Phần 2: Sân Trường - Baji x Mikey
Một chiếc plot quen thuộc.
_________________________________
Đứng trước cổng trường, cậu nhàm chán liếc mắt nhìn đám lưu manh đánh nhau tơi bời hoa lá. Chợt, cậu cất tiếng hỏi:
- Tụi mày đánh nhau xong chưa. Tránh đường cho tao còn đi học.
- Ơ... Vâng ạ - Bọn chúng vội tránh đường cho cậu. Ai mà không biết cậu là người mạnh nhất ở đây chứ. Nhìn lùn lùn, đáng yêu vậy thôi, chứ cậu tặng cho một cước là bay màu lũ chúng nó.
Buổi sáng yên bình của cậu chính thức trở nên tan tành khi cô chủ nhiệm tuyên bố: tên mặt lạnh Baji, cũng là tên học giỏi nhất lớp chuyển sang ngồi cạnh với nhiệm vụ hết sức cao cả là kèm cậu học cho đến khi nào kì thi tới cậu đạt điểm cao. Thôi xong rồi. Lần trước cậu lỡ tay đấm hắn khi nghe tin thằng bạn chí cốt bị tên kia chặn đường đánh. Sau đó mọi chuyện vỡ lẻ, ra là hiểu lầm, cậu đã xin lỗi nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là tha thứ cho cậu. Tên thù dai!
--------------------------
Hắn ta bắt đầu kèm cậu học sau một tuần ngồi chung với nhau. Hắn ta bắt đầu dạy cậu từ những thứ cơ bản nhất và Baji cảm thấy sốc khi quyển vở kia trắng tình, sạch sẽ như mới vậy. Ừ, cậu chẳng ghi gì cho cam, không có một chữ nào trong quyển vở ấy cả. Sốc thật đấy, hắn ta không đùa đâu.
- Tại sao cậu không ghi gì trong đây vậy, Sano?
- Nghe không hiểu.
- ...
Chân mày Baji giật giật, lần đầu tiên gặp trường hợp này. Hắn ta nhìn cậu một lát, gì đây... ờm, hắn thừa nhận là cậu đẹp thật đấy, vẻ đẹp này tỉ lệ nghịch với trí thông minh của cậu. Ánh mắt soi mói của hắn làm cho người đang ăn miếng bánh cá cảm thấy ngượng:
- Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? - Cậu mỉa hắn một câu
- Đáng tiếc. Khuôn mặt đẹp như vậy mà chủ sở hữu lại không được thông minh. - Hắn bày ra vẻ mặt tiếc nuối làm cậu tức sôi cả máu.
Như mèo nhỏ bị vuốt ngược lông. Cậu đạp và chân của hắn một cái rõ đau. Thấy cậu bỏ đi, hắn vội vàng nắm lấy quai cặp của cậu.
- Chọc tí đã giận rồi, thảo nào cậu lại lùn như vậy! - Đối với con mèo đang xù lông này lại cảm thấy có chút đáng yêu.
- Đừng có chê tôi lùn - cậu gào lên giận dữ, lao đến hắn, xui xẻo làm sao, cậu bị chặn khi cánh tay dài của hắn vươn ra chặn đầu cậu. Rồi lại bằng một tuyệt chiêu nào đó, hắn nhấc bổng cậu lên và đặt lại chỗ cũ. Ôi trời! Phải can đảm lắm mới có thể nhấc vị tổng trưởng này an vị trên ghế.
- Đừng giận tôi nữa, xin lỗi nha- Hắn xoa đầu và chọt chọt chiếc má bánh bao đang phồng lên của cậu. 'Đáng yêu quá'. Tên này tâm lý thép chắc luôn, không sai đi đâu được. Đối với sự đáng yêu này thì ai mà không gục ngã chứ.
Sau sự kiện đó, có vẻ họ đã thân thiết hơn. Ngày nào cũng kèm cậu học bài ở thư viện, cùng nhau đi học, đi chơi, cậu ở lớp cũng rất tích cực, điểm số dần được cải thiện, đi học cũng đầy đủ hơn. Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi cho đến một hôm cậu bỗng dưng biến mất, không liên lạc, không đến lớp, cứ như bốc hơi vậy. Hắn lo lắng như ngồi trên đống lửa. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, hắn sẽ không để tình đầu của mình kết thúc sớm vậy đâu.
Đang lầm bầm một mình, hắn đi qua qua con hẻm, thấy bọn côn đồ đang thì thầm gì đó về băng Touman, hắn tiến lên hỏi bọn nó:
- Băng Touman làm sao?
- M...mày là thằng nào? - Tái mặt lắp bắp hỏi, có lẽ hắn cũng không biết gương mặt của hắn bây giờ đáng sợ như thế nào. Hắn gằn giọng:
- Nói.
