Chương 49: Trăng Khuyết
Thuở ban đầu, khi hai chị em trở về kinh thành, bá tước Godric không mấy vui vẻ, ông cho rằng việc để con gái phô bày nhan sắc nơi triều đình chẳng khác nào rước họa vào thân.
Nhưng khi biết tin Maria lọt vào mắt xanh của nhà vua, thái độ của ông lập tức thay đổi.
Trong ánh nhìn của người cha lạnh lùng ấy, đứa con gái mà ông ta đã rừng bỏ rơi không còn là gánh nặng nữa, mà trở thành một quân cờ quý giá giúp gia tộc Atherina chen chân vào trung tâm quyền lực.
Maria được phép ở lại kinh thành, nhưng trách nhiệm của gia tộc cũng không thể nào bỏ dở. Anne được chọn trở thành người gánh vác nó thay chị.
Đáng lẽ ra, cô phải quay về rừng từ sau khi vũ hội kết thúc, nhưng Maria đã quỳ xuống cầu xin, lấy sự ưu ái của đức vua ra làm sức ép, đổi lấy việc giữ em gái ở lại bên cạnh.
Không nỡ bỏ đi cơ hội béo bở để trở mình, bá tước Godric đành thoả hiệp và trách nhiệm của Người Canh Giữ rơi xuống đầu đứa em gái thứ hai cùng cha khác mẹ với bọn họ – Valisa.
Trước quyết định đột ngột đó, Elinor – người mẹ hiền dịu của Valisa – ra sức phản đối và khóc hết nước mắt, cầu xin Godric hãy mềm lòng và thương xót cho đứa con gái mới lớn của bọn họ, nhưng chỉ đổi lại được một cái lắc đầu lạnh lùng từ ông.
Có lẽ trong mắt của người đàn ông này, con cái cũng chỉ là một công cụ, là những quân cờ mà ông có thể sử dụng khi cần thiết. Vậy mà vẫn còn những đứa ngốc ngây thơ, ôm ấp hy vọng với ông.
Thật đáng thương.
Anne đứng một bên chứng kiến cảnh đó mà trong lòng cười lạnh, nụ cười khô khốc, chẳng có lấy một chút thương xót nào đối với người mẹ kế, chỉ mang theo một chút chua chát.
Cô tự hỏi, nếu năm đó mẹ ruột của hai chị em họ còn sống, chắc hẳn bà cũng sẽ quỳ gối, khóc lóc thảm thiết và cầu xin cho hai đứa con gái như thế này có phải không?
Vậy liệu... người đàn ông đó có động lòng hay không?
Vì bên ngoài đồn đại rằng, ông ta rất yêu người vợ đầu tiên của mình...
Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã bị Anne nhanh chóng dập tắt. Người thiếu nữ nở một nụ cười tự giễu.
Nhưng chẳng phải gã cũng rất sủng ái Elinor hay sao?
Sủng ái đến mức khi mẹ của hai chị em còn đang bệnh nặng, chưa kịp nhắm mắt xuôi tay, ông ta đã vội vàng toan rước Elinor vào cửa, mặc cho tiếng xì xào nhục nhã khắp cả vùng.
Khép mắt lại, tâm trí lơ đãng trôi theo gió ra ngoài bầu trời xanh biếc ở bên ngoài cửa sổ, Anne nhớ về mẹ của mình.
Mẹ của Maria và Anne vốn là một tiểu thư quý tộc người Nga, kiêu hãnh và rực rỡ tựa như một đoá hồng nở trong tuyết, là một nàng tiên nữ bước ra từ trong truyện cổ tích, và cũng là người tình trong mộng của biết bao chàng công tử đương thời.
Vì có mối quan hệ từ thời trước, bà được se duyên với Godric, và trở thành vị hôn thê được chỉ định cho người thừa kế đời thứ chín của gia tộc Atherina.
Từ khi gả về Anh, bà mang theo tất cả sự duyên dáng, xinh đẹp và kiêu hãnh của dòng máu ngoại quốc, nhưng lại phải sống kiếp chim lồng cá chậu trong toà dinh thự lạnh lẽo.
