Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Taiju×Mikey: Bé Nhỏ_

#OOC!!

Bé nhỏ của hắn rất vụng về, có mỗi đi đường thôi cũng vấp té được.

Bé nhỏ hay ngủ nướng, rất ghét côn trùng.

Bé thích ngắm nhìn những chú gà nhỏ đi bộ, chúng cũng đáng yêu y hệt bé nhỏ vậy.

Bé nhỏ còn thích trồng cây.

Và đặc biệt, bé nhỏ rất yêu anh.
.
.
.
.
.

"Mikey à, em có muốn một ly nước ép cho bữa sáng không?".

Taiju xoa nhẹ lên khối tròn nhỏ trên giường, chiếc tạp dề màu xanh lục ánh bên dưới ánh nắng.

Mikey nheo mắt tỉnh giấc, từ mơ màng nhìn vào bệ cửa sổ đầy ấp nắng và rồi ngọt ngào mỉm cười khi trông thấy anh. Thân thể nhỏ chồm lên câu vào cổ Taiju, đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt kia.

"Vâng ạ".

Mikey dụi mắt vài cái, cái đầu vàng cọ vào lòng ngực anh. Trông y như chú mèo ngáy ngủ vào buổi sớm. Với Taiju thì em là viên kẹo đường nhỏ xoa dịu đi sự tàn bạo trong anh. Đáp trả lại em bằng một nụ hôn lên trán và cái ôm nhẹ. Đó là cách mà cặp đôi này thể hiện tình cảm vào buổi sáng sớm.

Taiju bế bổng em lên, chậm rãi bước vào phòng tắm, tranh thủ hỏi em thêm.

"Thế bé nhỏ của anh còn muốn ăn gì nữa?".

Taiju dùng bàn tay phủ lên hai má bầu bĩnh của Mikey, yêu chiều cưng nựng. Ánh mắt đều là dịu dàng ẩn bên trong, như muốn đem cục cưng bé nhỏ của bản thân hóa thành một chít bông bé tý để tiện mang theo mọi lúc.

"Em muốn ăn Taiyaki".

Mikey không ngần ngại nói, còn hôn nhẹ lên mặt Taiju vài cái để đảm bảo rằng bản thân được ăn bánh cá. Taiju nhìn chăm chăm vào bờ môi bé nhỏ mềm mại kia, thật muốn hôn một cái.

"Đi mà Taiju".

Em níu lấy vạt áo của anh, tựa cả cơ thể lên người Taiju, em nhất định phải gặm cho bằng được Taiyaki thân yêu. Anh nhất thời không thể chống cự lại với bé nhỏ ngọt ngào, nhưng lại hơi nhíu mày lại.

"Em yêu Taiyaki hơn anh sao?".

Mikey kịch liệt lắc đầu, tuy Taiju có thay đổi tính cách lớn lắm nhưng chung quy thì anh vẫn dễ ghen chết mất.

"Không có..".

Em chột dạ rúc người lại, co chân bám chặt lấy thân hình cao lớn trước mắt. Úp mặt vào ngực anh, em sợ Taiju thấy rõ mồn một gương mặt nói dối của em.

"Không tin".

Anh gọn gàng xách cổ em lên, cả hai gương mặt đối diện nhau, mặt Taiju bình thường nhìn hung dữ lắm, Mikey vô địch dây vào tình yêu rồi cũng biết sợ người yêu ghen.

Em đưa bàn tay nhỏ áp lên gương mặt kia, dùng lực ép nó nhìn sang chỗ khác. Có lẽ là em sợ nó, một sáng sẽ đẹp trời nếu Taiju cứ dịu dàng hệt như khi nãy.

"Em nói thật...".

Taiju thở dài nhìn cục cưng nhà mình nói dối chớp mắt liên tục như thế, nhưng yêu vào là mụ mị đầu óc, cứ chiều em thêm một lần vậy.

"Chỉ một cái Taiyaki, giờ thì em phải đánh răng".

Chiếc bàn chải nhỏ được đưa lên với gương mặt nghiêm khắc của gã người yêu, Mikey há miệng để yên cho anh làm gì thì làm, em chỉ muốn ăn Taiyaki thật nhanh và nhanh hơn thôi.
.
.
.
.
.
.

Bên ngoài lá cây rụng gần như tất cả, mùa đông không khí se lạnh, và có thể tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, anh không muốn bé nhỏ bị lạnh.

Taiju chậm chạp làm theo động tác đan len mà Mitsuya chỉ, nhưng vì lý do gì đó mà làm mãi không ra được một đường đan hoàn hảo. Ánh mắt Taiju hơi rũ xuống, Mikey có phải sẽ chê trách anh hay không.

