Sâu răng.
ai mà chẳng biết em trai nhỏ của nhà sano là một tín đồ cuồng bánh kẹo ngọt. em ta có thể một mình gặm nhấm hết tất cả kẹo ngọt trong tủ miễn là sau khi ăn xong sẽ không bị mắng.
và anh trai lớn của nhà sano cùng cô em gái út đã có vô số lần đau đầu về việc này. bất mãn lắm, bất lực lắm.
shinichirou từng có vài lần bật dậy vào nửa đêm. và anh thề rằng lúc đó anh đã sợ vãi cả ra khi phòng khách cứ liên tục phát ra những âm thanh kì quặc. lần gần đây nhất anh giật mình thức dậy là vào khoảng 2h sáng. định bụng là xuống căn bếp uống một ly nước cho đỡ khô cổ rồi trở về phòng sẽ đánh một giấc tới sáng. vừa bước ra khỏi phòng đã liên tục nghe tiếng bịch bịch cùng tiếng răng rắc phát ra. mới đầu anh tưởng là trộm. rồi nghĩ đi nghĩ lại mới thấy không đúng. nhà mình như này lại có người cả gan vào trộm chắc?
anh dùng hết can đảm tích lũy mười mấy năm trời của mình để đi theo hướng phát ra tiếng động. càng tiến gần lại càng nghe những tiếng ken két phát ra to hơn, lớn hơn. có chút sợ hãi muốn dừng bước ghê. đỉnh điểm của nỗi sợ ngày hôm ấy là shinichirou đã nghe tiếng bật cười khanh khách cùng một vài âm thanh rùng rợn phát ra. có cả tiếng thét?
shinichirou dừng hình, nghiêm túc suy nghĩ xem có nên bước về lại phòng ngủ ngay bây giờ không. lơ đãng có một chút mà khi chú ý lại thì đã nghe tiếng bước chân ngày một gần.
gần hơn, gần hơn nữa, shinichirou thủ thế võ, trong đầu hiện ra một loạt câu tụng kinh vớ vẩn mà anh nghe ké được của một vài bà hàng xóm.
- ơ anh?
- manjirou? sao giờ này em còn ở đây?
- em...em...à em ra ngoài hóng gió!
shinichirou ngờ vực nhìn xuống tay manjirou, phát hiện trên tay em ta có một đống bánh kẹo ngọt. một mực chạy đến phòng khách lại còn phát hiện ra được tv đang được bật nữa cơ. đêm hôm khuya khoắt lại dám lẻn ra đây xem tv ăn bánh kẹo. hay lắm manjirou! em giỏi lắm!
- nghe em giải thích...
- miễn trình bày, hôm nay em ăn nhiều kẹo quá rồi đấy nhé.
shinichirou đứng nhỏ nhẹ nhắc nhở manjirou khoảng tầm 15p. thấy em ta khẽ ngáp ngủ thì chỉ biết thở dài mà buông tha thôi. anh dặn đi dặn lại rằng em hãy đánh răng một lần nữa để ngủ tiếp. tận tình giải thích cho em hiểu tầm quan trọng của việc đánh răng sau khi ăn kẹo. vậy mà em bé nào đó trước mặt dạ dạ vâng vâng, sau lưng lại ba chân bốn cẳng mà chạy tọt vào phòng ngủ đánh một giấc đến sáng rồi.
may cho manjirou rằng người bắt gặp em ăn vụng hôm nay lại là shinichirou đấy. thử mà là emma xem. con bé sẽ nổi cơn thịnh nộ mà ngồi mắng em đến sáng mất thôi. và rồi sẽ nắm đầu em vứt vào nhà tắm bắt em đánh răng thật kỹ trước khi ngủ. sáng hôm sau khi em vừa tỉnh dậy, con bé sẽ lại cằn nhằn tiếp, cằn nhằn đến khi em sợ chẳng dám tái phạm nữa. nhưng mà manjirou ấy mà, em lại chẳng biết sợ là gì. nên emma ấy mà, có khi nào ngừng cằn nhằn rằng anh trai nhỏ thật không ngoan, thật không nghe lời đâu.
cái kết cho việc không nghe lời đó là bị cơn đau răng hành hạ. manjirou hối hận rồi. quả nhiên vẫn là nên nghe lời shinichirou. bây giờ răng của em như muốn nghiền nát cơ miệng của em luôn rồi. đau chết em thôi.
- ổn không đấy?
- mày thử bị giống tao xem.
- tao không hay ăn kẹo ngọt vào nửa đêm đâu nhé.
- mày không phải cà khịa! ugh, đau quá đi.
em ta ôm một bên má của mình mà nhăn mày. hờn dỗi mà nhìn chằm chằm xuống đất. hậm hực đạp vài cái trên nền đất. những lúc như này mới thấy có người yêu cũng chẳng có tác dụng gì.
- không yêu nữa, chia tay đi.
- ơ kìa...
hanma lớ ngớ đang cười lập tức ngậm miệng. được rồi, gã cười trên nỗi đau của em là gã sai. nhưng lời đề nghị chia tay này của em thì gã không đồng ý đâu nhé. kiện em tội chia tay bằng lí do vô lí bây giờ. nhố nhăng.
- đau quá hả?
manjirou chán chả buồn trả lời nữa. đau cả thể xác cả về tinh thần đây này. răng đau nên taiyaki mitsuya mua cho có ngon đến mấy cũng không thể động đến. chỉ đành ngậm ngùi mà nhìn taiyaki được cất đi thôi.
mitsuya bảo em rằng hãy kể cơn đau của mình cho shinichirou nghe. anh ấy sẽ tìm cách giúp em. hoặc tốt hơn hết em hãy kể cho emma. nhưng mà em rén bỏ mẹ. shinichirou khuyên, emma can mà em đâu có nghe. tống một đống bánh kẹo vào miệng cơ. giờ mà kể lể về việc mình đau răng chắc emma và shinichirou mắng em chết mất thôi.
- hay là mày há miệng ra đi.
- để làm gì?
- để tao hôn vào răng mày.
manjirou nhìn hanma bằng ánh mắt kì thị.
- chẳng phải khi trẻ con bị đau, người mẹ sẽ thơm vào chỗ đau để làm dịu cơn đau à?
manjirou tiếp tục nhìn hanma bằng ánh mắt dị nghị. thật cảm thông cho người có trí thông minh hạn hẹp.
- mày chơi với thằng kisaki mà chẳng thấy khôn hơn gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com