Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Maria Atherina

Cuối thu, những cơn mưa rả rích vẫn còn vương vấn trên tán lá cây. Hôm nay là một ngày hiếm hoi bầu trời quang đãng giữa những cơn bão, nhưng bù lại, những ngọn gió lạnh từ phương Bắc ùa về, thổi qua khe cửa, báo hiệu rằng mùa đông sắp đến.

Vừa đến giờ kinh chiều, Mikey đã thu dọn hành lý ra khỏi cửa, bất chấp lời khuyên nhủ từ Draken. Chàng hiệp sĩ ngồi bên cạnh lặng im, bất lực, chỉ đành đi theo.

Hai người họ đã đi xe ngựa đến chân đồi Thornfield từ sớm, bây giờ mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây, nhuộm màu vàng nhạt lên những cánh đồng còn đẫm sương.

Mikey đi theo chỉ dẫn của Hanma, cưỡi ngựa qua đồi và băng qua cánh đồng dưới chân những ngọn núi, dừng bước trước con sông lấp lánh trong ánh chiều. Trước mặt là khu rừng già Arden, nơi những tán cây sồi và thông dày đặc, lá rủ xuống như những chiếc rèm xanh thẫm. Bóng tối chen qua khe sáng mỏng, xen lẫn tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng rỉ rả, tạo nên một bản nhạc rừng già vừa mơ hồ vừa rùng rợn, khiến người ta cảm giác như bước vào một thế giới cổ tích đầy bí ẩn.

Cưỡi ngựa từ từ tiến vào rừng, Mikey căng mắt quan sát xung quanh, nhưng em vẫn chưa thấy nàng tiểu thư nào như đã được Hanma miêu tả; chỉ có mảnh rừng hoang vu bất tận, tĩnh lặng và u tịch.

Không lẽ do em đến quá sớm nên nàng tiên vẫn chưa xuất hiện?

Mikey thầm nghĩ rồi lại tiếp tục thúc ngựa.

Đi thêm một chút nữa, người thiếu niên dừng lại trước một cây táo già, cành lá xum xuê, những trái táo non lấp ló giữa tán lá xanh mướt. Đôi mắt đen khẽ đảo, trong đôi đồng tử long lanh một chút suy tư, Mikey ngước mắt nhìn những trái táo đang nhấp nhô trên cành, rồi bỗng dưng đưa tay định hái xuống thì có tiếng quát vang lên:

"Đừng có đụng vào nó!"

Lập tức, cả hai cùng đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một bà cụ chống gậy đi tới, mái tóc điểm hoa râm lòa xòa trên vai, đôi mắt sâu hun hút ánh lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng pha lẫn chút tò mò. Bà dừng lại trước Mikey, bàn tay gầy guộc chống lên cây gậy, giọng run run nhưng sắc bén.

"Các cậu tại sao lại ở đây vào giờ này? Lạc đường sao?"

Mikey yên lặng quan sát bà lão, từng cử chỉ và nếp nhăn trên người của bà đều toát ra vẻ hiền lành và nhân hậu như một bà tiên ở trong truyện cổ tích, dường như có vẻ không phải là người xấu. Ngẫm nghĩ một lát, người thiếu niên bất chợt nảy ra một ý tưởng nói

"Vâng ạ."

Rồi em làm bộ đáng thương, ánh mắt long lanh, "Cháu và bạn cháu đi lạc... nhưng bà có vẻ như rất quen thuộc với khu rừng này. Bà có thể chỉ giúp bọn cháu đường ra ngoài được không ạ? Hay... nếu có thể, bà cho bọn cháu nghỉ lại một lát, mai trời sáng rồi đi tiếp."

Em mím môi, cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc.

"Bây giờ chúng cháu thật sự rất mệt và kiệt sức, lương thực cũng đã cạn."

