Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thằng nhóc điên

Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Mikey đã bị gọi đến để phụ việc vặt.

Chớp mắt đôi mắt, người thiếu niên bị phá giấc ngủ mơ màng, ngáp một cái thật to rồi uể oải đi theo người quản lý. Suốt dọc đường, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn.

Ơ không phải chỉ cần tới ngồi dự lễ thôi hả?

Sao lại phải dậy sớm như vậy?

Thiệt tình từ đó tới giờ em chỉ tới sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thôi. Có cần động tay làm gì đâu!

Không lẽ hôm qua em nghe sót cái gì?!

Tuy nhiên cái sự khó chịu đó cũng nhanh chóng dịu bớt khi em nhìn thấy các tu sĩ và người phụ trách khác đang qua lại tất bật để chuẩn bị vật dụng cần thiết cho buổi lễ diễn ra.

À, hóa ra không phải chỉ có một mình em phải dậy sớm.

Mikey nở nụ cười hài lòng, rồi sau đó vừa ngâm nga, vừa rề rà quay trở về công việc được giao.

Mọi đám người cứ thế loay hoay mãi cho đến khi gà gáy.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt phủ một lớp sương mỏng, tuyết rơi nhẹ trên mái ngói cũ của nhà nguyện nhỏ trong trại trẻ.

Trong gian chính, ánh sáng le lói từ những ngọn nến dọc hai bên lối đi phản chiếu lên những ô cửa kính màu, in xuống nền đá những vệt sáng đỏ, xanh, vàng lung linh. Ở giữa gian, chiếc bồn rửa tội bằng đá trắng đã được lau sạch, bên trong đổ đầy nước ấm vừa được pha hương thảo mộc và một nhánh hoa hồng trắng.

Bên cạnh đó, những chiếc áo choàng nhỏ màu trắng tinh khiết được gấp gọn gàng, đặt trên bàn gỗ phủ khăn thêu hình thánh giá.

Tiếng chuông nhà nguyện vang lên ba hồi ngắn. Các đứa trẻ mới nhập trại, hầu hết chỉ từ bốn đến tám tuổi, được dẫn vào hàng, tay nắm tay nhau. Đôi mắt chúng mở to, một số ánh lên tò mò, một số lại đượm vẻ sợ hãi.

Mikey đứng ở gần cuối gian, trong bộ áo choàng trắng đơn giản, đôi mắt hoa đào khẽ dõi theo từng gương mặt non nớt. Có đứa hốc hác, gầy gò, đôi môi khô nứt; có đứa lại cúi gằm, không dám ngẩng lên. Trong thoáng chốc, Mikey cảm thấy tim mình dường như hơi co lại, dâng lên một chút thương xót dành cho những số phận bé nhỏ đang đứng trước một khởi đầu mới mà chẳng biết tương lai sẽ dẫn về đâu này.

Vị linh mục chủ lễ bước ra, trên tay cầm cuốn Kinh Thánh đã ngả màu theo năm tháng. Giọng ông trầm ấm nhưng nghiêm nghị:

"Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, hôm nay chúng ta đón nhận những đứa trẻ này dưới mái ấm của Đức Tin, để chúng được bảo vệ và hướng dẫn trên con đường Chúa chỉ dạy."

Từng đứa trẻ được gọi tên, tiến lên trước bồn rửa tội. Vị linh mục dùng vỏ sò bạc múc nước, đổ nhẹ lên trán mỗi đứa, miệng đọc lời ban phúc. Mỗi lần giọt nước rơi xuống là một tiếng chuông nhỏ vang lên, như ghi dấu khoảnh khắc một linh hồn vừa được thanh tẩy.

Mikey vẫn yên lặng đứng đó, có chút buồn chán nghĩ.

Lúc em được rửa tội trông như thế nào nhỉ?

Hình như lúc đó em còn rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ bằng một chú mèo lông ngắn. Là một em bé vừa ra đời không lâu, được người ta bế đi dự lễ.

