Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Gia tộc Người Canh Giữ

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bản lề rít lên một âm thanh rợn người. Ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài hắt vào, để lộ một căn phòng hẹp lót đá lạnh, tường phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Không cửa sổ, không một khe hở, chỉ có bóng tối ngột ngạt bao trùm. Người ta gọi nơi đây là Phòng câm lặng – chốn mà con cháu nhà Atherina phải đối diện và sám hối với tội lỗi của mình.

Hai gia nhân đẩy Anne vào trong. Bóng dáng mảnh mai của cô chao đảo, nhưng ánh mắt vẫn rực lên ngọn lửa bướng bỉnh.

"Thả ta ra! Các người không có quyền làm thế với ta!"

Một trong hai gia nhân tránh ánh nhìn của Anne, khẽ lắc đầu, "Xin thứ lỗi, tiểu thư... đây là lệnh của bá tước."

Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, tiếng khóa "cạch" vang lên như nhát búa chém xuống, dập tắt đi ánh sáng cuối cùng.

Trong nháy mắt, Anne chìm vào bóng tối tuyệt đối. Không còn gì ngoài tiếng tim đập của chính mình vang vọng trong lồng ngực.

Cô giơ tay ra phía trước, chỉ chạm được vào hơi lạnh từ bức tường đá thô ráp. Mùi ẩm mốc tràn vào mũi, khô khốc và ngột ngạt. Dưới chân, từng giọt nước từ trần nhỏ xuống, tạo nên âm thanh lặp đi lặp lại, tàn nhẫn hơn cả tiếng roi da.

Anne tựa lưng vào tường, nhắm chặt mắt. Trong bóng tối, ký ức dồn về – ánh mắt giận dữ của cha, vòng tay che chở của Maria, cùng lời nguyền thiêng liêng của gia tộc mà từ nhỏ cô đã khắc ghi.

Người thiếu nữ thì thầm, "Người canh gác tuyệt đối không được quỳ gối trước bất cứ ai trừ...." Anne dừng lại một chút rồi nở nụ cười khẩy quen thuộc, "Trừ bóng tối của chính mình."

Rồi cô mở mắt, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, hoá thành điên dại, "Ôi người cha đáng kính, cha tưởng nhốt tôi vào đây là có thể thuần phục được tôi sao?"

"Hahaha."

"Lầm rồi! Cha đã lầm to rồi!"

Anne từng bước tiến về phía trước, vừa đi vừa không ngừng tự nói.

"Những thứ mà tôi đã trải qua, so với cái bóng tối này thì chẳng là gì cả! Bọn chúng còn đau đớn hơn, gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Rồi cô dừng lại, ngửa mặt gào thét:

"Ngài đã quên mất rồi sao? Bóng tối này mới chính là sức mạnh thật sự của gia tộc Atherina!"

Tiếng vọng của câu nói tan vào tường đá, rồi chìm vào im lặng. Bóng tối bủa vây, nhưng đôi mắt Anne dần dần thích nghi, trong màn đêm dày đặc, lấp lánh như hai đốm lửa nhỏ chưa tắt.

Ở ngoài kia, Maria đứng trước cánh cửa khóa chặt, lòng quặn thắt. Nàng áp tai vào cánh cửa lạnh lẽo, nhưng thứ nàng nghe thấy chỉ là hơi thở yếu ớt, đứt quãng của em gái.

Không thể chịu đựng thêm, Maria điên cuồng đập cửa, hai bàn tay ma sát đến mức chảy máu.

Anne nghe thấy tiếng động thì lập tức xoay người, cảnh giác nói:

"Ai đang ở ngoài đó?"

"Là chị đây!"

"Anne!" Maria vừa không ngừng đập cửa, dùng hết sức mình để nạy ổ khoá rỉ sét vừa nói, "Chị đến cứu em."

Anne nghe vậy liền vội vàng áp sát lại, qua cánh cửa dày nặng mơ hồ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của chị gái.

"Vô ích thôi. Căn phòng này chắc chắn thế nào chị cũng biết mà..."

Maria nghẹn ngào đáp, "Chị biết chứ! Nhưng chị không thể để em cô độc trong bóng tối này được."