Người ta thường nói vướng vào tình yêu thì ai cũng hóa ngốc, thế nên Taiju càng nghĩ tới gương mặt thất vọng của em thì càng uất ức. Một kẻ thấm nhuần tư tưởng bạo lực như Taiju lại rưng rưng nước mắt, vụn về tạo nên từng đường len.

Anh chỉ muốn đan cho Mikey một chiếc khăn len mà thôi, khó khăn quá hay sao? Nhưng anh vốn chưa động vào một chút nào nữ công gia chánh, lại càng không thể khéo léo như người ta. Đường len nào cũng xiêu vẹo, nhưng ít ra Mikey có thể cản nhận được sự ấm áp mà Taiju luôn cố gắng bộc lộ.

Mùa đông này sẽ thật ấm áp nếu có một trái tim chân thành như vậy, và chắc rằng thứ em cần chỉ có thế.

Taiju cật lực móc nối các sợi dây vào nhau, anh đang cố gắng, như cách mà anh bày tỏ yêu thương. Nó kì lạ, không ai hiểu được. Nó đặc biệt, và không ai được nhận, trừ em.

Mikey là bé nhỏ của anh,  là người mà anh đặt lại niềm tin và thoải mái bộc lộ bản thân. Là một vàng sáng nhỏ, như một tiểu hành tinh luôn vây quanh một quỹ đạo.

Và Taiju yêu cái cách em ngây ngốc cười đùa. Yêu luôn cả cách em hay hờn dỗi. Anh yêu tất cả của em, không bởi vì một lý do nào cả.

Taiju đang nghĩ có lẽ bản thân không được tốt như người khác, anh không quá đỗi dịu dàng, không quá nuông chiều...

Nhưng anh mong em cảm nhận được hơi ấm mà chính mình để dành từng chút một, là cho ngày mà anh tìm được chủ nhân của đầu dây định mệnh còn lại.

Em à.. Em có hiểu được không? Rằng anh yêu em rất nhiều, có thể nhiều hơn cả những vì sao lập lòe trên nền trời đêm kia. Điều ước vào đêm Noel của Taiju có thể là một sức khỏe cho bé nhỏ của anh. Và rồi tình yêu của đôi ta sẽ kéo dài mãi.

Anh mải mê ngẫm nghĩ nhiều điều, là về em, về chuyện tình không quá ngọt ngào như những cặp đôi khác. Sợi len từ khi nào đã đan thành một mảnh len, nó tạm coi là đẹp. Và nó có tình của anh, có đống tơ vò rối loạn trong tâm kẻ có tình.

Taiju đã cạn kiệt ý chí rồi, cả cố gắng cũng chẳng thèm nữa, nếu tới đông rồi thì cứ nhét em vào áo khoát rồi ôm đi thôi.

Anh bỏ chiếc khăn len đan dở xuống, vào bếp và bận rộn với việc nấu nữa trưa, bên ngoài đều là lá rụng đầy trên đường lớn, không khí như lạnh dần lên, và bé nhỏ của anh còn chưa chịu về nhà, Taiju đang nghĩ em có phải đang rất đói hay không. Anh muốn nấu cho em vài món ngon, để em vui vẻ thưởng thức chúng.

Nghĩ tới thì lòng Taiju ấm lên đôi chút, anh thích việc chăm nom em, vì lúc ấy em bé nhỏ và vô hại, trái ngược với Mikey vô địch ngày thường.

Anh bận rộn loay hoay trong căn bếp nhỏ, mùi hương của thức ăn bay ngào ngạt khắp nhà.

Mikey vừa từ ngoài trở về, trên người chỉ có bộ bang phục, em sợ Taiju lại giận mất, nên nhanh chóng cởi ra rồi xem như chưa có gì.

Mikey biết rõ anh đang làm gì, là nấu bữa trưa cho em. Và nó thơm lừng luôn, em dự định vào bếp tìm Taiju, nhưng ánh mắt lại đặt nơi mảnh len đan dỡ trên bàn, cầm lên thì nó xấu, cá chắc là do anh người yêu của em lại bày trò đây.

Tuy chê nhưng có vẻ là em thích nó, đơn giản là cảm giác ấm áp lạ thường khi nhìn vào. Mikey biết đan len, nên em sẽ giúp Taiju làn hết phần còn lại.

Bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt qua lại, nếu như có một bếp lò nhỏ ở đây thì có lẽ y hệt như những cảnh người vợ đan cho chồng khăn len giữ ấm.

"Mikey!".

Taiju từ bếp ra, chạy lại bế bổng Mikey lên, ôm vào lòng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Mikey tạm dừng lại công việc móc len, dang ra đôi tay nhỏ câu lấy cổ anh.

"Xin chào Taiju, ta là Taiyaki đây".

