Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trung

Lưu ý: Để không bị loạn xưng hô với các phi tần khác thì Mikey vẫn được gọi là 'nương nương'
~•~

Sano Manjirou trước là nhị hoàng tử của nước Vạn Đông, sau là Mạch vương gia cao quý rồi sau đó lại ngã xuống và trở thành Thục phi trong hậu cung của Hắc Xuyên đế.

Người ta đồn rằng vị Thục phi này có dung mạo tựa như thiên tiên cho nên hoàng đế mới hủy các quy tắc để lập y lên làm phi, có người lại nói rằng vị Thục phi này chính là do yêu quái biến thành câu dẫn bệ hạ cho nên bệ hạ mới loạn trí mà lập người ta làm phi.

Sanzu rũ mắt giúp Manjirou làm tóc, mái tóc màu vàng nhạt dịu dàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Sanzu khiến hắn có chút nhịn không được mà hơi nắm lại, Manjirou xoay đầu nhìn đôi mắt màu lục bảo của Sanzu rồi sau đó kéo cằm hắn và hôn lên đôi môi kia.

May mắn là trong tẩm thất không hề có người hầu, Sanzu đưa tay ra ôm lấy eo y rồi hôn càng thêm sâu, hắn biết rằng Manjirou làm vậy chỉ là đang muốn ban thưởng cho hắn vì hắn đã làm tốt nhiệm vụ mà thôi.

"Thục phi nương nương, sắp đến giờ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương rồi ạ."

Ryuguji Ken quỳ xuống trước hai người để thông báo giờ giấc, Manjirou nhả môi của Sanzu ra rồi tiếp tục để cho Sanzu chỉnh trang lại cho mình. Sanzu cùng với Ken chính là hai người cận vệ đã theo Manjirou từ Vạn Đông đến đây.

Trước là cận vệ nhưng sau lại là tình nhân, Manjirou tĩnh lặng nhìn bản thân mình trong gương, bộ dáng này của y hoàn toàn khác với hình ảnh của một Manjirou vô lo vô nghĩ ngày trước, y vuốt ve cái vòng tay của mình rồi sau đó đứng dậy rồi nhẹ bước rời khỏi tẩm thất của mình.

Khi Manjirou bước đến Phụng Nghi cung của Hoàng hậu thì đã thấy mấy quý nhân cùng với với phi tần khác đang đợi sẵn, vì bản thân y là phi tần có phi vị cho nên vị trí ngồi cũng là gần Hoàng hậu nhất, người hầu sau khi đỡ y ngồi xuống ghế rồi thì cũng đứng ở phía sau y.

Nhìn thấy các vị phi tần đã ngồi đông đủ rồi thì thái giám thân cận của Hoàng hậu cũng ra thông báo rằng Hoàng hậu nương nương đã tới, Manjirou cùng mấy vị phi tần khác đứng lên rồi đợi vị Hoàng hậu cao quý ấy bước ra.

Dung nhan mỹ miều, khí chất đoan trang, bước chân nhẹ nhàng lại chậm rãi bước đến phụng vị. Nàng ta ngồi xuống rồi sau đó nâng mắt nhìn các phi tần đang hướng về mình hành lễ.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương vạn an."

Manjirou cùng các nàng quỳ xuống hành lễ, nàng mỉm cười gật đầu rồi bảo.

"Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng hậu nương nương."

Các nàng đứng lên rồi được Hoàng hậu cho ngồi, Manjirou sau khi ngồi xuống rồi thì yên lặng nhìn các nữ nhân khác đang vui vẻ nói cười, y không có ý định hòa vào cùng các nữ nhân này cho nên liền chỉ bình thản ngồi uống trà mà thôi.

"Chà, Thục phi ca ca, người hôm nay ăn vận thật là đơn giản đấy."