"Chị sẽ luôn ở đây, che chở cho em."

"Chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nhau mà, có phải không?"

Maria nói, trán dựa vào trong cánh cửa, như muốn thông qua đó truyền chút hơi ấm cho người ở bên trong. Ở phía đối diện, Anne cũng tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo, như những lần an ủi nhau trước kia.

"Ngốc quá." Cô khẽ nói.

"Chị như thế này thì sẽ bị cha nhốt vào cùng luôn đó."

"Đến lúc đó em còn phải chăm sóc cho chị nữa."

Maria bật cười trong nước mắt.

Anne dịu giọng dỗ dành, "Nghe lời em, hãy trở về đi."

"Hãy trở về, nói với cha rằng em đã hối cải rồi. Rồi ông sẽ sai người đến thả em ra thôi."

Maria siết chặt bàn tay đang chạm lên cánh cửa, dường như vẫn còn hơi do dự. Một lát sau, như đã dồn hết can đảm, cô quay người rời đi.

Trước khi đi, nàng khẽ tháo sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ xuống. Đó là một chiếc thánh giá cũ kỹ từng là kỷ vật của mẹ. Maria đặt nó ngay dưới khe cửa, để phần dây buông lửng, như muốn nói với Anne rằng: "Chị vẫn ở đây, vẫn ở ngay bên cạnh em."

"Hãy chờ chị, chị nhất định sẽ tìm cách cứu em ra ngoài."

Trong bóng tối, Anne run run nhặt lấy món đồ. Cô áp nó lên ngực, đôi môi mím chặt, ánh mắt dịu dàng như chứa hàng ngàn vì sao sáng.

Bóng tối đặc quánh như một chiếc đầm lầy sâu không đáy, nuốt chửng ánh sáng và tia hy vọng.

Cánh cửa Phòng câm lặng khép chặt, mọi âm thanh dần dần tan biến, chỉ còn bóng tối đè nén lên tâm trí Anne. Nàng ngồi bệt xuống nền đá lạnh, ngón tay run run mân mê chiếc thánh giá bạc mà Maria để lại.

Mỗi nhịp tim vang vọng trong lồng ngực như gõ nhịp với bóng tối, thôi thúc ký ức trỗi dậy.

Anne nhắm mắt, trong đầu dần hiện về những lời ru khàn khàn của người vú nuôi năm nào, về những mẩu chuyện cấm kỵ mà gia nhân trong phủ vẫn truyền tai nhau khi tưởng rằng hai tiểu thư còn quá nhỏ để hiểu.

Những câu chuyện về mảnh rừng cổ xưa nơi tổ tiên từng lập lời thề máu, về chiếc cột đá đen chôn sâu dưới lòng đất – nơi mỗi đời người canh giữ đều khắc lên đó dấu ấn máu thịt của mình. Và cả về bóng tối mà gia tộc Atherina đã nguyện trung thành từ đời này sang đời khác.

Tương truyền rằng, từ nhiều thế hệ trước, khi vương triều Anh còn chưa ổn định, có một vị quân vương đã tìm đến miền rừng sâu để truy cầu một "phép màu". Người ta kể rằng ở nơi ấy có một cây táo lạ, quả của nó có thể chữa lành bệnh tật, cũng có thể giết chết người trong nháy mắt.

Chạm đến được khát vọng độc tôn trong lòng, vị quân vương nảy sinh ý định muốn chiếm lấy nó. Để có thể nắm quyền sinh tử trong tay, ông lập tức triệu tập rất nhiều binh sĩ mang vào rừng. Nhưng kì lạ thay, mỗi một người đến gần đều lần lượt chết trong đau đớn vì trúng độc.

Khi ấy, chỉ có duy nhất một người đàn ông thuộc dòng họ Atherina bước tới mà không hề hấn gì. Người ấy vốn là một kẻ lang bạt, am hiểu thảo dược và thuốc độc, có thể phân biệt từng loài cây trong bóng tối. Số phận đưa đẩy hắn từ một kẻ làm thuê tầm thường trở thành một binh lính vô danh trong đoàn quân ấy.