Người ta kể rằng, những năm đầu, bá tước nâng niu bà như trân bảo. Đem cho bà tất cả vàng bạc châu báu quý hiếm, và không tiếc trả bất cứ cái giá nào để làm bà hài lòng.
Nhưng chỉ ít lâu sau đó, ánh mắt ông ta đã bắt đầu xao động bởi bóng dáng của Elinor – người phụ nữ hiền dịu, biết mềm mỏng uốn lời, trái ngược hoàn toàn với sự cứng cỏi của vợ mình.
Khi Anne vừa tròn hai tuổi, mẹ của họ không may mắc một căn bệnh lạ. Cả người xanh xao gầy guộc và không ngừng ho ra máu. Người ngoài đồn đại đó là do một lời nguyền bí hiểm, là sự phản phệ, là cái giá phải trả để bà đổi lấy sắc đẹp tuyệt trần từ quỷ dữ.
Nhưng chỉ có Anne biết, đó là do mẹ của mình đã mang trong lòng quá nhiều tổn thương, nỗi đau buồn quá độ khiến cho thân thể bà dần suy kiệt.
Nhưng dường như Godric lại tin vào những lời đồn đoán đó. Ông ta bắt đầu xa lánh, nhìn vợ bằng ánh mắt nghi ngại, như thể bà là kẻ mang điềm xấu đến cho gia tộc.
Khi bệnh tật bắt đầu gặm nhấm thân thể bà, vị bá tước chẳng những không một ngày đêm kề cận chăm sóc, mà còn thường lấy cớ triều chính để vắng nhà, để mặc bà héo úa dần trong căn phòng lạnh lẽo. Những cơn ho dai dẳng, những đêm dài quằn quại... tất cả chỉ có hai đứa trẻ là Anne và Maria ở cạnh.
Có một đêm, khi cơn bệnh hành hạ khiến mẹ ho ra từng ngụm máu đỏ thẫm, Anne – khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ – đã tận mắt thấy Godric đứng nơi ngưỡng cửa. Ông không bước vào, cũng chẳng đưa tay đỡ lấy người vợ đang quằn quại trong cơn đau đớn.
Ánh mắt ông ta khi nhìn về phía giường bệnh lạnh lùng như nhìn một kẻ xa lạ, thậm chí ẩn chứa sự chán ghét và ghê sợ. Khi Maria òa khóc cầu xin cha đừng bỏ mẹ, Godric chỉ khẽ cau mày, hất tay gạt ra, rồi quay lưng bỏ đi, để lại mùi máu tanh và tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng.
Đêm ấy, Anne còn nhớ rõ, mẹ gục đầu vào vai hai con, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố mỉm cười, thì thầm: "Đừng khóc... các con đừng khóc. Mẹ không cần ông ta. Mẹ chỉ cần có các con."
Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó vĩnh viễn gãy vỡ trong trái tim non nớt của Anne. Từ đó, cô không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu hay lòng chung thuỷ của đàn ông nữa.
Đỉnh điểm là khi, vào những ngày cuối đời, tưởng chừng như lương tri của Godric thức tỉnh. Ông ghé đến, chậm rãi ngồi bên giường, nắm tay và hứa rằng sẽ chăm sóc hai đứa con gái thật chu toàn.
Nhưng định mệnh trớ trêu thay, khi bà vừa trút hơi thở cuối cùng, đất lấp trên quan tài còn chưa nguội lạnh, ông ta đã đường hoàng rước Elinor vào cửa.
Còn hai đứa con thân yêu của bà thì bị đẩy vào trong rừng, như một gánh nặng cần phải loại bỏ.
Đêm hôm ấy, tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, hai chị em nhỏ ngồi bên di ảnh lạnh giá, ôm lấy nhau mà run rẩy. Trong khi đó, ở gian phòng khác của dinh thự, ánh nến lại sáng rực, rượu vang chảy đầy chén, mừng cho "tân ái thê" của bá tước.
