Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kẻ phản bội

Mikey vừa dứt lời, Sanzu im lặng thật lâu. Đôi mắt xanh ngọc bích chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ kiên định của người thiếu niên, như thể đang đánh giá chất lượng của một món cổ vật quý giá.

Mikey chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi môi nhỏ mím lại, hàng mi cong dài cụp xuống che khuất ánh mắt sắc lạnh. Ngọn nến leo lét trên tường bị gió thổi chập chờn lúc sáng lúc tối, nhưng cũng không làm giảm đi sức hấp dẫn tự nhiên tỏa ra từ trong cốt cách của em, như một đóa u lan lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm.

Một lúc lâu sau, Sanzu khẽ bật cười. Chỉ là tiếng cười mơ hồ phát ra từ trong cổ họng, nhưng cũng đủ khiến Mikey kinh ngạc, bởi từ khi gặp nhau đến nay, đây là lần đầu tiên em thấy người thanh niên kia nở một nụ cười thật lòng.

Trong ấn tượng của Mikey, gương mặt trắng đến tái nhợt, giấu sau lớp mặt nạ đen ấy giống như một pho tượng được tạc từ thạch cao , không có cảm xúc.

Thu lại nụ cười, Sanzu nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng không giấu giếm:

"Ngài quả thật có con mắt tinh tường."

Nhưng có lẽ vì ảnh hưởng từ cái lạnh, giọng hắn trở nên khàn khàn.

"Vậy ngài nói xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Phải làm sao mới tìm ra được thi thể của thằng nhóc ấy?"

"Không làm gì cả." Mikey đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng.

Em lười biếng tựa lưng vào tường, khẽ hất cằm về phía ô cửa sổ sát đất:

"Nhìn đi, tuyết đã rơi gần kín cửa sổ rồi."

"Khi chúng ta vừa đến đây, tuyết còn chưa dày lắm, cao lắm cũng chỉ đến nửa cánh cửa. Nhưng bây giờ, xét theo tình hình này, nếu có bất kỳ dấu vết nào để lại từ hôm qua, thì chắc hẳn cũng đã bị vùi dưới ba lớp tuyết rồi."

Mikey thở dài, lắc đầu, giọng mang chút tiếc nuối:

"Hết cách rồi, chỉ có thể đợi đến khi tuyết tan thôi."

Cảm nhận được tâm trạng của người thiếu niên, Sanzu tiến lên phía trước, trong giọng nói pha chút không đành lòng:

"Nếu ngài muốn, tôi có thể giúp ngài đi đào."

"Không được!" Mikey lập tức ngắt lời, không cần suy nghĩ.

"Không thể làm vậy được."

"Ra ngoài đào bới bây giờ chẳng khác nào tự thu hút sự chú ý. Chưa kể, rất có thể sẽ phá hủy những dấu vết còn sót lại."

Em nheo mắt, liếc nhìn Sanzu bằng ánh mắt sắc như dao, vừa như đang đánh giá thái độ nhiệt tình bất thường của đối phương, vừa như cảnh cáo:

"Tôi đã nói rồi, cách tốt nhất là đợi đến khi tuyết tan. Hoặc ít nhất là chờ có người đến dọn bớt tuyết đi."

Thành thật mà nói, Mikey và Sanzu chưa quen nhau được bao lâu — mà hơn hết, hắn lại là người của tu viện. Sau khi chứng kiến sự tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo của tầng lớp thống trị, Mikey có đủ lý do để đề phòng với người thanh niên tóc hồng này.

Dường như nhận ra mình có hơi gay gắt, Mikey liền nở một nụ cười hòa nhã, trở về với vẻ ngoài hiền dịu thường thấy:

"Thay vì làm mấy việc tốn sức như vậy, sao anh không giúp tôi điều tra một vài tài liệu đang được cất giữ trong trại trẻ nhỉ?"

