Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Day

Name: Missing.

Couple: Draken x Mikey.

3/10/2021.
________________

Tại một ngôi làng nhỏ hạnh phúc, trong biết bao nhiêu ngôi nhà, nhà Sano là ngôi nhà hạnh phúc nhất.

Bố

Mẹ

Ba anh trai lớn và cậu em út.

Sống vui vẻ với nhau.

.

Năm nay Sano Manjirou lên mười hai, bố mẹ em đã cho em một bất ngờ!

Một người chú mới, họ nói em sẽ được đi chơi cùng chú ấy.

Chú ấy tốt lắm, còn đẹp và cao nữa.

Em ngưỡng mộ lắm. Muốn như chú vậy.

Nhưng mà gia đình em không yêu em, chỉ cho em ăn ít thôi, nên không cao lớn bằng chú và các anh lớn khác trong nhà đâu!

Em chỉ có thể như này thôi.

________________

- Chú này, chú dắt cháu đi đâu thế ạ?-

Em trong tay là cây kẹo mút, giương đôi mắt ánh sao đen tuyền nhìn gã.

Em ơi...

...đừng làm thế nữa, gã sẽ tội lỗi lắm.

- Ta sẽ đi chơi và ăn thật nhiều Taiyaki ở nhà chú nhé?-

Em vẫn vậy.

Vẫn hồn nhiên như thế, vẫn không biết rằng mình đang đến tận cùng của cuộc đời.

- Ta sẽ đi vào rừng chơi. Vui lắm.-

Gã nhỏ nhẹ lên tiếng, dừng lại một chút xoa xoa đầu xù nhỏ của em.

Tóc em dài lắm, mà không cắt được, nhà em ác lắm...

...lại để em theo gã mà.

Xong, gã xốc nách em lên mà ẵm đi.

Tiếng sâu vào rừng...

.

Âm thanh tự nhiên từng hồi vang lên, em rúc mình vào người gã.

Cả hai đã đi được rất lâu rồi, em cứ cảm thấy như là đã hơn ngìn năm trôi qua vậy. Nhưng mà, em tin tưởng gã lắm, vì gã là chú của em cơ mà.

Thế mà tại sao lại tối thế nhỉ?

- Chú ơi, con đói rồi, hay ta về chú nhé?-

Em là một con người gan dạ, một nơi rừng rú hoang vu như này cũng chả sao, nhưng mà giờ em lại đói rồi.

Không vui đâu.

Chú không trả lời, em có vẻ buồn. Hình như chú hết thích em rồi.

Mà không sao cả, em đã quen rồi, đây là chuyện sớm muộn thôi.

- Này Manjirou?-

Hồi lâu sau gã cất tiếng, mắt vẫn chăm chăm về phía trước.

Không một cảm xúc.

- ...vâng.-

Em thỏ thẻ, sao chú lại lạnh hơn vậy?

Em ôm chú cũng không thấy ấm như vừa nãy nữa rồi.

- Nếu cháu không về nhà được nữa thì sao?-

Gã cuối đầu xuống, đặt đôi môi xanh ngắt lạnh toát của mình xuống má em. Hôn một cái nhẹ.

Em rùng mình, chú lạnh như băng vậy.

- Con không biết, nhưng chú sẽ đưa con về như trước mà phải không?-

Em ngước mặt lên nhìn vào mắt gã, em hơi lo lắng, không biết có phải tối hay không mà sao gã trắng quá. Trắng bệch như người chết vậy.

- Ừ...nhưng hôm nay ta sẽ về một mình.-

Gã nhìn vào đôi mắt đen của em, nhìn thật sâu vào, đến mức gã có thể thấy được cả gương mặt chết chóc của bản thân.

Em sững sờ, tuy ngốc nghếch nhưng em hiểu được gã nói gì.

Người em run run, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống một ít.

- Mà...bố mẹ cháu bảo chú làm thế đúng chứ?-

Em cúi xuống ôm chặt gã hơn, có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo này của gã sững lại tích tắc.

- Ừ, cháu biết à?-

Gã dừng hẳn lại rồi ngồi xuống một góc cây to gần đó. Để em ngồi vào lòng mà ôm mà cọ.

- Vâng, cháu đã bị như vậy nhiều rồi.-

Em lần này không khóc nữa, ngước mặt lên cười tít mắt.

Gã có thể cảm nhận được, sự sống của em đang nguội dần.

- Cháu...?-

Gã ngạc nhiên, trơ mắt nhìn da vẻ em trắng toát lên, hơn cả gã.