Có lẽ là do định mệnh sắp đặt, hoặc có lẽ là do chính bóng tối đã lựa chọn. Sau khi lấy được thứ mình muốn, nhà vua vẫn chưa rời khỏi mà liền phong cho người đàn ông kia trọng trách:

"Kể từ nay, ngươi và hậu duệ ngươi sẽ trở thành The Veilbound - Người Canh Giữ, trông coi cây táo này cho đến tận đời đời kiếp kiếp."

"Đổi lại, gia tộc ngươi sẽ được ban đất đai, danh phận, và trở thành cánh tay ngầm của hoàng thất trong việc sử dụng độc dược."

Kể từ đó, kẻ lang bạt trở thành bá tước, nắm trong tay ruộng đất bạc ngàn, hưởng vinh hoa phú quý, sống một cuộc sống xa hoa mà kể cả trong giấc ngủ hắn cũng chưa từng dám mơ đến.

Nhưng để trả giá cho điều đó, lại có những người con còn lại của gia tộc Atherina, những kẻ được số mệnh lựa chọn, phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân và cuộc đời trong rừng sâu và sự cô độc.

Trong suốt nhiều đời, gia tộc ấy đã chứng kiến bao nhiêu bi kịch: con cái bị bỏ rơi trong rừng, hôn nhân tan vỡ, máu mủ trở thành công cụ.

Sự ưu ái đó đối với họ có lẽ là vinh sủng, đồng thời cũng là một lời nguyền.

Lời nguyền không thể nào bước ra ngoài ánh sáng.

Bởi một khi đã tiếp nhận trọng trách, các hậu duệ nhà Atherina không thể nào rời khỏi khu rừng quá lâu. Máu huyết của họ đã bị ràng buộc với đất đai và bóng cây. Nếu ai cố bỏ đi, chất độc ẩn trong huyết mạch sẽ phát tác, khiến họ chết dần chết mòn.

Vậy nên, qua từng thế hệ, gia tộc Atherina vừa được hưởng bổng lộc, vừa bị cầm tù trong chính nhiệm vụ của mình. Họ sống lặng lẽ, mài giũa tài năng chế độc và giải độc, trở thành "những kẻ gác cửa vô hình của hoàng thất".

Cái tên Atherina dần trở thành một lời thì thầm lạnh lẽo trong bóng tối, hiện hữu vô hình như một công cụ bí mật nằm trong tay ngai vàng.

Một dòng họ không thể thoát, mãi mãi bị ràng buộc cùng với chất độc.

Đêm hôm đó, khi ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống cánh rừng cổ, người đứng đầu mới của gia tộc Atherina đưa hai đứa con gái nhỏ của mình ra trước cột đá đen – nơi mà tổ tiên đã khắc máu thịt để lập lời thề, buột họ phải cắt máu nhỏ vào đó.

Maria khi ấy vừa lên bảy, còn Anne thì chỉ mới sáu tuổi, với mái tóc buộc gọn, đôi mắt còn ngây thơ chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của hành động đó là gì.

Godric không hé răng nửa lời, sau khi đem máu của hai đứa trẻ rưới lên phiến đá. Ông rút từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ chứa thứ nhựa đặc sánh, đen sẫm như máu đông.

Đó là loại nhựa đặc biệt, được rỉ ra từ gốc của cây táo tử thần – cái cây mà bao đời Người Canh Giữ đã truyền lại, vừa như là ấn ký của lời thề, cũng vừa là xiềng xích ràng buộc với máu huyết.

"Uống đi." Ông ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp núi rừng.

Maria run rẩy ôm chặt lấy em gái, ngước đôi mắt tràn ngập sợ hãi và van xin lên nhìn cha của mình. Còn Anne thì vẫn chưa hiểu chuyện, đôi môi nhỏ mím lại, chẳng hiểu người đàn ông được gọi là cha đó đang định làm cái gì.

Người quản gia già theo lệnh tiến lên phía trước, bóp lấy miệng từng đứa, đem thứ chất lỏng đắng nghét, khét lạ đó đổ thẳng xuống cổ họng của hai đứa trẻ non nớt.