"Hoặc... chuẩn bị một cỗ xe trượt tuyết cũng được."

Nói đến đây, Mikey bỗng như sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:

"Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

Em chạy đến mở tung cánh cửa đang khép, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mặt trời vàng rực treo lơ lửng trên ngọn cây sồi già, tiếng chuông lễ vang lên lanh lảnh từ phía tu viện. Gần đến giờ ăn trưa rồi sao?

Người thiếu niên nhíu mày — đáng ghét thật, em lỡ mất cuộc hẹn với Ryusei rồi!

Không muốn phí thêm một giây nào, Mikey lập tức quay sang, gần như ra lệnh:

"Thầy đi chuẩn bị xe đi nhé! Tôi phải đến thị trấn ngay lập tức!"

Sanzu gật đầu, lập tức quay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn dừng lại, giả vờ hỏi vu vơ:

"Ngài có muốn tôi đi cùng không?"

Chỉ là một câu hỏi lơ đãng, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng một tia mong đợi được cẩn thận giấu kín.

"Đương nhiên rồi." Mikey mỉm cười gật đầu.

Sanzu thoáng sững người, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn cẩn thận hỏi lại:

"Thật sao?"

"Ngài không sợ tôi sẽ làm gì đó... Ý tôi là, không sợ tôi sẽ báo cáo với viện trưởng?"

"Không đâu."

"Anh sẽ không làm vậy."

"Ồ?" Đôi mắt người thanh niên sáng lên, lần này ngoài tò mò còn có thêm chút phấn khích. "Vì sao ngài lại nghĩ như thế?"

Mikey không trả lời ngay. Em nhìn thẳng vào mắt đối phương, như thể muốn xuyên qua đó để nhìn thấu linh hồn hắn. Một lúc sau, em mới bình thản nói:

"Đôi mắt của anh... đã nói cho tôi biết điều đó."

Rồi em lại nở một nụ cười — hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy một khuyết điểm nào.

"Tôi tin tưởng anh."

Thấy sự nghi hoặc thoáng hiện trên gương mặt kia, Mikey nhún vai, tùy tiện nói.

"Đây là lời nói thật."

Lần này xem ra đã hoàn toàn thuyết phục được Sanzu. Hắn không hỏi gì thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn quay người rời đi. Đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng qua hành lang, vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga điều gì đó trong cổ họng, có vẻ tâm trạng khá tốt.

Ở phía sau, Mikey vẫn đứng yên đó, giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, dõi theo bóng dáng cao gầy cho đến khi khuất hẳn. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ nhận ra ý cười ấy chưa từng chạm tới đôi mắt.

Một đôi mắt màu đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, lại lạnh lẽo như tuyết đầu đông khiến người ta chẳng đoán được suy nghĩ..

Nói thẳng ra, không phải Mikey không sợ bị phản bội. Nhưng với những việc nhỏ nhặt như thế này, dù có bị lộ, em vẫn thừa khả năng xử lý.

Hơn nữa, hiện tại Mikey chỉ có một mình. Em cần một người có thể đứng về phía mình.

Và em đang đánh cược.

Em cược vào tình cảm của Sanzu.

Nếu có ai hỏi tại sao, em cũng không rõ. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt ấy, em có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng gặp ở nơi nào đó. Một đôi mắt dường như đang nói với em:

"Tôi đã chờ ngài rất lâu rồi, chủ nhân của tôi."

À phải rồi, Mikey chợt nhớ ra. Sanzu quả thật đã từng gọi em như vậy.

Ngày hôm đó, khi đám người kia ùa tới, chính Sanzu đã dang tay ôm lấy em, thì thầm điều gì đó ở bên tai.

Haha.

Nhưng như vậy thì sao chứ?

Có lẽ anh ta cũng giống như bao người ngoài kia, sùng bái thân phận của em.

Đem lòng yêu quý cái vỏ bọc "thiên thần."