Kể từ khi đó, Anne hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong mắt cô, lũ đàn ông chỉ rặt một bọn dối trá, ích kỷ và hèn hạ. Khi miệng chúng hứa hẹn thuỷ chung, trái tim đã sớm hướng về một bóng hình khác. Khi tay chúng siết chặt lời thề, thì đồng thời cũng đang chuẩn bị sẵn lưỡi dao để đâm sau lưng.
Một lũ khốn nạn không hơn không kém.
Siết chặt nắm tay, Anne thề rằng sẽ không bao giờ quỳ gối trước bất cứ gã đàn ông nào, và cũng sẽ không để bản thân hay Maria trở thành quân cờ trong tay họ.
"Sao con còn đứng ở đây?"
"Không quay về phụ giúp cho chị con đi, ngày mai Maria sẽ tham dự tiệc cùng với đức vua."
Giật mình quay lại với hiện tại, Anne bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Godric đang dán thẳng vào mình.
"Vâng, thưa cha. Con sẽ làm ngay đây."
Anne cúi đầu, khẽ đáp, rồi rời đi. Trước khi bước hẳn ra ngoài, khoé mắt cô thoáng liếc sang người phụ nữ đang chật vật trên đất một lần cuối. Trong lòng chẳng gợi lên nổi chút thương cảm nào, mà ngược lại còn dấy lên một sự khoái trá lạnh lẽo.
Ngày xưa, mẹ của cô đã phải chết trong quạnh quẽ. Hôm nay, đến lượt Elinor nếm trải mùi vị tuyệt vọng ấy.
Nhân quả báo ứng, cũng đã đến lúc bà ta phải trả giá cho những tội lỗi mình đã làm.
Ánh mặt trời vẫn đều đặn mọc lên rồi lặn xuống, xoay vần chẳng chút ngừng nghỉ. Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, thoáng chốc đã qua mấy mùa thu đông lạnh giá.
Xuân sang, hoa lá đua nhau nở khắp trong vườn ngự uyển, mang theo hơi thở mới mẻ tràn ngập chốn kinh thành. Trong bầu không khí ấy, đức vua Henry ngày càng tỏ ra sủng ái Maria.
Những món quà quý giá, những lời khen ngợi trước mặt quần thần, ánh mắt dịu dàng ông dành riêng cho nàng... tất cả đều khiến bao nhiêu nữ nhân trong cung điện âm thầm ghen tỵ.
Sự sủng ái ấy như ánh nắng ấm áp rọi xuống, khiến trái tim non nớt của người thiếu nữ khẽ run rẩy. Maria chưa từng được nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, nay ngỡ như đã tìm thấy một bến đỗ chân thành, một giấc mộng lãng mạn mà nàng vẫn hằng khao khát. Trong ánh nhìn nồng hậu của Henry, nàng thật sự tin rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực.
Chỉ có điều, có một điều mà Maria còn canh cánh, đó chính là hoàng hậu Camellia.
Tận sâu trong thâm tâm, cô luôn mang một mặc cảm day dứt sâu sắc đối với người phụ nữ này.
Khác với tưởng tượng của mọi người, khi nghe tin Henry qua lại với Maria, bà không tức giận, không ghen tuông, cũng không làm ầm ĩ lên, chỉ tĩnh lặng như một đoá hoa mai cao quý và ưu nhã.
Nàng còn nhớ buổi gặp mặt ngày hôm đó, khi Camellia lần đầu tiên triệu nàng vào thưởng trà tại vườn sau của cung điện.
Bầu trời trong xanh, vài áng mây trắng trôi nhẹ nhàng, hoa mẫu đơn trong vườn toả hương thơm nhè nhẹ, xa xa là những dãy hoa hồng đan xen khoe sắc hương.
Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế gỗ khảm ngọc tinh xảo, trên bàn là đĩa bánh ngọt và một ấm trà thảo mộc còn bốc khói. Công chúa Matilda nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trong vòng tay mẹ.
"Thần nữ tham kiến Hoàng hậu."
Camellia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng với người thiếu nữ, ánh mắt ôn hoà, đẹp đẽ giống hệt như lần đầu tiên Maria nhìn thấy bà.