Ngay lập tức, một vị đắng cháy rát tràn ra khắp khoan miệng, cổ họng co thắt, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Hai chị em quằn quại, ngã vật xuống nền đất ẩm ướt. Trong cơn đau đớn ấy, Anne nghe thấy tiếng người cha lạnh lùng của mình thì thầm, như đọc lại lời thề trong một bản khế ước cổ.

"Từ hôm nay, huyết mạch các con đã thuộc về nơi này. Các con sẽ trở thành Người Canh Giữ mới. Cho đến tận đời đời kiếp kiếp."

Giọng nói vô tình của người cha ấy như một lời phán quyết tàn độc cho số phận của hai đứa trẻ chỉ vừa mới chớm nở.

Maria cố gắng mở mắt, nhìn bóng trăng xuyên qua tán lá, giọt lệ ứa ra. Có lẽ kể từ giây phút ấy, tuổi thơ của họ đã bị chôn vùi, không còn là những người con gái đơn thuần nữa, mà trở thành mắt xích mới trong sợi xiềng xích vô hình kéo dài từ bao thế hệ.

Sự ngây thơ vụn vỡ chỉ trong một đêm. Và lời nguyền đã chính thức in dấu lên hai mạch máu nhỏ bé ấy, gắn liền họ với bóng tử thần – như một cánh cửa không bao giờ khép lại.

Maria hít sâu một hơi, dùng hết tất cả sức lực bò tới chỗ em mình, hai thân thể nhỏ bé nằm co ro, run rẩy ôm lấy nhau dưới nền đất lạnh.

Chất độc từ nhựa cây chậm rãi ngấm vào máu, khiến cho làn da dẻ hồng hào của bé gái trở nên tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt, hố mắt trũng sâu với những tia máu đỏ vằn lên. Tim đập loạn nhịp, tưởng chừng như chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là sự sống sẽ tắt lịm.

Maria quằn quại, thân mình cong gập, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt vào đất ẩm để kìm nén cơn đau. Còn Anne thì rên khẽ, mắt mở trừng trừng như nhìn thấy một thứ gì vượt ngoài tầm hiểu biết, lồng ngực phập phồng trong từng cơn co giật.

Người đàn ông kia từ đầu đến cuối không hề chạy lại ôm con, chỉ đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt như phủ một màn sắt lạnh, chỉ dõi theo từng dấu hiệu cơ thể chúng chống chọi với chất độc.

Một lúc lâu sau, khi cơn co giật dịu dần, hai chị em vẫn còn thoi thóp thở. Nhưng điều kì lạ bắt đầu hiện rõ: từ mạch máu trên cổ tay, một thứ sắc tím nhạt lan tỏa dưới làn da trong suốt, như thể độc tố không hề giết chết các nàng mà thay vào đó khắc lên người các nàng một dấu ấn vĩnh viễn vào trong huyết quản.

Nhìn thấy kí hiệu ấy, Maria run rẩy ngẩng đầu, giọt lệ chảy xuống, môi mấp máy không thành tiếng. Anne vẫn còn nhắm nghiền mắt, bàn tay nhỏ xíu bất giác nắm chặt lấy tay chị mình.

Chỉ đến khi ấy, bá tước mới khẽ thở ra, đôi mắt lóe lên ánh sáng khó lường, như vừa là nhẹ nhõm, vừa là một thứ kiêu hãnh pha lẫn ám ảnh.

"Các con... đã sống sót."

Đó không phải là lời an ủi, cũng chẳng mang chút ấm áp của một người cha. Nó chỉ là phán quyết rằng hai đứa trẻ đã chính thức vượt qua nghi thức, trở thành Người Canh Giữ tiếp theo trong dòng họ.

Ánh đuốc sáng rực rỡ trên đài tế lễ. Phản chiếu lên gương mặt của người đàn ông một thứ cảm xúc âm trầm khó đoán. Đôi mắt hắn chìm trong bóng tối, chứa đựng những suy nghĩ không thể nào nhìn thấu.

Rừng đêm yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Hai đứa trẻ nằm đó, ngực phập phồng mỏng manh, mà từ giây phút này, số phận chúng đã vĩnh viễn bị xiềng xích vào cái bóng độc của cánh rừng già.