Người nhắc đến y chính là một nữ nhân có vẻ ngoài sắc sảo, đôi mắt phượng kiêu kỳ nhìn thẳng vào người của y rồi nhếch môi tỏ vẻ hảo ý. Manjirou điềm nhiên bỏ tách trà của mình xuống bàn rồi nhìn nữ nhân kia diễn trò, đúng là mọi khi y ăn vận rất là đơn giản, y phục trên người thường là màu nhạt, ít hoa văn, trên đầu cũng chỉ là phát quan cùng với trâm cài nho nhỏ, người khác không biết chắc còn tưởng y là đáp ứng thấp kém cơ.

Nhưng nếu như y ăn vận thì có ích gì ? Y không thích tranh sủng, không thích náo loạn cũng càng không thích quá nhiều lời cho nên ai nói gì thì nói, y không quan tâm.

"Tính ra, thứ duy nhất đẹp đẽ nhất trên người của Thục phi ngoại trừ dung nhan ra cũng chỉ còn mỗi chiếc vòng tay bạch ngọc."

Các nàng thầm cười châm chọc y, y nhìn xuống chiếc vòng tay của mình rồi nhẹ giọng đáp lại.

"Các vị tỷ tỷ muội muội quan tâm thật khiến ta thụ sủng nhược kinh, thế nhưng ta lại không thể ăn vận quá sặc sỡ được vì bệ hạ bảo rằng ngài ấy sẽ bị choáng ngợp."

Lập tức các nàng đều trầm mặc, Manjirou nhàn nhạt rũ mắt cười rồi bỏ một viên hạt dẻ cười vào miệng, thứ duy nhất mà y không thiếu khi vào cung đó chính là sự sủng hạnh mà hoàng đế bệ hạ dành cho y.

Các phi tần khác thì mong mỏi, tranh giành lẫn nhau mới có thể đặt chân lên Phi vị hoặc tần vị nhưng Manjirou không những không tranh đấu mà chính tay bệ hạ còn tự mình phá bỏ mọi tiền lệ để sắc phong y lên phi vị nên nếu nói về độ sủng ái, Thục phi đứng thứ hai thì chắc chắn không ai dám đứng thứ nhất kể cả Hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương."

Bỗng y đứng lên và quỳ xuống hành lễ, Hoàng hậu mỉm cười hỏi y có chuyện gì, y chậm rãi nói.

"Nếu như chuyện cần nói đã nói xong thần thiếp cũng xin trở về cung để nghỉ ngơi."

"Bổn cung nghe nói đêm qua đệ hầu hạ bệ hạ đến gần sáng ?"

Hoàng hậu nhìn dáng người không được tự nhiên của y thì hiểu rõ vị Hoàng đế kia đã làm gì, trong mắt nàng bỗng toát lên tia ưu thương rồi sau đó gật đầu cho y về trước.

"Tạ Hoàng hậu nương nương."

Nói xong liền được cung nữ đỡ tay đi về, y vừa rời đi rồi nữ nhân các nàng liền thay nhau oán thán với Hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương, người mau xem thái độ của tên đó đi, thật kiêu ngạo."

"Phải đấy, vậy mà Hoàng thượng vẫn cứ sủng ái hắn, đúng là khiến người khác phải nhíu mày khó chịu mà."

Các nữ nhân thi nhau kể khổ khiến đầu óc của Hoàng hậu cũng nhức hết cả lên. Hoàng thượng mỗi ngày nếu không sủng hạnh Thục phi thì cũng là bàn chuyện triều chính quốc sự với các đại thần, thời gian đến cung của nàng ta vốn đã ít nay lại càng ít hơn, nay các nữ nhân này lại còn thay nhau hướng nàng tố khổ thì nàng có thể giải quyết gì chứ.

Thục phi cao ngạo thật nhưng không phải là kiểu cạy sủng mà kiêu, y không bao giờ phản ứng lại với nữ nhân các nàng cũng chưa từng chủ động qua lại với ai, ngược lại mỗi ngày y đều chỉ ở yên trong cung hoặc nếu chán cũng chỉ đến thủy tạ đánh vài ba khúc nhạc hoặc là cho cá ăn mà thôi.

Nên đúng thật là ăn vận không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đủ để người ngoài nhìn là được rồi. Các nàng rất muốn giáo huấn cho Thục phi một trận nhưng lý do không có mà người bên cạnh y cũng không phải là kiểu hiền lành gì cho cam.