Bà lão nheo mắt nhìn Mikey, ánh mắt thoáng lóe lên như đang cân nhắc điều gì, nhưng rồi vẫn gật đầu, "Thôi cũng được, ở đây buổi tối nguy hiểm lắm. Nếu các cháu không chê, cứ về nhà ta trú tạm một bữa."

Nói xong bà xoay người, ra hiệu cho hai người nọ đi theo, chiếc gậy gỗ gõ xuống mặt đất kêu cộc cộc, ngọn đèn dầu trong tay lắc lư theo từng bước đi.

Trong bóng đêm, ngọn đèn nhỏ toả ra một quầng sáng vàng vọt, ánh sáng yếu ớt ấy như nuốt chửng lấy mọi đường nét xung quanh, chỉ còn lại những thân cây sẫm màu, những tán lá lay động khe khẽ trong gió. Từng tiếng cú rúc vang lên, vọng lại giữa màn rừng rậm, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.

Mikey và Draken lặng lẽ đi sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa lẫn tiếng lá khô rào rạo dưới chân. Đôi khi, một cơn gió bấc thổi qua, mang theo hơi ẩm và mùi rêu mục, làm ngọn đèn dầu chao đảo, bóng ba người dài ngoằng, méo mó trải dài trên nền đất gồ ghề.

Càng đi sâu, cây cối càng dày đặc, dây leo giăng kín như bức màn, che giấu mọi lối đi. Bà lão dừng lại, dùng gậy vén qua một đám dây leo rậm rạp. Bất chợt, sau lớp lá tối tăm ấy, một khoảng sáng lộ ra — một ngôi nhà gỗ nhỏ hiện lên, mái nhà phủ đầy rêu xanh, khung cửa sổ thấp thoáng ánh lửa bên trong. Xung quanh là hàng rào dây leo quấn quýt, trông như một chiếc cổng cổ tích, tách biệt hẳn với thế giới u ám của khu rừng già.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mikey hơi khựng lại, gương mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, phảng phất nét mộng mị trước ngôi nhà như bước ra từ trong những trang sách.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên biến thành nỗi suy tư, người thiếu niên khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên vài câu hỏi.

Bà lão này là ai?

Tại sao lại ở trong khu rừng hoang vu heo hút này?

Trong căn nhà đẹp đẽ kia liệu có đang ẩn giấu điều gì?

Có phải chăng giống như nhà của mụ phù thủy trong những câu chuyện kể tối, chuyên dụ dỗ trẻ con lạc đường để ăn thịt không?

Liếc nhìn sang bên cạnh, người hiệp sĩ của em vẫn im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Bàn tay anh như có như không siết chặt lấy thanh kiếm bên hông để phòng bất trắc, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết xung quanh như muốn dò tìm dấu vết của sự nguy hiểm.

Thật lòng mà nói, dù trong đầu có nhiều ngờ vực, nhưng Draken cũng chẳng hề thốt ra. Anh chỉ lẳng lặng đi phía sau, để mặc cho Mikey tùy ý quyết định. Hơn ai hết, anh hiểu rõ chủ nhân nhỏ của mình là một đứa trẻ thông minh, có trực giác nhạy bén. Một thiếu niên luôn có những quyết định táo bạo nhưng chưa từng vô căn cứ.

Chính vì vậy, thay vì can thiệp, Draken chọn cách giữ im lặng, âm thầm sẵn sàng bảo vệ. Anh để Mikey được tự do bước đi theo con đường của riêng em, nhưng một khi có chuyện, anh sẽ là người đầu tiên rút kiếm ra chắn trước mặt, làm tròn bổn phận của một cận vệ trung thành và tận tụy.

Gió đông vẫn rỉ rả qua từng kẽ lá, tiếng xào xạc vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Mặt trăng bị mây đen che phủ, ánh sáng nhợt nhạt chỉ còn le lói nơi chân trời, nhưng đôi mắt của Draken thì vẫn sáng rực, vững vàng như thể có thể chống đỡ cả bầu trời.

Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ để Mikey biết, bất kể có chuyện gì xảy ra trong cánh rừng này, anh sẽ không bao giờ để em phải đối diện một mình.

Người thiếu niên hít nhẹ một hơi, gạt đi những ngờ vực còn vương trong lòng, khẽ gật đầu như ra hiệu cho Draken. Rồi em tiếp tục bước theo sau bà lão, từng bước dấn sâu hơn vào màn đêm ẩm lạnh, hướng về căn nhà gỗ mờ ảo giữa những tán cây rậm rạp.

Tiếng gậy gỗ của bà lão vẫn gõ nhịp đều đặn trên lối mòn, xen lẫn tiếng gió rít và lá khô xào xạc. Tất cả như đang dẫn họ đến gần hơn với một bí mật nào đó, ẩn giấu sau cánh cửa bằng gỗ mục phủ kín dây leo kia.

Bước xuống ngựa, cột dây cẩn thận vào gốc cây sồi già, bọn họ theo bóng đèn dầu chập chờn dẫn lối đến trước ngôi nhà nhỏ.

Đứng trước cửa căn nhà, một cảm xúc bất an mơ hồ xen lẫn cảnh giác thoáng qua trong lòng em, tựa như một linh cảm mờ nhạt khó gọi tên.

Liệu... mình đã tìm đúng nơi nương náu, hay là tự bước chân vào hố lửa đây?

Đối diện với câu hỏi còn chưa có đáp án, Mikey khẽ cắn môi, đè chặt xao động chập chờn xuống dưới tận đáy lòng.

Ở bên cạnh, người phụ nữ chậm rãi treo ngọn đèn dầu lên chiếc giá cạnh cửa, bàn tay gầy guộc run nhè nhẹ, như thể đã quá quen với những việc như thế này.

Khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí ấm áp phả vào mặt, xua bớt cái lạnh căm căm của làn gió đông. Người thiếu niên nghiêng đầu, cẩn thận quan sát.

Căn nhà bên trong nhỏ bé nhưng gọn gàng đến lạ. Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi hắt bóng chập chờn lên vách gỗ, tỏa ra hơi ấm dễ chịu, làm tan đi không khí u quạnh từ cánh rừng già. Trên kệ gỗ, từng chiếc chum gốm cũ kỹ, vài lọ thảo dược được buộc dây gai treo ngay ngắn, mang theo mùi hương ngai ngái quen thuộc.

Nội thất đều đã cũ, nhưng mỗi thứ một vị trí, sạch sẽ như vừa được lau chùi. Trên bàn có đặt bộ ấm trà bằng đồng đã xỉn màu, loại kiểu dáng từ thế kỷ trước, bên cạnh là chiếc đồng hồ cát đã ngả màu thời gian, hạt cát chảy chậm rãi như chứng nhân của bao năm tháng.

Ở góc nhà, một cây đàn hạc nhỏ phủ tấm vải thêu hoa văn cổ, bụi bặm rất ít, chứng tỏ vẫn được nâng niu cẩn thận. Trên tường còn treo vài bức tranh sơn dầu bạc màu, phần khung gỗ chạm khắc cầu kỳ, chất liệu và hoa văn đặc biệt, giống như phong cách nghệ thuật được yêu thích của giới quý tộc từ triều đại trước. Một kiểu dáng mà bây giờ hiếm còn thấy.

Nhìn tổng thể, tất cả tạo nên một không khí ấm áp, yên bình, như thể chủ nhân ngôi nhà sống tách biệt với thế giới ngoài kia, lặng lẽ giữ gìn những thứ thuộc về một thời đại đã trôi xa.

Ở gian giữa, nổi bật trên bức tường gỗ cũ kỹ là một bức hoạ vẽ chân dung người phụ nữ trẻ. Không lộng lẫy son phấn, cũng chẳng khoác lên mình phục sức quý giá, nàng chỉ hiện ra trong chiếc váy đơn sơ, mái tóc buông xõa, đôi mắt sáng ngời hiền dịu. Trên gương mặt thanh thoát toát lên vẻ đẹp bình dị nhưng lại cao quý một cách tự nhiên, như thể sinh ra đã mang khí chất khiến người khác phải ngước nhìn.