Ngày hôm sau, khi trời vừa nhập nhoạng. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loang khắp bìa rừng.

Vẫn là người cha ấy, kẻ mang trên vai cái họ Atherina – không nhìn lấy hai đứa con gái một lần, sai người đem hai đứa trẻ vẫn còn đang ốm yếu thả xuống khỏi xe ngựa, đem bọc hành lí dày cộp nhét vào trong tay họ.

"Cha..." Giọng cô chị run rẩy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em gái bé nhỏ.

"Con xin cha hãy suy nghĩ lại. Chúng con vẫn còn quá nhỏ để gánh vác trách nhiệm này."

"Xin cha hãy để chúng con lớn khôn thêm một chút nữa. Khi đã đủ sức mạnh để tự sinh tồn, chúng con sẽ tự giác rời đi."

"Nếu cha không thương xót, chúng con sợ rằng mình sẽ chết gục trước khi trước khi nhiệm vụ hoàn thành mất."

Người đàn ông khựng lại một thoáng. Nhưng rồi chẳng có lời nào thoát ra. Ông chỉ bỏ lại một câu, lạnh lẽo như phán quyết, "Không được."

"Các con đã trở thành Người Canh Giữ, mà bổn phận của người canh giữ là phải ở trong khu rừng này, gìn giữ những thứ đã được giao phó."

"Đây là số mệnh của gia tộc."

"Ta không thể niệm tình các con là con ta mà làm trái đi lời dặn của tổ tiên được."

Maria òa khóc, như níu lấy tia hy vọng cuối cùng.

"Cha đành lòng bỏ chúng con sao?"

Chỉ khi ấy, trên khuôn mặt của bá tước Godric mới thoáng qua vẻ hốc hác, ánh mắt vô hồn, như thể đã bị những mất mát quá khứ và ràng buộc gia tộc nghiền nát.

Đằng sau ông, người vợ mới khẽ nắm tay, thúc giục. Không chần chừ thêm nữa, ông quay lưng rời đi, để mặc hai đứa trẻ đứng giữa bóng tối rậm rạp.

Tiếng vó ngựa xa dần, chỉ còn lại lá khô rơi xào xạc dưới gió. Hai chị em nhìn nhau. Maria với thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lại mang một tia cứng cỏi cúi người xuống, lau nước mắt cho Anne.

"Đừng sợ. Từ nay chị sẽ bảo vệ em."

Anne nhỏ bé yếu ớt, gương mặt trống rỗng như cánh chim non nép mình trong vòng tay của chị gái.

Trong bóng rừng, mùi ẩm mốc và độc khí lẫn trong không khí. Xa xa, một cây táo cổ thụ sừng sững, thân cây ngoằn ngoèo như rắn, quả đỏ treo lơ lửng phát ra thứ ánh sáng ma quái. Hình ảnh ấy in hằn vào mắt hai đứa trẻ, như một khởi đầu của giam cầm và số phận.

Từ đêm hôm ấy, dòng đời của chị em nhà Atherina chính thức bị đóng lại sau những tán cây rừng độc, bắt đầu chuỗi ngày dài cô độc với nhiệm vụ: canh giữ, chế độc, và sống như bóng ma phục vụ hoàng gia.

Tỉnh lại từ trong hồi ức, Anne thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp trên căn phòng gác mái, bên cạnh là Maria. Gương mặt dịu dàng của nàng đầy mệt mỏi, thấm đượm nỗi buồn của những giọt nước mắt.

Anne đau lòng vươn tay gạt đi vài sợi tóc mai loà xoà phủ trước trán chị, ánh mắt âu yếm nhìn người mà cô coi là người thân duy nhất còn lại ở trên cõi đời này.

Có lẽ Maria đã phải đấu tranh rất nhiều, và thậm chí là hứa hẹn điều gì đó với người đàn ông tàn nhẫn kia, mới khiến người nọ đồng ý thả cô ra.

