Chương 41: Tên hề thông thái
Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, người thiếu niên đã rời khỏi nhà. Tiết trời cuối thu nặng nề, gió bấc se sắt thổi qua những mái ngói ẩm ướt. Bầu trời London như phủ một tấm màn xám đặc quánh, lúc nào cũng u ám, chìm trong hơi nước và những cơn bão dầm dề.
Trời mưa rả rích.
Mikey ngồi xe ngựa đến Luton.
Ở phía đông thành phố, những chiếc lều vải màu đỏ nâu dựng san sát, dính chặt nhau trong vũng bùn loang lổ. Phía trên cánh cổng gỗ thô kệch, một tấm biển sắt hoen gỉ lắc lư trong gió, dòng chữ "Gánh xiếc Moebius" in đậm như vừa được quệt lên bằng hắc ín.
Bây giờ mới là buổi sáng nên khu vực vắng lặng, chẳng có khán giả nào lai vãng. Chỉ có lác đác vài nhân viên của đoàn xiếc vác đạo cụ, kéo dây thừng, hoặc lùa thú ra ngoài cho ăn, bóng dáng họ thấp thoáng giữa màn mưa xám.
Hoà cùng hơi đất, thoảng lên mùi rỉ sắt xen lẫn mùi phân thú hăng hắc. Ở đâu đó vang lên tiếng gầm gừ khàn đục của con thú bị nhốt, nghe như tiếng ai đó đang tức tối rên rỉ sau song sắt. Vài ánh mắt từ những gương mặt lấm lem bùn đất chợt dừng lại ở Mikey, mang theo vẻ dò xét và cảnh giác, như thể cảnh báo rằng nơi này không chào đón kẻ lạ bước vào.
Người thiếu niên tóc vàng đưa ánh mắt ra hiệu cho Draken. Hiểu ý, chàng thanh niên cao lớn tiến lên, đưa cánh tay ngăn một gã nhân viên gánh xiếc vừa đi ngang qua.
"Xin chào, chúng tôi đến đây để tìm một người có tên là Hanma. Cho hỏi anh có biết người này không?"
Gã đàn ông khựng lại, nheo đôi mắt mệt mỏi nhìn Draken từ đầu đến chân. Trên vai hắn vắt một cuộn dây thừng thấm nước mưa, mùi mốc xộc lên ngai ngái. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng khè.
"Tìm Hanma à?" Hắn nhả từng chữ, giọng đặc sệt ngữ âm phương Bắc, thứ âm thanh tưởng chừng đã biến mất cùng với ngọn lửa trong kí ức của người thiếu niên.
"Ở gánh xiếc này, cái tên đó chẳng xa lạ gì. Nhưng tìm hắn ấy à... không phải chuyện ai cũng dám làm đâu."
Nói xong người đàn ông dừng lại, hướng ánh mắt đánh giá về phía Mikey, rồi lại lướt qua Draken, như muốn cân đo xem bọn họ là kẻ như thế nào. Trong thoáng chốc, tiếng gầm gừ từ dãy lồng thú phía sau lại nổi lên, át cả tiếng mưa rơi, khiến khung cảnh thêm phần ngột ngạt.
Draken cau mày, có chút không vui, giọng trầm xuống.
"Chúng tôi có việc gấp cần gặp hắn. Mong anh chỉ đường."
Gã đàn ông khịt mũi, búng bọt nước mưa vương trên ria mép, rồi mới nhàn nhạt nói.
"Nếu thật sự muốn tìm Hanma, thì đi sâu vào trong, rẽ bên trái, tới cái lều lớn ở cuối dãy."
Ngừng một chút hắn nói tiếp, như đang tốt bụng nhắc nhở, "Nhưng... các cậu nên cẩn thận. Không phải ai bước vào đó cũng toàn mạng quay ra đâu."
Dứt lời, hắn cười khùng khục, vác dây thừng bỏ đi, bóng dáng lẩn vào màn mưa xám.
Theo bản năng, Draken quay sang nhìn Mikey như muốn xác nhận lại lần cúi, xem em có thật sự muốn đi vào hay không. Nhưng đáp lại, người thiếu niên chỉ khẽ gật đầu. Thế là hai người men theo lối đi lầy lội bước vào sâu hơn trong gánh xiếc.