Cho nên, em mặc kệ.

Chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tôi cho anh sự công nhận, anh làm việc cho tôi.

Chỉ vậy.

Khi hai người xuống tới thị trấn, mặt trời đã qua hơn đỉnh đầu.

Ryusei không có ở nhà.

Mikey hơi ngẩn người nhìn vào cánh cửa đóng chặt.

Bây giờ qua giờ ăn mất rồi.

Bỗng dưng Mikey cảm thấy hơi đói bụng. Em mím môi, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong bụng lại có hơi hối hận. Biết vậy em đã ăn gì đó trước khi rời đi.

Ở bên cạnh, Sanzu không biết lôi từ đâu ra một túi bánh mì còn vương chút hơi ấm, có vẻ như được cất rất kỹ, đưa cho em.

"Chắc ngài đói rồi phải không. Mau ăn đi."

Mikey nhìn sang người thanh niên, không thèm khách sáo mà nhận lấy chiếc bánh, sau đó bẻ ra một miếng đưa cho hắn.

"Anh cũng ăn đi. Chắc anh cũng đói mà phải không?"

Sanzu có hơi chần chừ, nhưng Mikey cố chấp nhét miếng bánh được xé vào tay hắn, nhìn chằm chằm cho đến khi người thanh niên nuốt xuống rồi mới hài lòng quay về ăn miếng bánh trên tay mình.

Bánh mì lúa mạch có một đặc điểm là vô cùng khô.

Chỉ cắn được vài miếng, Mikey đã nghẹt đến suýt ngất đi. Sanzu không kịp suy nghĩ mà vốc một nắm tuyết nhét vào miệng em.

Nước từ tuyết tan ra làm dịu đi cổ họng, miếng bánh bị mắc kẹt cuối cùng cũng chui xuống khỏi cổ. Mikey thở hắt ra một hơi. Tuy đã qua khỏi nguy cơ bị nghẹn chết, nhưng cái lạnh từ tuyết khiến cho răng em ê buốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mikey tháo bao tay, lấy từ trong mình ra một chiếc bình rỗng hốt tuyết bỏ vào đó, rồi ôm vào trong lòng sưởi ấm cho bớt lạnh.

Làm xong những việc đó, Mikey đã bị lạnh đến hắt xì liên tục, chóp mũi trở nên đỏ ửng, cộng với làn da trắng nõn và chiếc áo choàng lông cừu bên ngoài, trông em cứ như một con thỏ tuyết nhỏ.

Lần này không biết dùng phép thuật gì, Sanzu lại lôi từ trong lòng ra một cái lò sưởi nhỏ nhét vào tay Mikey.

Bên ngoài lò sưởi là một lớp đồng dày, được chạm trổ hoa văn kiểu Gothic đã mòn theo năm tháng. Các lỗ thoát khí nhỏ li ti hình thánh giá đục thành vòng tròn ngay mặt nắp, đủ để mùi than hun âm ỉ thoát ra một cách kín đáo và đều đặn. Bên trong, than đỏ được lót bằng tro và mảnh gốm, ánh lên thứ lửa lặng lẽ như tim đèn dầu. Nhiệt tỏa ra dịu dàng mà sâu, len qua đôi găng ẩm ướt, ngấm dần vào lòng bàn tay lạnh buốt của Mikey.

Em nghiêng đầu đưa mắt sang nhìn người thanh niên, chân mày khẽ nhướn. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà người này chuẩn bị được nhiều thứ như vậy. Em nhìn thật lâu, nghiêm túc đánh giá. Dù cho khuôn mặt bị lớp mặt nạ che mất ngũ quan, nhưng sườn mặt góc cạnh cho thấy đây hẳn là một khuôn mặt đẹp.

Người đẹp, năng lực làm việc không tồi.