Nghĩ như thế, sự đau xót trong ánh mắt của Anne lại tăng thêm một tầng, cô khẽ nhích người, đem tấm chăn trên giường phủ lên vai chị. Dường như cảm nhận được hành động của người nọ, Maria hơi nhíu mày, mi mắt run run mở ra.

"Xin lỗi, em đánh thức chị sao?"

Anne hỏi nhỏ, trong giọng nói lộ ra sự áy náy.

Maria nghe thấy tiếng của Anne thì lập tức tỉnh táo, nàng đứng dậy, cẩn thận xem xét xung quanh người thiếu nữ.

"Em cảm thấy trong người sao rồi?"

"Có chỗ nào không khoẻ không?"

Anne khẽ lắc đầu, ấn Maria trở lại ghế. Nàng thiếu nữ cúi gằm mặt, đôi mắt ngân ngấn lệ hiện rõ nỗi xót xa.

"Xin lỗi Anne, chị đã không bảo vệ được cho em."

"Đã để em phải chịu khổ sở rồi."

Anne nhẹ nhàng lau đi giọt nước đang trực trào trên khoé mắt của chị mình, nói:

"Không sao, không phải lỗi của chị đâu."

"Là do em quá bốc đồng, em không nên trực tiếp đối đầu với cha của chúng ta. Em đã làm liên luỵ đến chị."

Maria khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay em gái, giọng run run mà kiên định.

"Chị hiểu mà Anne. Chị biết em vẫn chưa tha thứ cho cha, nhưng lúc này... chúng ta chẳng thể nào chống lại ông ấy."

Maria cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ dần, gần như biến thành lời tự thì thầm với bản thân, "Chúng ta còn quá yếu đuối."

Anne siết chặt tay chị, ánh mắt bùng lên tia sáng kiên cường.

"Chị yên tâm đi, em sẽ học cách kiềm chế, không bốc đồng như vậy nữa. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi em sẽ khiến ông ta phải hối hận trước sự ích kỷ của mình, và chúng ta sẽ được giải thoát."

"Anne..." Maria cất tiếng, ánh mắt ướt át dõi theo khuôn mặt cứng cỏi của em gái, giọng của nàng run run, đặt một tay lên má cô, dịu dàng vuốt ve lên từng đường nét giống mình như đúc, "Chị không cần ông ấy phải trả giá."

"Anne..." Maria thì thầm cái tên với tình yêu thương vô bờ bến, "Chị chỉ cần em sống bình an và khoẻ mạnh. Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau là được rồi."

Nghe những lời ấy, ngọn lửa trong mắt Anne khựng lại. Cô nhìn khuôn mặt gầy đi của Maria, thấy rõ từng vết mỏi mệt hằn sâu nơi khoé mắt chị. Trái tim Anne nhói buốt, như có hai bàn tay đang kéo ngược lại nhau.

Một bên là khao khát vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích của gia tộc, một bên là mong muốn nhỏ bé, giản dị của chị.

Anne siết chặt tay chị, cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay khiến cổ họng cô nghẹn lại. Nước mắt dâng lên nhưng cô cố kìm xuống, đôi môi cong thành một nụ cười vừa đau đớn vừa cứng cỏi.

"Chị à..." giọng Anne khàn đi, như rơi xuống từ vực sâu, "Nếu chỉ cần bình an là đủ, thì giá như chúng ta không sinh ra trong gia tộc Atherina nhỉ?"

Khoảnh khắc ẩy Maria như bùng nổ, nàng lao tới, ôm lấy người em gái bé nhỏ vào trong lòng, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm ướt vai áo của người thiếu nữ.

"Ôi Anne... Anne..."

"Đứa em gái bé bỏng, đáng thương của chị."

"Chị là người vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho em... nên mới khiến em thành ra như thế này."

"Chị xin lỗi Anne... xin lỗi em rất nhiều."

Nàng nói rồi chậm rãi ngẩng đầu dậy, đem trán mình tựa vào trán của Anne, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.

"Giờ đây dưới danh nghĩa của Đấng tối cao chị xin thề, bằng tất cả sinh mạng này, chị sẽ luôn che chở cho em."

Mạng sống của Maria là do Anne quyết định.

Nếu có chết, Maria sẽ chết thay Anne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com