Lại là câu đùa nhỏ của em, chắc có lẽ là vì trông thấy anh hơi nhăn nhó. Câu đùa của em không có tác dụng gây cười đâu, nhưng đó là em nói thì sao cũng được.

"Thế à, vậy Taiyaki có muốn ăn trưa cùng tôi không?".

Mikey đang nghĩ tới một bữa có nến và hoa hồng đỏ, nhưng chẳng ngần ngại gì để nói khi thứ em cần chỉ là một bàn cơm đầy ấp và chàng người yêu của em.

"Vâng, ngài Shiba".

Em tựa cầm vào hõm vai anh, bày tỏ yêu thương một cách vụn về. Đây chỉ đơn giản là một cái ôm của người thương, nhưng lại có thể xua tan đi cái lạnh của thời tiết trời đông.

Taiju đưa em tới bàn ăn, cưng chiều đặt em lên chiếc ghế cạnh bên mình, anh biết bé nhỏ không thích ngồi trong lòng người khác, vì em không thích thôi.

Anh đưa tay gấp cho em một miếng cá, lâu lâu lại cố ý trêu Mikey một chút, chỉ một chút bởi không muốn Mikey giận anh.

Em gặm nhấm từng miếng thức ăn, không quên đút ngược lại cho Taiju. Và dường như họ quên mất chiếc khăn len bị bỏ quên ở phòng khách rồi.

Bữa tối ngọt ngào dưới ánh nhìn của em và anh, mang hương vị ấm áp của tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. Nơi này hiện tại có Taiju và Mikey thôi, và chỉ có đôi ta trong khoảng không chứa tình.

Anh cảm thấy rất hạnh phúc, đôi mắt ngắm nhìn mãi người đã khiến bản thân từ bỏ đi lối sống bạo lực. Em là liều thuốc ngọt ngào, là ánh sáng chữa lành cho tâm hồn kẻ tâm tối.

Shiba Taiiju yêu Sano Manjirou rất nhiều, em ạ.

Bàn tay anh đặt lên một bên mặt Mikey, nhẹ nhàng xoa lấy. Anh trông thấy ánh mắt đen tuyền kia hướng về mình, em xinh đẹp biết bao và Taiju cảm thấy thật tốt khi có em bên cạnh.

Mikey mỉm cười nhìn anh, biết Taiju lại suy nghĩ nhiều rồi, em nhướn người hôn lên môi anh, làm Taiju ngơ ngác một hồi.

"Ngài Taiju, Taiyaki ăn trưa xong rồi đây".

Em đưa lên cái bât trống không cho anh, không hôn để anh rửa chén giúp đâu, chẳng qua em muốn anh đừng suy nghĩ nhiều nữa thôi mà.

Vì em cũng yêu Taiju lắm, anh người yêu của em hay suy nghĩ vu vơ xem em có yêu anh hay không, như ta anh à, sự thật rành rành rằng cả đời của em chỉ có mỗi anh mà thôi đấy.

Taiju tuy to con nhưng lại là kẻ ngốc trong mắt của em.

Anh cầm lấy cái bát rồi nhanh chóng thu dọn hết đồ ăn trên bàn, Mikey bên cạnh cũng nhanh nhảu muốn phụ giúp, tuy không làm mượt mà lắm nhưng lại rất đáng yêu.

Mikey đã đề nghị em sẽ rửa chén, nhưng Taiju chỉ cho em đứng bên cạnh xem thôi. Vì nhỡ đâu em làm bị thương chính mình thì sao?

Mikey phồng má đứng bên cạnh, cả cái chén em còn không được chạm là như thế nào?! Anh quan tâm em nhưng mà cũng quá đáng, em nhỏ con chứ có vô dụng đâu.

Em dõi theo động tác thuần thục của anh, vốn em rất thích nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, đẹp lắm.

"Taiju, em muốn đi đâu đó chơi".

Em nhàm chán vẽ vòng tròn lên mặt bàn, rất muốn chạy lại ôm anh từ phía sau như trên những bộ phim, nhưng ngại chết mất.

Taiju nghe em nói thì chợt khựng lại, bé nhỏ của anh buồn chán khi ở nhà quá nhiều rồi. Anh đang nghĩ xem em muốn đi tới đâu.

"Em muốn đi dạo phố".

Mikey thì thào nhỏ, em đang liên tưởng tới viễn cảnh cả hai nắm tay nhau dạo trên phố như bao cặp tình nhân khác, và em sẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Mikey bất chợt đỏ mặt, có phải Taiju sẽ nghĩ em thật sến súa hay không. Em cúi đầu xuống, hòng che giấu gương mặt rạng đỏ.

"Được thôi".

Khi đó anh sẽ ôm Mikey vào lòng như mong muốn, chắc hẳn em sẽ không từ chối anh đâu.
.
.
.
.
.
.
.

"Mikey, lại đi hẹn hò với tên Shiba đó à?".

