Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Vũ hội mùa gặt

Đêm Westminster rực sáng như chưa từng có. Khắp các con đường lát đá quanh hoàng cung, đèn lồng được treo dọc, ánh nến vàng óng phản chiếu trên mặt sông Thames lấp lánh như ngàn vì sao rơi xuống trần gian.

Bên trong cung điện, đại sảnh được phủ thảm đỏ, trần cao dát vàng, từng chùm đèn pha lê rực rỡ rọi xuống hàng trăm quý tộc và giáo sĩ đang tụ hội. Mùi hương nhang thơm từ nhà nguyện xen lẫn hương rượu nho ngọt nồng tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa phù hoa.

Tiếng kèn đồng vang lên báo hiệu. Từng vị khách danh giá được xướng tên khi tiến vào.

"Bá tước Atherina cùng tiểu thư Maria và tiểu thư Anne!"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai người thiếu nữ.

Maria xuất hiện trong chiếc váy lụa xanh thẫm, tà váy thêu hoa hồng bằng chỉ bạc, làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt sáng. Anne đi bên cạnh, váy đen điểm đá lưu ly, lạnh lùng kiêu hãnh như bóng đêm ôm trọn vầng trăng.

Một tiếng xôn xao nhỏ lan ra khắp sảnh. Những lời thì thầm, ánh nhìn tò mò, ghen tị, ngưỡng mộ trộn lẫn nhau. The Twin Roses – hai đóa hồng Atherina – giờ đây thật sự toả hương ngay tại trung tâm quyền lực.

Maria khẽ run, nhưng bàn tay Anne siết lấy tay chị, đôi mắt lạnh lùng như đang nói thay: Đừng sợ, em ở đây.

Vua Henry tiến ra từ ngai vàng đặt cao trên bục, bộ áo choàng nhung đỏ viền lông chồn, trên đầu đội vương miện vàng khảm ngọc. Ông mỉm cười, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, rồi dừng lại trên Maria một thoáng dài hơn mức cần thiết.

"Chào mừng hai vị tiểu thư Atherina." Giọng nhà vua vang vọng. "Các cô đã khiến cả hội trường bừng sáng như hai đóa hồng của mùa gặt."

Maria cúi đầu hành lễ, tim đập thình thịch, đôi má lại ửng đỏ. Có lẽ là do bản năng và tính cách nhút nhát, nàng vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình.

Đứng ở bên cạnh, Anne cũng cúi đầu, trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia cảnh giác.

Sau màn chào hỏi ấy, vua Henry bước lên bục cao, đọc một bài phát biểu đầy hùng hồn và xúc động.

Vũ hội bắt đầu.

Tiếng âm nhạc du dương vang lên, từng cặp quý tộc lần lượt nắm tay nhau bước vào sàn nhảy.

Một vị công tước đến gần mời Anne khiêu vũ, nàng có hơi ngập ngừng nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo từ Godric, Anne vẫn khẽ gật đầu, không hề tình nguyện đặt tay lên bàn tay đang xoè ra của người đàn ông kia. Dáng vẻ lạnh lùng nhưng kiêu hãnh khiến ai nhìn cũng phải nao lòng.

Trong khi đó, Maria lại đứng ngẩn ngơ bên bàn tiệc, nâng ly rượu mà lòng rối bời.

"Tiểu thư Maria."

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng. Nàng giật mình quay lại. Vua Henry đã tiến đến, nụ cười của ông nửa ấm áp nửa nguy hiểm.

"Đến tham dự vũ hội mà lại đứng một mình ư? Có điều gì khiến cho nàng tiên nữ của chúng ta không vui sao? Trẫm thấy nàng trĩu nặng tâm tư."

"Đa tạ bệ hạ đã quan tâm, thần..." Maria vội vàng sửa lời, "Tiểu nữ...tiểu nữ chỉ là đang có một số chuyện muộn phiền, khiến cho lòng khó yên."

"Ồ?"

"Có thể nói cho trẫm nghe không?"

"Nếu là tiểu thư Maria mở lời, trẫm rất sẵn lòng chia sẻ."

Maria nở một nụ cười gượng gạo, lịch sự từ chối ý tốt của người đàn ông. Nhưng Henry cũng không bỏ cuộc, ông khéo léo chuyển sang đề nghị khác.