Người bế em lúc đó chắc là Shinichiro nhỉ?

À không!

Cha em khi ấy vẫn chưa chết, mẹ thì chưa tái giá.

Em sẽ được nằm trong vòng tay của ba người họ mà đón nhận lời ban phúc.

Mà qua lời của các thầy cả kể lại, người chủ trì buổi lễ rửa tội cho Mikey chính là chú của em - người vừa mới trở thành Giáo hoàng không lâu.

Đáng lẽ ra theo quy định, chỉ cần một giám mục hoặc thậm chí là một linh mục bình thường là có thể cử hành thánh lễ này. Tuy nhiên tân giáo hoàng dù đang bận trăm công nghìn việc, vẫn đích thân làm người rửa tội cho cháu trai.

Khung cảnh ngày hôm đó thật ấm áp biết bao.

Nhưng mãi cho đến sau này từ Takeomi em mới biết, dựa trên cơ sở đó và vài yếu tố khác, sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, những thành viên đứng đầu giáo hội cùng với người cầm quyền đương thời quyết định chọn em làm người phát ngôn, và long trọng tuyên bố trước toàn dân em chính là hiện thân của Thiên Thần.

Và họ đã lựa chọn đúng, Mikey quả thật đã làm rất tốt.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt người thiếu niên hiên lên một nụ cười tự giễu và chua chát.

Chỉ cần một dòng nước và một dấu dầu bôi trên trán, đã khắc lên trên người một đứa trẻ con một dấu ấn không thể nào xoá nhoà. Như người chủ chăng đánh dấu con chiên của mình.

Và cũng có lẽ từ lúc đó, số phận của em đã được định đoạt, phải bước đi trên con đường này.

Còn những đứa trẻ này...

Mikey lạnh lùng hướng ánh mắt về phía đám người đang làm lễ.

Ấn ký của chúng đánh dấu quyền sở hữu của ai đây?

Khi nghi thức kết thúc, từng đứa trẻ được khoác áo trắng mới, trên tay nhận một chiếc bánh mì nhỏ và một cây nến. Tiếng hát hợp xướng của các tu sĩ vang vọng, hòa cùng hương trầm thoang thoảng khắp gian phòng.

Tiếng hát dần lắng xuống, chỉ còn dư âm ngân dài trong không gian. Ánh nến chập chờn soi rõ những gương mặt non nớt còn vương hơi lạnh từ bên ngoài.

Một tu sĩ già ngồi ở chiếc bàn gỗ gần bục giảng, trước mặt là cuốn Sổ Ghi Danh Rửa Tội bìa da đã sờn, khóa bằng dây ruy băng đỏ. Ngòi bút lông chấm vào lọ mực đen, ông cẩn trọng viết từng nét chữ, ghi lại tên của từng đứa trẻ vừa được rửa tội, kèm ngày tháng và tên thánh bổn mệnh. Mỗi dòng chữ như đóng dấu định mệnh, ràng buộc số phận chúng với tôn giáo và luật lệ của nơi này.

Ngồi bên cạnh ông là mẹ đỡ đầu trưởng, bà dùng một cuốn sổ khác viết lại những thông tin cơ bản và đặc điểm nhận dạng của từng đứa trẻ.

Đôi mắt Mikey tối lại khi nhận ra cuốn sổ đó trông giống hệt như cuốn mà Sanzu đã lấy trộm. Lặng người trong giây lát, em cúi đầu, bật ra một tiếng cười khẽ trong cổ họng, trong mắt lại là sự thương hại hiếm thấy.

Dù không rõ là tương lai gì đang chờ đợi những đứa trẻ, nhưng em hiểu được rằng một khi đã trở thành cái tên được viết vào trong cuốn sổ đó, thì chắc chắn sẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Liếm liếm môi, dường như không thể chịu nổi cái sự ngột ngạt này thêm nữa, Mikey xoay người bước ra ngoài, mặc kệ những tiếng ồn ào ở sau lưng.