Pa mở mồm trêu chọc, cả đám thành viên Touman ngoài sau âm thầm che mồm cười trừ. Chuyện tổng trưởng Hắc Long và tổng trưởng Touman yêu nhau ai mà chả biết? Nhưng Mikey cứ thích che giấu một cách rất kín.

Rất kín! Đèo nhau trên cùng một chiếc mô tô trước bao ánh mắt, thậm chí còn len lén hôn nhau. Mù mắt người xem lắm biết không?

Em quay mặt đi, ngượng ngùng đảo mắt. Quả là em muốn Noel này sẽ công khai người yêu, nhưng sao nhìn họ như biết hết rồi vậy. Không thể, phải có cái gì đó gọi là bất ngờ chứ! Nói em có thai thì sao?.. À quên em là con trai.

Mikey cắn môi dưới, suy nghĩ tới đau đầu làm sao để gây bất ngờ cho họ thì anh người yêu của em phóng xe tới rồi.

"Mikey, đi chơi thôi".

Anh lạnh lùng lên tiếng, nhưng lại cẩn thận đội nón bảo hiểm cho em, ừ thì anh không đội đâu mà cho em đội đấy. Cùng phận giang hồ thích bốc đầu nhưng an toàn của em vẫn là nhất.

Em hồn nhiên quay lại vẫy tay với đám kia, đúng là cả một bầu trời sượng trân mà.

Cả hai vi vu hứng gió lạnh tạt vào mặt, gió cuốn vào mái tóc vàng óng của em, dường như thổi bay mọi muộn phiền.

Em vòng tay ôm eo anh, dụi mặt vào tấm lưng rắn chắc kia, to lớn và vững chãi, em có thể yên tâm dựa vào. Và em thích nó lắm.

"Anh ơi..".

Em nũng nịu gọi, Taiju biết là em đói rồi. Nhẹ nhàng mỉm cười, không thể phủ định là anh thích cách em gọi như vậy.

"Em muốn ăn gì?".

"Taiyaki!".

Hai mắt Mikey sáng rực, thiếu nước không thể nhào lên hôn vào mặt anh. Em đang rất muốn chơi cùng cá Taiyaki, em sẽ cho chúng vào bụng em chơi tiếp.

"Được thôi".

Anh yêu bé nhỏ ngọt ngào của anh, là cậu nhóc không thích khóc, hay cười và tươi sáng. Anh yêu hết tất cả mọi thứ của Mikey, và có lẽ em cũng yêu anh đó.

"Tới rồi Mikey, muốn ăn bao nhiêu cái?".

"Mười cái!".

"Hai cái".

Em rạng vỡ con tim nhìn chàng người yêu đi mua Taiyaki, chỉ hai cái, hai cái...

Anh mang về túi bánh cá còn nóng, ân cần đặt lên tay em.

"Chia tay đi Shiba Taiju".

"Hở?".

Em rưng rưng nước mắt ôm túi bánh trèo xuống xe, cuộc tình này chỉ xứng đáng hai cái Taiyaki thôi ư? Chia tay đi.

Taiju giật giật mi mắt, lôi em lại chỉ vào nhà nghỉ bên cạnh.

"Vào nghỉ ngơi tý không?".

Câu nói như sét đáng ngang tay Mikey, em ngơ ngác để bị lôi vào nhà nghỉ, em đang hồi tưởng tới lần trước.. Em không thể xuống giường trong ba ngày,...

"Kh-không chia tay nữa".

Mikey cố giữ lại chút thịt thà còn sót lại sao đợt bị Taiju gặm từ xương tới tủy. Nhưng muộn cực kì, vào tới phòng rồi.

"E-em xin lỗi"

"Mai đi rồi nói sau".

Em run rẩy nhìn Taiju cởi ra quần áo trên người, rồi lại nhìn qua cái con quái vật giữa hai chân anh, âm thầm khóc hết mọi thứ trong lòng. Em xin lỗi mà..

___===___===___

Đông rồi, húp đường thôi. Nhưng theo tôi thì đường này không ngon lắm, có vẻ nó khá lủng củng...;-;...

Ngoài lề tý nhưng mà Reiina muốn chia sẻ.

Chúc mừng Việt Nam đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Grand International 2021!!🇻🇳

chời ơi mọi người, Reiina với chị còn diễn lại cảnh đọc tên hoa hậu luôn á trời:)) cừ khùng. QniTaeV diễn xung quá mà mày chơi mày đi ngủ. Ắc Wỷ!!

*có fic thì phải có pic:>>*.

Cho mùa đông thêm ấm ehehhe.

_khăn choàng_

"Muốn hôn Mikey quá đi mất...".

*mãi yêu💗*

*truyenWiki1.com re-up trái phép!*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com