"Vậy, không biết có thể cho trẫm vinh dự được nhảy cùng tiểu thư đây một bài chứ? Khiêu vũ sẽ khiến cho tâm trạng nàng tốt hơn đấy."

Nói xong, người đàn ông không để cho Maria kịp từ chối, bàn tay mạnh mẽ của nhà vua đã đưa ra.

Maria mím môi, nếu bây giờ từ chối thành ý của vua giữa ánh nhìn của bao nhiêu người như vậy thì không ổn lắm. Nàng cúi đầu, do dự một lát rồi cũng đặt tay mình vào tay ông, bị dẫn ra giữa sàn nhảy.

Hai người chậm rãi bước theo nhịp, đắm mình vào một điệu valse cổ điển.

Tiếng nhạc dần dần dâng cao.

Maria xoay vòng trong vòng tay nhà vua, mái tóc óng ả xoã ra, đôi mắt long lanh như bị cuốn vào ánh nhìn sắc lạnh kia. Ở khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên cảm thấy choáng ngợp, vừa bị mê hoặc vừa lo sợ. Có lẽ từ nay, bản thân đã thực sự bị cuốn vào vòng xoáy cung đình – nơi không chỉ có vũ điệu, mà còn là trò chơi của quyền lực và mưu mô.

Ở một góc sảnh, Anne dừng bước, đôi mắt u ám dõi theo chị mình. Nụ cười lịch thiệp nàng giữ trên môi không thể che giấu được sự bất an trong lòng.

Và trên cao, từ những khung cửa kính màu, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, như một lời cảnh báo cho số phận của hai đóa hồng vừa bước vào con đường không còn lối quay đầu.

Vũ khúc kết thúc, Maria rời khỏi vòng tay nhà vua, khẽ nghiêng mình chào theo nghi thức. Tiếng vỗ tay vang dậy khắp đại sảnh, nhưng tai nàng như ù đi, chỉ còn nghe tiếng đập mạnh mẽ của trái tim.

"Nhảy đẹp lắm."

Henry mỉm cười, ánh mắt như ngọn lửa không che giấu nổi sự khao khát. Ông đưa tay muốn chạm lên má nàng, nhưng Maria đã khéo léo cúi đầu, lùi một bước.

"Đa tạ bệ hạ đã khen ngợi, tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh." Giọng nàng run nhẹ, nhưng đủ cứng cáp để giữ lễ độ.

Nhà vua không tức giận trước hành động khước từ kia, cũng không quở trách, chỉ khẽ cười, rồi quay lại ngai vàng. Thái độ điềm tĩnh như một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn.

Henry liếm liếm môi, con mồi càng khó chinh phục, khi có được lại càng ngọt ngào, hơn nữa dường như hắn cũng đang hưởng thụ cảm giác theo đuổi đầy kích thích, nên rất vui lòng kéo dài trò chơi này.

Maria thở tay một hơi, tay vô thức siết chặt vạt váy.

Ngày hôm ấy, để đổi lấy tự do cho Anne, nàng đã hứa với cha mình rằng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của đức vua vô điều kiện. Chỉ có điều từ sâu trong thâm tâm, Maria vẫn còn chút cảm xúc chút kiêng dè và lo sợ.

Ai cũng biết Henry là một người đàn ông trăng hoa. Dẫu có nhiều tài năng và vẻ ngoài lịch lãm, nhưng những tin đồn không hay về ông cũng chẳng kém cạnh là bao.

Những lời đồn đoán ấy giống như một con rắn quấn lấy mắt cá chân của người thiếu nữ, dù kinh hoàng và sợ hãi, nhưng nàng lại chẳng thể nào rút ra được, chỉ có thể để mặc cho con rắn đến càng ngày càng gần, rồi há hàm răng sắc nhọn đó cắn vào trong máu.

Tiếng nhạc đệm du dương dần dần nhỏ đi rồi được thay thế bằng một điệu Tango sôi động. Anne vẫn còn đang quay cuồng trong màn khiêu vũ với vị hầu tước kia, nhưng khuôn mặt của nàng hiện rõ vẻ lơ đãng, ánh mắt dáo dác xung quanh tìm chị gái.

Maria ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt ngập tràn lo lắng kia thì cảm thấy yên tâm hơn, mọi ưu phiền trong lòng phút chốc tan biến hết. Nàng cong môi nở một nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu ra hiệu an tâm với em gái.