Khi vừa bước ra cửa, ánh mặt trời ấm áp sà lên người khiến cho thiếu niên cảm thấy dễ chịu hẳn, em vuốt vuốt mặt, dự định sẽ quay trở lại phòng nghỉ.

Buổi sáng đã qua rồi nên Mikey không cần phải lên lớp nữa. Trở về ngủ một giấc thôi, dạo gần đây em chẳng hề được nghỉ ngơi tử tế chút nào.

Gió lạnh lùa qua mái tóc vàng, người thiếu niên rùng mình, kéo cổ áo cao lên, chậm rãi đi qua dãy hàng lang đá. Khi đến sân sau, Mikey bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là thằng nhóc lạ lùng kia!

Nó đang đứng cùng một với một nữ tu sĩ, mặt cúi gằm, có vẻ như là đang bị dạy dỗ.

Không chần chừ chút nào, Mikey lập tức tiến lại gần.

"Con có biết buổi lễ này quan trọng như thế nào không? Tại sao con cứ làm những chuyện khiến người khác phải phiền lòng vậy?"

Người phụ nữ cao giọng, trên gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét, biểu cảm vừa bất lực vừa tức giận khi dạy dỗ một đứa bất trị.

"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Tất cả đều vì muốn tốt cho con thôi! Sao con lại không biết nghe lời vậy hả?! Giá như con có thể ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác thì tốt rồi!"

Nghe xong những lời này, thằng bé đột ngột ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

Mà người nọ dường như cũng bị ánh mắt u ám kia doạ sợ, lùi lại vài bước, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi mấy phần.

"Con!"

"Con... thật không biết điều gì cả! Ta nói những điều này đều là vì muốn tốt cho con."

Lời vừa dứt, thằng nhóc đã phá lên cười. Vẫn là cái điệu cười quái dị đó, nó vừa cười vừa lẩm bẩm những từ ngữ đáng sợ giống như một kẻ điên loạn khiến cho những người ở gần đó sợ hãi tránh ra xa.

"Này!"

Mikey dừng ở cạnh giếng cất tiếng gọi.

Thằng bé nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi nhìn thấy Mikey thì hừ lạnh một tiếng, quệt khoé miệng, sau đó quay người định rời đi.

Mikey cũng không từ bỏ. Em tiến lên trước một bước, vẫy tay, nở một nụ cười tự cho là thân thiện, nói.

"Xin chào, hôm nay em đã muốn nói chuyện với anh chưa?"

Thằng bé không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào người thiếu niên.

Người phụ nữ là mẹ đỡ đầu của đứa trẻ khẽ kéo tay áo Mikey lắc đầu, tốt bụng nhắc nhở.

"Cậu mới đến phải không? Tốt nhất cậu nên tránh xa nó ra thì hơn, thằng bé đó có lẽ đã bị quỷ ám. Nó điên rồi!"

Mikey không để ý đến lời cảnh báo của người phụ nữ, em giơ tay phủi phủi tay áo vừa bị chạm vào, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú.

Thằng nhóc điên sao?

Nghe có vẻ thú vị nhỉ.

Người thiếu niên mỉm cười, vừa bước lên định tiến lại gần thì thằng bé bất ngờ quay lưng bỏ chạy. Mikey lập tức xoay người, không chút do dự mà đuổi theo.

Tiếng bước chân vang dội trên hành lang đá lạnh, dội từng hồi vào tường như tiếng trống dồn thúc. Thằng bé lao đi, lách qua những khúc cua hẹp, đôi vai gầy guộc thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn treo tường.

Mikey sải bước dài, hơi thở vẫn đều đặn, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé kia. Lớp áo choàng trắng phấp phới phía sau, quệt nhẹ vào vách tường phủ bụi. Mỗi khi thằng bé ngoái đầu lại, bắt gặp ánh nhìn ấy, nó lại tăng tốc, như thể muốn thoát khỏi một con thú săn kiên nhẫn nhưng đầy uy hiếp.

