Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Nhất định phải cứu mmm... Baji-kun"

Takemichi dù đã say trong giấc nồng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mục tiêu mà cậu bắt buộc phải hoàn thành, có chết cũng phải hoàn thành

"Đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì? Draken..."

"Lâu rồi không gặp, Kazutora"

"Dừng lại được không hả? Trận giao chiến này, dù mày có thắng hay thua, tao cũng không thể nào cười được"

"Tao không hiểu, Kazutora. Tại sao mày lại căm hận Mikey? Mikey đã khai những điều có lợi cho mày mà, nhờ vậy mà mày đã được thả ra sớm hơn, không phải sao? Mikey suy nghĩ thế nào..."

"IM ĐI. 2 năm... 2 năm quan trọng của tao đã luôn phải ở trại cải tạo. Tao đã... không còn là tao của lúc đó"

Gương mặt Kazutora tối sầm lại, đôi mắt vô hồn gợn sóng đầy tia thù hận khi nhắc đến Manjiro. Phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu lấy hồn khí Hanemiya Kazutora?

"Dẫu có như vậy... tao vẫn coi mày là bạn của tao"

"Tao không quan tâm chuyện đó, tao sẽ phá hủy Touman vào trận giao chiến ngày kia"

"Mikey không mong muốn chuyện này xảy ra đâu... Nó đã luôn... chỉ đợi một lời xin lỗi từ mày mà thôi"

Nói rồi, Draken bước đi, những bước đi nặng trĩu thấu trời. Lòng trực trào lên nỗi bất an khó tả, về ai? Mikey? Kazutora? Hay tương lai của tất cả bọn họ? Cơ mặt của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn vào thì điềm tĩnh lạ thường nhưng trong thâm tâm lại xiết bao xao động? Dù cậu có mạnh mẽ đến mấy, nhìn những người bạn thân thiết của mình lâm vào tình cảnh này, đau lắm, đau đến nỗi chỉ muốn đem tất cả thù hận của Kazutora ném quách lên đôi vai này cho cậu gánh, gánh bao lâu cũng được, dẫu có là vạn đời vạn kiếp chỉ mong đổi lại hai từ "bình yên" cho cuộc đời vốn chưa từng tồn tại hạnh phúc của Sano Manjiro.

"Không thể quay về sao...? Nếu là anh trai thì anh sẽ làm thế nào...?"

"Nào, hãy đi kể với CB250T của em đi, cho đến khi bình tâm trở lại"

Ryuguji Ken hướng về phía bóng lưng cô độc trước mắt, thanh âm trầm ấm vang lên trấn an, nhìn cậu nhóc tâm trí rối bời không ngừng lẩm bẩm một mình kia mà xót xa. Muốn ôm lấy hắn vào lòng không? Muốn chứ, cậu chỉ muốn ôm lấy người mà mình coi trọng hơn cả mạng sống kia vào lòng mà trấn tĩnh nhưng cậu không thể, muốn Manjiro bình tĩnh lại chỉ còn cách để hắn buông thả với con xe moto của mình. Draken muốn nâng niu, muốn trân trọng, muốn yêu lấy Manjiro theo cách mà hắn muốn chứ không chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của riêng mình, đó là thứ tình cảm quý giá khó sánh nảy mầm giữa Kenchin và Mikey.

Màn đêm dần buông xuống, yên tĩnh đến thinh lặng. Có lẽ, hôm nay đến cả ánh trăng cũng đã kiệt sức, thứ ánh sáng quen thuộc không còn hiu hắt xuống trần thế dù chỉ là một chút. Trong khoảng không tối đen mịt mù, tồn đọng chỉ còn ánh đèn đỏ mập mờ của con CB350T lướt qua từng ngả đường, gương mặt lợn gợn thần sắc vô cảm lạnh tanh âm ỉ của Manjiro hiện lên với đôi đồng tử không có động thái dao động, hắn phóng nhanh tay ga trong cái giá lạnh thấu xương của tiết trời phủ mờ cô đặc, trong cái hoảng loạn đè nén tâm can, trong sự chết dần chết mòn của bông hồng xinh đẹp đang dần dập nát.

Dường như ông trời thấu đạt lòng người, nhường chỗ cho nỗi niềm u uất của toàn bộ thành viên kỳ cựu Touman bao trùm lấy. Trên tầng thượng của một chung cư cũ, Kazutora lững chững đút hai tay vào túi quần, thả hồn vào không gian âm u lộng gió, đôi mắt xa xăm hướng về bầu trời kia, mặt lo toan đầy sầu não. Manjiro... giết hay không? Chính lý trí cậu cũng kiềm chế đè nén mà đưa ra những quyết định trái tim không mong muốn. Hanemiya Kazutora chưa từng muốn hận Mikey, chưa từng muốn làm tổn thương hắn nhưng vô tình lại dùng cách "trả thù" để yêu lấy hắn. Ranh giới giữa cậu và hắn chỉ tồn tại ở "tha thứ" hay "buông bỏ", một ranh giới mong manh, sảy chân một cái liền đẩy nhau vào đường cùng, kết cục chỉ là đổ máu cùng di ảnh kèm theo bộ tro tàn trở về với thế giới bên kia.