Càng đi, mùi hăng hắc của phân thú và mùi kim loại rỉ sét càng nồng nặc. Tiếng xích sắt va vào song lồng leng keng, tiếng gầm rít bất chợt vang lên làm Draken vô thức siết chặt nắm tay, đôi mắt như có như không dè dặt liếc trộm sang người thiếu niên, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng khác với tưởng tượng của Draken, Mikey vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt sáng như mặt gương soi qua màn mưa mờ.
Cuối dãy lều, hiện ra một căn lều lớn hơn hẳn. Vải bạt đen phủ ngoài, nặng nề sũng nước, mép lều quét xuống bùn loang lổ. Trên đỉnh cắm một lá cờ nhỏ rách tả tơi, hình thêu con rắn cuộn quanh chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc, như một dấu hiệu chẳng lành ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hai người họ dừng lại trước cửa lều. Một tấm rèm dày bằng nhung sẫm màu che kín lối vào. Thứ ánh sáng le lói từ bên trong lọt ra ngoài có màu đỏ như than hồng, chập chờn như đang bập bùng đốt cháy thứ gì.
Draken khẽ vén màn, mùi khói ngai ngái trộn lẫn với mùi thuốc phiện, mùi rượu, và một thứ tanh tưởi khó tả phả thẳng vào mặt. Bên trong lều, ánh sáng đỏ nhạt hắt lên những bức vải treo dọc thành, toàn hình vẽ kỳ quái: thân người méo mó, mặt thú hòa lẫn gương mặt cười ghê rợn.
Ở giữa lều đặt một chiếc ghế gỗ to bản, chân ghế khắc những đường xoắn uốn lượn như vảy rắn. Trên ghế, vắt ngang một chiếc áo khoác sọc đen trắng, mùi rượu mạnh còn vương. Bên cạnh, một cái bàn phủ đầy bài tây, dao găm, và những chiếc cốc sứ vỡ miệng.
Mikey đưa mắt nhìn quanh. Không có bóng người, nhưng rõ ràng, có ai đó vừa rời khỏi đây — hơi ấm vẫn còn đọng lại trong không khí đặc quánh.
Một tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên từ phía sau tấm vải, kéo dài và méo mó như vọng ra từ cổ họng của một con thú săn.
Tiếng cười chưa dứt thì tấm rèm nhung đỏ bất ngờ bị kéo sang một bên. Từ bóng tối phía sau, một bóng người cao lêu nghêu bước ra, dáng đi lắc lư như chẳng có xương cốt.
Nhìn sơ qua, có vẻ là một người thanh niên trẻ.
Người thanh niên đó mặc một chiếc áo khoác sọc đen trắng xộc xệch, mái tóc đen rối bời ướt nước mưa, một vài lọn tóc vàng loà xoà dán trên trán, đôi mắt dài nheo lại lấp lánh thứ ánh sáng khó lường. Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười rộng đến mức biến cả gương mặt gầy guộc thành một chiếc mặt nạ hề méo mó.
"Xin chàoooo..." giọng hắn ngân dài, cợt nhả, giống như đang chào khán giả trong một vở diễn rẻ tiền.
"Mới sáng sớm đã có khách quý tìm tới gánh xiếc nhỏ bé này, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh!"
Rồi hắn vung tay, xoay vòng một cái như nghệ sĩ chào sân khấu, rồi cúi đầu thật thấp, sau đó ngẩng phắt lên, nụ cười càng ngoác rộng.
"Ta nghe nói... các người muốn gặp Hanma? Vậy thì..." người thanh niên nghiêng đầu, mái tóc ướt dính bệt vào gò má, giọng cất lên the thé, "chẳng phải hắn đang đứng ngay trước mặt các ngươi rồi sao?"
Lời vừa dứt, không khí trong lều chợt căng ra như một sợi dây đàn bị kéo quá mức, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt tung.
Nhưng hai vị khách chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ sau màn biểu diễn vừa rồi. Người thanh niên tết tóc thì hơi nhíu mày, còn người thiếu niên tóc vàng thì chỉ im lặng, khuôn mặt hờ hững đến mức như không có điều gì có thể lọt vào mắt.