Nếu như có người như thế này bên cạnh thì quả thật là quá tốt. Em bắt đầu có chút mong chờ. Đừng làm tôi thất vọng nhé, Sanzu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người thiếu niên, Sanzu khẽ cúi đầu, đáp lại cái nhìn đó.

Bị bắt quả tang, Mikey cũng không xấu hổ. Em nhoẻn miệng cười, đưa lò sưởi trong tay ra trước mặt Sanzu, mặt không đỏ tim không đập nói dối:

"Lò sưởi nguội mất rồi. Tôi không thấy ấm nữa."

Sanzu bình tĩnh nhìn vào đống than đỏ rực còn đang cháy lách tách ở bên trong lò đồng, sau đó rút từ trong túi áo ngực ra một bao diêm, nói:

"Đặt lò xuống đi."

Mikey nghe theo lời, ngoan ngoãn đặt lò sưởi xuống dưới đất.

Sanzu một tay mò dưới lớp tuyết rút ra một cành cây, tay còn lại thì mở nắp chiếc lò, lấy cành cây khều vào than bên trong. Hắn bắt đầu quẹt diêm, đem từng que từng que bỏ vào trong lò sưởi.

Mikey chống cằm, hứng thú nhìn ánh lửa đỏ rực lên rồi lại tắt, chiếu sáng khuôn mặt bí ẩn của người thanh niên.

Sau khi hun xong than, Sanzu đậy nắp lò lại, nhét trở về trong lòng của Mikey.

Em mỉm cười nói cảm ơn rồi ngồi lại trên bậc thang đá trước cửa nhà. Sanzu cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Hai người ngồi ngẩn ngơ đếm thời gian trôi qua.

Trong quá trình đó, họ thay phiên nhau gõ cửa mấy lần nhưng không thấy Ryusei đâu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, một người đàn ông đeo một bó củi dày trên lưng đi về phía họ. Nhìn qua nhìn lại mấy lượt đánh giá những vị khách nhìn có vẻ cao quý này, người đàn ông có vẻ thật thà đó dè dặt lên tiếng hỏi:

"Hai người đến tìm Ryusei sao?"

"Phải!"

Mikey thoải mái gật đầu, em mỉm cười với người đàn ông.

"Chú là người quen của Ryusei sao? Chú biết cậu ấy ở đâu không?"

"Tôi là hàng xóm của Ryusei. Cậu ta ra ngoài từ mấy ngày trước không biết làm gì, vẫn chưa trở về."

"Thật sao?"

"Cậu ấy nhờ tôi trông hộ mấy con cừu, đến bây giờ vẫn chưa về lấy nữa."

Nghe đến đó, trong đầu Mikey nổ ầm một tiếng.

Em không nhịn được quay ngoắt lại nhìn Sanzu.

Khi Mikey trở về tu viện, trời đã xẩm tối.

Tuyết rơi dày đặc, từng bông nặng trĩu như mảnh tro lạnh rơi từ trời cao. Trên đoạn đường trở về, không ai trong hai người lên tiếng. Sanzu vẫn im lặng điều khiển xe trượt tuyết, còn Mikey ngồi sau, đôi mắt dõi nhìn mông lung vào khoảng trắng mịt mù trước mặt. Không khí trong xe lạnh đến mức có thể đông đặc những suy nghĩ, vậy mà đầu óc em lại hỗn loạn như bị hàng ngàn mũi kim châm cùng một lúc.

Ryusei không có ở nhà.

Cậu ấy đã rời đi từ mấy hôm trước, không ai biết đi đâu.

Khi nghe người hàng xóm nói những lời đó, Mikey như bị một cú giáng mạnh.

Em có thể hiểu được Ryusei rời khỏi nhà là để đi lấy di vật của anh trai cậu ta, nhưng cớ sao lại không trở về?

Không phải cậu ta đã đồng ý với em là sẽ giao chúng lại cho em rồi sao?

Không lẽ bây giờ cậu ta lại đổi ý bỏ trốn?

Không!

