2. Chú~
Một con báo hoang vô chủ lang thang khắp nơi, kẻ đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy dũng mãnh, thờ ơ một cách lười biếng nhưng lại không kìm được lòng trước một con hồ ly đầy sức sống. Cả hai như hai loại thái cực khác nhau thế mà chẳng ai ngờ lại bị trói vào nhau.
" Tch! Bọn chúng thật phiền phức, bám dai như đỉa "_ Wakasa vừa xảy ra một trận chiến quyết liệt với một đám nhân tộc. Tuy rằng là hiệp ước thú nhân và nhân tộc chung sống hoà bình nhưng vẫn có một bộ phận người ở cả hai tộc phản đối. Wakasa vừa rồi chính là bị đám nhân tộc đó cầm vũ khí vây quanh muốn bắt sống, nhưng tiếc thay hắn là một con báo nguy hiểm, mỗi tội đám đó quá đông cắt đuôi được rồi vẫn bị một vết thương dưới bụng may không nguy hiểm đến hắn.
Wakasa đang ở bờ suối lớn mà tổ tiên xa xưa của thú nhân đã xây dựng bộ lạc ở đây, lắc mình một cái liền hiện nguyên hình là một con bạch báo to lớn với bộ lông trắng tuyết. Wakasa liếm láp vết thương của mình tiến đến bờ suối rửa sạch vết thương và bụi bặm trên người. Biết sao được chứ ai bảo lông của hắn màu trắng không rửa thật sự rất bẩn nên hắn không lười biếng được.
Xử lí sơ qua vết thương còn đâu ma thuật của hắn sẽ lo phần còn lại Wakasa lười biếng nằm sấp trên tảng đá lớn ngắm trăng thư giãn, mặt trăng hôm nay tròn thật thảo nào đám nhân tộc lại lựa chọn hôm nay để tấn công hắn. Mỗi khi trăng tròn thú nhân sẽ suy yếu và rất dễ hiện hình nên đám đó mới nhân thời cơ tấn công hắn, tiếc rằng hắn đã tu luyện rất lâu làm sao có thể bị ảnh hưởng mạnh? Tuổi người của hắn là 25 nhưng tuổi thú lại rất lớn, dù sao trước khi ra khỏi bụng mẹ thú nhân đều kí sinh trong đó rất lâu để tu luyện thời gian có thể là hàng nghìn năm cho đến khi thú nhân sẵn sàng sinh ra, vì để thuận tiện cho người mẹ nên đa số thú nhân từ hai tháng sẽ kí sinh trong một quả trứng. Mà thú nhân kí sinh được bao lâu còn tuỳ thuộc vào ma lực có thể duy trì trong bao lâu nữa.
" Mình có nên hẹn Shin với Takeomi đi xử lí đám nhân tộc đó vào lần tới không nhỉ? "_ Wakasa đang nghĩ cách trả thù vài tên nhân tộc còn sống mà những chuyện như vậy hai ông bạn già Shinichiro và Takeomi của hắn rất thích tham gia. Cho đến khi hắn bị kéo về thực tại là vì cảm nhận được một sự mềm mại vô hình lướt qua da thịt và bộ lông của hắn, một tiếng cười khanh khách như bạc nhẹ nhàng trên đỉnh đầu khiến hắn vô thức ngước lên.
" Chú Waka bị thương à~ cần giúp không~ "_ Mikey cợt nhả nhìn con báo trắng lớn đang hiện hình nằm trên tảng đá, tuy vậy bé con vẫn dễ dàng nhận ra Wakasa, tiếc là anh trai không hay cho em gặp bạn của mình. Shinichiro còn muốn giữ tình huynh đệ lắm nhưng tiếc thay anh lại không có ý chia sẻ Mikey nên quyết định không cho hai bên tiếp xúc.
