Phần 1: Đáy Biển - Drakey
Tôi lấy ý tưởng từ bài Đáy Biển - Nhất Chi Lựu Liên (có thể khác)
__________________________
Tôi yêu Draken, rất nhiều là đằng khác, tôi nhận ra điều này khi bản thân đã dành cả ngày để nghĩ đến hắn. Thật đáng ghét! Chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu hắn nhiều đến thế. Hắn chiếm trọn tâm trí tôi, làm tôi chẳng thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Đồ to xác chết tiệt!
Nhưng... Hắn yêu Emma mà nhỉ! Tôi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu của hắn khi nhìn Emma, sự quan tâm mà có lẽ hắn đã dành cho tôi giờ lại dồn hết lên Emma. Tôi có chút ghen tị.
---------------------
Tôi leo lên con xe yêu thích của mình và phóng nhanh ra biển. Từ cơn sóng vỗ vào bờ, tiếng sóng điều đặn dường như chúng muốn mang nỗi buồn của tôi trôi ra xa nhỉ!? Biển luôn mang đến những điều kì diệu ha?
Tôi ngồi đờ đẫn bên bãi biển, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Giờ đã là hoàng hôn rồi, những áng mây còn vương chút nắng cuối cùng của ngày trôi từ từ và chậm rãi như còn đang lưu luyến hoàng hôn rực rỡ. Tôi cũng nên về thôi, nặng lòng quá!
-----------------------
Hôm nay là sinh nhật của Emma, em kéo theo bạn trai của mình đi khắp trung tâm mua sắm, nài nỉ hắn mua từ món quà cho đến khi hắn bảo rằng em sẽ tiêu sạch tiền mất. Có một sự thật là hắn đã tỏ tình em vào hôm trước. Lúc đó em vui lắm, nhảy chân sáo về nhà, hí hửng khoe với chúng tôi. Bọn họ thì thay nhau chúc mừng em, còn tôi như chết lặng. Tai tôi ù đi dường như không thể nghe thêm bất cứ điều gì.
Rầm
Tôi đóng sầm cửa tủ lạnh một cái thô bạo, đến khi tôi ý thức được mình đang làm gì thì bọn họ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi cười gượng, vội tìm lý do để lấp liếm cho qua và thuận mồm chúc mừng em. Một cổ chua xót vang lên. Tôi bước vội vào phòng. Đóng sầm cửa lại và bỏ ngoài tai câu hỏi của Mitsuya:
- Nó bị gì thế nhỉ?
- Chắc nó sợ đứa em gái yêu dấu của nó bị Draken cướp đi chứ gì - Pa nhanh chóng đáp lời
Tôi thầm mừng vì bọn họ không phát hiện điều gì bất thường. Những lúc như thế, tôi lại chạy ra biển. Gió biển thổi vào mát rượi vào mang theo hơi biển mặn nồng trong từng cơn gió.
------------------
Thời gian vô tình và tàn nhẫn. Hắn và em đã bên nhau hơn 10 năm và tôi cuối cùng cũng chỉ là kẻ ngoài lề trong cuộc sống của hai người họ. Và cũng đã 10 năm, không ngày nào mà tôi không ra biển cả.
Hiện tại thì ai cũng hạnh phúc, Draken hạnh phúc, Emma hạnh phúc, tất cả ai cũng hạnh phúc cả, ai cũng bận rộn với vòng xoay tất bật của cuộc sống. Tôi có vẻ thảnh thơi nhỉ!? Cũng đúng thôi, tôi mở một cửa hàng hoa xa tít tận ngoại ô. Phần vì hoài niệm quá khứ, phần vì ở đây gần biển và dường như tôi không phù hợp với cuộc sống nơi đô thành xa hoa và tráng lệ kia đâu. Tôi thích những thứ đơn giản và thầm lặng như tình yêu mà tôi dành cho Draken vậy. Tôi vẫn luôn yêu hắn suốt mười năm ròng rã, hắn chưa bao giờ quay lại và nhìn tôi dù chỉ một lần. Tại sao vậy? Tại sao? TẠI SAO VẬY HẢ? Tôi điên tiết gào lên và ném vỡ một vài bình hoa.
Hai ngày sau em sẽ đám cưới với hắn. Ah~. Kẻ ngoài lề này lại biết cuối cùng rồi. Tôi thở dài, rít điếu thuốc dần tàn trong miệng. Thứ tình cảm này dần siết tôi đến chẳng còn gì nữa, chỉ còn chút hơi thở tàn này thôi.
Đám cưới của em diễn ra thuận lợi. Vậy là kết thúc được rồi nhỉ!?
---------------------
Con phố đi bộ tấp nập người qua kẻ lại. Họ đi về nơi lễ hội pháo hoa diễn ra, còn tôi rời xa chốn đông người ấy.
/Tiến về lòng biển/
Tôi im lặng, quay lại ngắm nhìn thế giới này lần cuối cùng, quay lại xem... Có ai chờ tôi không, có ai đang vẫy tay gọi tôi trở về không. Ai cũng được... Làm ơn đi...
Ah~~ không ai cả. Cả thiên hạ này, ta không có chốn để dung thân chăng!? Tôi cười nhẹ, chua chát làm sao. Tội nghiệp làm sao. Chẳng ai cần mày cả, Sano Manjiro à!
/Người thích hơi thở lẫn trong gió biển/
/Dẫm lên bờ cát ướt đẫm/
/Người nói tro cốt vốn nên chìm sâu trong lòng đại dương/
/Người hỏi sau khi chết sẽ đi về đâu/
Nơi đó... Có ai thương tôi không
Kiếp này đã bị người thương vứt bỏ
/Thế gian chỉ thích tươi cười với những kẻ bạc bẽo thôi/
Draken không phải kẻ bạc bẽo.
/Trên bờ mọi người đều mang gương mặt giả tạo/
/Tiếc chi nhân gian này/
/Hết thảy tan thành mây khói/
/Không kịp, không kịp nữa/
Dòng nước lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Phải chăng... nó không lạnh bằng lòng người.
/Không kịp, không kịp nữa/
Nước biển ngập qua khỏi đầu. Nhấn chìm tôi.
/Không kịp, không kịp nữa/
Không ai đến cứu tôi hết. Thế mà... Tôi vẫn tin rằng, hắn sẽ đến kịp lúc, ôm tôi và mắng tôi một trận. Ha~~ Ngu ngốc thật!
/Không ai đến cứu người cả/
/Không kịp, không kịp nữa/
/Người thật sự ghét cảm giác ngộp thở/
Viên pháo hoa cuối cùng, vỡ tan dưới nền trời đêm âm trầm, đẹp thật. Như lời đưa tiễn một sinh mệnh về với đại dương, nơi ấy đã gìn giữ nỗi buồn của... tôi.
Đến cuối cùng... ta vẫn bỏ lỡ nhau.
____________________________________
Tôi biết văn phong của tôi vẫn còn non chèn chẹt. Tôi sẽ nhận mọi gạch đá nếu nó làm tôi trưởng thành và có ích cho những bài sau. Xin cảm ơn!
Đói quá nên tự xuất hàng ạ ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com