Vừa nghĩ đến Mikey đã ngay lập tức phủ nhận.

Em tin chắc Ryusei không phải là người như vậy, cậu ta không thể nào bỏ đi khi chưa làm sáng tỏ được cái chết của anh trai mình!

Vậy thì vì sao cậu ta lại biến mất?!

Chỉ còn một đáp án duy nhất.

Chắc chắn cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó trên đường trở về!

Mà nghĩ kỹ lại thì, người muốn có được món đồ đó không chỉ có một mình Mikey, mà còn có những người đã hại chết anh trai của cậu ta nữa.

Có thể là người trong trại trẻ, hoặc là của tu viện chăng?

Dọc đường đi, Mikey không ít lần liếc sang người ngồi phía trước. Em không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Sanzu từ phía sau – vóc dáng cao gầy, vai rộng, cổ tay mảnh khảnh vững chãi cầm dây cương. Người thanh niên này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhưng chính cái sự "vẫn vậy" đó mới khiến Mikey cảm thấy bất an.

Chỉ có một mình Sanzu biết cuộc hẹn của em và Ryusei.

Chính hắn là người đưa em rời khỏi tu viện, cũng là người đưa em đến nhà Ryusei. Nhưng hắn không biết chuyện Ryusei đã đồng ý giao lại di vật của anh trai mình.

Vậy thì, nếu quả thật có người muốn ngăn cản cuộc gặp gỡ này, không phải Sanzu — thì là ai?

Hoặc là... Sanzu đã đoán được?

Đêm hôm đó, Mikey trằn trọc không ngủ.

Tấm chăn dày cũng không ngăn được cái lạnh đang len lỏi vào từng đốt ngón tay. Gió thổi qua ô cửa sổ gỗ kẽo kẹt như tiếng than van của những linh hồn lang thang không nơi nương tựa. Ánh nến lay lắt bên đầu giường đổ bóng dáng em xuống nền đá, kéo dài như một chiếc bóng khác – tĩnh lặng và lặng lẽ đối đầu với chính mình.

Em không muốn nghi ngờ Sanzu. Nhưng lại chẳng thể đặt lòng tin hoàn toàn.

Người thanh niên ấy quá bình tĩnh.

Khi em bảo đi gặp Ryusei, anh ta không hỏi lý do. Khi biết cậu ấy không có nhà, anh ta cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cả chuyến đi, anh ta gần như không mở miệng.

Quá yên lặng. Yên lặng đến mức khiến người ta cảnh giác.

Sanzu...

Mikey khẽ lặp lại cái tên này như muốn nghiền nát nó.

Chút hảo cảm có được mấy ngày nay trong phút chốc tan biến hết, nhưng em vẫn không nhịn được mà bào chữa cho người thanh niên.

Hay có lẽ nào... không phải chỉ có một mình Sanzu ở bên cạnh em?

Mikey khẽ trở mình, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến tim em đập nhanh một nhịp.

Phải chăng có một thế lực nào đó vẫn luôn âm thầm giám sát em?

Ngay từ lúc em đặt chân đến nơi này, từng bước đi, từng hành động, kể cả chuyến viếng thăm thị trấn ngày hôm nay – đều đã nằm trong tầm kiểm soát của kẻ khác?

Tựa như một con chim vừa thoát khỏi lồng giam, tưởng chừng như được tự do nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự sắp đặt của kẻ kiểm soát...

Sáng hôm sau, trời vẫn lạnh căm căm, tuyết phủ dày trắng xóa cả con đường dẫn vào trại trẻ. Mikey khoác áo choàng lông cừu màu xám nhạt, bên dưới là tu phục trắng đơn giản, tay cầm quyển Kinh Thánh, lặng lẽ bước qua cánh cổng sắt đã hoen rỉ.