Gã hề cũng không bỏ cuộc, thân là một diễn viên đóng vai trò mua vui, hắn biết rất nhiều cách để làm hài lòng khán giả.
Người thanh niên chống một tay lên hông, tay kia thì xoay xoay con dao găm như đang chơi trò tung hứng. Ánh sáng đỏ trong lều hắt lên, phản chiếu lưỡi dao lóe lạnh, còn nụ cười trên môi hắn thì vẫn méo mó như mặt nạ.
"Vậy... khách quý muốn gì ở ta đây?" Hanma ngả người ra sau, giọng ngân dài, cợt nhả đến mức như đang pha trò cho một khán giả vô hình nào đó.
"Một màn diễn? Một bí mật? Hay là... một cái xác?" Âm cuối cùng được hắn kéo lên cao vút, chậm rãi và bén nhọn, như vừa được tẩm trong nọc độc giữa những kẻ răng rồi mới từ từ nhả ra.
Draken khẽ cau mày, sải bước tiến lên, nhưng Mikey đã giơ tay ngăn lại. Đôi mắt trong veo của người thiếu niên không rời khỏi gương mặt tên diễn viên hề, ánh nhìn tĩnh lặng đến mức rợn người.
Đối diện với cái nhìn đầy suy xét đó, Hanma phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp lều như tiếng mõ gõ loạn xạ.
"Ồ! Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy... thật thú vị!"
Hắn dang tay, đi một vòng xung quanh lều, vừa đi vừa lên tiếng đầy thích thú, "Ta đã thấy nhiều kẻ đến đây — kẻ tham lam, kẻ sợ hãi, kẻ ngây thơ. Nhưng... chẳng ai thú vị như ngươi. Ánh mắt của ngươi... nhóc con tóc vàng này, một ánh mắt chứa đầy khát vọng bị che giấu, xen lẫn giằng xé của sự phản bội trong bóng tối nhưng lại tinh khiết lạ thường. Một đôi mắt sắc bén có thể xuyên thấu qua linh hồn của người khác, như thể ngươi đã biết rõ mọi thứ của ta ngay từ đầu."
Rồi hắn dừng lại ngay phía sau lưng Mikey, cúi thấp xuống, khẽ chạm vào lọn tóc mai bên đuôi mắt, mân mê nó trong tay, hơi thở nồng mùi rượu phả sát bên tai của người thiếu niên.
"Nó, vừa giống như một lời chúc phúc lành, lại giống như là một lời nguyền."
Mikey nhíu mày, hất tay Hanma ra rồi lùi về sau vài bước, trên mặt hiện lên sự khó chịu.
"Hỗn xược."
Ở bên cạnh, Draken cũng vừa phản ứng lại với hành động bất ngờ của người thanh niên, anh ta tiến lên, đứng chắn trước mặt của Mikey, đôi mày kiếm cau lại, ánh mắt sắc lạnh, vừa như tức giận cũng mang theo ý cảnh cáo.
Hanma đứng thẳng dậy, chậm rãi chỉnh trang lại lớp hoá trang trên người, hoàn toàn không để thái độ đe doạ kia vào mắt. Hắn nhún vai một cái rồi đi về phía chiếc ghế trong lều.
"Vậy thì... vị khách quý này tìm đến tôi, là muốn màn trình diễn nào? Một tiếc mục xiếc thật kích thích? Một sự thật ẩn sau tấm màn nhung? Hay một câu chuyện cổ tích còn chưa có hồi kết?"
Lời Hanma vừa dứt, trời bỗng nổi gió lớn. Cánh cửa lều tung bay phần phật, từng mảng vải nặng nề bị gió giật phập phồng như muốn xé toạc. Những hạt mưa bên ngoài bị cuốn xoáy ùa thẳng vào trong đập lên má của người thiếu niên, mang theo cảm giác lành lạnh. Mikey cụp mắt, hàng mi dài che lấp ánh nhìn, từ tốn mở miệng.
"Ta đến đây theo lời giới thiệu của Kokonoi."
"Ồ." Nụ cười ngoác của Hanma chợt khựng lại nửa nhịp. Hắn nheo mắt, vẻ thích thú thoáng hiện lên, như thể vừa nghe được một giai điệu bất ngờ.
