Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Mikey, mừng con về nhà"

Không biết đã chờ đợi bao lâu, khi Touman cùng Manjiro quay về đã thấy ông Mansaku đứng ngay ở cổng chờ. Vừa thấy 2 đứa cháu của mình xuất hiện trong tầm mắt, cơ mặt ông như giãn ra, ông thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nở nụ cười, cuối cùng thì, ông cũng chờ được 2 đứa trở về rồi.

"Ông ơi con về rồi, con đưa được cả anh Mikey về nữa này" - Thấy bóng dáng ông lấp ló bên mái hiên nhà, Emma kéo tay anh trai mình chạy nhanh về phía ông, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy, trông em ấy bây giờ hạnh phúc vô cùng, ngỡ như đã đạt được một thành tựu gì đó rất đáng mừng.

"Ông ơi, con..."

"Cái thằng quỷ này, về là tốt rồi, về là tốt rồi"

Thoáng thấy sự bối rối trên gương mặt đứa cháu nhỏ của mình, ông Mansaku vỗ vỗ vào lưng hắn an ủi, ông nói "về nhà là tốt rồi", phải, dù những đứa nhóc của ông có làm gì, có ra sao, như thế nào, miễn chúng về nhà an toàn, ông đều sẽ coi như không có gì xảy ra, bất kể điều gì, miễn về nhà là được, bởi, căn nhà này rộng lớn đến thế, để lại  ông một mình, thật cô đơn biết bao.

Ngay sau đó, Emma ôm chầm lấy ông và anh trai mình, 3 người cứ như vậy, quây lại với nhau thật lâu, không biết từ lúc nào, Baji Keisuke cũng chạy lại, ôm trọn lấy cả 3 người họ như thuở nhỏ mà cười, cậu cười rạng rỡ đến mức chiếc răng nanh nhỏ như được lưu lại trong làn gió thu, thời gian như ngừng lại để lưu dấu khoảnh khắc thiêng liêng này, rất ấm áp, rất chân thực.

"Sao lại thiếu con cho được?"

"Baji Keisuke, thằng nhóc này đúng là vẫn như xưa, mãi không chịu lớn"

______________________________________________

"Mikey, cấm em ti hí"

"Bị bịt mắt sao mà đi?"

"Em không tin tưởng tôi à?"

"Tao chỉ tin thứ tao nhìn thấy, cởi cái khăn chết tiệt này xuống nhanh"

Khung cảnh ngày sinh nhật Baji dường như lại được tái hiện, chỉ khác là, người tay trong tay với đôi tay ngày ấy bây giờ đã đổi thành Draken. Ryuguji nhận trách nhiệm vào trong kho rước Manjiro đến võ đường, thật sự mà nói, ai ai cũng muốn là người rước Tổng Trưởng đến, cơ mà, trách sao được khi tính khí của con cún lông vàng mê Taiyaki ấy quá ư là xấu đi. Ngày ấy hắn nhe nhởn bịt mắt Keisuke cho bằng được, đến lượt mình thì không ngừng phụng phịu, còn lôi cái thói dỗi hờn con nít ra, nhất quyết không cho ai bịt mắt mình. Không một ai biết, Touman đã khó khăn thế nào để làm được điều đó, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất Phó Tổng Trưởng của họ - con quái vật thứ 2 của Touman thành công, cũng chiễm trệ mà chiếm lấy cái cơ hội được rước em về vườn.

"Kenchin, tao té mất, bịt mắt như này khó đi chết đi được"

Ngay sau câu nói ấy, dường như ông trời nghe được lòng người, mọi thứ linh nghiệm ngay lập tức. Cũng chẳng hiểu sao có hòn đá chắn ngang đường, Draken dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn không may để Manjiro vấp trúng, nhưng, trong cái rủi ắt có cái may, vì bản thân rất chú ý nên ngay tức khắc, Draken nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy eo Manjiro mà kéo hắn vào lòng mình. Cảnh tượng này cũng quá đỗi thần tiên đi, còn thật hơn cả ngôn tình trong tiểu thuyết, hai tay Manjiro cũng vừa vặn ôm lấy cậu, trong không khí cũng tràn ngập những tán lá bay bay, có thể miêu tả là "rất hợp để tỏ tình".

"Kenchin, tim mày đang đập thình thịch này"

"?????? Mikey?? Em thật sự không biết ngại à!???"

!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????

"Ê???????????????????????????????????????"

"Vl gay cấn quá" - Smiley chửi thề một câu, càng không quên bình luận không thể nào hợp lý hơn

"Draken???????????????? Mọi người chờ mòn chờ mỏi bên trong còn mày ở ngoài này tính làm cái trò gì vậy?" - Mitsuya không bình tĩnh được mà hét toáng lên

"Draken, thằng khốn, mày dám trộm bắp cải nhà ông???" - Baji - không thể ngăn cản - Keisuke phóng như tên bắn lao ra

"Draken-kun, anh dám hớt tay trên!!!??" - Chifuyu lộ rõ vẻ hốt hoảng của một con mèo xù lông, cũng cứ thế mà chạy theo Baji

"Giời, ồn hơn cái chợ" - Pechin ngó ra, tường thuật cho Pachin rồi lắc đầu ngán ngẩm

Một khoảng sân nhà Sano rộn lên một trận ầm ĩ, lâu lâu còn lồng ghép thêm vài ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, ấy vậy mà cái tên ''Draken" vẫn cứ vang lên bên mấy câu sỉ vả, kiểu như mà "không có liêm sỉ", "lợi dụng", tên khốn này khốn nọ, dẫu vậy, chủ nhân cái tên ấy cũng không có ý định dừng lại cái tư thế mình đang làm.

"Tính ra là tao vừa cứu Mikey đấy??"

"Cứu cứu cái gì? Nguy hiểm gì mà cứu? Mày thích ngụy biện vớ vẩn không? Ông đây tẩn  mày một trận cho tỉnh nhé?" - Karutora nhướn mày, nhìn Draken đầy bất mãn

"Không có tao là giờ gương mặt vàng ai nhìn cũng yêu nằm dưới đây rồi?"- Draken bực mình chỉ xuống hòn đá "không hiểu kiểu gì lại xuất hiện" giữa sân kia mà giải thích, thật ra cậu cũng chẳng buồn giải thích gì cả, chỉ là dư luận này nóng quá, dội mãi không nguội được nên đành theo

"Tao không tin, tin gì cái bản mặt lắm trò của mày"

"Tao đã bảo...."

"Mày im, tao không tin"

"Tao nói là...."

"Tao không tin"

ajhfyajskajhyascgjaguafklakjhahcaksjcgayucjalkcjashcaucakc

"Lúc đó tao vấp, tao tự đứng dậy được, chỉ là, nếu có Kenchin bên cạnh, Kenchin chắc chắn sẽ đỡ tao, vậy nên tao không ngã xuống, vì tao đã có Kenchin bên cạnh rồi" 

Thấy tình hình không khá hơn là mấy, Manjiro tháo bịt mắt xuống, khoác tay Draken tự tin nói còn không quên cười lấy một cái xao xuyến lòng người.

........

"Mikey, em?"

"MIKEY!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????????????"

"Tôi thường hay nghĩ, phải chi mình không được sinh ra, hay sinh nhật tôi không bao giờ tồn tại, anh hai cũng sẽ không bao giờ phải vì thứ như tôi mà chết?" - Sano Manjiro

- Pls, cho mình động lực ra mỗi ngày một chương đi mn =))))))))) không thì động viên mình bằng cách, hồi sinh cái sipom này ngay đi!!!??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com