[SanMi] Thu tràn hốc mắt.
Chỉ là sự dở hơi của mấy người yêu đương lâu năm thôi ạ 😪
________________________________
Mùa thu trong mắt Sanzu là cái mùa dập dìu - chưa đủ rét buốt để vùi chết sức trẻ trong mình nhưng vẫn là cái mùa dập dìu, vì nó lặng yên quá thể. Gió nhàn hạ trôi, mớ lá vàng lác đác rụng rơi rồi cũng trở nên biếng nhác im lìm trên nền gạch đỏ cháy. Cái mát mẻ và tĩnh lặng của mùa thu khiến gã muốn nằm, thèm nằm, thiếu nằm - cái kiểu tự làm chệch sống lưng có tuổi bằng cách vặn vẹo trên chiếc ghế bành rồi gác chân ngáp dài ngáp ngắn. Gã quen thói hóa mèo già mỗi khi văn phòng vắng người, chẳng ngại ngần bày ra dáng vẻ bất cần thô lỗ để dỗ dành cái sự chán ghét trong mình trong mẩy. Giá mà bây giờ không phải mùa thu, thì gã đã lười theo một cách khác.
"Haru, phiền quá."
"A?"
"Chân." Mikey cầm xấp giấy tờ trong tay vỗ vỗ lên mái đầu Sanzu, thả cái dáng vẻ nhọc mệt chẳng kiêng dè mà ngáp dài ngáp ngắn.
"Ôi trời ơi? Sếp hôm nay chịu làm việc giấy tờ cơ à?" Sanzu bật cười ngả nghiêng, đưa tay ôm lấy bắp đùi Mikey nhẹ vuốt.
"...Không phải mấy thứ này cần chữ ký của em thì đã không động vào rồi, Haru sang sô pha nằm đi."
"Em ngồi hẳn lên đây cũng kí được còn gì?"
"Lên đâu cơ?"
"Đây." Sanzu mau lẹ trượt ngón trỏ lên bắp đùi của bản thân, hớn hở.
Sanzu vào những ngày biếng nhác vẫn luôn muốn ăn đòn, thèm đòn, thiếu đòn (thật ra là ngày thường cũng thế thôi) - cái kiểu mà hay cợt nhả rồi nũng nịu, uốn éo, khéo bày ra mấy trò dớ dẩm trêu ngươi. Thế nhưng chẳng ai thấy được cái dáng vẻ đó của gã ngoài Mikey, hay nói trắng ra chả ai thèm chấp cái quả đầu hồng cứ mãi gào lên oai oái. Duy chỉ có Mikey là hay lẳng lặng hùa theo, suy cho cùng thì quả đầu bạc bên này cũng đã quen thói hoá mèo già cạnh mái đầu hồng choé bên đấy mất rồi còn chi nữa?
"Thế Haru ngồi thẳng lên chút đi, cứ thõng thượt thế ai mà ngồi cho được?"
"...Ngồi thật à?"
"Ngồi thật."
"Thật sự sẽ làm vậy à?"
"Thật sự sẽ làm vậy."
"Thật-"
"Anh cút nhanh qua sô pha đi."
"Anh sai rồi, làm ơn hãy đến với anh đi!"
"Nói cái gì vậy...?"
Chiếc ghế bành vốn dĩ sẽ thoải mái hơn nếu ngồi một mình, chúng cũng sẽ chẳng biết làm cách nào để mọc tay ra rồi cựa quậy, mò mẫm đâu đâu. Vậy mà trong cái sự chật chội nóng ran và mớ áo quần cộm lên cọ sát, xấp giấy lộn bắt đầu xốc xổ ngả nghiêng với những dòng chữ kí nguệch ngoạc đến chẳng thể nào nguệch ngoạc hơn được nữa - thì Mikey lại bắt đầu dốc cạn buồng phổi mà nỉ non, Sanzu bên dưới lại được thể phớt lờ cái biếng lười trong mùa thu tan tác. Tiếng loạt soạt của giấy tờ hôn phớt lên mặt sàn ngó chừng cũng thật đau thương, vì chẳng còn ai trong căn phòng nóng lạnh đan xen này chú tâm đến chúng nữa.
"Anh là chiếc ghế tệ nhất mà em từng biết đấy, Haru."
"Cũng có làm phật lòng em lắm đâu, nhỉ?"
Một chiếc ghế bành nóng hổi giỏi trêu ngươi, áp sát.
Sanzu lần mò nơi bụng dưới Mikey, chẳng thèm đoái hoài đến mớ giấy lộn mà nắn bóp thớ thịt mềm chảy ra nhũn nhũn. Và rồi gã hôn lên sau gáy non mềm, miết dọc rãnh môi lên hình xăm một cách say đắm - mà dẫu cho Mikey đã cố rụt người tránh né những cơn rùng mình tái tê, thì Sanzu vẫn cứ áp tới mà hôn lên cổ em đánh chụt như thế. Những nụ hôn và cánh mũi chôn sâu, mùi hương của da dẻ và cái nóng ran chảy rần thân thể. Mikey bắt đầu choáng váng trong cái men say tình, tóm lấy vạt áo gile của Sanzu mà nghiến mà đay, đến hồi nhàu nhĩ.
"Kokonoi sẽ lại cằn nhằn cho mà xem..."
"Lát anh nghe cùng, giờ thì lại đây."
Lại là chiều thu với những sự biếng nhác nửa vời, nóng hổi.
(Kokonoi ở hậu trường: Sao lại thế? Làm người sao lại làm như thế?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com