"Ngồi xuống đi." Camellia nói, thả Matilda xuống đất.
Đối mặt với vị chính thất này, Maria có chút lúng túng và bối rối. Nàng cúi đầu, xoa xoa vạt váy.
"Không cần phải sợ, ta rất thích ngươi." Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười hoà nhã, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.
Đến lúc này Maria mới hoàn hồn lại, chậm rãi tiến đến ngồi ở đối diện bà.
Camellia vẫy tay, ra hiệu với Anne vẫn còn đang đứng ở phía xa, nhờ cô đến gần dẫn Matilda đi chơi, sau đó mới quay sang chậm rãi nói với Maria.
"Mấy ngày qua, ngươi cũng mệt mỏi nhỉ?"
Maria cúi đầu, giọng khẽ run, "Thần nữ không dám kêu khổ."
"Cũng vất vả cho ngươi rồi." Camellia nói, trong giọng nói vẫn không nghe ra một chút ghen tuông nào.
Sau đó dường như lấy hết can đảm, Maria ngẩng đầu lên nói:
"Ngài không hận thần nữ sao ạ?"
Dường như không ngờ Maria sẽ hỏi như vậy, Camellia có hơi sửng sốt, sau đó bật cười, "Cô gái ngốc này."
"Tại sao ta lại hận ngươi chứ?"
"Có phải là lỗi của ngươi đâu."
"Không có Maria thì sẽ có Cecilia, hay Margaret, và vô số kẻ khác."
"Bản tính của Henry như thế nào, ta đều biết rõ mà. Nếu ông ta không đa tình, thì làm sao có kẻ nào chen chân vào được."
Bà khẽ dừng lại, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên nhưng đáy giọng đã có chút run rẩy khó phân biệt.
"Số người tình của Henry, bớt đi ngươi, còn ít sao?"
Maria lặng người. Lời nói thản nhiên ấy của Hoàng hậu giống như một ngọn gió nhẹ thổi tan đi đám mây mờ trong lòng nàng. Bao nhiêu ngày qua, Maria vẫn thấp thỏm không yên, lo sợ mình đã trở thành cái gai trong mắt của người mẫu nghi thiên hạ, lo sợ bị oán hận, bị chèn ép. Thế nhưng lúc này, sự độ lượng và bình thản của Camellia lại khiến nàng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Một nỗi nhẹ nhõm dâng lên, nhưng cùng với đó là niềm áy náy nặng trĩu. Maria bất giác siết chặt vạt váy, trái tim nhỏ bé không ngừng thổn thức như muốn nói: nàng thật sự không xứng với sự bao dung lớn lao này.
Dường như nhận ra được tâm tư của Maria, Camellia cười khẽ, ánh mắt hiền hoà mà sâu thẳm như tấm gương soi thấu lòng người.
"Ngươi không cần áy náy cho ta. Ta đã sớm quen rồi."
Maria như dồn hết can đảm, ngẩng đầu hỏi:
"Ngài không buồn sao?"
"Có gì phải buồn?"
"Ta vẫn là hoàng hậu. Là chính thất, và con gái ta vẫn là công chúa duy nhất được công nhận."
"Cuộc sống này, có đôi khi buông bỏ một số thứ không cần thiết, sẽ khiến cho bản thân nhẹ lòng hơn rất nhiều."
"Vậy... ngài không yêu đức vua sao?" Maria hỏi.
"Yêu?" Camellia bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng mà đượm đầy chua chát, như vừa nghe được một điều gì đó buồn cười lắm. "Có thể là có, mà cũng có thể là không."
Bà nói, "Trong cái thế giới này của chúng ta ấy mà, tình yêu chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ có quyền lực mới là vĩnh cửu thôi. Từ khi sinh ra, có mấy ai được sống thật với mong muốn của mình đâu."
"Không phải ngươi đã được chứng kiến điều đó rồi sao?"
"Trong tất cả chúng ta, ai chẳng phải là con cờ chính trị?"
"Bao gồm kể cả ngươi."
