Phần 18: Cấm - BajiMikey
Đây là một mối quan hệ phiền phức và rắc rối. Em biết! Nhưng vẫn đâm đầu theo nó, yêu anh như một điều tất yếu phải xảy ra.
Lần đầu tiên anh thổ lộ với em, em đã từ chối thẳng thừng, em ghét anh lắm. Em ghét cái tính cộc cằn, thô lỗ với tất cả mọi thứ của anh. Nhưng việc em từ chối có vẻ như không thể làm nhục chí anh chàng ấy. Anh ta theo đuổi em từ năm nhất cao trung lên đến năm cuối đại học. Định hướng của anh ta cũng vì em mà thay đổi.
Lần cuối! Anh ta tự nhủ đây là lần cuối tỏ tình với em, dù anh ta đã có rất nhiều 'lần cuối' trước đó. Haha! Cố chấp.
Em đã đồng ý. Lúc đó anh ta vui đến nhảy cẩn lên như một kẻ điên làm em đỏ tía mặt mà tán vào đầu anh một cái rõ đau, em ngườm anh ta một cái. Tên ngốc kia vẫn hi hi ha ha mà ôm em.
Cuộc sống sau đại học của em và anh ta nhàn nhã lắm. Sáng đưa nhau đi làm, chiều về anh ta sẽ nấu cơm cho em ăn. Nhưng lúc em mè nheo đòi Taiyaki anh ta sẽ gắt um lên: "Con mẹ nó, em xem lại mình đi, gầy như que củi, gió thổi cũng bay mà đòi ăn mấy thứ không bổ dưỡng đấy. Em đúng là rắc rối mà." Càu nhàu là thế mà anh vẫn nhấc mông mà mua cho em đấy thôi. Em biểu môi nhìn anh ta.
Anh ta chiều em lắm. Ngày xưa lúc em bị đám to con bắt nạt, hắn đã không ngần ngại đập bầm dập đám to con đã bắt nạt em. Em nói muốn ăn Taiyaki, hắn sẽ lập tức đi mua Taiyaki, để chắc chắn và đảm bảo người yêu bé nhỏ của anh luôn ăn được bánh mọi lúc kể cả ban đêm thì anh đã bám theo vị đầu bếp kia cả tháng trời, đeo bám riết bà hàng xóm cũng biết anh ta, nhà cách đó cả trăm mét cũng biết đến tăm tiếng của Baji. Em nói muốn ăn mì, anh ta liền đi mua, nếu rảnh thì anh sẽ làm luôn. Em nói đông, anh sẽ không nói tây. Nếu em nói đó là con chó thì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ bảo nó là con chó dù nó có là con mèo.
Nhưng đời mà, việc gì cũng có thể xảy ra, có bình yên nào là mãi mãi đâu. Mẹ của anh tìm đến căn nhà nhỏ của họ. Bà ta trông thật quyền lực so với kẻ nghèo như em. Bà ta vừa vào cửa đã nhìn đông ngó tây. Chê căn nhà này nhỏ, chê em bần hèn thấp kém mãi mãi cũng không với tới con trai của bà ta. Bà ta trách em quyến rũ con trai bà để anh đi vào con đường này. Bà ta buôn lời cay độc, đe doạ em tránh xa Baji ra, vì em mà anh không được kế thừa cơ nghiệp, vì em mà anh trở thành giáo viên lương ba cọc ba đồng và ti tỉ nhưng thứ khác. Đoạn, bà ta nói em không bằng cô gái mà bà giới thiệu cho anh, cô ta có mái tóc dài óng ả, dây chuyền ngọc trai cùng chiếc váy sang trọng làm cô ta đẹp đến lạ thường.
Em tự giễu mình. Cũng đúng, anh vốn không nên theo em. Mọi thứ đó đều là anh xứng đáng có được.
Đúng lúc anh về, nhìn người đàn bà đã sinh ra anh từ cửa bước ra cùng cô tiểu thư đó. Anh đã biết trong nhà có chuyện gì. Anh chạy lại ôm em, luôn miệng nói không sao nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy trên má của em. Có lẽ chính anh cũng đang rối bời với cảm xúc hỗn độn. Anh biết mẹ anh tàn nhẫn đến mức nào, anh không muốn để em phải chịu những tổn thương do bà ta mang đến, nhưng anh cũng không muốn buông bỏ thứ tình cảm này.
