Chương 30
"Đối thủ của mày là tao, thằng chó"
"Hả?"
"Chifuyu?"
"Tổng trưởng, thằng điên này để lại cho em, Baji-san... xin hãy đi cứu anh ấy"
"...Ờ, nghe rồi đây"
Ánh mắt sáng rực lòng kiên định xen lẫn lòng tin đặt trọn nơi người được trao của Chifuyu khiến Manjiro không khỏi nhoẻn cười, thằng nhóc này sao lại xuất hiện đúng lúc như thế chứ? Hắn thực sự chẳng muốn đấu với Kazutora một chút nào, thật tốn thời gian. Matsuno Chifuyu - phó đội trưởng nhất phiên đội, tao chấm mày rồi đấy!!
"Mà... Baji nó đang ở đâu?"
"Cái đó làm sao em biết được?"
"Gì?"
"Mikey-kun tự mình tìm đi c... khụ.. a.. khụ khụ"
"Chifuyu!!!!"
"Không sao, không sao, em vẫn còn thở được...khụ, thằng chó đánh lén"
"Đừng có coi tao là người vô hình chứ? Lũ khốn Touman chúng mày, tao sẽ dẫm nát hết từng đứa từng đứa một, cặn bã bẩn thỉu"
Đang khù khờ tiếp chuyện với Manjiro, Chifuyu lập tức ngã nhào ra nền đất vì cú đấm như phong sát của Kazutora, cậu ta điên cuồng lao về phía đối thủ, đồng tử chẳng còn gợi chút ánh sáng, bây giờ chỉ cần trên tay có một thanh sắt, Hanemiya chắc chắn sẽ đập cậu không khác gì đập một con bọ, quá may mắn đi.
"MIKEY!!! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY"
"Oi oi oi, lại đây mà đấu với đứa ngang tầm mày này, tóc hai màu"
"Chậc, lông chó phiền phức"
"Chifuyu đừng có chọc điên nó lên"
"Đã rõ <3"
Nhận thấy Mikey có dấu hiệu đi mất, Kazutora ngay lập tức chạy về phía hắn nào ngờ chưa kịp đến nơi lại bị Chifuyu chặn lại. Đang đi được nửa đường, Manjiro bỗng nhiên ngưng lại ngoảnh về phía thằng nhóc đang bận cợt nhả kia mà nhắc nhở, thấy nhóc con ngoan ngoãn nhận lệnh, hắn thở dài hướng bước chân thẳng về khu xe phế thải
"KAZUTORA, MÀY THẢ NÓ ĐI DỄ DÀNG NHƯ THẾ?"
"Thằng này bám dai quá, tao không lẩn đi được"
"Đang đấu thì đừng có lơ là thằng ngu!!!
-Chifuyu, làm tốt lắm"
Hanma vừa kịp quay ra gào lên được một câu ngay lập tức nhận lại câu trả lời như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Draken được đà tiến đến tung nắm đầm vào thẳng cuống mũi khiến đối thủ không kịp phòng bị mà ngã quật xuống đồng thời tán dương cu cậu đang nhiệt tình bám víu trên cổ của Kazutora không khác gì con Koala lười nhác, à không, là dai như đỉa.
"Mitsuya, ổn chứ?"
"Ừ"
"Chúng đông quá"
"Chắc chắn rồi, Touman có 150 người còn Bá Lưu Bá La 300 người, chúng còn hơn ta nhiều tuổi"
"UAH!! Dừng lại, không được"
"Im đê!! Chết này"
Vừa rứt, tiếng thét của một thành viên Touman vang lên, Draken ngay lập tức xông ra chặn nhẹ cú đánh, tính ra cú này đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa, không đáng để bận tâm
"Draken!!"
"Tỉnh táo lên nào, hoảng loạn như thế làm sao có thể thắng được?"
"Khỉ thật! Tao đã làm hết sức rồi... nhưng bọn tao không thể được như Mikey và Draken, xin lỗi..."