Mẹ đỡ đầu trưởng đích thân ra đón em, khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác nhưng vẫn cố giữ vẻ ân cần thường thấy. Bà chắp tay trước ngực, nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tu sĩ Mike, cả ngày hôm qua cậu đi đâu vậy? Bọn trẻ cứ ngóng mãi, đợi cậu đến dạy."

Phải đến lúc này, Mikey mới giật mình nhớ ra — em đến trại trẻ dưới danh nghĩa là một nhà truyền giáo.

Em khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

"Thứ lỗi cho tôi. Hôm qua tôi thấy trong trại trẻ có chuyện không tiện, nghĩ rằng nên trở về trước."

Bà gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Đôi mắt già nua liếc sang Sanzu đang lặng lẽ đi sau Mikey, chỉ thoáng một chút, nhưng Mikey vẫn nhận ra.

Buổi dạy được tổ chức trong phòng cầu nguyện nhỏ bên cạnh nhà nguyện chính. Bọn trẻ đã ngồi thành hàng ngay ngắn từ trước, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt sáng lên như nến vừa được châm.

Mikey bước lên bục giảng bằng gỗ thông, đặt sách Thánh lên bàn. Em bắt đầu đọc một đoạn Kinh trong Cựu Ước, lời lẽ chậm rãi, rõ ràng. Giọng nói của Mikey có sức mê hoặc tự nhiên — ấm áp, cao vút, trong trẻo như tiếng chuông lễ ban sớm.

Khi em đọc đến đoạn Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân nếu họ thực lòng hối cải, một đứa bé gái nhỏ giơ tay rụt rè hỏi:

"Thưa thầy, nếu một người làm điều sai rất lớn, nhưng sau đó thật sự hối hận thì... Chúa vẫn sẽ tha thứ cho họ ạ?"

Mikey nhìn cô bé một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu:

"Nếu Chúa không tha thứ, thì chúng ta sống trên đời để làm gì?"

Một cậu bé khác tiếp lời:

"Vậy... Chúa có tha thứ cho cả người đã giết người không?"

Không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống. Tất cả bọn trẻ đồng loạt quay sang nhìn Mikey. Nhưng người thiếu niên chỉ yên lặng. Đôi mắt đen sâu thẳm của em như đang nhìn xuyên qua bọn trẻ, xuyên qua cả căn phòng và cả ký ức.

Có phải khi ngồi trên bục giảng, cảm giác của Shinichiro cũng là như vậy không?

Em nhớ đến những ngày tháng xưa cũ, khi người anh trai ngốc nghếch ấy đứng giảng dạy cho đám trẻ nghèo nơi vùng ven. Không hề có danh vọng, chẳng có quyền lực, chỉ có một trái tim tràn đầy lòng thương xót.

Trái ngược với em, tất cả những người được dự buổi giảng của Mikey chỉ là quý tộc, tu sĩ hoặc những người có địa vị.

Và đương nhiên, sẽ chẳng có câu hỏi hồn nhiên nào được thốt ra từ miệng của những học giả cao sang ấy, bọn họ chỉ thảo luận với nhau những về những triết lý cao cả mà rỗng tuếch.

Những triết lý mà đôi khi chính Mikey cũng chẳng thể nào hiểu nổi, hoặc có lẽ là em quá ngây thơ để hiểu được. Và từ một người thầy, Mikey lại trở thành một người học trò ngu dốt, một con rối chẳng biết gì trong những đôi mắt khinh thường ấy.

Nở một nụ cười chua chát, Mikey lại hướng ánh mắt về nhìn đứa trẻ gầy gò và bẩn thỉu trước mặt. Chúng chẳng có gì cả, không tiền tài, không địa vị, thậm chí còn chẳng có một bộ quần áo tử tế để mặc, nhưng lại có một đôi mắt sáng rực.

Đôi mắt của những tâm hồn sạch sẽ nhất trên thế gian.

Có lẽ vậy.

Chính vì thế nên Shinichiro mới sẵn sàng từ bỏ tất cả vì chúng có phải không?