Đến lúc này, vẻ căng thẳng trên gương mặt Anne mới nhẹ hẵng đi, cô quay sang, nở nụ cười lịch sự đáp lại người hầu tước khiến ông ta đỏ mặt.

Maria xoay người, khẽ nhấc vạt váy, định lùi sâu vào một góc khuất hơn thì bất ngờ cảm thấy có một ánh mắt khác đang dõi về phía mình. Nàng thoáng khựng lại, bối rối nghiêng đầu, đôi mắt đảo quanh để xác định xem linh cảm ấy có thật hay không. Và rồi, qua khoảng trống của những bộ trang phục lộng lẫy, nàng bắt gặp chủ nhân của ánh nhìn kia.

Một người thanh niên đứng nơi cuối sảnh, nửa thân khuất sau cột đá hoa cương. Ánh sáng lửa nến hắt lên mái tóc nâu sẫm, khiến đường nét gương mặt anh vừa sắc lạnh vừa mơ hồ, như có một nửa bị bóng tối che phủ.

Maria không thể nhìn rõ hết diện mạo, nhưng đôi mắt xám đen ấy lại xuyên qua đám đông mà chạm thẳng đến nàng—sâu thẳm, kiên định, sáng rực như chứa cả bầu trời sao. Trong ánh nhìn ấy không có lấy một tia ham muốn chiếm hữu, không mảy may sự tính toán. Chỉ là sự lặng lẽ, bình thản, như đang chiêm ngưỡng một bức họa quý giá không nỡ chạm vào.

Khung cảnh quanh nàng vẫn ngập tràn âm thanh và hương vị của buổi tiệc: tiếng đàn luýt dìu dặt hòa cùng nhịp trống trầm vang, mùi rượu nho đỏ quyện với hương hoa oải hương thoảng bay trong không khí. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng ly pha lê khẽ chạm vào nhau, tất cả tạo thành một phông nền náo nhiệt đối lập với khoảnh khắc tĩnh lặng mà Maria và đôi mắt kia trao cho nhau.

Đó không phải sự nóng bỏng trong ánh mắt của nhà vua, không phải nỗi lo lắng của Anne, càng chẳng giống ánh nhìn ghen tức hay hiếu kỳ của những kẻ ngoài kia. Nó thuần khiết là sự tán thưởng và đồng cảm, một sự trân trọng khiến trái tim Maria thoảng qua chút xao xuyến, như nàng Juliet lần đầu gặp gỡ Romeo ở trong buổi dạ yến huyền ảo dưới ánh đèn lồng.

Nhưng rất nhanh nàng đã cất nó lại, quay người sải bước rời đi. Ở phía bên kia của đại sảnh, Anne đã khiêu vũ xong, đang đứng vẫy tay gọi nàng.

"Maria." Anne gọi khẽ khi người thiếu nữ đến gần, "Chị cảm thấy ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Maria lắc đầu, hỏi ngược lại, "Vẫn ổn. Còn em thì sao?"

"Em ấy à..." Anne cố tình kéo dài giọng rồi tinh nghịch lè lưỡi, "Chán muốn chết!"

Nói đoạn, cô ghé sát tai Maria, thì thầm với vẻ bí mật:

"Kể cho chị nghe nhé, lúc khiêu vũ em cố tình giẫm vào chân lão già đầu hói đó mấy lần liền, nhưng lão vẫn cắn răng chịu đựng, ngoài mặt thì cứ cố gượng cười."

"Ôi, cái gương mặt lúc ấy phải nói là đặc sắc muốn chết!

Nói xong, Anne đưa tay che miệng cười khúc khích. Maria đứng bên cạnh cũng bật cười theo, nụ cười trong trẻo xua tan đi bao nặng nề.

Hai chị em lại tiếp tục vui đùa, đem tất cả phiền muộn quẳng ra sau đầu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dáng vẻ ấy thuần khiết, đúng như những cô thiếu nữ mới lớn, vô lo, vô nghĩ, thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc hồn nhiên bên nhau.

Nào có hay biết rằng, ở phía xa xa, dưới vầng sáng của ngọn đèn chùm pha lê, có một con sói với đôi mắt đầy toan tính đang nhìn về phía họ. Tựa như đang đánh giá một bữa ăn ngon lành sắp đặt lên bữa tiệc tối của mình.