Nhưng không để cho người thanh niên lên tiếng, Mikey đã nói tiếp, từng chữ rõ rảng mà lạnh lẽo, như một lưỡi dao kề lên cổ, không cho phép kháng cự.
"Ta muốn biết tất cả thông tin và tin tức về Maria Atherina. Hiện tại bà ấy đang ở đâu?"
Trong thoáng chốc, cả căn lều như nín thở. Tiếng mưa ngoài kia bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng dồn dập, chỉ còn lại nụ cười khùng khục của Hanma văng vẳng như tiếng gió độc.
Cười đã đủ, tên diễn viên dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, mang ý tứ thăm dò và nguy hiểm như ánh nhìn của một con rắn.
"Muốn có được thông tin thì phải trả một cái giá tương ứng."
"Không biết ngài có sẵn sàng để trả giá cho thứ mà ngài mong muốn chưa?"
Người thiếu niên không đáp ngay. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho người thanh niên tóc vàng đứng phía sau. Ngay lập tức, Draken rút từ áo khoác ra một cái túi nặng trĩu, đặt lên bàn. Tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng, sáng loáng dưới ánh đèn, ước chừng giá trị không kém gì của Kokonoi là bao.
"Bao nhiêu đây là đủ chưa?"
"Không, không!"
Hanma bật cười khùng khục, bàn tay thon dài đẩy nhẹ túi vàng về phía Draken, ánh mắt lóe lên tia sáng như muốn đùa bỡn con mồi.
"Thù lao của tôi không phải là tiền..."
Hắn đứng thẳng dậy, vòng quanh bàn như một con thú đang thăm dò lãnh địa, giọng kéo dài, pha lẫn kịch tính và nguy hiểm:
"Ngài có dám cùng tôi chơi một trò chơi? Một ván cược... mà chỉ kẻ can đảm mới dám đặt chân vào."
"Có gì mà không dám?"
Mikey mỉm cười, thẳng thừng đáp lại thái độ khiêu khích và ý tứ dò xét ấy.
Hanma cười càng to hơn, như thể hắn đang trình diễn một màn ảo thuật trên sân khấu. Người thanh niên vỗ tay, trên bàn gỗ lập tức xuất hiện một khay bạc, trên đó đặt sáu chiếc ly pha lê giống hệt nhau. Rượu đỏ sóng sánh bên trong phản chiếu ánh lửa chập chờn, giống như máu tươi vẫn còn ấm. Rồi hắn thong thả nói, giọng nói kéo dài, trầm bổng như đang kể một câu chuyện cổ tích.
"Trong sáu ly này, có năm ly chứa rượu vang tinh khiết, một ly còn lại được tôi thêm vào... một chút hương vị đặc biệt."
Dừng một chút người thanh niên cười khẽ, nhấn nhá từng chữ như đang dẫn dắt một màn kịch.
"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, tương tự như cò quay Nga, nhưng không đơn giản chỉ là may rủi. Để cho thú vị hơn một chút, ở mỗi lượt đi, đối phương sẽ đặt cho người được chọn một câu hỏi. Nếu ngài trả lời đúng, ngài có quyền lựa chọn ly mình muốn uống. Nếu sai, ngài sẽ phải uống ly tôi chỉ định. Tất nhiên, tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ uống cho đến khi chọn ra người chiến thắng."
Mikey khẽ cụp mắt, hàng mi cong dài buông xuống che khuất đi một nửa đôi mắt, dưới ánh nến lay lắt, khuôn mặt xinh đẹp dần dần chìm vào trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.
Ở bên cạnh, Draken cau mày nhìn sáu chiếc ly, ánh mắt nặng trĩu thoáng chốc lại liếc sang phía Mikey, bàn tay siết chặt thanh kiếm bên hông, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bộ dạng nhấp nhổm không yên.
Hanma thì nhàn nhã hơn, hắn nghiêng đầu, cặp mắt hẹp dài khẽ nheo lại, giọng điệu chứa đầy bỡn cợt.
"Ngài đừng lo, tôi sẽ không để cho một thiên thần đáng yêu như ngài chết quá sớm. Đây là một lời gợi ý dành cho cả hai: ly chứa độc khi soi dưới ánh lửa sẽ có màu ngả sang đen hơn một chút. Nếu tinh mắt, có lẽ ngài sẽ nhận ra."