------
Em bị bắt đến nhà kho tối tăm, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Xô nước đá lạnh cóng tạt vào người. Bà ta cười nham nhở trước bộ dáng thảm hại của em, cô tiểu thư kia cũng có mặt. Bà ta để đám người kia làm nhục em Giây phút đó em chợt nhận ra, nhà giàu đều là lũ khốn nạn.
''Tôi nguyền rủa bà, mãi mãi không có cháu. Tôi nguyền rủa bà, sống không bằng chết'' Em thét lên tuyệt vọng. Bà ta tát vào mặt em, ngón tay hằng đỏ trên gương mặt trắng nõn.
''Phải rồi! Con trai tao yêu chết gương mặt này của mày mà! Haha! Tao sẽ phá hỏng mặt của mày, để rồi coi, nó có còn yêu mày nữa không! Haha!'' Bà ta cười đê tiện, con dao sắt bén không lưu tình gạch trên khuôn mặt kiều diễm của em.
" A! Còn tóc của mày nữa"
" Không! Bà không có quyền đụng vào tóc của tôi. Tránh ra!" Em húc ngã bà ta.
" -Tóc cậu đẹp thật đấy. Làm bạn với tớ nhé"
" -Thằng nào dám động đến tóc của mày đấy. Nó tới số với tao"
" -Tóc đẹp vậy mà gán giữ nghe thằng kia, mày cắt là ta đập mày đấy"
" -Tóc của em đẹp thật đấy, Mikey
- Thế anh yêu tóc của tôi, hay yêu tôi đấy?
- Anh yêu cả hai."
Baji! Baji! Baji! Cậu gọi thầm tên anh. Cánh cửa nhà kho bật mở. Anh chạy đến kéo em ra khỏi bà ta.
"Em sao vậy? Mikey" Anh đau lòng nhìn gương mặt của cậu. Cô ả đứng kế bên lên tiếng lấp liếm mọi chuyện:
"Mẹ của anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh theo con hồ ly này mãi, anh nhìn lại mình xem."
"Đúng đó con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi" Bà ta gật đầu, gương mặt đắt thắng nhìn em. Con trai của bà ta nên nhất định theo phe bà ta mà đổ lỗi cho em.
Nhưng có vẻ bà ta đã đánh giá thấp tình yêu này rồi. Anh vẫn ôm cậu:
"Bà nghĩ tôi là con nít hay sao? Tôi còn lạ gì tính độc tài của bà. Tốt cho tôi!? Nực cười. Người như bà cũng biết nghĩ cho người khác hay sao. Bà tránh xa chúng tôi ra." Anh mỉa mai bà ta cùng cô ả. Anh sớm đã chán ghét cái gì gọi là 'danh gia vọng tộc'. Nhân cơ hội này, một lần cắt đứt, chẳng phải tốt hơn sao.
Bà ta thẹn quá hoá giận.
"Đem con điếm này đi, mày là con trai lớn, phải theo tao về nhà, kế thừa sự nghiệp." Gương mặt bà ta nhăn nheo dữ tợn.
"Không!"
Anh nắm tay cậu chạy ra khỏi nhà kho. Đường ra ở đâu rồi? Anh không biết cũng không quan tâm nữa, anh nắm chặt tay cậu chạy đi, bọn họ vẫn đuổi theo ngay phía sau. Đường cùng rồi! Trước mặt là vách đá con suối chảy siết phía dưới như một lời cảnh bào, sau là đám người đáng ghét kia.
Nếu mọi lựa chọn đều dẫn đến cái chết, anh sẽ không ngại mà chết cùng em.
"Em tin anh chứ" anh hướng cậu hỏi.
"Em tin." Trong mắt họ chỉ có sự tin tưởng, một tình yêu thuần khiết đúng như bản chất của nó.
Cả hai cùng nhau nhảy xuống vực. Bỏ mặc tất cả mà sống trong thế giới của họ. Ích kỷ lắm đấy, nhưng họ đã hy sinh nhiều rồi, đó là điều mà họ đáng phải nhận được.
------
Một ngôi nhà nhỏ, có hai con người. Có một thứ hạnh phúc, được gọi là giản đơn.
-Cảm ơn đã đọc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com