Mắt em đen láy, vô hồn mà sau hun hút.

Em đứng dậy trước mặt gã.

Giơ giơ cánh tay lên, hành động tiếp theo làm gã sửng sốt.

*Rắc*

Em bốp nát cánh tay mình, máu tươi phun ra tung tóe, một số bắn lên người em và gã.

- Haha, chú thấy vui chứ?-

Em chạy tới, bỏ lơ cánh tay nát bét của mình mà ôm gã, cứ như không muốn gã bỏ đi.

- Nếu thích...thì chú đừng bỏ cháu. Nhé?-

Em lại thút thít, gã có thể cảm nhận được một khoảng vai áo của mình ướt sũng.

Cứ nhiên...nó không phải nước mắt, mà là máu.

- Cháu sao thế!?-

Gã sốt sắng, tay mò mẫm lên gương mặt trẻ con tinh xảo ấy.

- Huhu, chú đừng bỏ cháu như bọn họ nhé!?-

Em mặc kệ mà nấc lên từng hồi, càng lúc máu tươi từ mắt em càng nhiều, nó cứ tiếp tục tuôn ra mà không chút gì dấu hiệu suy giảm.

- Nín đi, ta sẽ không bỏ cháu đi đâu.-

Gã lau 'nước mắt' cho em, em nín lại, tiếp tục cười ha hả với gã.

Gã hơi sợ hãi, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

.

- Giờ cháu nói chú nghe xem, chuyện gì xảy ra với cháu vậy?-

Gã miết nhẹ tóc em, em gật gù mà nghe lời. Kể hết cho gã.

Một câu chuyện bị nguyền rủa.

.

Câu chuyện về đứa con nhỏ bất hạnh.

Mikey là một đứa trẻ nhỏ bất hạnh sống trong ngôi nhà giả tạo và gia đình cũng giả tạo nốt.

Mọi người có vẻ không thích Mikey nhỏ lắm, có vẻ thế.

Họ không cho Mikey nhỏ ăn, bắt Mikey nhỏ phải làm việc cả ngày lẫn đêm cho họ mặc dù Mikey nhỏ chỉ mới mười hai tuổi đầu.

Đỉnh điểm là khi người mẹ và người bố đã thuê người dẫn em vào rừng làm thịt.

Tên đó ác lắm, hắn dẫn em đi vào rừng, đến nhà hắn, hắn lấy con dao nóng trong lửa than mà đốt cháy từng tất da tất thịt Mikey nhỏ, mặc cho Mikey nhỏ có gào khóc thế nào đi nữa.

Từ trong rừng sâu, tiếng thét ấy vọng thẳng vào làng.

Không một ai quan tâm cả...

Ngày hôm sau đó, Mikey nhỏ trở về nhà cùng bố mẹ và các anh lớn.

Mikey nhỏ lễ phép chào hỏi từng người, Mikey nhỏ ngoan lắm.

Thế mà tại sao, bố mẹ lại có vẻ sợ thế nhỉ?

Ai biết chứ.

Vài hôm sau đó, người bố lại dẫn thêm một người đàn ông lạ mặt tới nhà, các anh của Mikey nhỏ phải đi học rồi, nên Mikey nhỏ đành phải đón khách thôi.

Rồi, tên đó lại dẫn Mikey nhỏ vào rừng một lần nữa.

Đêm hôm ấy...

...rất yên bình.

Sánh hôm sau Mikey lại trở về nhà, vẫn lễ phép như trước.

Dần dà.

Một lần, hai lần rồi một trăm hay hai trăm lần gì đấy.

Mikey nhỏ vẫn luôn trở về với họ, vì...

...Mikey nhỏ vốn dĩ đã đi rồi.

.

Manjirou bên này kể rõ từng câu từng chữ cho gã nghe.

Tay nhỏ còn lại của em năm lấy bàn tay to lớn đang run sợ của gã mà chơi đùa.

- Chú sẽ ăn cháu chứ?-

Em hỏi bân quơ, gã khẽ gật đầu.

- Vậy chú ăn ngon miệng nhé, lần sau ta sẽ chơi tiếp.-

________________

Đôi lời:

Truyện phèn quá các bồ, thông cảm cho toy nhá:((

Tại văn trong đầu toi ấy, nó chứ tập tầng với chất xám mà hút chích bỏ toi lại bơ vơ viết truyện cho các bồ đây này:""))

Iu các bồ nhìu lém❤❤❤❤

( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com