Hành lang dẫn ra khoảng sân sau. Gió lạnh tạt vào mặt, cuốn theo mùi ẩm mốc từ những dãy nhà cũ. Thằng bé băng qua một lối mòn hẹp, cố chui qua khe hở giữa hai bức tường, nhưng chưa kịp biến mất thì một bàn tay lạnh như sắt đã kịp chụp lấy cổ tay nó.

Mikey siết chặt, giọng trầm xuống, từng chữ rơi nặng nề:

"Chạy đi đâu?"

Thằng bé vùng vẫy, ánh mắt vàng lóe lên như một tia chớp trong đêm, chứa đầy cảnh giác.

"Anh muốn gì."

Mikey nhếch môi, lại tiếp tục nở nụ cười thân thiện.

"Đừng sợ, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi Kazutora."

Thằng nhóc sững lại, đôi đồng tử thoáng co rút, cả người căng lên như con thú hoang bị dồn vào góc tường, càng tỏ ra cảnh giác hơn.

"Tại sao anh biết tên tôi?"

Mikey chỉ cười tủm tỉm nhưng không đáp. Thật ra cái tên này là em tìm thấy ở trong cuốn sổ kia. Với đặc điểm nhận dạng nổi bật như thế này, không quá khó để tìm ra được thông tin tương ứng.

Nhưng điều khiến em thật sự bất ngờ chính là độ tuổi của thằng nhóc, không ngờ nó chỉ kém em có vài tuổi thôi. Nhìn vóc dáng gầy gò kia đi, Mikey cứ nghĩ ít nhất nó cũng phải nhỏ hơn em gần chục tuổi.

Mà cũng phải thôi, với cái xuất thân như thế, không gầy yếu mới là lạ. Còn nhớ lúc đọc đến quá khứ của thằng nhóc, Mikey đã lặng người thật lâu.

Cuộc đời của Kazutora chính là một vở bi kịch.

Nó sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha thì nghiện rượu chè, mẹ thì không quan tâm. Thậm chí, bà còn trút hết mọi oán hận đối với chồng lên đầu một đứa trẻ chưa biết gì.  Suốt một thời gian dài bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, Kazutora cuối cùng cũng bùng nổ. Nó kết liễu cha mẹ mình bằng một chiếc rìu đốn củi rồi sống lay lắt trong sự hắt hủi của những người quanh.

Bọn họ gọi nó là kẻ giết người và cấm con mình lại gần.

Cho đến năm mười hai tuổi, Kazutora được nhận vào Trại trẻ mồ côi Tình Yêu. Tuy nhiên với tính cách quái dị và u ám sẵn có, rất ít người dám tiếp xúc với nó.

Còn có tin đồn rằng, Kazutora chính là một đứa trẻ bị quỷ ám. Tất cả những ai đến gần nó đều biến mất một cách bí ẩn, thậm chí nó còn tự tay giết chết người bạn thân của mình.

Thế nên, tất cả mọi người ở trong trại trẻ đều sợ hãi tránh xa.

Nhưng đối với Mikey, những lời đồn đó không đơn giản chỉ là chuyện hù dọa trẻ con. Có thể nó liên quan đến một bí ẩn nào đó đang nằm trong cuốn sổ.

Em híp mắt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thân hình gầy gò ở trước mặt. Mới mười mấy tuổi đầu đã đủ sức giết chết hai người trưởng thành, bản lĩnh cũng lớn đó.

Kazutora thì không hề biết những suy nghĩ ở trong đầu của Mikey, vẫn ôm sự thù địch đối với em.

"Nói thật đi, anh muốn gì ở tôi?"

Mikey bước chậm một vòng, như đang săn tìm điểm yếu của con mồi.

"Như anh đã nói rồi đó, anh muốn nghe câu chuyện em đã nhìn thấy từ Albert."

Kazutora siết chặt nắm tay, môi mím lại.

"Tôi không biết gì hết."

