Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

''Takemichi làm gì từ sáng đến giờ mày cứ đờ nghệch ra thế?''

''Sao? Sao? Đi chơi cùng tổng trưởng và phó tổng trưởng của Touman mùi vị như thế nào?''

''Takemichi của chúng ta giờ ở một đẳng cấp khác rồi''

''Im đi cái lũ này, sáng ra đã ồn ào. Còn mày? Lông mày nãy giờ chưa kịp giãn ra kìa?''

Tiếng nói ồn ào của Bộ tứ sơ trung Mizo cứ vang vảng bên tai, tiếng cười cùng giọng choe chóe như vẹt của Makoto và Takuya vang lên, hai đứa này thiệt tình hệt như 2 thằng ngố không ra dáng bất lương chút nào. Không để tâm đến nữa, Akkun quay ra nhìn cậu bạn vẫn đang cắn đít bút chì cơ mặt không ngừng nhăn nhó kia mà gặng hỏi.

''Có gì khó nói?''

''Kazushi, tao có chuyện này hơi khó giải quyết, mày giúp tao được không?''

Quay sang nhìn Kazushi với ánh mắt mong chờ, cậu là từ điển bất lương sống, là hy vọng cuối cùng mà Takemichi có thể nhờ được.

"Nếu là về bất lương, không có gì mà thằng này không thể làm được'' _Kazushi đẩy kính cười 1 cách đầy tự hào, giọng điệu cũng thay đổi hệt như mấy tên thời này là thời của bố mày.

''Tao cần nhờ mày giúp tao theo dõi Pachin"

''Được... Hả?? Pachin? Người mày nhờ là đội trưởng phiên đội ba của Touman đấy? Đùa tao à''

Nghe đến 2 từ ''Touman'' mặt 4 đứa, đứa nào đứa nấy đều ngờ nghệch ra. Takemichi có thể là bạn của họ nhưng 4 người này đâu thể? Theo dõi thành viên của Touman? Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Mặc kệ ánh mắt nài nỉ của Takemichi, Kazushi lắc đầu lia lịa, cậu không thể lại càng không dám dây dưa đến Touman.

''Giúp tao lần cuối đi Kazushi, tao chỉ có thể tin tưởng 4 đứa mày thôi, đây là chuyện rất quan trọng với tao, chuyện quan trọng với cuộc đời Mikey. Lần này nếu không làm được, tao sợ mình sẽ hối hận cả đời mất.''

Nhận thấy sự âm u đọng lại trong đôi mắt trong vắt của Takemichi đó giờ đã không còn, Kazushi cũng không nỡ từ chối. Cậu biết Takemichi là thằng khờ nhưng sẽ không bao giờ đẩy bạn mình vào chốn nguy hiểm. Hít một hơi sâu, Kazushi đồng ý với lời đề nghị mạo hiểm này của Takemichi. Cứ làm trước đã, hậu quả để tính sau cũng được.

''3 tháng 8 là ngày xảy ra trận chiến giữa Mobius và Touman tức là bạn thân của Pa sẽ bị đánh vào khoảng 31/7 hoặc 1/8 . Hôm nay 27/7 tức mình có 3 ngày để suy nghĩ cách giải quyết chuyện này... chỉ 3 ngày, ngăn lại kiểu gì bây giờ?''

''Lại nữa rồi, lông mày của mày lại cau lại kìa. Bọn tao sẽ cùng mày giải quyết mà, đừng coi thường bộ tứ của sơ trung Mozi chứ''

''Akkun? Xin lỗi... Tao xin lỗi, có bọn mày thật tốt quá, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mày, tao vô dụng quá... Akkun xin lỗi''

''Gì mà xin lỗi thằng này? Mày khóc đó à? Trông gớm quá, mày như thế này để bọn tao bảo vệ chứ ai cần mày bảo vệ chứ thằng ngu này''

Giọng nói của Takemichi nghẹn hẳn lại, cậu vẫn nhớ nụ cười khi ấy của Akkun, cậu không thể bảo vệ được Akkun,là cậu đáng trách, là cậu yếu đuối. Cơ hội cuối cùng này, cả Mikey, cả Akkun, cả Touman cậu sẽ đều bảo vệ nó.

''Vậy... kế hoạch là gì, Takemichi?''

''Hãy theo dõi những người Pachin gặp gần đây, tao muốn biết vào ngày 30 có được không?''

''Tao sẽ cố gắng''

Akkun dùng quan hệ của cậu tìm hiểu giúp Takemichi, Kazushi luôn bám theo Pachin, 2 tên kia tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng âm thầm giúp Kazushi canh chừng. Chiều ngày 30/7, tập hợp lại nhà Takemichi tìm ra được 4 người luôn quanh quẩn bên cạnh Pachin. Takemichi, Akkun, Kazushi mỗi đứa theo dõi 1 người, 2 người kia theo dõi 1 người.

_Sáng 31/7_

''Akkun, chỗ mày có gì không?''