Cũng từ dạo ấy, danh tiếng của hai đoá hồng ngày càng vang xa. Bao nhiêu quý tộc quyền thế, công tử trâm anh đến cầu thân xếp hàng dài dằng dặc trước dinh thự.

Trong số ấy, nổi bật hơn cả là ánh mắt của đức vua, hết lần này đến lần khác hướng về Maria, chẳng ngại công khai bày tỏ sự ưu ái. Vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, hương liệu hiếm lạ từ phương xa... được ban thưởng nhiều không kể xiết.

Maria lần đầu tiên bị choáng ngợp.

Nàng cảm thấy choáng ngợp trước quyền lực và sự phồn hoa như vậy. Thứ mà hơn nửa cuộc đời Maria chưa từng nhìn thấy.

Nói không chút động lòng chính là nói dối.

Maria thừa nhận bản thân bị rung động, như bị cuốn vào thế giới rực rỡ của những món đồ trang sức lấp lánh, trở thành khách quý của những bữa tiệc phồn hoa của các tiểu thư quyền thế chốn kinh thành.

Henry thì càng khỏi cần phải nói. Hắn hoá thân thành một quý ông hoàn hảo, một người đàn ông lịch lãm có thể thoả mãn mong ước của bất kì người phụ nữ nào.

Không bồng bột nông nổi như những chàng công tử trẻ, không làm màu, xa cách và có tham vọng sự nghiệp như các hoàng tử đang chờ được kế vị.

Henry là vua.

Là người đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Người nắm trong tay tất cả mọi thứ của đất nước này.

Và hơn hết, hắn sống đủ lâu, trải đủ nhiều.

Như một thứ rượu ủ lâu năm, khi uống vào không cảm thấy mãnh liệt, kích thích, nhưng dư vị cuối cùng lại tinh tế khiến người ta say đắm, cõi lòng nhộn nhạo, men say ngây ngất.

Một kẻ sõi đời, cả lẫn trên chính trường và cả tình trường.

Với cái miệng lưỡi trơn tru và bí quyết thu phục lòng, người hắn đã dỗ ngọt biết bao mỹ nhân quyền quý, từ cung tần chốn hậu cung cho tới các góa phụ giàu có ngoài triều đình.

Huống chi chỉ là một cô thiếu nữ mới lớn.

Đối với Maria, Henry không ồn ào phô trương, cũng chẳng vội vã chiếm đoạt, mà chỉ lặng lẽ hiện diện bên cạnh những lúc nàng hoang mang, và đưa bờ vai vững chãi cho nàng dựa vào khi cần được bảo vệ.

Henry luôn hiện diện vào những lúc Maria yếu lòng, dùng cách thức mềm mại nhất gỡ bỏ đi từng lớp, từng lớp phòng bị bên trong trái tim nàng, chạm đến nhịp đập ấm nóng và khát khao được yêu thương cháy bỏng mà người thiếu nữ vẫn luôn che giấu.

Henry biết Maria luôn khao khát tình yêu của cha và trân trọng tình cảm gia đình. Vì vậy hắn sẵn sàng đem đến cho nàng cảm giác ấy.

Hắn có thể đóng vai một người cha hoàn hảo, một người anh trai thấu hiểu, ôn nhu.

Và hơn hết... là một người tình.

Như một con thú săn mồi đầy kiên nhẫn từng bước, từng bước sắp đặt và đùa giỡn con mồi, chờ cho đến khi bé thỏ con ngây thơ ấy cam tâm tình nguyện bước vào cái bẫy đã giăng sẵn và thu lưới.

Và đúng như sự kì vọng ấy.

Dinh thự nhà Atherina lần đầu được phủ trong ánh sáng hào nhoáng, nở mày nở mặt chưa từng có, nhưng sâu thẳm trong nền đá rêu phong lại chìm trong ánh hoàng hôn đổ nát.

Đứng trước sự thúc ép và đe dọa của người cha đầy tham vọng cùng những lời cảnh báo tha thiết của em gái, Maria cảm thấy thật rối bời.

Nàng thẫn thờ dõi mắt về phía chân trời, nơi mặt trời đang chầm chậm lặn xuống, khuất dần sau những ngọn núi. Phía xa xa là cánh rừng, nơi chôn vùi tuổi xuân và biết bao nhiêu xương máu của dòng tộc.