Lời vừa dứt, Draken ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn người thanh niên, định rút kiếm ra nhưng bị Mikey đưa tay ngăn lại. Ánh mắt chàng thiếu niên sâu thẳm, chứa đựng những suy nghĩ cuộn trào như dòng nước xoáy, một lúc sau, em mới nhẹ giọng nói.
"Tôi đồng ý tham gia."
Ván chơi bắt đầu.
Như phép lịch sự của một quý ông, Hanma nhường Mikey ra câu đố đầu tiên. Người thiếu niên suy nghĩ trong chốc lát rồi chầm chậm mở miệng.
"Có kẻ sinh ra từ bụi đất, nhờ hơi thở của Đấng Tạo Hóa mà sống. Nhưng cũng chính từ hắn, sự phản nghịch bén rễ, gieo tai ương cho muôn đời. Hắn là ai?"
"Adam."
Hanma không chút suy nghĩ đáp, rồi chọn một chiếc ly trên bàn ngửa đầu uống cạn. Hắn khẽ liếm môi, khóe miệng cong thành nụ cười nhạt, ánh mắt trêu ngươi.
"Ngài đang nhường cho tôi đấy sao?"
"Không." Mikey lạnh lùng đáp, "Ta chỉ đang thử xem ngươi có dám uống thật hay không thôi."
"Hahaha."
Dường như không ngờ người thiếu niên sẽ trả lời như vậy, tên hề ngửa đầu cười lớn, nụ cười vang vọng, the thé như muốn xé toạc bầu không khí.
Mikey không kiên nhẫn cắt ngang hắn, "Đừng nhiều lời nữa, tiếp tục đi."
Hanma chậm rãi thu lại nụ cười, liếm liếm khoé môi, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, "Được thôi, lần này đến lượt tôi ra câu hỏi, mong ngài hãy lắng nghe kĩ."
"Ngày xửa ngày xưa ở miền quê sương mù, có một gã hành khất đến xin ăn. Chủ nhà thương tình cho hắn một ổ bánh mì, nhưng hắn lại chôn xuống đất. Đêm đến, cả làng đều nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ gốc cây cổ thụ ấy. Sáng ra, những thanh niên trong làng kéo đến đào gốc cây thì phát hiện ra ổ bánh đã biến mất mà thay vào đó là một thứ khác. Xin hỏi, thứ đó là gì?"
Mikey khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào năm ly rượu còn lại đặt ở trên bàn. Em chống một tay lên trán, ngón chỏ miết nhẹ đuôi lông mày.
"Một hộp sọ người."
"Hở?" Hanma nhướn một bên mí, dường như khá ngạc nhiên với câu trả lời, hắn cất cao giọng, trong mắt hiện lên vẻ thích thú, "Tại sao ngài lại nghĩ như thế?"
"Trong tín điều, bánh mì vốn là biểu tượng của thân xác, là sự sống mà Chúa Jesus đã hoá thành để ban phát cho nhân loại. Nhưng người hành khất được trao bánh lại không biết trân trọng, đem sự sống ấy vùi xuống đất, biến ân điển thành hư vô. Còn lũ dân làng lại chứng kiến mà không ngăn cản, đồng nghĩa với việc dung túng cho sự báng bổ. Một kẻ thì làm điều xấu, những kẻ khác thì im lặng đồng lõa. Hậu quả tất yếu, sự sống bị lật ngược thành cái chết, từ thịt hóa thành xương. Đến cuối cùng chỉ còn lại một hộp sọ, như bằng chứng trơ trọi của sự phản bội, và tiếng khóc than giữa đống tro tàn."
Lời Mikey vừa dứt, Hanma bật cười khẽ. Nụ cười ma quái khiến cho ngọn nến trên bàn lay động theo từng nhịp thở.
"Đáp án đúng..." Hắn nói thật chậm rãi, "là một cái xác của trẻ con."
Tên diễn vai hề dừng lại một nhịp, đôi mắt nheo lại như đang thưởng thức phản ứng của đối phương rồi mới tiếp.