Nhất là nam tử có mái tóc vàng ấy, đôi mắt đen tuyền của hắn ta khi nhìn các nàng thật sự rất là đáng sợ, còn nam nhân tóc trắng kia thì lại có đôi mắt lạnh lẽo như đang nhìn người chết vậy ấy.

Càng nghĩ lại càng lạnh hết cả sống lưng !

Manjirou sau khi bước ra từ Phụng Nghi cung thì liền trở về Vân Dung cung của mình để nghỉ ngơi, Sanzu thấy y đã đi ra rồi thì liền lặng lẽ đi theo sau y. Từ ngày Manjirou đến Thiên Trúc tính đến nay đã là mười năm rồi.

Ân sủng nhiều như nước, mưu kế nhiều tựa như mây thế nhưng mọi thứ trong mắt y vẫn thế, vẫn chỉ là một màu xám xịt tẻ nhạt, y chạm nhẹ lên chiếc vòng tay bạch ngọc rồi liền hoài niệm về ái nhân đã khuất của mình.

Năm đó, sau khi trở về kinh thành và nhận được tin Manjirou đi đến Thiên Trúc để hòa thân thì Baji đã rất sốc, sau khi đã hết sốc thì Baji đã quyết định đi đến biên quan và lập ra lời thề không cưới thê không nạp thiếp, cả đời này sẽ chỉ bảo vệ biên quan thôi.

Để rồi sau đó chàng đã hi sinh trên chiến trường tàn khốc, khi Ryuguji báo tin này cho y đã khiến y thất thần suốt mấy ngày. Baji chết rồi cũng như đã khiến y mất đi một nửa trái tim, ân sủng có là gì, mưu tính có là gì đâu chứ vì thứ còn lại của y chỉ là cái thân xác đang mục ruỗng dần này mà thôi.

Thục phi, Thục trong hiền thục nhẫn nhịn, ý tứ trong đó có nghĩa là gì y còn có thể không rõ được sao ?

Izana muốn ép buộc y phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn trước cái chết của ái nhân, nhẫn nhịn trước việc hắn ta đã luôn xem y là thế thân của huynh trưởng, vua của Vạn Đông.

Nhưng y lại chẳng cảm thấy đau đớn gì trước sự thật này cả mà chỉ là cảm thấy buồn cười vì bản thân y lại chỉ có thể là món đồ chơi mặc người bài trí thôi.

Manjirou lấy cây tỳ bà đã theo mình từ lúc còn nhỏ ra rồi đánh khúc 'Dương Xuân Bạch Tuyết', giai điệu của bài hát tựa như đang gợi cho ta nhớ đến cảnh tượng chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, có chút ảm đạm lại có chút tươi vui khiến lòng người khoan khoái cũng có chút suy tư nhẹ nhàng.

Đây là bài nhạc đầu tiên y học và đánh cho Baji nghe, cách đánh đàn của tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại cứng cáp cho nên người nhìn chỉ có thể cảm thấy đẹp chứ không hề lầm tưởng giới tính của y. Tiếng đàn vừa dứt xong thì cũng liền có thái giám đi vào bẩm báo rằng tối nay Izana sẽ đến cung của y nghỉ ngơi một đêm.

"Bổn cung hôm nay cảm thấy có chút không khỏe."

Thái giám cúi người trước mắt y rồi lo lắng hỏi thăm cơ thể của y.

"Thục phi nương nương ngọc thể quan trọng, nô tài sẽ đi bẩm báo lại với Hoàng thượng để thái y đến kiểm tra ạ."

"Làm phiền công công rồi."

"Đó là nghĩa vụ của nô tài thưa Thục phi nương nương."

Mikey cụp mắt rồi đứng dậy, y mang cây đàn của mình đi cất rồi sau đó xoay người đi vào tẩm thất của mình để nghỉ ngơi, Sanzu thấy y đã đi vào nghỉ ngơi thì nhẹ nhàng đi đến giúp y cởi đồ ra.

"Chủ nhân, hôm qua có người hạ độc vào cơm canh của người, tôi đã truy ra rồi, người có định khử kẻ đó không ạ ?"