Thoạt nhìn, bức hoạ có chút giống với tấm thêu mà Mikey từng thấy ở chỗ Hanma, nhưng khi quan sát kỹ, vài đường nét tinh tế trên khuôn mặt và nụ cười lại không trùng khớp. Hơn nữa, trên tấm thêu kia, hình ảnh của người phụ nữ bị bóp méo, bị cố tình gán cho vẻ lẳng lơ, ẩn chứa sự khinh miệt. Còn ở đây, bức tranh được khắc họa bằng tất cả sự dịu dàng và kính ngưỡng, từng nét cọ đều chất chứa tình cảm sâu nặng.

Nếu em đoán không nhầm, người được vẽ trong bức tranh này chính là người còn lại được nhắc đến trong câu chuyện, Maria.

Maria Atherina.

Không thể kiềm chế, ánh mắt Mikey bất giác lưu lại thật lâu trên gương mặt ấy. Trớ trêu thay, càng nhìn, em càng nhận ra: hai bức kia không chỉ khác nhau về cách thể hiện, mà còn phản ánh hai thái cực đối lập — một bên tồn tại như trò giễu nhại cay độc, còn một bên được tôn vinh như ký ức đẹp đẽ nhất.

Rồi bỗng dưng một cảm giác lạ lùng len vào trong tim, khiến cho người thiếu niên khẽ rùng mình. Bức tranh trên tường tựa như không chỉ là một kỷ niệm treo lại, mà còn là minh chứng rằng Maria vẫn hiện diện đâu đây, trong từng góc nhà, trong hơi thở của gỗ cũ, trong ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Tựa như bà chưa từng rời khỏi nơi này, chỉ lặng lẽ dõi theo, mỉm cười dịu dàng với người khách vừa bước chân vào.

"Đến đây ngồi đi, trà đã pha xong rồi."

Giọng của bà lão khàn khàn nhưng trầm ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey. Em khẽ giật mình, rồi hướng ánh mắt về phía góc phòng.

Người phụ nữ ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay run run nhưng vẫn chắc chắn, cẩn thận rót từng dòng trà nóng ra những tách sứ trắng ngà. Hơi nước bốc lên, thoảng mùi thảo mộc dễ chịu, khiến gian nhà nhỏ thêm phần ấm áp.

Mikey lặng yên nhìn bà lão. Ánh mắt em thoáng dao động, như thể trong khoảnh khắc nào đó, ranh giới giữa quá khứ và hiện tại trở nên mờ nhạt. Những đường nét quen thuộc trên gương mặt kia, dù đã bị năm tháng hằn sâu nếp nhăn, vẫn phảng phất bóng hình của người thiếu nữ trong bức hoạ treo trên vách gỗ.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Mikey: liệu có thể nào... bà lão trước mặt chính là Maria, người mà em đang tìm kiếm?

Dĩ nhiên, điều ấy nghe qua thật khó tin. Maria trong câu chuyện từng được nhắc đến là một người phụ nữ đoan trang, khí chất cao quý, mà giờ đây, tất cả chỉ còn sót lại trong nét hiền từ lặng lẽ này. Song chính sự mâu thuẫn ấy lại khiến lòng của người thiếu niên dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả, như thể em đang đối diện với một bí mật sâu kín bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của thời gian.

Mikey đưa tay đỡ lấy tách trà, khẽ nghiêng đầu quan sát bà lão. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, thoáng lên một tia sáng khác thường.

"Thưa bà..." Em ngập ngừng một nhịp, giọng hạ thấp như muốn dò xét, "người trong bức hoạ kia... là ai vậy ạ?"

Đôi bàn tay nhăn nheo của bà lão thoáng khựng lại giữa chừng, chiếc bình sứ hơi rung lên, song rất nhanh bà đã khéo léo che giấu, đặt nó xuống bàn như chẳng có gì xảy ra.