"Đứa con gái lớn của nhà ấy đã bị mẹ kế sát hại rồi làm thành bánh mì. Ổ bánh mì đó... chính là một mảng thịt bị nguyền rủa trong bộ xương chôn dưới gốc cây, mang theo oán hận của cô bé, nên mới phát ra tiếng khóc trong đêm."
Hanma chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nụ cười giảo hoạt càng lúc càng hiện rõ.
"Nhưng..." hắn nhấn giọng, "ngài đã làm tôi hài lòng, nên câu trả lời của ngài được chấp nhận."
Một cái khom đầu giả vờ như kính trọng, người thanh niên ra hiệu về phía năm chiếc ly còn lại.
"Ngài đã vượt qua bài kiểm tra, xin mời chọn ly mà mình muốn uống."
Mikey không vội vàng chọn mà chống một tay lên bàn, đôi mắt như phủ một màn sương mờ, nhìn chằm chằm vào năm chiếc ly trước mặt.
"Ồ, cảm ơn ngươi đã nhường."
"Nhưng ta đoán, ngươi chỉ đang muốn làm cho trò chơi kéo dài và thêm phần kích thích hơn thôi phải không? Nếu kết thúc sớm ngay từ đầu thì còn gì là thú vị."
Rồi em vươn tay, ngón tay thon dài chạm vào chiếc ly đặt gần sát mép, khẽ vuốt nhẹ miệng ly một cái, em nâng lên ngửa đầu uống cạn.
"Đối với ta thì ly nào cũng như nhau thôi. Nếu đã chấp nhận thử thách... ta sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn của mình."
Hanma khựng lại trong thoáng chốc, rồi khóe môi cong thành một nụ cười điên cuồng.
"Hahaha... thật tuyệt vời! Ngài đúng là sinh ra để bước vào trò chơi này. Một quân cờ hoàn hảo... hay nói đúng hơn là một đối thủ mà tôi chưa từng có."
Rồi hắn chống cằm, ánh mắt nhìn người thiếu niên chứa đầy thích thú, "Ngài quả thực biết cách khiến tôi không thể rời mắt."
Mikey cười nhạt một tiếng, chiếc cằm nhỏ hất lên mang theo nét kiêu ngạo từ trong xương cốt.
"Cảm ơn sự đánh giá đầy khiếm nhã này của ngươi. Ta sẽ xem nó như một lời khen."
"Bây giờ chúng ta tiếp tục thôi."
Đến lượt Mikey ra câu hỏi. Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng khác với lần đầu tiên, câu đố lần này của Mikey hóc búa hơn, ẩn chứa một tầng ý nghĩa nằm trong Kinh Thánh.
Hanma cười nửa miệng, cố tỏ ra nhàn nhã, song ánh mắt lóe lên chút bối rối. Hắn đáp trơn tru, nhưng ngay khoảnh khắc nâng ly uống, bàn tay khẽ xoay ly khác, đánh tráo trong tích tắc.
Draken nhìn thấy rõ, nhưng Mikey chỉ hơi nghiêng đầu, ánh bạc lóe trong mắt. Em không ngăn cản, chỉ để hắn uống cạn.
Trò chơi tiếp tục. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, những ly rượu lần lượt cạn dần. Hanma ngày càng khó che giấu sự sốt ruột, mấy lần toan giở trò đổi ly nhưng ánh mắt Mikey luôn bám chặt, như xuyên qua từng động tác. Cho đến khi chỉ còn lại hai chiếc ly cuối cùng.
Lần này là lượt Mikey ra câu hỏi.
Người thiếu niên mím môi, tầm mắt hạ xuống, dán chặt vào dòng chất lỏng đỏ sóng sánh giữa ánh đèn mờ. Kín đáo khẽ thở ra một hơi, Mikey cất giọng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một quyết tâm sắc bén.
"Đồ vật trên tay của Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền là gì?"
Hanma khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt loé lên vẻ kiêu ngạo như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tầm tay.
"Cung và vương miện cho kỵ sĩ trắng. Gươm cho kỵ sĩ đỏ. Cân cho kỵ sĩ đen. Và cuối cùng là lưỡi hái cho kỵ sĩ xám tro. Đúng chứ?"
Mikey khẽ lắc đầu, khoé môi chậm rãi kéo lên thành nụ cười lạnh, đôi đồng tử màu đen láy sắc như một thanh kiếm, xé toạc sự đắc ý trên gương mặt của người thanh niên.