- B...bang Touman mấy ngày nữa quyết chiến, đối phương đã chơi bẩn mà bắt cóc em gái của Mikey. Cậu ta giờ đang cắt đứt các mối quan hệ. Ng...nghe bảo cậu chơi thân với tổng trưởng, n...nên cẩn thận thì hơn - Mồ hôi ướt đẫm thái dương, thật là, doạ chết tên đó mà.
Hắn ta buồn bực, chuyện như vậy mà cậu không nói hắn biết, còn xem hắn là bạn không. À, tình cảm của hắn sớm vượt qua tình bạn rồi mà. Crush của hắn sắp đánh nhau sao? Hắn quyết định nhờ sự trợ giúp của ba hắn, mượn một vài người hỗ trợ giải cứu em gái cậu. Chậc, nhắc đến ba hắn thì phải nói đến gia thế nhà hắn. Gia tộc Baji nổi tiếng với lĩnh vực kinh doanh, khu vực thế giới ngầm cũng có sự nhún tay của gia tộc hắn. Thế lực không nhỏ. Hắn mượn chút người cũng chẳng sao, ba hắn thấy con trai nhờ vả liền lập tức đồng ý. Đứa trẻ tự lập này chưa từng nhờ tới ông a~.
----------------------
Baji thành công giải cứu em gái của cậu, con bé cảm ơn rối rít. Cậu cũng cảm động không nói thành lời, cậu nở nụ cười toả nắng của mình:
- Cảm ơn mày nhé, Baji
Hắn bỗng chốc đỏ mặt, quên cậu lâu vậy vẫn chưa thấy cậu cười lần nào. Trái tim hắn chợt đập mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Không có gì! Khụ... Mày có định...
- Đã hẹn rồi thì không có vụ rút lui đâu. Vậy nên, ngày mai bọn tao sẽ đánh. Nè! Mày sao vậy? - Cậu lo lắng hỏi hắn. Có phải hắn vì cứu em gái cậu nên bị thương không. Crush cậu mà có chuyện gì, cậu có nhảy sông cũng không rửa sạch tội đâu.
- Tao không sao. Mày có thể đừng đi không, Mikey?
- pfff, hahaha. Mặt mày cứ như thiếu phụ tiễn chồng đi chiến trường ấy. Hahaha. - Hắn nghiêm túc chưa được ba giây thì tên này đã cười ngoặt nghẽo.
- Oi! Im đi. Tao chỉ lo cho mày thôi mà. Tự nhiên tao cảm thấy bất an chứ bộ. Thằng chibi nhà mày cứ thích phá hỏng không khí nhỉ? - Hắn nổi gân xanh đầy trán, cốc vào đầu cậu một phát rõ đau.
- Mày nhẹ tay chút thì chết à. Đau chết tao rồi. - Cậu nhăn mặt xuýt xoa chỗ bị đau, ủy khuất nhìn hắn.
- Ỏ! Vậy hả. Cho bố mày xin lỗi - Khuôn mặt của Baji bây giờ thật đáng đánh a~.
--------------------
Hôm nay - ngày diễn ra trận đánh. Baji cứ như bị trúng tà, đi đi lại lại, dặn cậu đủ điều như là: nếu mày cảm thấy không ổn thì gọi cho tao ngay nhé, đừng để bị thương nhé, cho tao đi theo nha,... và ti tỉ câu khác. Cậu khẽ gắt:
- Mày đừng nói như tao là con nít không bằng. Chuyện cho mày theo thì không được, mày không ở trong bang.
Tối đó quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Một tên vì cay cú khi Baji lén lút giải cứu đứa con gái kia. Hắn chơi bẩn, rút con dao trong túi, hướng cậu mà đâm. Do đang tập trung đánh những tên xung quanh, cho đến khi Draken nhanh mắt phát hiện và hét lên thì vừa lúc con dao cắm sâu vào cơ thể nhỏ bé của Mikey. Draken nhanh chân đến đỡ cậu, hắn ta sợ hãi vứt con dao rồi chuồn mất dạng.
Trận chiến kết thúc với chiến thắng của Touman, một người bị thương nặng. Baji khi tin liền chạy như bay đến bệnh viện, không màng hình tượng của bản thân. Hắn bồn chồn ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật. Năm tiếng dài nhất cuộc đời. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hắn nắm chặt bả vai của bác sĩ, kích động hỏi:
- Cậu ấy sao rồi, ông nói gì đi chứ?
- Anh cứ bình tĩnh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. An toàn rồi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Từ nay hắn sẽ giữ cậu lại bên mình, không cho tên ngốc đó đi lung tung nữa. Sau khi cậu phục hồi, hắn sẽ bám dính cậu, vậy đi.
_________________
Tôi có nghĩ ra cái chi đâu, nằm cả buổi vẫn không có ý tưởng. À, do tổ độ nên tôi đã viết ra cái fic sơ sài này.
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com