Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Nè nè, kết thúc được rồi đó"

Thanh âm trong vắt lanh lỏi như tiếng chim văng vẳng bên tai Hanma kế đó nổi tiếp một tiếng đổ rầm thật mạnh. Một thân ảnh ngã rạp xuống nền đất lạnh, Sano Manjiro cũng giữ nguyên tư thế cú đá vòng tròn cao. Khoảng khắc phó đội trưởng Valhalla bất động cũng là lúc tiếng hô vang trời ngân lên không ngớt, các thành viên của Touman ôm nhau ăn mừng trận chiến ròng rã gian khổ về cả đấu lý lẫn lực, Chifuyu cũng không biết từ lúc nào đã chạy đến hai tay ôm lấy cả Baji lẫn Mikey vào lòng mà bật khóc. Thành viên Bá Lưu Bá La cũng chẳng còn sức lực nữa, tất cả nằm gục xuống một chút cũng không dám ngẩng mặt chứng kiến màn thua thê thảm này.

"Chifuyu, bỏ tao ra, nước mắt nước mũi gớm khiếp"

"Mikey, kéo nó ra hộ tao coi"

"Cảm giác này... thật sự không tệ mà?"

"Gì cơ? Mày thích được ôm?"

"Tao không có nói thế"

"Mặt mày biểu hiện rõ lên hết rồi kìa"

"Đã kêu là không"

"Có mà?"

"Không, không bao giờ"

Baji Keisuke lên tiếng cằn nhằn con mèo nhỏ đang ra sức bám dính trên người mình mà than thở không quên níu ánh mắt cứu giúp sang người tổng trưởng đang chung số phận kia tìm lối thoát, nào ngờ kết quả nhận lại không như là mơ còn vô tình phát hiện ra một sở thích luôn che giấu của hắn. Phải, Sano Manjiro cực kỳ khao khát cảm giác được ôm, càng khao khát cảm giác được cọ cọ gương mặt tròn nhỏ của mình vào lòng ngực ai đó nhưng hắn không thể nói ra, làm sao có thể nói ra cái sở thích xấu hổ như thế? Mikey trong mắt của mọi người luôn là vị vua đứng đầu đầy uy nghiêm, cuồng ngạo mà cao cao tại thượng khó lường.

"Mikey-kun, Baji-san, may quá, hai người không làm sao cả, thật tốt quá"

"Nếu mày cứ tiếp tục ôm tao như thế thì thành có sao đấy!!!"_ Baji liếc xéo Chifuyu một cái, lắc đầu thở dài một hơi ngán ngẩm, tình huống như này biết giải quyết sao?

"Được rồi, được rồi, tao không sao rồi, không sao nữa rồi"_ Mikey tia ánh mắt, rũ hàng lông mi xuống trao ánh nhìn dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu Chifuyu trấn an. Từ trước khi huyết chiến xảy ra, hắn đã luôn biết rằng nhóc con này đã thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đến nhường nào. Nay sóng gió đã qua đi, để mà có thể vững vàng bình tĩnh thật không dễ dàng.

"Để em ôm một chút nữa, cảm giác này không chân thật chút nào, em đã đợi lâu lắm rồi, mất bao lâu em mới có thể được sống trong giây phút này chứ?"

Chifuyu ngoan ngoãn cọ đầu vào tận hưởng chiếc ôm ấm áp này mà rên rỉ, gương mặt ửng hồng ngấn đầy nước mắt, không chân thật? Matsuno của lúc này dùng những lời lẽ mang hàm nghĩa khó hiểu vô cùng

"Ôm lâu tính phí đấy" _Baji tuy cũng thấy khó hiểu nhưng không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt liền nhanh chóng chọc ghẹo phó đội trưởng nhất phiên đội lấy một cái, vô thức đưa tay lên dí đầu Mikey vào sát mặt mình, đôi mắt cậu nhắm nghiền, khẽ thỏ thẻ đôi lời, trên cơ miệng nhỏ còn vương lại một nụ cười ấm áp.