"Sai rồi."
Hanma hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua nét bối rối, nhưng vẫn cố gắng để giữ vẻ điềm tĩnh.
"Hử? Chẳng phải như thế sao? Đó là điều mà cả Kinh Thánh đều viết."
Mikey ngả người về phía trước, đặt một tay lên bàn, trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh lùng thấu xương.
"Không. Những kỵ sĩ ấy không cầm vũ khí hay công cụ. Thứ họ mang trong tay... chính là số phận của nhân loại. Cung, gươm, cân hay lưỡi hái chỉ là cái cớ. Thứ thật sự được giơ lên... chính là sự trừng phạt."
Rồi em nhấc mắt, nhìn thẳng vào tên hề, ánh mắt vừa như thương hại vừa châm biếm.
"Ngươi tưởng kỵ sĩ cầm cân để đo lường bánh và lúa sao?"
"Không, đó là để cân linh hồn."
"Còn kỵ sĩ của cái chết... hắn đâu cần lưỡi hái, bởi chính cái nhìn của hắn cũng đủ để đất hóa bụi, người hóa tro."
Lời Mikey vừa dứt, Hanma mở to mắt, khoé miệng run nhẹ, im lặng một lúc lâu.
Không khí dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài chiếc lều, hòa với hơi thở nặng nề của hai người.
Rồi bất ngờ, người thanh niên bật cười phá lên, vai rung rung theo từng tiếng cười điên dại, vang vọng khắp không gian, vừa khoái trá vừa ẩn chứa sự bấp bênh khó lường.
"Ha... ha ha! Thú vị đấy, Mikey!"
"Ngươi dám nói khác cả thánh thư, chẳng khác gì báng bổ thần thánh."
Mikey ngả người ra sau, hơi cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo và tĩnh lặng như một chiếc đầm lầy sâu không đáy.
"Báng bổ ư? Hay là nhìn thấu?"
Hanma không trả lời. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng nến rung theo luồng gió cũng trở nên rõ ràng, chỉ còn hai ly rượu đỏ trên bàn hắt ánh sáng như máu tươi. Rồi hắn khẽ nhếch môi, tay đưa về phía chiếc ly trên bàn, ném một cái nhìn khiêu khích về phía người thiếu niên.
"Vậy thì để tôi chứng minh... ai mới là kẻ đúng."
Mikey khẽ xoay khay rượu, hoán đổi vị trí của hai chiếc ly trong tích tắc, rồi đẩy ly bên mình về phía của Hanma, giọng bình thản nhưng mang tính quyết định.
"Xin mời."
Hanma nheo mắt, ngón trỏ chậm rãi vuốt dọc theo mép chiếc ly được chỉ định, ánh mắt lóe lên tia cảm xúc khó lường.
"Ngài chắc chứ?"
Mikey gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nhưng giọng nói sắc lạnh, ẩn chứa một chút nét hả hê khó che giấu.
"Ta chắc chắn!"
"Định mệnh luôn được sắp đặt sẵn. Kẻ được chọn mãi mãi là kẻ giành chiến thắng."
"Còn nếu như ngươi không muốn chấp nhận số phận..."
Em nghiêng đầu, nở một nụ cười nhếch môi đầy thách thức, "Thì cứ dùng cách của mình để đoạt lấy nó thôi!"
Hanma chớp mắt, trên gương mặt hiện lên sự sửng sốt pha lẫn phấn khích. Hắn hít sâu vài hơi, đặt ly rượu trở lại trên khay, rồi nở một nụ cười vừa thán phục vừa khoái trá, ánh mắt long lanh niềm thích thú như vừa trải qua một trò chơi đầy kích thích.
"Tôi thua rồi."
"Tôi sẽ nói cho ngài tất cả những điều ngài muốn biết."
___________________
Đôi lời của tác giả: viết chương này tui mới nhớ ra, hồi đó tui xây dựng bốn anh tài trong phe Mikey (Ran, Rindou, Izana và Sanzu) theo hình mẫu của bộ Tứ Kỵ sĩ Khải Huyền :)))) Tại khí chất mấy lão đậm nét phản diện, đụng là trụng, tới là múc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com