"Thật sao?"

Mikey vẫn chưa có ý định buông tha, em thả chậm bước chân hơn, cố ý kéo dài giọng, rồi dừng lại ở trước mặt Kazutora, cúi xuống ghé sát vào tai nó.

"Vậy còn John thì sao?"

"Em có biết người này không?"

Bất ngờ đôi đồng tử màu vàng đen của Kazutora hơi co lại rồi lập tức giãn ra, hô hấp chậm đi một nhịp. Nhưng chỉ một thoáng qua rồi nó cố lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi không biết."

"Ồ ?"

Mikey càng kéo dài giọng hơn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi. Những biểu cảm hoảng loạn thoáng qua của người kia đã được em thu hết vào trong tầm mắt. Mikey lùi lại một bước, đứng thẳng người, đi vòng ra sau lưng Kazutora.

"Để anh đoán thử nhé, có phải là Albert đã đắc tội với ai đó nên mới bị như vậy không?"

Em ghé lại, đặt tay lên vai của người kia, hài lòng cảm nhận được sự run rẩy thoảng qua theo từng câu nói.

"Và cái chết kia hoàn toàn không phải là tai nạn, mà là một vụ giết người được cố ý dàn dựng?"

Kazutora vẫn cúi gằm mặt, đôi mắt màu hổ phách dán chặt xuống dưới nền đá lạnh, như muốn xuyên qua những tảng đá tìm đường trốn thoát, hai bàn tay đặt bên đùi siết chặt, máy móc lặp lại những lời đã nói trước đó.

"Tôi không biết gì hết."

Mikey tặc lưỡi, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu.

Thằng nhóc này đúng là cứng đầu thật!

Em vòng lại phía trước, vươn tay, nắm lấy một loạn tóc đen vắt trên vai của người thiếu niên, chuẩn bị tung ra đòn quyết định thì Kazutora bất ngờ nắm lấy cổ tay của em, nhìn chằm chằm vào ống tay áo.

"Cái này của anh... từ đâu mà có?"

Giọng của nó khàn đục, hơi thở nặng nề, bàn tay siết cổ tay Mikey đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Nương theo ánh mắt của nó, Mikey nhìn thấy một chiếc ghim cài áo hình thập tự giá phía sau có một đôi cánh bạc.

Sáng nay ra ngoài lúc còn mơ ngủ, em đã lấy nhầm chiếc ghim cài áo của anh trai Ryusei tối qua còn để ở trên bàn.

Híp đôi mắt, Mikey sắc bén ngửi thấy có điều gì bất thường thông qua biểu hiện này. Em nhướn mi, giọng nói mang theo ý khiêu khích.

"Sao vậy? Em biết nó à?"

Kazutora mím môi, ánh mắt như lưỡi dao, lạnh lẽo như muốn xé toạc Mikey ra thành trăm mảnh. Nhưng chỉ một khắc sau, cái vẻ hung hãn ấy tan biến, nhường chỗ cho một nỗi buồn sâu hun hút. Nó cúi đầu, hàng mi rung nhẹ như vừa nhìn thấy bóng ma từ quá khứ.

"Người... từng đeo thứ này... đã biến mất."

"Là ai?" Không để cho đối phương có cơ hội lảng tránh, Mikey hỏi dồn.

Kazutora im lặng rất lâu. Từng giây trôi qua, Mikey cảm nhận rõ ràng thứ áp lực nặng nề đang lan ra giữa hai người. Đến mức em tưởng nó sẽ không nói gì, thì một cái tên nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng.

"Ryuan."

Ồ!

Mikey liếm môi, trong ánh mắt hiện lên vẻ phấn khích.

Đây không phải là tên anh trai của Ryusei sao!

Quả thật là một thu hoạch bất ngờ hơn cả em tưởng tượng.

Sau một thoáng im lặng, Mikey nở nụ cười, tháo chiếc ghim cài áo xuống lắc lắc trước mặt Kazutora.

