Chương 40
Giữa trung tâm chiến trường, có một cục bông xanh lông xù ngồi e thẹn vẫy tay ra hiệu cho Baji. Biết rằng Souya là thằng nhóc hay ngại, đội trưởng nhất phiên đội chắc rằng cu cậu này có chuyện muốn nói riêng với mình, theo dòng sự kiện, cậu không một chút phòng bị tiến vào vòng vây của địch.
- "Có chuyện gì?" - Baji khoanh chân, chống cằm nhìn
- "Cái đó, Baji-kun có thể cho tao vài lời khuyên về việc thích một người không?" - em út nhà Kawata mặt mày cúi gằm, dùng ngón tay vẽ thành hình tròn trên nền nhà, có vẻ cậu ta đang cảm thấy lo lắng lắm đây
- "Wtf!!?? M- Mày không nhẽ...??????????? Fuck, thằng củ chuối nào đứng đằng sau ông?"
Nghe thấy vấn đề mà thằng nhóc kia băn khoăn, Keisuke không khỏi giật mình, không phải Souya không được quyền thích ai đó nhưng mà hỏi một tên như cậu thì có ích gì? Đã ai yêu đương bao giờ đâu mà biết. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng vụt đến giữ chặt hai tay cậu lại, một lực khá mạnh dường như khóa toàn bộ hành động của cậu lại. Baji Keisuke ngứa miệng, thầm "vô tình" gào lên một câu chửi thề.
- "Bất ngờ chưa ông già, giờ thì mau nói say pye đi, đời mày đến đây là đẹp rồi" - Kazutora khoan thai nhe răng ra cười khà khà còn không quên khịa thằng bạn tâm thư của mình vài câu trìu mến.
- "Kazutora, bố mà thoát ra thì mày sẽ là thằng vẹo đầu tiên"
Chủ tiệc mặt đen như đít nồi, đến giờ mới nhận ra mình bị lừa, cậu liếc ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía thằng cu vô số tội nào đó, cơ mà, đằng nào chẳng bị thi hành án tử hình, hối hận muộn màng rồi, đồng đội có chết thì chết chung, Souya giơ ngón like về phía Baji chúc cậu đi đường thượng lộ bình an.
- "Gáy sớm ăn gì"
Giọng điệu ngông nghênh của Hanemiya vừa tuôn ra khỏi miệng cũng là lúc giai đoạn tham chiến khai màn, từ trong góc, Mikey cùng Draken mỗi người mỗi tay bê theo hai đĩa kem phủ đầy ụ bước đến. Nói đến số hưởng, không phải đội trưởng nhất phiên đội nhà ta có số nhất sao? Mấy ai được tổng trưởng vô địch chu mỏ tặng cho nụ hôn gió thế kia? Sự quyến rũ của người đẹp đổi lại một lần bốc cám, cũng đáng mà?
- "Con còn lời nào muốn trăn trối không, Keisuke của ta?" - Draken xoa đầu Baji, giọng điệu nhẹ nhàng, tình thương mến thương đến ấm lòng.
- "Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, nupakachi" - Keisuke người run run, chỉ hận không thể vặt trụi lông mấy thằng chả phản bội này
- "Có là 20 năm thằng này vẫn chờ" - Mikey hất hàm, dáng vẻ ngạo nghễ đầy thách thức
- "Baji-san, Mikey-kun xin đừng làm thế, Pachin mày còn không mau thả tao ra. Baji-san xin chờ một chút, em đến cứu anh ngay đây"
- "Không, Mikey, đừng làm như thế, Keisuke của tao yếu đuối như thế đến gà còn không dám giết sao mày nỡ đối xử thô bạo như vậy"
Tiếng Chifuyu la lên thất thanh đến nhói lòng, cậu nhóc giãy đành đạch dưới cái chặn khó đỡ của Pa hòa với tiếng gào thê lương, thảm thiết từ vị trí đội trưởng tứ phiên đội, toàn thể nhân sự chứng kiến ai nấy đều lăn ra ôm bụng cười đến rung cả sàn.
Ema biết rằng, khoảng khắc đáng nhớ này sẽ khó mà xuất hiện, cô bé lặng lẽ rời đi rồi trở lại với chiếc máy ảnh lấy liền trên tay. Có lẽ, em út nhà Sano muốn lưu lại từng kỉ niệm tươi đẹp nhất trong cuộc đời người anh trai trân quý của mình, bởi cô biết đây mới chính là giây phút hạnh phúc nhất của Manjiro, bởi cô biết chỉ có lúc này hắn mới thật sự là Mikey của họ, sợi dây gắn kết giữa anh em họ là thứ mà lời lẽ thông thường chẳng thể diễn tả được.
Bên phe địch quả nhiên sức mạnh phòng thủ lẫn tốc độ chiến đấu đều chóng mặt, không một động tác thừa, hai người cùng một lúc lao vào đập ụp cả tô kem vào gương mặt nhăn nhó khó coi kia, đồ ngọt sẽ khiến tâm tình người ta tốt lên nhưng có vẻ không hiệu nghiệm với Baji lắm nhỉ? Mặt cậu ta trông còn thảm hơn bình thường, lạ thật, có vẻ kiến thức và thực hành không đồng nhất rồi đây.
Trước khi làm ai cũng mường tượng ra được kết thúc của bản thân mình, Kazutora ngay tức khắc thả tay ra, trong một tích tắc một cơn gió lạnh vút qua, tất cả ù chạy trước cơn giận không hề kìm nén của chủ tiệc. Baji Keisuke nào phải dạng vừa, cậu lao vụt đi, vét chỗ kem dính còn lại chát lên mặt từng thằng báo thủ một. Còn dám lấy ông đây ra làm trò đùa? Coi như hôm nay mấy thằng nhãi các ngươi gan cũng lớn thật.
- "Baji, stop!!!!"
- "Thằng nào đầu têu?" - Keisuke khoanh tay, nhếch mày hỏi
Giữa họ tồn tại một thứ gọi là đồng lòng, không hẹn mà gặp, tất cả đều chỉ về phía Sano Manjiro, đổ tất cả cho hắn hứng chịu một mình.
- "Mikey, mày còn định chối không?"
- "Hả? Gì? À ừ hình như là tao thật hahahahahhahahah" - Mikey ngẩn ra một lúc thấy cũng hợp lý đấy, đưa lưỡi liếm một phần kem rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn Baji cười khờ
Baji thấy thế cũng chỉ đập trán bất lực, những tên còn lại thi nhau thở phào nhẹ nhõm vì có tên đồng đội ngu như bò =)) Qủa nhiên, khi khó khăn mới biết thế nào là đồng đội. Đồng đội là đồng đội và cũng là đồng đội, đồng đội chỉ là đồng đội và mãi là đồng đội mà thôi.
#Author: Smjmp_208
P/s: comeback rồi đây, flop cũng đáng cơ mà mọi người đọc vui hoy nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com