"À, đó chỉ là một người quen cũ thôi." Bà mỉm cười hiền lành, nhưng nụ cười ấy lại càng khơi sâu thêm nghi ngờ trong lòng của người thiếu niên.

Mikey đặt tách trà xuống, mím môi, tung ra một câu hỏi trí mạng, "Bà chính là Maria Atherina , người tình của vua Henry phải không?"

Bà lão run run, những ngón tay gầy guộc khẽ siết lại, suýt nữa làm rơi tách trà trong tay. Bà đặt nó xuống bàn, tiếng va chạm nhẹ vang lên nhưng đủ để lộ ra sự chấn động trong lòng. Đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia sáng kinh ngạc, xen lẫn cảnh giác.

Bà không trả lời ngay câu hỏi, mà lại chậm rãi hỏi ngược, giọng hơi khàn mang đầy dò xét.

"Cậu là ai?"

"Tôi tên là Mikey." Ngừng một chút rồi em nói tiếp, "Tên thật là Sano Manjirou."

Thật lòng mà nói, Mikey rất ít khi nói tên thật cho người khác biết. Đó là một điều cấm kỵ.

Người dân trên khắp Anh quốc đều biết tên của thiên thần của họ là Mikey, là cái tên được lấy từ Michael. Vậy nên, cái tên Sano Manjirou hầu như chưa từng xuất hiện nơi công khai, nó được chôn giấu như một phần bí mật sâu kín.

Mikey cũng dần dần tập quen với việc tách biệt hai cái tên ấy, như thể hai con người khác nhau.

Chỉ là không biết tại sao khi đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ này, em lại buột miệng nói ra tên của mình.

Có lẽ đó là một linh cảm, một linh cảm mơ hồ nhưng mạnh mẽ rằng bà ta sẽ hiểu.

Và quả nhiên, khi nghe đến cái tên ấy, bà lão thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó bình tĩnh lại, nở nụ cười, cầm lấy tách trà trên bàn đưa lên môi uống một ngụm, thong thả nói, "À... hoá ra là người nhà Sano sao."

"Cậu có quan hệ như thế nào với Adrian?"

Bà thong thả khuấy trà, vẻ cảnh giác trên mặt dường như đã vơi đi, thái độ cũng bớt căng thẳng hơn.

"Đó là chú của tôi." Mikey cắn nhẹ môi, thành thật đáp.

Nghe vậy, bà lão hơi nghiêng đầu, có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ, động tác khuấy trà trong tay cũng chậm dần lại. Một lát sau bà hỏi tiếp:

"Vậy còn cha của cậu tên gì?"

Đối diện với câu hỏi đó, Mikey khẽ cụp mắt. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện qua một tia buồn bã, như nhắc đến một vết thương vẫn còn đóng vảy trong quá khứ, chỉ cần khẽ chạm một chút đã bong ra, máu chảy đầm đìa.

"Makoto." Em trả lời.

"Ồ, là con trai của thằng nhóc ấy sao!"

Giống như đã rất lâu rồi không được nghe nhắc tới cái tên ấy, người phụ nữ có hơi ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút hoài niệm chan chứa.

"Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy."

Nghe thấy có người còn nhớ đến tên cha mình, trái tim Mikey khẽ thắt lại.

Đã bao lâu rồi, không còn ai nhắc đến người ấy nữa?

Em cũng không biết.

Cái tên Makoto dường như đã bị chôn vùi cùng lớp bụi thời gian, chỉ còn lại trong ký ức mong manh của người thiếu niên.

Trong thoáng chốc, nơi đáy lòng dấy lên một cảm giác vừa nghẹn ngào vừa ấm áp lạ thường.

Nghẹn ngào, bởi nỗi mất mát chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai. Còn ấm áp là vì ít nhất trên đời này vẫn còn có người nhớ đến cha em, nhớ đến sự tồn tại của ông ấy.