Khẽ siết chặt bàn tay, lòng Maria trào dâng một nỗi xót xa nghẹn ngào.

Nghĩ đến những đau khổ và gian nan mà hai chị em đã trải qua trong những năm tháng dài đằng đẵng, nước mắt của nàng không tự chủ được mà rơi xuống.

Trên vai của Maria bây giờ là lời thề hứa đối với tổ tiên, là vinh quang của gia tộc, là sự chở che và bảo bọc đối em gái, rồi cuối cùng mới đến cảm xúc của bản thân.

Nàng không đành lòng để cho giấc mơ và kiêu hãnh của cả dòng họ, và hơn hết là thanh xuân cùng sức sống của em gái mình, phải héo mòn rồi chết rũ ở cái nơi rừng sâu núi thẳm, cô độc và hẻo lánh ấy.

Anne phải được tự do và thanh thản sống cuộc đời mà em ấy muốn.

Maria tự nhủ.

Vậy nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Đêm muộn ở cung điện Westminster.

Những ngọn nến cháy đỏ hắt bóng lung linh lên bức tường đá, khung cửa sổ khép hờ để lộ ánh trăng mờ bạc rải xuống tấm thảm nhung. Mùi hương của trầm hương Ba Tư hoà cùng rượu nho thượng hạng vẫn còn phảng phất trong không khí.

Maria ngồi trên mép giường rộng lớn, bàn tay xiết chặt lấy dải khăn lụa, trái tim đập gấp gáp. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bước chân vào phòng ngủ riêng của vua Henry.

Hơi ngẩng đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương đồng đặt phía đối diện, người thiếu nữ thở dồn dập, trong đầu bỗng dưng nảy lên ý nghĩ chạy trốn, nhưng chưa để cho nàng kịp làm như vậy, cánh cửa đã bật mở. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện ra dưới ánh trăng mờ.

Vua Henry mặc áo choàng mỏng, dáng vẻ đường hoàng, đôi mắt xanh sắc bén như biển đêm. Hắn bước lại gần, không cần nói nhiều, chỉ khẽ nâng cằm Maria lên, miết nhẹ vào làn da mịn màng.

"Đẹp như thế này... đúng là một đoá hoa hồng quý."

Giọng nói ấy trầm thấp dường như còn mang theo chút men say, khiến cho sắc mặt Maria thoáng chốc đỏ ửng.

Đối diện với gương mặt anh tuấn mang theo chút phong trần và đa tình, đôi mắt Maria thoáng qua nét mơ màng, dao động giữa e sợ và si mê.

Nàng không dám đáp lời, cũng không biết phải đáp như thế nào, chỉ khẽ khàng cúi đầu.

Bên tai chỉ quẩn quanh giọng nói trầm thấp, tiếng yêu thương không ngớt lời phát ra từ miệng của người cầm quyền đứng đầu đất nước.

Trái tim Maria trở nên loạn nhịp.

Dường như trong một khoảnh khắc ấy, nàng ngây thơ tin rằng tất cả lời khen ngợi, tất cả cái ôm siết của người đàn ông này, đều xuất phát từ tình yêu chân thật.

Đêm đó, mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mộng ngọt ngào nhưng ngắn ngủi.

Giọt sương sớm đọng trên cánh hoa hồng khẽ rơi xuống mặt đất lấm bụi, tan đi mà chẳng ai hay, hoà cùng với hương thơm phai nhạt của buổi sớm mai.

Đoá hoa hồng đã bị tàn nhẫn ngắt xuống khỏi cành.

Maria đã chính thức trở thành người tình trong bóng tối.

Dẫu thân phận nghiệt ngã là thế, nhưng những vinh quang và lợi ích mà nàng mang về cho gia tộc là không thể phủ nhận được.

Để bù đắp cho nỗi uất ức mà Maria phải chịu, nhà vua đã nâng cha nàng lên hàng công tước, và ban cho nhà Atherina điền trang, bổng lộc nhiều chưa từng có.

Còn Maria thì được đặc cách mời vào sống tại cung điện với danh nghĩa một vị khách danh dự.

Và phòng của nàng là nơi nhà vua thường lui tới sau những bữa rượu chè ngà ngật, và những lúc hội hè ồn ào.