Mikey khẽ thở dài. Người anh trai ngốc nghếch... lại là người duy nhất từng thực sự tin rằng lòng tốt là một con đường khả thi.

Đến bữa trưa, Mikey vừa dùng bữa vừa lặng lẽ quan sát khắp bàn ăn, nhưng trong đám trẻ không hề có bóng dáng của thằng nhóc lạ lùng nọ.

Mikey nhíu mày, tự hỏi thằng nhóc đó đang ở đâu.

Sau khi ăn cơm xong, Mikey lấy cớ đi dạo một mình đến bên chiếc giếng nọ. Một phần là để tìm xem có dấu vết nào của Albert để lại hay không, một phần là để tìm tên nhóc tóc vàng kia.

À không hẳn, là đen xen lẫn vàng mới đúng, như một cái nải chuối.

Mặt giếng đóng băng, phủ đầy băng tuyết, phản chiếu bầu trời xám đục lạnh lẽo như tro nguội.

Từ nãy đến giờ có một người thanh niên tóc hồng vẫn lặng đi theo phía sau, cách chừng mười bước.

Mikey không quay đầu lại, chỉ cất giọng đều đều:

"Sanzu."

"Vâng, thưa ngài?"

Sanzu đáp.

"Tôi vừa nghĩ ra một việc." Mikey cất lời, nhưng vẫn không quay đầu lại, em ngồi xuống bên thành giếng, im lặng nhìn vào trong đó, khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu ở bên trong mặt giếng thành một bóng mờ, "Tối nay thầy có thể lấy giúp tôi bản danh sách ghi chép những đứa trẻ bị thuyên chuyển hoặc nhận nuôi trong ba năm qua ở trại trẻ không?"

Em nở nụ cười mang theo chút buồn bã, "Thật lòng tôi cũng không muốn làm phiền thầy...chỉ là, một vị khách vãng lai như tôi không được phép tiếp cận kho lưu trữ đó." Ngừng một chút em tiếp tục, "Nhưng nếu như là thầy thì chắc chắn sẽ làm được."

"Thầy có thể giúp tôi không?"

Em quay sang, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của người thanh niên, nhưng trên gương mặt lại là dáng vẻ dịu dàng, giọng nói ôn hòa như một làn gió xuân, mang theo chút nhỏ nhẹ khi đang nhờ vả, "Thầy Sanzu?"

Sanzu không trả lời ngay mà hỏi lại.

"Vậy nếu như bị viện trưởng phát hiện thì sao?"

Mikey bật cười, "Thầy cứ nói là tôi nhờ thôi."

"Thầy đang sợ sao?"

Mikey nửa đùa nửa thật bước đến bên cạnh người thanh niên, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt trở nên lạnh băng.

"Đừng lo lắng, tôi tin thầy sẽ biết cách xử lí như thế nào tốt nhất mà."

Người thanh niên tóc cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm khẽ đáp.

"Tôi hiểu rồi."

Mikey gật đầu, hài lòng quay về bên thành giếng, tiếp tục chăm chú xem xét chiếc bóng lờ mờ của mình trên mặt băng, trong lòng thầm nghĩ.

Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh Sanzu.

Nếu như anh đáng để tôi tin tưởng thì hãy chứng minh đi.

Còn nếu anh là kẻ phản bội thì...

Mikey nheo mắt, trong đôi đồng tử màu đen lần đầu tiên hiện lên sát ý.

Tôi sẽ giết anh!

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, Sanzu vẫn chưa rời đi mà chỉ lẳng lặng đứng đó, cụp mắt không rõ đang nghĩ gì.

Mikey cũng lười để ý.

Gió đông gào thét qua rặng thông, bầu trời xám chìm dần vào bóng chiều.

Đứa trẻ kia vẫn không hề xuất hiện.

Cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

Hoặc chỉ là một ảo giác mà Mikey tự tưởng tượng ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com