Camellia dừng lại một thoáng rồi cười khẽ, như đang hồi tưởng về một kí ức nào đó, nói, "Những kẻ sống vì trái tim mình, cuối cùng chẳng có ai có kết cục tốt đẹp cả."
Maria lặng người. Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim nàng. Bao nhiêu mơ mộng thiếu nữ về tình yêu thuần khiết, bao nhiêu rung động ngọt ngào khi nghĩ đến nụ cười của đức vua, bỗng chốc trở nên mong manh như bọt nước.
Nàng không muốn tin, nhưng lại chẳng thể phản bác. Trước mắt nàng là một người phụ nữ đã đi trước một quãng đường dài, đã trải qua tất cả đắng cay ngọt bùi, đã nhìn thấu những sự thật trần trụi mà một cô gái trẻ như Maria chưa từng dám đối diện.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Maria run rẩy. Một nửa thì thầm phản kháng, khao khát tình yêu đích thực; nửa kia lại bị chấn động đến mức gần như sụp đổ, tự hỏi liệu có khi nào... tất cả những gì mình nhìn thấy, đều chỉ là ảo ảnh.
Căn vườn chìm vào một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió thoảng qua hàng cây và mùi hoa hồng dìu dịu lan trong không khí.
Maria cúi đầu thật thấp. Trong đầu văng vẳng lại những lời mà Camellia vừa nói, cứ như một lời nguyền treo lơ lửng trên đỉnh đầu người thiếu nữ, vừa lạnh lẽo, vừa nặng nề đến nghẹt thở.
Camellia nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, cố ý phá vỡ sự nặng nề đang bao trùm.
"Được rồi, không cần nghĩ nhiều như thế. Ngươi còn trẻ, đừng để mấy lời già cỗi của ta làm mất đi niềm vui trong lòng."
Bà nghiêng đầu, khẽ rót thêm trà vào chén trước mặt Maria, "Hoa hồng trong vườn năm nay nở đẹp hơn mọi năm. Ngươi có thích không? Nếu thích, sau này cứ đến đây, ta sẽ sai người cắt cho ngươi một ít mang về."
Maria há miệng, nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng nói non nớt khác đã vang lên.
"Chị xem này, con bướm này đẹp quá!"
Matilda được Anne dẫn đi chơi không biết từ lúc nào đã chạy vòng về, đến trước mặt của người thiếu nữ, cẩn thận nâng con bướm nhỏ nằm trong tay cho cô xem, như đang khoe một món báu vật mà mình nhặt được. Rồi cô bé chạy sang, dùng hai bàn tay bé xíu dâng lên cho mẫu hậu.
Camellia bật cười khẽ, đưa tay đón lấy con gái, ôm vào lòng. Giọng bà trở nên mềm mại đến lạ thường, khác hẳn vẻ điềm đạm, lạnh nhạt lúc trước.
"Ừ, đẹp lắm. Nhưng con gái ta còn đẹp hơn cả bướm kia nhiều."
Matilda cười khanh khách, tựa đầu vào vai mẹ. Ánh mắt Camellia khi nhìn con gái chan chứa một tình yêu ấm áp hiếm hoi, như xoá đi phần nào bầu không khí nặng nề vừa rồi.
Maria lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Sự dịu dàng của Camellia dành cho con gái khiến nàng bất giác nhớ đến mẹ mình thuở xưa. Nhưng ngay sau đó, một niềm áy náy nặng nề cũng ập đến: nàng giống như kẻ lạc loài chen vào giữa một gia đình vốn dĩ đã trọn vẹn, trở thành một vết nứt không đáng có trong hạnh phúc của người khác.
Nàng siết chặt tay, khẽ cúi đầu thấp hơn, cố giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ. Anne cũng không biết đã trở về từ lúc nào, từ đằng sau đi tới, đặt một tay lên vai chị xoa nhẹ.
Maria giật mình ngẩng đầu lên, nhưng khi chạm đến gương mặt quen thuộc thì yếu ớt nở một nụ cười nhạt.
"Nếu có thời gian thì hãy đến chỗ ta chơi nhiều hơn nhé."