Sanzu kề sát vào người y để báo cáo, đôi mắt hoa đào của y hờ hững nhìn bộ dáng của mình trong gương rồi chớp mắt nói ra một chữ.

"Giết."

Sanzu rũ mắt ôm lấy cơ thể gầy gò của Manjirou rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của y, hắn rất thích được hôn Manjirou và luôn luôn đòi hỏi nụ hôn này khi bản thân trở về từ mỗi nhiệm vụ.

"Đêm nay Hoàng thượng sẽ không đến đây, ngài sẽ thưởng cho bọn tôi chứ ?"

Sanzu thì thầm vào tai y, y chớp mắt rồi sau đó kéo tóc của Sanzu xuống sát gần mình.

"Nếu biểu hiện của ngươi cùng Ken tốt thì bổn cung sẽ thưởng cho các ngươi."

Sanzu mỉm cười điên loạn rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Tại chốn cung cấm không thể phân rõ địch ta như thế này thì chỉ có hắn và Ryuguji Ken là trung thành nhất với Manjirou mà thôi.

À và yêu y nhất nữa mới đúng, Sanzu nghĩ thế rồi thỏa mãn buông cơ thể của y ra, Manjirou đứng lên rồi bước đến giường rồi ngồi xuống, Sanzu mang một ít nước đến cho y rồi sau đó đợi y uống nước xong.

Draken mang theo một hộp đồ ăn vào, gã mở nắp hộp ra và lấy một chén canh tổ yến ra rồi mang đến cho y, Manjirou nhận lấy rồi hỏi Ken vì sao lại có món này, gã bảo rằng là do cung nữ bên cạnh Hoàng thượng sai người đem đến.

"Bệ hạ còn dặn dò rằng người phải nghỉ ngơi cho cẩn thận, khi nào bệ hạ rảnh thì sẽ ghé qua xem người."

Manjirou nghe những lời quan tâm của Izana cũng không hề thay đổi sắc mặt, y biết sự quan tâm đó chỉ là giả cho nên cũng chỉ theo phép lịch sự mà nhận chén canh này mà thôi.

Ăn được non nửa chén rồi thì Manjirou cũng thôi không ăn nữa, y đúng là có chút mệt mỏi trong người thật và không muốn thức nhiều nữa. Sanzu để chén canh qua một bên rồi bế Manjirou lên giường ngủ, Ken nhăn mày trước hành động đó của Sanzu rồi cùng với hắn đi ra ngoài.

"Ngươi thu liễm một chút đi, nếu như bọn ám vệ mà biết được ngươi cùng chủ nhân có loại quan hệ này thì chúng ta sẽ bị giết chết đấy."

"Làm sao, tên Hoàng đế đó bây giờ chuyển mục tiêu sang chủ nhân rồi à ?"

Sanzu lãnh đạm hỏi Ken, năm đó khi Manjirou mới vào cung thì tên Izana đó luôn luôn đến cung của y khiến những kẻ khác đều lầm tưởng là Izana rất sủng ái Manjirou nhưng Sanzu và Ken là hai người rõ ràng nhất.

Tâm của kẻ đó chỉ luôn nhớ đến Shinichirou và luôn miệng gọi tên của Shinichirou mỗi khi lâm hạnh Manjirou, Sanzu còn nhớ buổi sáng đầu tiên sau khi được lâm hạnh thì Manjirou đã nôn mửa liên tục khi biết bản thân bị xem là thế thân của Shinichirou.

Nhưng Manjirou đâu thể làm gì được ? Khoảnh khắc em mang cái danh Thục phi đã khiến cho em không thể nào có được sự cảm thông và giúp đỡ của các nữ nhân khác rồi.

Rồi em bắt đầu thay đổi sau khi Baji chết, em bắt đầu vùng lên đấu tranh cho bản thân và lập uy tại chốn hậu cung đầy rẫy âm mưu và dương mưu này.

