn, một sự lặng thầm ấm áp hơn tất thảy trên thế gian này.

Đêm ngày càng nặng trĩu giáng xuống thân ảnh đang nằm tựa vào bia mộ kia mà thiu thiu thiếp đi, những tán lá lặng lẽ rơi xuống nơi hắn say giấc, chạm nhẹ vào gương mặt hôn lên đồng tử ngấn nước mắt, đôi lông mày đau đớn mà nhăn nhúm lại kia mà xoa dịu, hắn cũng có nước mắt, có cảm xúc, biết đau, biết thương nhưng chẳng thể tự do thể hiện, hắn... bị giam giữ.
Author: Smjmp_208

[Yếu đuối là thất bại, yếu đuối chỉ mang lại đau thương, tôi không muốn bị thương hại] _Sano Manjiro






_Cre: moblie.twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com