"Mikey... xin lỗi, cố gắng chịu thêm chút nữa thôi, tao sẽ gánh vác mọi chuyện cho mày"

Giọng nói khàn đặc trầm lặng vang lên bên bia mộ phủ đầy rêu khắc dòng chữ "Sano Shinichiro", tiếng lá rít vi vu, tiếng gào thét the thé của cơn gió, tất cả như hòa quyện vào nhau giáng xuống thân ảnh nặng nề đang run lên theo từng đợt giá rét, hai tay chắp vào nhau thì thầm cầu nguyện. Hương nhang thoang thoảng, đung đưa trong không khí, bóng dáng Baji tựa đầu vào phần mộ phủ đầy hoa, mộng dị mà lại đẹp đẽ lạ thường. Đôi môi khẽ mấp máy những lời  hứa ngốc nghếch với người đã khuất, phải chăng tội lỗi của cậu là quá lớn... để rồi bây giờ chỉ còn cách dùng cái mạng rẻ mạt của mình để sửa chữa? Baji Keisuke nhoẻn miệng cười chua xót, nếu một ngày cậu không còn xuất hiện trên cái thế giới đầy rẫy đau thương này liệu Manjiro... hắn có hạnh phúc hơn? Cậu không biết, đành liều vậy, chỉ với một sinh mệnh mà có để đổi lấy một đời an nhiên cho hắn, quả nhiên thế giới này cũng không quá đỗi bất công, chi phí phải trả tính ra rẻ bèo.

"Tu.... tu.... tu..... xình.... xịch"

Thanh âm điếng người của tàu hỏa vang lên cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cậu trai tai đeo headphones, người dựa vào lan can, đôi mắt lẳng lặng mầm mống xáo trộn. Chẳng hay chẳng rằng, đa phần ai cũng quên rằng Mitsuya Takashi - cậu chẳng thể thản nhiên trước bão lũ ngày càng đến gần trước sảnh sân "nhàu nát" trong cuộc đời. Bề ngoài nhìn Mitsuya có vẻ không quan tâm, cũng chẳng biểu hiện là sẽ nhúng tay vào nhưng cậu nào là người như thế. Cậu trân trọng họ, trân trọng đến mức trái tim này suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy khỏi lòng ngực khi nghe tin giao chiến được thông báo. Đầu óc trống rỗng nhưng biết chia sẻ với ai bây giờ? Trong thâm tâm cậu tự nhận thức được những châu báu của cậu đang hoảng loạn như thế nào. Chỉ có thể làm bạn với suy nghĩ ấu trí của mình, Takashi để bản thân chìm tan vào làn nhạc, vọng ước một ngày mai sẽ lại thấy ánh mặt trời vương trên những gương mặt thân quen, tuy đã nhìn đến chán ngấy nhưng ấm áp vô tuyệt.

Từng cơn gió đìu hiu len lỏi đến bên cạnh thân ảnh núp mình vào một góc run rẩy mà lẩn trốn của Hayashida Haruki. Những giọt nước mắt lã chã âm thầm rơi trên khung ảnh thấp thoáng bóng dáng 6 cậu trai tươi tắn vào ngày thành lập. Khi nghe tin sẽ phải đấu với thằng nhóc ngu ngốc ấy, trong lòng Pa sục sôi chỉ muốn lao đến đấm cho Kazutora mấy phát mới thỏa mãn, cậu không hận, không chán ghét, cậu chỉ muốn lôi Hanemiya về, lôi thằng nhóc Tora ấy về tề tịu đầy đủ, lôi thằng nhóc ấy về để lại một lần nữa nếm trải những ngày tháng hạnh phúc đã qua. Một người mơ, 6 người trải nghiệm, không chỉ mình Pachin, tất cả bọn họ đều lại muốn một lần nữa được sống, được vùng vẫy trong khoảng trời ký ức ấy, nhưng muộn màng quá rồi... Mảnh giấy sinh mạng của họ như ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa tâm bão. Một mất một còn, hạnh phúc liệu có rộng lượng để chấp nhận chia đôi?
Author: Smjmp_208

[Khi còn nhỏ tôi mang một giấc mơ lớn lên sẽ tự mình độc mã nắm thiên hạ, lớn lên rồi mới phát hiện thiên hạ quả thật còn chẳng bằng một góc của các cậu]_ Sano Manjiro

.Đôi lời của Au: Chà, tôi nghĩ sẽ có nhiều người cảm thấy chán nản với chương này. Thật ra tôi cũng hiểu, nhiều chữ quá mà haha. Nhưng mà tôi vẫn muốn tiến sâu vào tâm lý của 6 thành viên cốt cán, rằng cũng thật sự muốn biết họ suy nghĩ thế nào khi phải chiến đấu với nhau. Có thể mấy lời văn bèo bọt tôi viết ra cũng không đúng lắm nhưng cũng có thể lý giải một phần mà keke. Mấy bà đọc vui vẻ nhé, yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com