Tiếng của Camellia vang lên cắt ngang màn trao đổi ánh mắt của hai chị em, bà xoa đầu con gái, thái độ dịu dàng nhưng cũng không kém phần chân thành.
"Matilda có vẻ rất thích các ngươi."
"Phải đó!" Matilda liền reo lên, đôi mắt sáng rực, chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Maria như để chứng minh lời nói của mình.
Maria khẽ cúi người, vòng tay ôm lấy cô bé, mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Sau đó bọn họ cùng nhau chuyện trò thêm đôi ba câu, không khí trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
Trước khi trở về, Camellia còn sai người hái một bó hoa hồng trong vườn tặng cho Maria như một lời bày tỏ thiện ý.
Kể từ ngày ấy đến nay đã trôi qua cũng lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, Maria vẫn thấy lòng mình ấm áp. Nàng và Anne thường xuyên lui tới cung điện của hoàng hậu, dần dần trở nên gần gũi với bà hơn.
Matilda thì lúc nào cũng ríu rít quấn quýt, đôi mắt trong veo tràn đầy sự hồn nhiên khiến Maria không khỏi rung động. Nàng thương yêu cô công chúa nhỏ như một người em gái ruột thịt, hết lòng dạy bé ca hát, kể chuyện, lại kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để lắng nghe Matilda bập bẹ chia sẻ những niềm vui trẻ thơ.
Có những lúc, khi Matilda gục đầu ngủ say trong lòng nàng, Maria ngỡ như mình đang nắm giữ cả một kho báu mong manh mà quý giá. Chính trong những ngày tháng yên bình ấy, nàng mới lần đầu biết đến cảm giác được sưởi ấm bởi một mái nhà thật sự – điều mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được hưởng trọn vẹn.
Nhưng số phận dường như rất công bằng, có được cái này thì mất cái kia, Henry dần dần không còn lui tới chỗ nàng nữa.
Ban đầu Maria cứ ngỡ ông bận việc chính sự, nhưng hiện thực đã tát cho nàng một cú đau điếng khi nàng tận mắt chứng kiến nhà vua tay trong tay cùng một giai nhân khác bước ra từ vườn thượng uyển.
Henry vẫn đối xử dịu dàng, vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã chẳng còn dừng lại nơi nàng mãi. Bên cạnh ông, lúc nào cũng xuất hiện những giai nhân khác: một quý nữ Pháp, một phu nhân Ý, hay một tiểu thư dòng dõi Tây Ban Nha.
Chỉ có Maria lặng lẽ đứng trong hành lang dài, nhìn Henry rảo bước cùng một người phụ nữ khác. Trái tim nàng siết chặt, nhưng môi lại cố gắng nở nụ cười dịu dàng, giả vờ như không để tâm.
Đến đêm về, nàng lại giấu nước mắt trong gối.
Mọi ảo tưởng về tình yêu thuần khiết vỡ tan, chỉ còn để lại trong lòng Maria một nỗi trống rỗng lạnh lẽo, cùng nỗi cay đắng rằng ngay cả khi dốc hết chân thành, nàng cũng chẳng bao giờ có thể giữ nổi trái tim của một vị quân vương.
Maria vẫn cố tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ khác, rằng chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ đợi thì một ngày nào đó, Henry sẽ lại nhìn nàng như thuở ban đầu.
Nhưng càng chờ, hy vọng càng trở nên mong manh. Mỗi khi bắt gặp dáng hình nhà vua sánh vai cùng một người phụ nữ khác, nàng lại thấy trái tim như bị xé thành từng mảnh.
Nàng đã từng tin vào tình yêu, tin rằng sự chân thành có thể đổi lấy tình cảm thật lòng. Thế nhưng, sự thật tàn nhẫn lại chỉ đem đến cho nàng nỗi dày vò: rằng bản thân chẳng khác gì một trong muôn vàn người phụ nữ từng đi qua cuộc đời của vị quân vương ấy.
Maria thường lặng lẽ soi mình trong gương, tự hỏi rốt cuộc bản thân kém cỏi ở chỗ nào.