" Thằng nhóc con nhà Shinichiro này không hề đơn giản "_ Wakasa thầm nghĩ khi đánh giá Mikey, đỉnh điểm trăng tròn em không hề bị hiện hình đã vậy còn duy trì thân thể được ở dạng bán hình. Chín cái đuôi sau lưng mềm mại hơi đung đưa khiến Wakasa nhận ra em đã tu luyện ở một tầng sức mạnh rất cao, hồ ly rất nhạy cảm với trăng nên không thể nào có một con hồ ly không hiện hình trừ khi nó rất mạnh. Đáng tiếc thay là Wakasa còn quan sát thấy tuổi thú của em rất nhỏ, còn ngang tuổi người là 15 nữa vậy nên theo Wakasa những kẻ nguy hiểm như vậy không nên tiếp xúc vì chúng rất khó nắm bắt.
Wakasa tặc lưỡi nhanh chóng muốn rời khỏi đây tránh để bản thân bị quấn vào vòng xoáy rắc rối của con hồ ly kia, ai cũng biết chúng giỏi mị thuật Wakasa càng không phải kẻ tốt lành nhưng đây lại là em của bạn thân hắn. Hắn mà chơi em thì sẽ khó ăn nói với Shinichiro lắm.
____________________
Thế nhưng thằng nhóc này đúng là dai dẳng mà cứ như cái đuôi phiền phức bám diết lấy gã nhưng không thể cắt. Mới đầu gã khó chịu khiếp nhưng giờ cảm xúc của gã tê liệt mẹ rồi em muốn làm gì kệ em gã làm việc của gã là được.
" Chú Waka~" _ Giọng nói lả lướt ngọt ngào như ngãi vào tim, Mikey thấy Wakasa không để ý còn cố tình chọc chọc vào da thịt của con báo lớn đang ngủ trước mắt. Ừm cảm giác này, lông của báo trắng đúng là mềm mại.
" Nè nè Waka-chan giận ạ, sao không để ý người ta rồi, người ta buồn đấy"_ Vừa nói xong em lại cụp mắt xuống, dáng vẻ thập phần mỹ nhân rơi lệ khiến người người thương xót. Mikey đương nhiên biết tận dụng mọi thứ mình có mà, em ta tự biết bản thân đẹp.
"Biến"_ Cái thằng nhóc chết tiệt này! Mi trưng ra bộ dạng gì vậy chứ?!! Nhìn như Wakasa vừa bắt nạt em ấy trong khi rõ ràng là nhóc này quấy phá gã.
" Hic.. Waka lớn tiếng với em quá... "_ // tội nghiệp //.
" Tch! Phiền phức "_ Biết mình không nói lại nhóc ranh này Wakasa liền cau có bỏ đi trước, Mikey cũng kiên trì đuổi theo chọc ghẹo. Nếu ai nói chọc báo đáng sợ không Mikey sẽ trả lời là rất vui nhé.
__________________
Wakasa khi đối đầu với một đám săn thú nhân đã kiệt sức và đang bị thương. Gã gầm gừ cảnh giác nhìn xung quanh, bản thân gã bị hiện hình khó khăn liếm vết thương của mình. Lúc này Mikey lại xuất hiện nhìn gã bằng ánh mắt như thương xót nhưng gã nhận ra ý cợt nhả, hả hê trong mắt em nên khó chịu đe dọa.
" Nếu mi còn theo ta nữa thì đừng trách ta ác "_ Wakasa gầm gừ nhìn Mikey cảnh cáo, em vẫn chẳng sợ sệt còn cười cợt nữa. Nghe ghê chưa kìa gã còn đang bị hiện hình đó mà còn thái độ lồi lõm.
" Chú đúng là độc miệng, bộ định ăn nói như thế với người có thể cứu mình à~ "_ Mikey thấy gã đã khó khăn trong cử động nên nhanh chóng nhảy tót vào người gã nằm còn dụi dụi. Thường ngày em cũng muốn nằm lắm nhưng gã khó chịu quá trời toàn hắt hủi bé.
" Cút ngay!! "_Wakasa lên tiếng gã muốn đánh người quá nhưng giờ gã không cử động được, nhưng bất ngờ là sau đó gã lại có sức để vung vuốt vào em cơ, nhưng lại dừng ngay trước mặt em với vẻ khó chịu.
