Chương 47
Sau khoảng thời gian ồn ào, gay cấn chỉ vì cú vấp triệu đô của Tổng trưởng mà khiến cả Touman phải rần rần, mọi chuyện lại đâu vào đó, dẫu vậy trên gương mặt các đương sự vẫn không hề gì là nể phục, họ đều cảm thấy đáng lẽ khi ấy, người được ôm Tổng trưởng phải là mình chứ không phải tên tóc bím cơ hội kia, nhưng, có thể thay đổi điều gì sao? Trong câu nói của Tổng trưởng vốn có ý rất mập mờ nên họ cũng chẳng dám ý kiến ý cò mà đòi quyền lợi cho chính mình.
Đưa được Manjiro tiến vào trong võ đường, dường như khung cảnh náo nhiệt ngày sinh nhật Baji lại hiện về, nhưng, bữa tiệc ngày hôm nay lại có chút đặc biệt hơn hẳn. Chưa cần nhập tiệc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy người tổ chức buổi tiệc này rất để tâm đến chủ tiệc, gói gọn trong không gian ấy như là cả tâm tư, cả nỗi lòng được gửi gắm. Không chỉ những dải băng sặc sỡ, không chỉ những câu chúc, món quà mà còn là những tấm polaroid dày đặc trên một khung tường rộng lớn, trải dài cả hành trình phát triển của cậu trai năm ấy, từ những ngày Manjiro vẫn chỉ là một đứa nhóc tròn ủm mè nheo cho đến cái ngày hắn lừng lẫy đứng trên hàng vạn con người, đặc biệt nhất không phải hiện vật, đặc biệt nhất vẫn là những người có mặt trong gian phòng ấy, những con người mà hắn yêu nhất.
"Mọi người...?" - Giọng Manjiro có chút run rẩy, đó là sự run rẩy của hạnh phúc, cũng có của ngờ vực, không dám tin, bởi chính hắn cũng cảm thấy, bản thân mình vốn không xứng với những thứ tuyệt vời.
"Mikey, anh vào nhanh đi, mọi người đã chờ ngày này rất lâu rồi đó" - Emma như phát hiện ra gì đó khẽ mỉm cười, cô bé nhanh nhẹn đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra nắm lấy đôi tay bơ vơ của người anh trai mà kéo vào, cô kéo hắn ra khỏi hố đen, kéo hắn thoát khỏi mọi xúc cảm ám ảnh, cô kéo hắn vào với vùng nắng ấm dịu dàng, nơi đáng ra hắn phải thuộc về.
"Mikey-kun chậm chạp thật đó, nếu là chúng ta chắc anh ấy đã làm om sòm lên rồi" - Chifuyu lên tiếng cằn nhằn châm chọc.
"Sano - tao làm thì được - Manjiro - người khác thì không mà"
"Xấu tính thấy mẹ nhỉ?"
Các thành viên cũng theo đó mà hùa theo trêu chọc hắn, đúng như dự đoán, gương mặt nhỏ kia của con mèo lông vàng phụng phịu giận dỗi nhưng rồi lại cười nhe răng vì hạnh phúc, bởi hắn biết rằng, dù hắn có vô lý đến mức nào, mọi người cũng sẽ yêu chiều mà thuận theo, bởi hắn là duy nhất của họ và họ cũng là ngoại lệ của hắn.
"[Omedetou] Happy Happy birthday
I wish anata ni
Motto motto shiawase ga fuemasu you ni
Happy Happy birthday
Donna toki mo egao deite hoshii
........
[Omedetou] Happy Happy birthday
I wish anata ga
Motto motto shiawase ni naremasu you ni
Happy Happy birthday"
("Chúc mừng sinh nhật em
Tôi ước gì
Em ngày càng được thêm nhiều niềm vui
Chúc mừng sinh nhật em
Dù trong hoàn cảnh nào, mong em hãy luôn giữ mãi nụ cười
....
Chúc mừng sinh nhật em
Tôi mong rằng
Em ngày càng thêm nhiều hạnh phúc
Happy Happy birthday")
"Sano Manjiro, chúc em sinh thần vui vẻ, đoạn đường phía trước bình an, thuận lợi, luôn vững tâm không dễ gục ngã, luôn hạnh phúc chẳng vướng bận âu lo, cười có nắng ấm, rơi lệ có trăng ôm, tiến về phía trước hiên ngang, kiêu hãnh, quay lại phía sau vạn người chờ đợi, đi đến nơi xa, có hiên nhà để về. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn."
"Mikey, mọi người đều yêu em"
"Mikey, mọi người đều mong em yêu lấy chính mình"
"Mikey, từ khi em sinh ra đã là đúng đắn, đừng để bản thân lầm lỗi, đừng đặt dấu chấm cho cuộc đời mình"
"Mikey, xuân hạ thu đông, có những người chỉ cần em hạnh phúc"
"Mikey, châu báu của Touman, châu báu của chúng ta, châu báu luôn sáng ngời"
Từng câu từng chữ như thấm vào cái nỗi lòng trăn trở không dám đối diện kia, đâu ai biết rằng từ khi Shinichiro ra đi, có một thằng nhóc như dằn vặt chối bỏ chính mình, hắn bỏ đi sự tồn tại, bỏ đi cái niềm vui mà bao nhiêu người đều có, hắn cứ chìm mãi, chìm mãi rồi ở yên dưới đáy biển sâu ngút ngàn kia.
Có người hỏi, mất bao lâu để lành một vết thương đã cũ? Manjiro không biết, càng không thể trả lời, bởi vết thương ngày ấy đã thành vết sẹo dài không thể xoá, cứ hằn sâu rồi ăn mòn trong hắn, đớn đau từng chút, vỡ vụn từng chút rồi tan vào lòng biển.
Nhưng, ánh nắng cũng có thể xuyên qua cái màn xanh thẳm kia mà từng chút trải cho mặt biển một lớp óng ánh, dịu dàng xâm nhập làm luồng nước vốn lạnh thấu xương kia ấm áp lạ kì, để rồi ngày đó, Touman đến cùng những tia nắng, khoác lên người hắn một sức sống màu vàng hạ, ôm lấy hắn qua những ngày giá rét, vỗ về hắn mà gom từng đau thương khâu lại.
Bởi, Sano Manjiro là sự tồn tại đặc biệt nhất. Cảm ơn em đã được sinh ra để 20/8 năm ấy và cả những năm sau tuyệt vời đến vậy, em là món quà của thượng đế, là đóa hướng dương kiêu hãnh vốn phải tự do nở rộ mà đón ánh mặt trời, em là linh hồn, là khát vọng, là viên ngọc sáng mà họ giành được, chỉ cần em hạnh phúc, thế gian sẽ an yên mà mỉm cười, chỉ cần là em và chỉ mỗi em mà thôi.
"20/8 là một món quà, chỉ tiếc nhân vật chính đã không còn là tôi"_ Sano Manjiro
Jagssjjs í í hơi sến =)))) nma iu Manjiro nhìu nhắm🫰🤓🌸❤️🔥🌱🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com