Nàng có thể không xinh đẹp kiều diễm như quý nữ người Pháp, không sang trọng quý phái như phu nhân đến từ Ý, cũng chẳng rực rỡ và đầy kiêu hãnh như tiểu thư Tây Ban Nha. Nhưng Maria biết trái tim mình trong sáng, tình yêu nàng dành cho Henry là chân thành, không mảy may toan tính.
Vậy mà, so với ánh sáng rực rỡ của những mỹ nhân ấy, nàng lại thấy mình bé nhỏ đến đáng thương. Một đoá hoa dại bị bỏ quên trong góc vườn, chẳng đủ hương sắc để níu giữ ánh mắt nhà vua.
Nàng càng ngày càng héo mòn, sắc mặt xanh xao như một đoá hoa đang tàn úa giữa cung son lộng lẫy. Những chuỗi ngày chờ đợi trong cô quạnh đã bào mòn dần niềm tin, để lại trong Maria chỉ còn nỗi mỏi mệt triền miên.
Anne là người chứng kiến tất cả. Cô em gái với gương mặt như ánh trăng, lạnh lùng nhưng trong lòng lại cháy bỏng. Mỗi lần nhìn chị trở về với đôi mắt đỏ hoe, Anne vừa đau đớn vừa giận dữ.
"Maria." Anne ngồi cạnh giường, bàn tay khẽ chạm lên vai chị, giọng nghẹn lại. "Hắn không xứng đáng để chị dằn vặt như vậy đâu. Hãy bỏ tất cả mà trở về rừng cùng em."
Maria lắc đầu, cười nhạt.
"Em ngây thơ quá, Anne. Chúng ta là con gái của Atheria, làm sao có thể quay lưng với gia tộc? Nếu bây giờ chúng ta bỏ đi, cha sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả."
"Nhưng chị thì sao?" Anne cất giọng run rẩy, trong đôi mắt vàng ánh lên niềm đau. "Chị sẽ sống mãi như thế này ư? Là một cái bóng, một món đồ trong hậu cung của hắn?"
Maria im lặng. Trái tim nàng biết rõ câu trả lời, nhưng đôi môi không thể thốt ra. Đôi mắt mờ đục của nàng chỉ rơi xuống khoảng trống, nơi không còn hy vọng.
Anne cắn môi, cảm thấy lửa giận dâng trào như muốn thiêu rụi tất cả. Cô siết chặt bàn tay chị, như muốn truyền sức mạnh, như muốn kéo chị ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng kia. Nhưng Maria chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười mong manh hiện trên môi, thứ nụ cười khiến Anne càng thêm quặn thắt.
"Em à... có những sợi xích vô hình mà chúng ta không thể tự mình tháo bỏ." Maria thì thầm, giọng mỏng manh như gió thoảng. "Nếu có thể chịu đựng thay cha, thay cả em, thì chị nguyện cam lòng."
Anne chao đảo. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy chị gái mình không chỉ đau khổ mà còn bi thương đến tuyệt vọng—một thứ bi thương được khoác lên tấm áo hy sinh, mà chính nó lại giết dần giết mòn người chị mà cô yêu thương nhất.
Anne nhìn chị, ngực như bị dao cắt. Nàng đã quen thấy mình lạnh lùng, nhưng lúc này trong tim lại cuộn trào lửa giận, vừa thương xót vừa căm hận.
Ánh trăng ngoài cửa sổ len xuống phủ lên bóng dáng lặng lẽ của hai người.
Maria cam chịu như một con chim bị nhốt trong lồng son, nhưng Anne thì không. Cô biết rõ, nếu tiếp tục để yên, một ngày nào đó chị gái sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn bởi những nụ cười giả trá và sự hờ hững tàn nhẫn của những người đàn ông ấy.
Vậy nên cô đã vạch ra trong lòng của mình một kế hoạch, một kế hoạch tàn nhẫn như một con rắn ẩn thân trong bóng tối, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường.
___________________
Tôi là nạn nhân của "Tình yêu thuần khiết" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com