"Chị đang nhìn gì vậy Maria?"

Anne mở cánh cửa bước vào, cẩn thận đặt dĩa bánh ngọt thơm lừng xuống bên cạnh ấm trà còn đang nóng hôi hổi.

Người thiếu nữ ngồi bên cửa sổ theo tiếng động chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười nhạt yếu ớt như ánh trăng bạc phủ trên mái tóc nàng.

"Chị đang ngắm trăng."

"Em cũng lại xem đi, trăng hôm nay đẹp lắm."

Maria nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với người đối diện. Anne theo tiếng chị đi tới, ngửa mặt nhìn lên vầng trăng nhạt treo vắt vẻo trên tấm màn trời đen kịt. Tựa như chiếc lưỡi liềm cong cong, lấp ló sau đám mây phủ.

"Xì, có gì đẹp đâu chứ."

"Hôm nay vẫn chưa đến ngày rằm, chẳng tròn cũng chẳng sáng."

Maria nghe Anne bình luận thì cười khẽ, nàng nhỏ giọng, "Nhìn kĩ lại một chút đi."

"Đâu phải trăng tròn thì mới đẹp, trăng khuyết thì cũng đẹp mà."

Anne bĩu môi, "Không, em chỉ thích trăng tròn thôi. Không thích trăng khuyết đâu."

Lời của người thiếu nữ vừa dứt, trên mặt của Maria thoáng hiện lên vẻ suy tư, đôi mắt cụp xuống, lướt qua một nỗi buồn khe khẽ, rồi nàng thở dài, nhanh chóng đem nó giấu đi, nhàn nhạt nói.

"Tại sao lại như vậy nhỉ?"

Hở?

"Tại sao nhiều người lại thích trăng tròn, mà không thích trăng khuyết?"

Anne vừa định trả lời thì Maria đã nói tiếp, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cứ như là đang tự nói với chính mình

"Dù trăng tròn hay khuyết thì cũng vẫn là mặt trăng thôi mà. Cớ sao lại vì có đôi lúc nó không hoàn hảo, mà lại chán ghét nó?"

"Có chăng chỉ là vì... thứ họ thích vốn dĩ không phải là mặt trăng, mà là dáng vẻ lúc nó đẹp đẽ nhất."

"Bao gồm tất cả mọi thứ trên đời này... và cả con người cũng vậy."

Lúc này Anne mới mở miệng, không còn là thiếu nữ tinh nghịch nữa, mà quay về bộ dạng lạnh lùng vốn có.

"Con người vốn dĩ là như vậy mà."

"Lúc nào cũng khao khát có được thứ mình muốn lúc nó tươi đẹp nhất, nhưng lại quay ngoắt bỏ đi khi nó đã úa tàn."

"Mà cũng không hẳn đâu.." Cô cười khẽ "Bọn chúng có thể lập tức vứt bỏ ngay khi phát hiện ra món đồ đó không thể đáp ứng được mong đợi của mình."

"Chị có để ý không, những bông hoa hồng đang độ đẹp nhất ở ngoài vườn mỗi ngày đều bị người làm vườn cắt đi, nhưng mấy bông trong số chúng được mang cắm lên bàn ăn đâu?"

"Mà..."

"Cho dù có may mắn lên được chén rượu bạc ngọc ấy, thì cũng vẫn bị vứt đi sau khi đã héo tàn."

Maria nghe xong thì lặng im, giấu đi nỗi chua xót thoảng qua nơi đáy mắt, nàng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu với Anne.

Người thiếu nữ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào gối chị mình như một đứa trẻ tìm về chốn nương náu.

Maria âu yếm vuốt ve mái tóc em, cất tiếng hát ru nhè nhẹ như gió đêm lướt qua cành lá.

Giọng hát trong trẻo mang theo nỗi buồn man mác, khẽ khàng như khúc thánh ca trong giáo đường.

"Ngủ đi em, dưới ánh trăng nhạt,
Ngủ trong vòng tay Chúa từ bi.
Hoa hồng khép cánh trong vườn vắng,
Thiên thần sẽ giữ giấc mơ này."

"Dù ngày mai gió cuốn hoa rơi,
Dù đời có phủ sương mờ tăm tối,
Xin Ngài hãy che chở hồn em nhỏ,
Ngủ yên đi...
Đừng sợ...
Ngủ yên đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com