''Bên này an toàn, hết.''

''kazushi, an toàn.''

''Chỗ tao cũng an toàn.''

''Quan sát kĩ 1 chút, đừng rời mắt khỏi họ''

''Chuẩn bị ra ngoài rồi? Được, 3h chiều nay tại công viên xxx bắt đầu triển khai kế hoạch. Hả? Cảnh sát? Yên tâm, tao sắp xếp hết rồi chúng mày chỉ cần đến thôi''

''Giọng nói này... Osanai? Vậy người hắn nhắm đến là tên này nhỉ. Nhưng tại sao Osanai lại nhắm đến bạn của Pa? Không, làm cách nào hắn biết bạn của Pa là ai? Chuyện này có điểm gì đó rất kỳ lạ... có bao nhiêu người tại sao lại là bạn của Pa? Không nghĩ nữa, giải quyết chuyện này trước.''

....
Khoảng 2h30 Takemichi đã có mặt tại điểm hẹn, cậu đeo khẩu trang trốn đằng sau cột đồng hồ to gần đó tiện cho việc quan sát. Đôi nam nữ kia không hề hay biết họa sắp đến vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện, họ chỉ là người vô tội hà cớ gì nỗi nhục đó lại phải gánh theo cả cuộc đời?. Mobius lũ khốn kiếp, giờ cậu có thể hiểu nỗi oán hận của Pachin, nếu cậu là Pa... Bỏ qua cho Osanai ư? Cậu không đủ rộng lượng đến mức đó.

Touman cũng là bất lương nhưng họ có quy luật riêng, không động người vô tội, không đánh con gái, đó mới là thời kỳ Mikey cố gắng xây dựng. Nhắc đến Mikey lòng cậu lại thấy nhói, nhắc đến Mikey Boten lại hiện ra trước mặt cậu, đến bây giờ ác mộng về 3 phát súng xuyên qua người cậu cùng gương mặt đẫm nước mắt ngập tràn tuyệt vọng của Mikey vẫn chưa thể xóa bỏ khỏi đầu.

Lơ mơ 1 lúc cậu phát hiện ra 7-8 tên Mobius đã xuất hiện từ lúc nào, thân hình bọn chúng đứa nào đứa nấy to khủng khiếp. Ở đây lại vắng người, 1 chọi 7? Cậu không giỏi đấm nhau, đối đầu trực tiếp với chúng không phải cách. Tên đi đầu cười ngổn ngang nhổ bã kẹo cao su vào người cậu trai kia, liếc đôi mắt về phía cô gái liếm môi đầy dục vọng, ghê tởm. 

Takemichi còn chưa kịp phản ứng đã thấy bạn của Pa bị 2 tên xách lê ra, cô gái đó thì bị đè xuống, tiếng kêu cứu thất thanh một cách tuyệt vọng, tiếng cười dâm dã của mấy con thú đội lốt người vang lên đầy thỏa mãn. Giờ hành động đến rồi!

''Pí po.... pí po.. pí po....'' _Tiếng xe cảnh sát như xé tan cảnh tượng đau khổ trước mắt, nước mắt của chàng trai rơi xuống, đôi mắt của cậu ấy đã lấy lại sức sống. Tiếng chửi rủa của mấy tên Mobius vang lên, chúng bỏ chạy để lại 2 người đang sung sướng ôm lấy nhau sau thảm họa. Giải cứu thành công!

''Takemichi, thấy sao? Cái loa này được việc phết phải không?''

''Tuyệt vời, đây là chiến công của Bộ ngũ trường Mozi''

''Chúng mày tuyệt lắm, giả làm cảnh sát cực kỳ hoàn hảo''

''Sao không gọi cảnh sát thật? Mà... sao mày biết vụ này để hành động?'' _Kazushi lên tiếng phá tan bầu không khí ồn ào, kế hoạch của Takemichi mức độ thành công chỉ là 50%, rủi ro cũng rất lớn. Làm sao cậu biết chuyện này sẽ xảy ra để giải quyết? Đầu Kazushi giờ ngập tràn câu hỏi, cậu không thể thoải mái được.

''À thì... sau này tao sẽ nói cho chúng mày nghe được không?''

Takemichi chột dạ quay đi, cậu đâu thể nói cậu quay về từ tương lai? Rằng cậu biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra, cậu không phải không thể nói... chỉ là, bây giờ chưa phù hợp.

''Đừng làm khó nó nữa, Takemichi đã nói thế rồi thì chắc chắn có lý do. Về thôi, qua đến giờ thức cả đêm canh gác rồi.''

Lời nói của Akkun khiến cho mọi người an tâm phần nào, cậu luôn là người trầm lặng và hiểu thấu sự tình nhất trong nhóm.

''Đợi đã...''
Author: smjmp_208

[Hạnh phúc thật sự là bản thân được sống hay họ được sống?] _Sano Manjiro



_Cre pic: Hoshi.twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com