"Cái này ấy à... là của anh trai anh." Bất chợt em thở dài, vẻ mặt chợt trở nên buồn bã. "Việc anh ấy mất tích... khiến anh rất lo lắng."

Nói dứt câu, người thiếu niên khẽ cúi đầu. Trong đôi mắt không còn vẻ khiêu khích hay dò xét như trước nữa, thay vào đó là một sự chân thành dịu lại, như đang cố tìm kiếm một tia hy vọng mong manh.

"Anh đã nghe Ryuan kể về em." Mikey khẽ nở nụ cười nhẹ, như đang chìm vào một ký ức đẹp nào đó trong quá khứ. Rồi em ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át, gần như không thể che giấu được sự xúc động.

"Hình như... em cũng quý anh ấy mà, đúng không?" Giọng Mikey nhỏ lại, mong manh như sắp vỡ vụn. "Cầu xin em... nói cho anh những gì em biết đi. Nếu có manh mối... anh sẽ đưa em đến gặp anh ấy."

Kazutora khựng lại, bàn tay hơi siết chặt.

Ánh mắt nó vẫn sắc như dao, nhưng sâu bên trong lại khẽ rung động, như vừa bị chạm vào một vết sẹo chưa kịp lành. Nó mím môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, ánh nhìn như muốn xuyên thấu gương mặt Mikey để tìm ra một kẽ hở.

"...Làm sao tôi tin được anh." Giọng nói vẫn còn phòng bị, nhưng đã nhẹ đi đôi chút. Như bản năng của một con thú từng bị tổn thương, dù cảm nhận được đối phương không có ý xấu, nó vẫn không thể buông bỏ sự cảnh giác. Sống quá lâu trong dối trá, một chút tình cảm thật lòng vẫn chưa đủ để khiến nó tin tưởng.

Mikey khẽ nghiêng đầu, như đã hiểu được điều đó. Em mỉm cười nhạt, xen lẫn chút xót xa. "Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé."

"Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nhỏ, có hai anh em mồ côi cha mẹ.

Người anh là một chàng trai chính trực, giàu lòng nhân ái, luôn ấp ủ ước mơ trở thành tu sĩ để giúp đỡ những mảnh đời khốn khổ. Còn người em thì lêu lổng, nghịch ngợm, suốt ngày phá làng phá xóm. Nhưng cho dù nó gây ra bao nhiêu rắc rối, người anh vẫn chưa từng một lần mắng mỏ hay ghét bỏ.

Rồi một ngày, người anh nhận được tin sẽ được vào tu viện mà anh hằng mơ ước. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh phấn khởi đến mức quên cả ăn uống.

Thấy vậy, người em cũng mừng cho anh. Từ hôm ấy, nó lặng lẽ đi chặt củi, mót lúa, thậm chí có khi còn liều mình đi ăn trộm gà bị người ta đuổi đánh... Tất cả chỉ để dành dụm từng đồng bạc lẻ.

Sau nhiều tháng, cuối cùng nó cũng mua được một chiếc ghim cài áo. Ngày anh trai chuẩn bị vào tu viện, người em trao cho anh món quà ấy, tay run run, mắt hoe đỏ. Nó cười nói..."

"Đủ rồi." Kazutora cắt ngang, đôi mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, nó dường như đang chiến đấu với chính mình trước khi buông ra hai chữ lạnh lẽo:

"Ellya."

"Người cuối cùng Albert gặp trước khi chết chính là Ellya."

Nó ngẩng lên nhìn thẳng vào Mikey, ánh mắt lúc này không còn đơn thuần là đề phòng, mà ẩn trong đó là nỗi căm phẫn bị kìm nén đã lâu.

"Nếu như anh tìm ra được sự thật về cái chết của Albert..."

Nó ngừng lại, từng chữ rơi xuống như dao chém.

"...Tôi sẽ nói cho anh tất cả những gì tôi biết."

________________________

Đôi lời của tác giả: Mikey thích cosplay em trai haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com