" Đừng có trưng cái mặt như thể đáng thương như vậy với ta "_ Wakasa bực mình, thằng ranh con!! Chọc tức gã xong khi gã muốn đập thẳng vào cái bản mặt đấy thì lại bày ra bộ dạng đáng thương, tội nghiệp, vô tội khiến gã lại vô thức không nỡ đánh nên đành quay người bỏ đi.
" Hức... chú Waka quá đáng với em quá, em vừa giúp chú mà chú quay qua muốn vứt em giữa cánh rừng hoang này... " Khóe mắt Mikey hơi ướt ngước gã nhìn đáng thương vạn phần.
" Đừng có diễn! Mi có chân thì tự đi đi!! "
" Nhưng giúp chú xong em hết linh lực rồi.. không đi được, Waka đưa em đi đi "
Thằng nhóc láo toét thích chả treo này! Có thú nhân nào hết linh lực mà còn ở dạng người như ngươi chưa hả!! Wakasa càng cáu bẳn chửi rủa.
Sau vẫn miễn cưỡng đặt em trên lưng đưa ra khỏi khu rừng, Mikey dĩ nhiên vui vẻ rồi cưỡi báo đi dạo đúng là thích. Còn Wakasa ấy hả, gã thề tất cả những gì gã làm là vì ơn nghĩa thôi chứ không có ý gì khác đâu!
" Hừ đến nơi rồi, ngươi biến được rồi nhóc "
" Ứ! Không phải nhóc, mà em thích ở trên lưng chú hơn "
" Biến ngay!! "_ Wakasa cáu nhưng Mikey cứ nhây, cáu đấy nhưng gã lại chẳng nỡ đánh cơ chỉ có thể đe dọa dù biết thừa em không nghe lọt tai.
" Đùa với ta sẽ có ngày ngươi bị cào rách mặt! "
" Ểh~ rõ ràng là chú không nỡ a~"
" Im ngay "
Thế là thằng nhóc này cứ ngày ngày bám theo gã, lâu dần gã coi nó như một thói quen. Khi không thấy cái đuôi nhỏ kia là lại thấy thiếu thiếu khó chịu. Gã cảm thấy mình bị chơi đùa lôi vào cái bẫy ngọt nào đó mà không thể thoát ra.
Cho đến khi gã nhận ra mình đang bị cuốn vào rồi là khi gã biết con hồ ly đang cố thử gã.
Cả ngày Mikey không bám theo gã, gã không nghe thấy mấy lời lải nhải thả thích hay tiếng cười như chuông bạc bên tai làm gã khó chịu trong lòng. Khuôn mặt gã lầm lì khó chịu, hễ có ai hỏi thì lại cáu bẳn giận cá chém thớt. Phải nói ngày hôm ấy gã vô cùng khó chịu, mãi đến tối gã mới cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc làm gã nhung nhớ mới bớt cảm giác khó chịu.
Gã chủ động để Mikey vuốt ve bao lấy gã bằng mấy cái đuôi mềm mại nhưng lại không cho em thấy mặt gã. Con báo lớn nằm trên đùi em quay mặt đi thể hiện sự giận dỗi. Em cũng cười bất lực trước sự trẻ con này của ông chú già.
" Nè đừng nói giận rồi nhé~ "_ Chín cái đuôi trắng muốt mềm mượt ôm sát thân hình có lớn của gã, vòng tay của Mikey ôm lấy cái đầu của gã cười hì hì trêu chọc.
" Biết vậy rồi lần sau đừng tự tiện biến mất nữa!! "
" Biết sao được cơ chứ ~ chú đâu giữ em lại ~ Mà.. con người em ấy rất thích thứ có giá trị ~ "
Wakasa dĩ nhiên sống đủ lâu để hiểu ý nghĩa lời nói của Mikey, gã căn bản không thoát khỏi em rồi. Mà em lại dễ dàng buông bỏ gã, muốn trói chặt con hồ ly này chỉ có thể bằng cách chứng minh giá trị của bản thân gã. Cho đến khi nào nhìn thấy sự dâm đãng của em sẽ phải lấp đầy bụng nhỏ của em, trói em trong bể ham muốn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com