Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Ngày 20.08.2006 , trời có nắng nhẹ, những tầng mây bồng bềnh lững lờ trôi trên nền trời xanh ngát. Ánh nắng nhỏ lười nhác hắt chút hạ vàng xuống hiên nhà Sano, xuyên qua những lọn tóc vàng óng ánh, chiếu lên hàng mi đang nhắm nghiền kia chút lấp lánh, Sano Manjiro, đến giờ thức giấc rồi.

"Mikey, dậy ngay cho em!!!" 

"Hửm?" - những cọng lông mi dài kia khẽ rung, có con mèo nhỏ lông vàng đang làm biếng nằm dài trong nắng, đôi mắt hững hờ lim dim thức, cất lên một thanh âm thật khẽ.

"Mấy giờ rồi hả? Sao anh còn nằm ở đây? Mikey, dạo này anh rảnh rỗi quá rồi phải không?"

"Emma? Mmmm, chào ngày mới" - Trong cơn miên man,  Manjiro thấy bóng hình cô em út đang chống nạnh nhăn nhó nhìn hắn, cớ vậy hắn chẳng mấy quan tâm, miệng lèm bèm đôi câu rồi cuộn người ngủ tiếp.

"Anh à? Dậy mau đi, lai em lên trung tâm mua chút đồ cho ông đi mà"

"Emma, chúng ta có Ken-chin mà, em gọi cho nó đi" - Có con người nào đó nhất quyết không chịu nhúc nhích, ca này có vẻ khó nhằn rồi đây.

"Thật tình, bực cái mình mà, TỔNG! TRƯỞNG! MIKEY! ANH! DẬY! NGAY!" - Không còn sự kiên nhẫn trước đó, Sano Emma thẳng chân đạp người anh của mình xuống nền đất lạnh, dẫu vậy, lòng đất cũng nào lạnh bằng lòng người?

"Tại sao cứ phải là anh vậy? Chúng ta có bao nhiêu người cơ chứ?" - Mikey đưa tay lên gãi đầu, gương mặt nhỏ kia nhăn nhó mấy phần, tuy nhiên giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như  lông tơ, có thể thấy được hắn chỉ đang ngái ngủ chứ chẳng giận dỗi em gái của mình chút nào.

"Có phải em không gọi đâu chứ? Họ đều bận cả rồi, anh làm em có chút nghi ngờ đấy, rốt cuộc có Tổng trưởng nào rảnh rỗi như anh không?"

Không thèm quan tâm đến điệu bộ của Mikey, Emma phụng phịu hướng bước chân ra cửa, không quên cảnh cáo.

"Mikey, anh còn 3p"

"Đến đây..." -  Hoàn cảnh này có vẻ quen thuộc đến mức Manjiro cũng chẳng lề mề lâu la mà giây sau đã đứng phắt dậy tiến vào dắt con CB250T ra ngoài ngõ, hoàn toàn nghe theo ý kiến của em gái mà chẳng thắc mắc bất kì điều gì.

_________________________________________

"Vậy cho nên, chúng ta về được chưa?"

Sano Manjiro khẽ dựa người vào lan can bên cạnh cửa hàng quần áo, nhìn chằm chằm cô nhóc nhỏ trong kia đang lon ton thử từng bộ đồ mà thở dài ngao ngán. Hắn vẫn nhớ trên đường đi, Emma luôn lẩm nhẩm những vật dụng cho người cao tuổi, cớ sao hoàn cảnh bây giờ hắn lại đứng ở đây nhỉ? Không, thật sự hắn vẫn còn sự kiên nhẫn của một người anh trai nhưng mà, tình trạng này đã diễn ra 9 tiếng đồng hồ rồi? Trời kia đã tắt nắng, hoàng hôn cũng dần buông, không phải Emma định ở đây đến đêm đấy chứ?.

"Anh à, em ra ngay đâyyy"

Emma dường như có thể nghe thấy tiếng lòng người anh, cô khẽ nhe răng cười nghịch ngợm, nói ra một câu khiến người con trai kia cảm thấy hài lòng. Không để Mikey đợi lâu, Emma ngay sau đó đã chạy ra ngay lập tức, gương mặt trắng hồng kia vẫn rung rinh một nụ cười như gió xuân, đôi mắt vàng trà trong vắt khẽ nhìn hắn, đôi tay cô tự lúc nào đã khoác vào tay hắn, cảm giác gần gũi quen thuộc này khiến Manjiro dường như quên đi tất thảy quãng thời gian dài đằng đẵng trước đó, hắn khẽ cười bất lực, đưa tay lên xoa đầu cô nhóc nhỏ kia một cái thật trìu mến.

"Quả nhiên, chỉ cần là em cười anh liền hết giận mà, thần kì thật" - Sano Manjiro khẽ lẩm bẩm, hắn nói như khẳng định rằng, nụ cười của em gái hắn là thứ quý giá nhất tồn tại trên cõi đời này, nụ cười như ôm lấy cái cõi lòng lạnh lẽo của hắn, ngọt ngào hơn tất thảy.

____________________________________________________

"Mikey, anh có lạnh không?" - Khẽ tựa vào bờ lưng vững chắc kia, Sano Emma vòng tay ôm eo anh trai của mình, trong giây phút vượt ngàn cơn gió trên con xe moto để về nhà, Emma nhìn ra xa xăm, cô thấp giọng hỏi.

"Hửm? Anh không, Emma thấy lạnh sao? Anh đi chậm lại một chút nhé?" - Thấy cô nhóc kia hỏi vậy, Manjiro có chút bối rối, hắn vặn nhẹ tay ga, giảm xuống một tốc độ vừa đủ, tay còn lại không quên xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm ngang bụng hắn mà lo lắng.

"Em không lạnh, em muốn hỏi, Mikey đang giận sao? Em thấy Mikey không vui"

"Anh không giận, giận gì chứ, chờ đợi một chút thôi mà" - Sano Manjiro khẽ giật mình, hắn thật sự không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của Emma, giận ở đây là giận vì điều gì cơ chứ? Có phải là điều hắn đang nghĩ đến không? Nhưng, hắn che giấu rất kĩ rồi cơ mà?.

"Mikey, mọi chuyện đều đã qua rồi, tương lai đang ở trước mắt ta" - Cánh tay Emma khẽ run lên nhè nhẹ, cô dụi dụi đầu vào bóng lưng trông thì thật to lớn trước mắt kia nhưng giờ đây lại nhỏ bé và lạc lõng vô cùng, thanh âm cô nhè nhẹ, một âm trầm như an ủi, lại như xoa dịu tâm hồn.

"Ừm, tất cả đã qua rồi, không sao nữa rồi" - Đôi đồng tử đen tuyền kia như vô hồn nhìn về phía trước - nơi có ánh sáng của đèn đường hắt xuống - dường như đang dẫn lối hắn đến với một tương lai mới, đáy mắt hắn lăn tăn vài tia sáng trắng, Manjiro nhoẻn miệng cười nắm chặt lấy bàn tay của Emma mà gật đầu.

"Em, sẽ ở đây với Mikey thật lâu, vậy nên Mikey cũng phải ở với em thật lâu"

"Anh hứa."

___________________________________

"Mọi người....?"


Hehe=)) tôi nhớ Manjiro quá nên cumback nề mn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com