#1.Sanmi
Sano Manjjro, em tựa như bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, thật xinh đẹp và kiều diễm. Sanzu biết, hoa hướng dương sẽ chẳng bao giờ ngoái lại nhìn một kẻ xấu xí như gã, em là loài hoa hướng dương chỉ biết dõi theo ánh sáng của em, loài hoa hướng dương chỉ biết yêu say đắm ánh sáng sắp lụi tàn . Nhưng không loài hoa hướng dương nào đẹp đẽ hơn em của gã. Em là bông hoa xinh đẹp nhất, cũng là bông hoa chóng tàn nhất. chẳng giống như những đóa hoa khác, em sẽ chết khi ánh mặt trời tan biến. Em như nàng Clytie chỉ biết hướng theo thần Apollo mà không bao giờ được đáp lại, nhưng nhiều lúc gã phải tự hỏi: Hay chính gã là nàng Clytie đây?
Em là tình yêu của gã, cũng là vị vua của gã, nhưng vị vua ấy chưa từng quan tâm kẻ bề tôi của hắn như thế nào. em là vị vua ích kỉ, nhưng sao kẻ bề tôi lỡ từ bỏ vị vua đã nắm thóp trái tim của gã được đây em?
Em nói em đã bỏ quên đi quá khứ, nhưng em chưa hề bỏ nó đi, em luôn coi nó là bảo vật trân quý mà cất nó đi, như một đứa trẻ có một món đồ chơi quý báu mà đem nó giấu mất. Em cũng sẽ giấu, giấu nó như vậy, để không ai có thể thấy nó, để chính em cũng không thể thấy nó nữa, để thứ kỉ niệm ấy không làm đau em mỗi khi em rơi vào giấc ngủ.
Nhưng em chẳng thể nào xóa tán thứ quá khứ u buồn cứ bám lấy em. Những đêm ấy, gã sẽ mượn thuốc phiện để đến với em, gã sẽ mượn tình dục để chạm vào em, được chạm vào em, đó là một đặc ân chưa hề có, ấy vậy mà mỗi khi em say thuốc Manjiro luôn nỉ non gọi tên người em thầm thương mến. trong cơn mê ấy, em vì say mà quên mất gã-
Nhưng gã chỉ cần vậy là đủ, hắn nguyện làm mọi thứ để được bên em, chỉ cần em không rời xa gã là đủ.
Vậy mà sao em nỡ bỏ tôi Manjiro ơi?
Mikey của gã, tín ngưỡng của gã, tình yêu của gã. em rơi xuống trước mặt gã, tựa như cuốn phim quay chậm, bọn người ở đó chỉ biết chăm chăm nhìn em rơi xuống, bất chợt tên khốn ấy giữ tay em lại, gã nhân cơ hội ấy mà tiến lại gần hòng bắt được em, một ý nghĩ ngu dốt thoáng hiện lên trong đầu gã. Nhưng gã vẫn hi vọng, hi vọng hắn có thể bắt được em. Lần đầu tiên gã hi vọng, cái hi vọng nhỏ nhoi mà gã gọi là trẻ con ấy, giờ là thứ duy nhất cứu gã ra khỏi hố sâu tuyệt vong. Nhưng ông trời luôn phụ bạc những kẻ như gã, em rơi rồi, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo và đầy bụi bặm. Và gã cũng lại rơi, rơi vào vực thẳm của đau đớn.
Cơ thể em nhuốm toàn là máu. cái màu gã thích nhất ám lên người em, dẫu vậy, gã không muốn, gã không muốn em chìm trong cái màu dơ bẩn ấy. Em nằm thoi thóp, hơi thở ngắt quãng, sanzu chạy lại ôm lấy em, gã cứ liên tục gọi tên em, như người mất hồn.
Nhưng đáp lại lời gã, chỉ có khoảng không im lặng.
Gã ôm em, ôm lấy bỏ vai nhỏ bé.
Ôm lấy tất cả đau thương của em.
Ôm lấy cả thế giới của gã.
Nhưng đã muộn rồi..
Giá như gã kịp nói lời yêu.
Nếu như em chịu chú ý đến gã.
Thì em đã không phải đau như vậy, nhỉ?
Nhưng gã biết
Sẽ chẳng bao giờ có cái viễn tưởng ấy đâu.
Sanzu đã làm mất em, gã điên rồi.
Gã cứ ôm em như vậy, mặc kệ bao ánh mắt kinh tởm, gã biết, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa bọn cớm sẽ đến cướp em đi, số phận em là vậy đấy, đến chết em cũng chẳng được yên ổn, em cứ sống cho người khác như vậy mãi rồi ai sẽ sỗng vì em đây, em ơi?
Cuối cùng lũ chó ấy cũng đến, chúng chẳng bao giờ sạch sẽ, em nhỉ? hưng gã chợt nhớ ra, rằng gã cũng bẩn thỉu và u tối như vậy đấy, thật nục cười-
Gã không muốn làm mất em, nhưng cũng không muốn đưa em và gã rơi vào cái chốn bẩn thỉu ấy, rồi em có được đối xử tốt không, gã còn không biết nữa, chúng sẽ làm bẩn em, chạm vào người em mà chưa có sự cho phép của gã, và rồi em sẽ được chôn cất ở đâu? Gã không biết.
Nhưng gã không muốn em bị nhốt trong cái quan tài ngập màu u tối ấy.
Manjiro nói, nếu chết, em muốn được chết trong vòng tay một ai đó.
Em không muốn cô đơn nhỉ.
Em không muốn bị giam trong những cỗ quan tài ấy, như mọi người vậy.
Em muốn được hỏa táng, như vậy tro cốt của em sẽ được đi đến bất cư nơi nào em muốn
Nhưng nguyện vọng này của em, gã không làm được.
Dẫu vậy, gã sẽ không để em cô đơn đâu-
Sanzu lấy cây súng gã đem theo từ trước, để lên thái dương gã-
- đoàng -
"Cảm ơn mày, Sanzu"
----------------------------
Cảm ơn các cô đã đọc tác phẩm đầu tay của tôi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com