chap 7
Thoát khỏi tên chết tiệt kia em bay về nhà để nghỉ ngơi thì bắt gặp một cô gái tóc hồng xinh xắn từ nhà mình đi ra
Khi cô nàng rời khỏi đó em mới vào nhà mình, Emma thì đang dọn ly nước trên bàn
"Anh về rồi đây"
"Mừng anh đã về"
Emma chạy ra cửa cùng khuôn mặt tươi cười giúp anh nó cầm cặp rồi tiếp tục dọn dẹp
"À,mà cô gái hồi nãy là ai vậy?bạn em hửm?"
"Tiền bối của em đấy ạ"
Mikey gật đầu rồi đi tắm,ngồi trong bồn nước nóng em mông lung nghĩ về tên bám đuôi ở trên đường
Em chưa thấy hắn bao giờ,có lẽ là người của nơi khác tới nhưng cái em cấn là lý do hắn biết em mặc dù chưa bao giờ gặp
Càng nghĩ càng rối, em ra khỏi bồn tắm quấn khăn quanh eo rồi soi mình trong gương,em tự mình tán dương bo đỳ siu siu đẹp của mình
Nói gì thì nói,em cũng không hề thua kém gì Draken với Baji đâu,cũng có cơ bụng mà chỉ là hơi "mờ mờ" thôi
Vui quá nên em gọi luôn cho hai tên kia tới nhà chỉ để flex bo đỳ ngon nghẻ của mình
"Rồi mày hẹn tụi tao tới chỉ để xem cơ bụng của mày?"
Mikey ngẩng cao đầu đồng thời xoa xoa mũi,Baji thấy thế cũng đưa tay sờ bụng của em
Thứ hắn quan tâm là làn da mịn màng,trắng xinh trên cái eo nhỏ nhắn khiến hắn thích
"Aizzz, tưởng gì của tao còn hơn mày"
Baji lên tiếng trước rồi huých vai Draken, cậu bạn cũng bắt được tính hiệu rồi đứng trước mặt em vén áo lên
Trước mắt em chính là hai cơ bụng khủng với 8 múi sầu riêng thơm ngon, mặt em liền biến sắc
"Aaaa,tụi bay mưu đồ trêu tao,bọn xấu xa không biết xấu hổ"
Baji cười lớn như hắn thắng đậm trận này còn Draken hoài nghi về lời em nói, không phải là em tự bày trò này sao?
Emma từ dưới nói vọng lên kêu cả đám xuống ăn cơm,Draken và Baji vui vẻ vì được ăn trực
______________________________________
Sau khi ăn xong Draken phụ Emma dọn dẹp,còn em và tên kia ngồi ở sofa xem tivi
"Anh Mikey, không phải hôm nay anh có lịch live sao?"
Em sực nhớ ra việc quan trọng liền chạy lên lầu ngay,Baji cũng tò mò theo sau xem em làm gì
"May quá còn kịp"
Baji ngồi kế nhìn biểu hiện của em liền phì cười làm cậu chàng ngại đỏ mặt không nói gì
"Mày add tao vào cái nhóm mày đăng lịch live đi"
Baji nổi hứng xin xin xỏ xỏ,mè nheo để em cho vào nhóm,khi việc ấy không thành công hắn liền chuyển qua đút lót
"Nếu mày cho tao vào nhóm thì tao bao mày một năm taiyaki"
Nghe lời mời hấp dẫn quá nên em đồng ý luôn không suy nghĩ nhiều, Mikey còn đặc cách cho hắn làm quản trị viên
"Ò..bắt đầu rồi"
'cạch'
"Bọn mày làm gì vậy?,ăn bánh nè"
Mikey vừa nghe Draken kêu có bánh liền chạy vọt tới đu lấy người của cậu bạn để với tới đĩa bánh mà Draken cầm, nhưng biết tính ham ăn của em hắn liền giơ đĩa bánh cao hơn khiến em nhón hết cỡ cũng không tới
"Mau hạ xuống,mày kêu ăn bánh mà"
Sau một hồi giằng co qua lại,Baji liền ra ngăn chứ ồn ào quá gã chịu không nổi nữa rồi
Mikey bỏ Draken ra rồi đi lại bàn cùng miếng bánh cắn trên miệng vừa ăn em vừa thấy hài lòng với độ ngon của nó
______________________________________
• bạn này đẹp trai quá cho mình xin thông tin liên lạc được không?
"Không"
Baji trả lời trống không với giọng điệu phũ phàng làm em cũng hơi hơi hiểu cảm giác của bạn hồi nãy
Nhưng rồi cảm giác ấy qua em lại mè nheo đòi bánh, Draken thì khoái trêu cứ thế nâng đĩa bánh cao hơn để em với trong bất lực còn hắn thì cười lớn làm cậu bé có chút tủi thân liền giận dỗi không thèm đòi bánh nữa
Nhận ra tính "nghiêm trọng" của sự việc,hắn liền ngồi kế bên dỗ dành, còn hứa sẽ không chọc nữa thì sắc mặt của em mới tốt hơn
Vờn nhau một lúc em mới nhận ra gì đó,chạy lại ngồi kế Baji vì phiên live của em đã bắt đầu lâu rồi mà em không để ý
• oa,chào em
• dễ thương
• bạn trai em hả?