"Tao sẽ bảo vệ bọn mày"
Giữa bập bùng tâm hỗn chiến, no.2 của Touman lại nhẹ nhàng buông ra câu nói ấm lòng thanh thoát ấy, ai nấy đều cảm động sóng mũi sực cay cay, phải, phải rồi, dẫu có ra sao bọn họ vẫn mãi có thể tự hào mà mỉm cười vì nhìn về phía trước vẫn mãi luôn có Tổng trưởng và phó tổng trưởng đáng tin cậy hết lòng đặt tính mạng của họ lên hàng đầu, mặc cho họ có yếu đuối như thế nào vẫn nguyện dùng tấm thân ấy để che chắn.
"Sao vậy hả Draken?? Mau mau lại đây nào!!!"
"Tình hình này không ổn rồi
-Đại ca đây còn dai lắm, lại đây tao sẽ chiêu đãi lũ chúng mày"
Nhìn hoàn cảnh trước mắt, Draken toát mồ hôi hột, chưa tính về quân số xét về mặt tinh thần Touman đã thua thảm bại rồi nhưng nào họ đã bỏ cuộc? Draken gượng cười buông lời ngông cuồng, ngay lúc họ tuyệt vọng nhất, ngay lúc tất cả như đã chấm hết, giọng điệu quen thuộc ấy lại vang lên lật ngược hoàn toàn ván cờ vốn chẳng còn cân bằng, a, thiệt tình, trở lại rồi đây.
"MỌI NGƯỜI, MỤC ĐÍCH CỦA TRẬN HUYẾT CHIẾN NÀY LÀ GÌ?"
"LẤY LẠI ĐỘI TRƯỞNG NHẤT PHIÊN ĐỘI!!!!"
"LÀM SAO ĐỂ LẤY LẠI?"
"CHIẾN THẮNG!!!!"
"ĐƯỢC RỒI, MAU TIẾN LÊN MÀ TẬN HƯỞNG ĐI!!! MANG BAJI KEISUKE VỀ RỒI PHANH THÂY NÓ NÀOOOOOOO"
"UAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Sano Manjiro ngay trên bậc cao nhất của bãi xe phế thải dáng điệu cao cao tại thượng hét lớn, thanh âm của hắn vừa vang lên kèm đó là nụ cười chiến thắng như đả động vào ý chí của mọi người, Touman như được uống nước sau ngày dài lê thê lang thang trên sa mạc, tất cả hào hùng khí thế mà hô to, đỡ nhau đứng dậy, ánh mắt quyết liệt hơn bao giờ hết, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu?
"Khỉ thật, mau tỉnh táo lại đi, nghe tổng trưởng nói rồi chứ? Không thể thua được, tận hưởng nào"
"Xì, Mikey đừng có mà chỉ đứng không, mau lôi cổ Baji ra đây cho tao" _ Smiley đùa cợt lên tiếng
"Làm ngay đâyyy"
"Ăn nói kiểu gì vậy chứ? Thật muốn lên đấm cho nó một cái mà" _Pachin cười tít mắt nhìn về phía Manjiro đứng mà châm chọc, nhóc con nhà cậu quả nhiên mồm miệng thâm độc không chê vào đâu được mà
Các thành viên cốt cán bên Touman không giấu nổi nụ cười, gương mặt ai nấy cũng thoải mái ra hẳn, được phen chọc kháy tổng trưởng liền không ai bỏ lỡ cơ hội, Mikey của họ đây rồi, khí thế, nhiệt huyết, hiếu chiến, đầy trách nhiệm mới là thứ ngời sáng trên thân ảnh của vị vua nắm trong tay một gia đình, thật chẳng ra dáng bất lương mà. Manjiro lặng nhìn một lúc cũng xuề xòa cười hề hề rồi nhanh chóng nhảy xuống tiếp tục kiếm tìm Baji Keisuke.
"Draken, không sao nữa rồi" _Mitsuya nghiêng người cười nhẹ với Ryuguji, cậu bây giờ hạnh phúc vô cùng, chẳng còn đau đớn gì nữa, phải chăng cứ mãi thế này thì dù có phải đau đến bật máu Takashi cậu vẫn ngạn vàn chấp nhận đánh đổi
"Ờ, tao không cần bảo vệ họ nữa rồi nhỉ, tấn công thôi"
#Author: Smjmp_208
[Mikey là Manjiro nhưng... Manjiro chưa từng là Mikey]_ Sano Manjiro
P/s: Thi xong rồi đây, chap này hỏn lọn lắm đúng hem? Cứ cười cho thoải mái nha, rất dễ huông đúng không nào? =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com