"Mikey, tao về rồi"

"Mồm Baji chắc thúi lắm"

"Mitsuya, mày đứng gần đấy mà không bịt được mỏ nó lại à!!????"

"Xin lỗi, xin lỗi mà"

Ấm áp chưa được vài giây sóng gió gia đình lại bất ngờ ập đến, Manjiro chỉ còn biết ngẩn ngơ cười khờ chịu cảnh tiếng nói của mình bị tiếng tranh cãi, cằn nhằn của Baji xen lẫn giọng điệu cợt nhả, chọc kháy của Pachin lấn áp. Dù gì thì hắn cũng là tổng trưởng, ít ra cũng phải để hắn góp vui vài câu chứ, công bằng ở đâu?

"E hèm, Tổng trưởng có đôi lời phát biểu, đề nghị quý khán giả trật tự!!" _Để ý thấy gương mặt giận dỗi phụng phịu của Manjiro, Mitsuya hiểu ra vài điều, cố gắng nén để không lăn ra đất ôm bụng cười, cậu ho khẽ vài câu, bình tâm trở lại rồi mới lên tiếng.

"Baji... mừng mày trở về"

Mikey nói xong liền nghiêng đầu lộ ra nụ rạng rỡ hiếm có, hắn buông lỏng hai cánh tay rồi ngay lập tức ôm cậu vào lòng, Baji dường như cảm nhận được cũng ấn hắn vào sâu hơn, nhỏ bé và ấm áp, một cái ôm mang chất xúc tác kích thích tê dại. 

//Phịch//

"Mày làm gì vậy hả Kazutora???"

Hướng theo tiếng hét mang phần hoảng loạn của Draken, trước mắt họ là một cậu thanh niên đang quỳ rạp xuống đất, gương mặt cúi gằm toát đầy mồ hôi lạnh, cơ thể không ngừng nấc lên theo từng đợt, a, không phải mồ hôi, thứ vừa lặng lẽ tuôn xuống là giọt thủy tinh quý giá được gắn trên đôi đồng tử của cậu thanh niên Hanemiya ấy.

"Mikey, tao xin lỗi, là tao sai khi đổ tội cho mày, sai khi phản bội mày, sai khi để bản thân quá ngu ngốc để rồi lạc lối không còn đường lui như bây giờ. Tao không có mặt mũi nào để nhìn mày cả, cũng không thể ảo tưởng mày sẽ tha thứ cho tao, tao xin lỗi, tao sẽ làm hết, Mikey, làm ơn đừng bỏ tao lại một lần nữa, cô đơn lắm, tao không muốn một mình, xin hãy để tao lại thêm được một lần sánh bước bên chúng mày, ra sinh vào tử bên Touman!!!"

Hanemiya Kazutora của bây giờ đã mất đi dáng vẻ ngạo nghễ, ngông cuồng ban nãy, thay vào đó là khoác trên mình bộ dạng cầu xin đến thảm hại. Cậu ta cúi gập đầu xuống nền đất chỉ để đổi lấy một lần nữa nắm lấy tay của họ, nếu lỡ Manjiro không chịu tha thứ thì có phải đã quá đỗi tàn nhẫn với con người đáng thương hơn đáng trách này không? Kazutora sai nhưng không có nghĩa là không thể tha thứ, có hay không suy cho cùng phụ thuộc hết vào vì tinh tú trầm lặng mà tỏa sáng muôn vàn kia.

"Haha, trận chiến này... Touman thú vị thật"
#Author: Smjmp_208

-Nếu có sai sót hay nhạt nhẽo thì xin thông cảm, au đang trong giai đoạn khó khăn về mặt chất xám và biểu đạt và đang dần cải thiện bản thân hướng đến một phiên bản tốt hơn từng ngày, cảm ơn mọi người đã chờ đợi!!!

Cre: Noni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com