Mikey khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, hàng mi rủ xuống che đi ánh mắt. Dù vậy, một tia sáng mong manh vẫn thoáng qua trong đôi đồng tử, giống như niềm an ủi nhỏ nhoi giữa đêm đông lạnh giá.

Draken ngồi kế bên, lặng lẽ quan sát. Anh không nói gì, chỉ từ từ đưa tay, khẽ đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của Mikey. Một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ để truyền sang hơi ấm và sự chắc chắn.

Mikey hơi ngẩng lên, thoáng nhìn sang. Gặp ánh mắt vững vàng ấy, lòng em bỗng bình ổn hơn nhiều. Nỗi buồn chưa tan, nhưng ít nhất nó đã có chỗ để dựa vào.

Hít sâu một hơi, em ổn định lại cảm xúc, mang theo chút thăm dò rồi nói:

"Bà quen cha và chú của tôi sao?"

"Phải." Bà lão không chút ngần ngại mà thừa nhận, "Bọn họ là bạn của ta."

Dù đã lường trước được nhưng Mikey vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Vốn dĩ với tuổi tác có chút cách biệt, em không nghĩ giữa bọn họ lại có mối liên hệ với nhau.

Cha em thì đã mất từ sớm, nhưng Mikey cũng chưa từng nghe chú của mình nhắc đến người phụ nữ này.

Thề rằng, nếu sớm biết giữa họ có quen biết, em đã đi hỏi thẳng chú mình về nơi ở của Maria từ lâu, chứ đâu cần vất vả tìm kiếm như thế.

Bây giờ Shinichiro thì không nói, đến cả Larissa cũng không biết gì luôn sao?

Còn cả Takeomi nữa...

Điều đó càng khiến cho Mikey càng thêm tò mò hơn, rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là như thế nào?

Nhưng chưa để cho Mikey kịp suy nghĩ xong, giọng nói ôn hoà của người phụ nữ lại vang lên, "Cậu đến đây là vì Adrian sao?"

Mikey hơi khựng lại, bàn tay siết nhẹ vạt áo, trong mắt thoáng qua một tia do dự. Em không trả lời ngay mà chỉ khẽ cụp mắt xuống, giả vờ suy nghĩ, sau đó ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt.

"Không hẳn là vì ông ấy. Thật ra... tôi đến đây là vì một chuyện khác."

Ngừng một nhịp, Mikey đặt tách trà xuống bàn gỗ, giọng trở nên nghiêm túc hơn.

"Chúng tôi muốn biết về loại thuốc có tên gọi là cây táo tử thần."

Người thiếu niên vừa dứt lời, gương mặt bà lão lập tức biến sắc. Nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi tan biến, thay vào đó là vẻ căng thẳng như thể vừa nghe thấy một cái tên cấm kỵ.

Bà vung mạnh tay áo, giọng gắt gỏng hẳn đi.

"Ta không biết các người đang nói gì cả!"

Rồi bà buông tách trà trên tay xuống, quay đầu hất cằm về phía cửa.

"Nếu đã không phải đến truyền lời cho Adrian thì các ngươi về đi. Ta không có gì để nói thêm nữa."

Nhưng Mikey không đứng dậy. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định, giọng nói mang theo một sức nặng khó cưỡng.

"Bà chắc chứ? Nếu thật sự không biết, vậy tại sao khi nghe đến cây táo tử thần, sắc mặt bà lại thay đổi?"

Câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào, khiến người phụ nữ khựng lại, đôi mắt lóe lên tia bối rối. Ngón tay đang nắm chặt tay áo khẽ run, nhưng bà vẫn cố giữ giọng bình thản:

"Ta... chẳng qua chỉ là một kẻ già nua. Chuyện các ngươi hỏi, ta chưa từng nghe qua."

Song, chính sự chối bỏ quá nhanh ấy lại càng khiến không khí trong căn phòng nặng nề thêm một tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com