Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Mọi người...?"

Khi cửa được mở ra, gương mặt Manjiro có chút sững sờ. Hắn đứng khựng lại, không dám di chuyển cũng chẳng thốt lên được lời nào. Trước mặt hắn bây giờ là khung cảnh quá khó để chấp nhận, bờ vai hắn khẽ run nhẹ, không đợi ai có cơ hội lên tiếng, đôi bàn tay đang nắm lấy Emma buông thõng ra, mặc kệ tất cả, Manjiro che tai, quay gót chạy vụt đi mất.

"Mikey?????? Mikey???????????"

Tiếng mọi người trong võ đường vọng ra, tiếp đó là tiếng bước chân rầm rầm, tất cả dường như không còn để ý đến việc đang làm, bỏ lại mà bất chấp đuổi theo hắn. Khóe mắt Emma giật giật, em không tin mà quơ quơ tay trong không khí, em không kịp nắm hắn lại, hắn cũng không vì cái nắm tay của em mà ở lại. Một nỗi chua xót xen lẫn bất an dâng lên trong lòng, em níu lấy vạt áo Baji. Để ý thấy ánh mắt Emma tràn đầy tủi thân, Keisuke dừng lại, khẽ đưa tay lên xoa đầu em an ủi, giây tiếp theo, cậu đưa tay ra trước mắt em, chầm chậm hỏi: 

"Đi kiếm anh của em chứ? Nếu không có em, Mikey sẽ không chịu về mất, em biết mà, đối với Mikey, em là người quan trọng nhất"

Emma nghe thấy vậy dường như bừng tỉnh, em cúi đầu gật nhẹ, rồi cũng không cho phép mình được chậm trễ, em theo chân Baji và mọi người, đuổi theo tên anh trai ngốc nghếch cứng đầu ấy.

Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, quãng đường đã dài bao xa, Manjiro cứ thế đâm đầu mà chạy, hắn chạy đến bến cảng rồi leo vụt lên, núp mình trong đó. Nhưng dường như, có những người ở đó thật sự biết được khi hắn hoảng loạn sẽ đi đâu, không lâu sau đó, Draken xuất hiện, rồi từng người, từng người cũng đến, nhẹ nhàng tiến lại.

"Này, Mikey, chạy xa như thế không thấy mệt sao?"

Draken thở khẽ, chắn trước gương mặt đang né tránh kia mà hỏi, thật ra cậu và mọi người đều hiểu rõ lý do mà Sano Manjiro bỏ trốn, chỉ là, mọi người đều cam tâm tình nguyện nhặt từng mảnh vỡ trong tim hắn mà ghép lại, dẫu chẳng thể vẹn nguyên nhưng ít nhất cũng ra được dáng hình ban đầu, nếu cứ để vụn vỡ hàn sâu vào tim, từng vết thương cứ rỉ máu, hắn sẽ bị cơn đau đó dày vò đến chết đi sống lại mất, họ thật sự không nỡ nhìn người mình thương bị hành hạ như vậy.

"Mikey, bọn tao đến đón mày rồi này" - Mitsuya dịu dàng an ủi

"Tổng trưởng của bọn này mà lại để Touman cô đơn như thế sao?" - Karutoza có chút hùng hồn, tuy chẳng dịu dàng nhưng vẫn là đang cố gắng vỗ về hắn theo cách riêng của mình.

"Mikey, em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết, mọi người thật sự không cố ý giấu anh, chỉ là mọi người đều biết nếu nói với anh rằng chúng ta tổ chức sinh nhật cho anh, anh sẽ không chịu, anh sẽ lại trốn đi mất. Mikey, từ ngày bé anh đã rất giỏi chơi trốn tìm, mọi người đều sợ, sợ sẽ không tìm thấy anh" 

Thấy anh trai mình như vậy, Emma không đành lòng, cô bé nhỏ vụng về giải thích, tuy chẳng rõ đầu rõ đuôi nhưng trong ý đều tràn đầy yêu, đầy thương. 

"Mikey, về nhà thôi, anh Shin đang đợi chúng ta cơ mà" - Đến lúc này, có lẽ mọi nỗi lòng đều dâng lên hóa thành nước mắt, hình ảnh dần mờ đi, gương mặt cô bé lấm lem những giọt thủy tinh long lanh, Emma nấc lên đầy nghẹn ngào. Em khóc, khóc vì thương anh mình, khóc vì cuộc đời này sao lại hành hạ Mikey đến thế, đời người vốn dĩ chỉ có một ngày được sinh ra, cớ sao lại nỡ cướp đi người thân của anh em họ vào cái ngày quan trọng nhất của Mikey để rồi có một người đã ôm mối đau thương đó mà tự chối bỏ đi cái ngày mình tồn tại, cái ngày vốn dĩ phải tràn ngập bánh và quà chứ nào phải hoa tang cùng vài nén hương nhang?

Chứng kiến người em gái mà mình hết mực yêu thương khóc đến xé trời xé đất, thân ảnh vốn đang bất động kia đứng phắt dậy rồi lọ mọ tiến đến, hắn vươn tay ra kéo Emma vào lòng mà vụng về vỗ lưng em an ủi. 

"Emma, anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Anh nghe em hết, vậy nên em đừng khóc, mình về nhà, anh về nhà cùng em"

Bởi như người ta nói, khi nỗi đau được đôi tay nào đó chạm đến sẽ  hóa thành cơn mưa, dường như mọi sự đang nhịn kia được giải phóng mà ồ ạt tuôn trào, nỗi đau mà anh em nhà Sano cố lờ đi cũng vậy, Emma nói ra được nỗi lòng mình, lại được chủ nhân của nỗi lòng ấy an ủi, em khóc càng to hơn. Ôm chặt em trong lòng cũng là một Sano Manjiro đang run rẩy, đôi mắt đen thẳm kia cũng ngấn đầy nước mắt, hắn không khóc, nhưng, nước mắt của hắn đã hòa vào nước mắt của em mà rơi xuống, trong đêm tối tĩnh mịch, có hai bờ vai ướt đẫm, có những cánh tay khẽ đưa lên gạt vội nước mắt trong âm thầm.

"Mikey, cùng về nhà nào".

____________________________________________________________

"Có lẽ, kể cả một tên đáng chết cũng xứng đáng được đón sinh nhật" _ Sano Manjiro

- Thì, cũng không có gì đâu =))))))))))))))) chỉ là mình tự nhiên nhớ Manjiro nên muốn hồi sinh sipdom ấy mà, tuy chỉ có 1 mình không làm được gì nhưng từng sức nhỏ sẽ góp thành sức lớn, mong là sipdom sẽ nhiệt trở lại jahcgahusjckakui. Với lại, mình có một tâm nguyện, hoàn thành "Vọng Ước" thôi ấy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com