Cho nên suốt những năm qua cái nhìn của Izana về Manjirou đã hoàn toàn thay đổi, người đàn ông cao cao tại thượng ấy bắt đầu đến đây thường xuyên hơn, bắt đầu đối xử với Manjirou tử tế hơn thế nhưng tất cả đều đã quá mức muộn màng.

Vì Manjirou đã biết chủ mưu sau cái chết của Baji chính là ai rồi, đôi mắt hờ hững không quan tâm đến sự đời của y đã dần dần thay đổi, đôi tay của y bắt đầu nhuốm máu và tính cách hờ hững cũng dần hóa thành sự kiêu ngạo và càn rỡ của một sủng phi thông thường.

Nhưng Sanzu và Ken không có ý định thay đổi tính cách ấy của y, nếu như y muốn tồn tại trong chốn thâm cung nguy hiểm này thì chỉ có thể từ từ biến mình thành cường nhân mà thôi. Sanzu và Ken trầm mặc hồi lâu rồi xoay người đi làm nhiệm vụ mà Manjirou đã giao.

Đêm ấy quả nhiên là Izana không đến, Manjirou sau khi ngâm người xong thì bị Sanzu đè vào cột mà hôn môi. Hắn biết bản thân mình chỉ là thế thân của Baji thế nhưng hắn yêu Manjirou, tình yêu của hắn rất lớn, rất nhiều và chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

Tình yêu này chỉ là đơn phương, kẻ nào lún vào sâu nhất thì kẻ đó sẽ là người phải chết, Sanzu bế y từ nhà tắm rồi đè y lên chiếc giường gỗ.

Ryuguji Ken cũng bước vào theo và rồi rèm che nơi tẩm thất cũng bị kéo xuống đầy dứt khoát.

Tình cảm này chính là cấm kỵ nhưng nó lại chính là thứ khiến cho người khác si mê, tay của bọn hắn nhẹ nhàng đè ép lên mảnh da mềm mại còn in đậm dấu vết ái tình do vị đế vương kia đặt lên.

Đã quá muộn để dừng trò chơi này lại rồi.

Manjirou nhìn lên trần nhà cao vời vợi kia, y cảm thấy bản thân mình thật sự rất tồi tệ và y cũng không muốn làm thêm điều gì nữa cả, nghĩ vậy hai mắt y nhắm lại và dần dần để tâm trí chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi, Sanzu cùng Ken vẫn như cũ túc trực bên cạnh và chăm sóc cho y.

Đi thỉnh an, trở về cung, đánh đàn, đọc sách, ăn tối rồi thị tẩm. Cuộc sống này thật nhàm chán và mệt mỏi làm sao, Manjirou dùng ngón tay đung đưa viên ngọc châu trong hộp rồi sau đó chống cằm nhìn bầu trời thoáng đãng bên ngoài.

Y tự hỏi nếu như bản thân thả mình từ trên cao xuống thì bầu trời kia sẽ có màu sắc như thế nào ?
~•~

"Thục Phi nương nương, chúc mừng người sắp tới sẽ được tấn lên làm Quý phi."

Những nữ nhân với khuôn mặt tươi tắn cười cười chúc mừng y, y xoa đầu của chú mèo đang nằm trong lòng mình rồi nói lời cảm ơn với những nữ nhân kia.

Vài tháng trước, nước Trầm dâng lên cho Hắc Xuyên đế một vũ nương xinh đẹp nhưng thực tế lại chính là sát thủ do nước Trầm phái đến, nữ nhân đó rút dao ra định đâm chết Izana nhưng Manjirou nhanh mắt cho nên đã lao ra khống chế nàng ta.

Vì thế thánh thượng liền quyết định tấn y lên làm Quý phi, Manjirou nhìn đôi mắt của Izana tràn ngập ý cười cùng yêu thương thì nhàn nhạt xoay người trở về chỗ ngồi.

Ân sủng cũng thế, thất sủng cũng thế, hắn càng đưa y đến gần thì y sẽ lại càng có cơ hội để giết chết hắn, Manjirou mân mê trâm cài trong tay rồi sau đó thả nó vào hộp gấm.

Như y đã nói, trong trò chơi này, kẻ nào động lòng trước thì kẻ đó sẽ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com