• muốn cắn một miếng wa đi
"Không phải bạn trai đâu"
______________________________________
Cả đám ngồi nói chuyện với nhau nhưng lâu dần cũng chán nên rủ chơi game kinh dị
Em là người chọn game, mặc dù hơi hơi sợ vì đã tối rồi còn chơi cái này nữa thì ai chẳng rén
Một tựa game ôn hoà,lấy bối cảnh đi "thăm nhà" của người hàng xóm thân thiện đã chết trong chính nơi ở của mình
"Tua vì ko biết diễn tả sao:)"
______________________________________
Vì khuya rồi nên cả đám chen nhau trên cái giường chật chội để ngủ cho qua ngày hôm sau
______________________________________
*Chiếp chiếp*
Ánh ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa soi lên chiếc giường gần đó để lộ ba con người mặt trời mọc tới đít rồi chưa dậy
Draken thì vừa ngủ vừa bóp zú Mikey còn Baji thì cứ hở chỗ nào cắn chỗ đó khiến em bừng tỉnh khỏi cơn sảng buổi sớm
Thiếu niên tóc vàng ngồi dậy ngáp một hơi dài, có vẻ thói quen ngủ của hai khứa này không phải lần đầu
"Dậy đi bay...cút về nhà đi để bố mày ngủ"
Tiếng quát tháo xen lẫn chút bạo lực, không muốn dậy cũng phải dậy,cả hai người cứ thế về nhà mình để chuẩn bị đồ đi học
______________________________________
Em đến trường như mọi khi, Draken vẫn đứng đợi sẵn ở đấy nhưng cái hắn để ý là vết cắn của Baji nãy giờ chưa mờ
"Mày để cái đó đi học luôn sao?"
"Hửm...ai biết được thằng đó cắn kiểu gì,chịu thôi"
Cả hai gật gật gù gù rồi lên lớp, những tiết học nhàm chán trôi qua cho đến tiết thể dục
Em có nghe bọn lớp khác nói là có giáo viên thể dục mới,bảo là đẹp trai lắm làm em cũng có chút tò mò xem người này thế nào
______________________________________
Tiết hôm nay sẽ là một buổi đấu tập môn bóng chuyền với lớp kế bên,cái lớp đó ghê ghớm tới mức có hai cặp anh em bảo kê
Nhưng may mắn làm sao em quen bọn đó, nói bảo kê cho oai chứ bốn đứa đó có làm gì được em đâu
*Phút giây tự luyến của Mikey*
Vừa ra sân em liền khựng lại một hồi lâu nhìn người thầy giáo mới trước mắt,cả cơ thể cứng đờ không di chuyển nổi
"Oi...Mikey,mày làm sao vậy?đau bụng à?"
Em giật mình quay qua cười nhẹ với Baji rồi lấy lí do để rời đi trước,tên thầy giáo kia thấy vậy liền nở nụ cười quái đản
______________________________________
Khi em rời đi được vài phút thì bị chặn lại, người đó kéo em vào phòng kho của trường rồi hành động như thể đã quen em từ trước vậy
"Tôi cứ tưởng em sẽ quên tôi rồi chứ, nhưng mà sao em lại bỏ đi vậy?"
Gã đó áp sát lấy em,sát đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng hơi thở nóng của hắn
Thấy em không hồi đáp,gã liền luồn tay vào chiếc áo thể dục phong phanh của em rồi sờ soạng khắp nơi
"Mikey nè,...em cũng có cảm giác với tôi đúng không?"
Em tức giận đẩy gã ra và phủ nhận điều đó làm gã có chút buồn nhưng rồi lại trở về như cũ nhìn lấy em
"Không phải sao?nếu em không có cảm giác vậy tại sao em không đánh tôi như cách em đánh người ta nhập viện ấy?"
Thiếu niên liền cứng họng trước câu hỏi của tên kia,đầu thì quay mòng mòng chẳng biết tại sao lúc đó chỉ đẩy chứ không đánh hắn
Cái này có phải là "cảm giác" như hắn nói không?hay đơn giản là em không muốn đánh hắn?
Thấy chú mèo con trước mặt đã sa vào lưới gã chớp thời cơ ôm chặt lấy em một lần nữa rồi từng chút một nhấn em vào hố bùn của chính mình
"cảm giác đấy có nghĩa là 'thích' đó, em cũng 'thích' tôi đúng chứ ?"
Nghĩa câu 'thích' của gã quá khác so với em.....em không nghĩ đó là 'thích', hoặc có lẽ là thích thật
Dường như suy nghĩ của gã đang áp đặt lên người em vậy, em không biết nên ứng xử làm sao, ai đó làm ơn....
"Mikey,mày đâu rồi, tới giờ vào tiết rồi đó"
Nghe tiếng vọng của đám bạn khiến em thấy nhẹ nhõm đến lạ,tên tóc bạch kim kia cũng thả em ra,gã cũng không quên xoa xoa mái đầu của em một lúc
Thoát khỏi tên chết bầm kia em liền phi tới chỗ Draken luôn , nhưng bản thân em cũng không tính nói ra chuyện vừa rồi nên chỉ cười gượng bịa ra lý do gì đó để khỏi bị nghi ngờ rồi quay về sân tập cùng đám bạn
______________________________________
Gã kia lại tiếp tục xuất hiện trước mặt hai lớp để giới thiệu nhiều hơn về mình với cương vị là "giáo viên mới"
"Chào các em,tên thầy là Kurokawa Izana,mong các em giúp đỡ nhé"
______________________________________
1711
Tôi ko bt có nên cho Takemichi vào ko,phân vân mãi luôn á ,mọi người xem giúp tôi với 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com