Chương 52: Khúc Dạ Lan
Nhìn theo bóng lưng cô độc rời đi của Maria, Anne đưa tay lên che trán.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Quay người trở về phòng, người thiếu nữ xô vỡ hết tất cả những đồ đạc có trên bàn, rồi sau đó mệt mỏi trượt xuống bức tường bằng đá lạnh.
Đáng ghét thật đấy.
Rốt cuộc là đã sai ở đâu chứ?!
Cô đã sắp xếp kĩ lưỡng đến như thế rồi cơ mà...
Rốt cuộc là đã sai từ bước nào?
....
Anne có một bí mật.
Đó là cô không thể chấp nhận được việc Maria thuộc về bất kỳ ai khác.
Cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức khiến cô cảm thấy chán ghét tất cả những kẻ dám đến gần nàng.
Anne muốn độc chiếm Maria.
Cô muốn chị ấy phải là của một mình mình.
Maria chỉ là của một mình Anne.
Chỉ Anne, và không ai khác, mà thôi.
Cảm xúc đó mạnh mẽ đến nỗi, khi chứng kiến Maria mỉm cười với người khác, cô lại nảy sinh suy nghĩ muốn huỷ diệt.
Huỷ diệt hết tất cả những kẻ dám cả gan đến gần Maria, hoặc thậm chí... là cả Maria.
Mỗi lúc như thế Anne đều phải tự dằn lòng lại, rồi tự nhủ:
"Không, mày không được phép nghĩ như vậy. Chị ấy là Maria... là người mà mày yêu thương nhất. Mày không thể làm hại chị ấy."
Nhưng theo thời gian, những ý nghĩ ấy cứ ngày một nhiều, cứ tích tụ dần rồi hóa thành một con quái vật không ngừng gào thét trong lồng ngực cô.
Nó thì thầm rằng, hãy nghiền nát mọi kẻ dám chạm vào nàng.
Nếu Maria không thể chỉ thuộc về một mình cô, thì cũng đừng mong một ai khác được chạm vào.
Nếu phải chứng kiến cảnh đó, thà rằng cứ thiêu rụi hết mọi thứ, biến cả thế giới thành tro tàn còn hơn phải nhìn thấy chị mình thuộc về người khác.
Đúng vậy.
Hãy phá huỷ hết tất cả mọi thứ.
Hãy huỷ diệt thế giới này.
Biến tất cả mọi thứ trở thành tro bụi.
Còn hơn là nhìn thấy chị của mày, mỉm cười trong vòng tay người khác.
Còn chần chờ gì nữa Anne.
Khi tất cả đã bị thiêu rụi.
Và khi Maria cũng hoá tro tàn.
Thì chị ấy chỉ thuộc về một mình mày mà thôi.
Kể từ năm sáu tuổi năm ấy, tất cả tình yêu thương lẫn mọi ánh nhìn của Anne, đều chỉ hướng về một mình Maria.
Bên ngoài bầu trời tối đen như đổ mực, chỉ có duy nhất một vầng trăng nhỏ cong như chiếc lưỡi liềm treo vằng vặc ở trên đầu cửa sổ. Tựa như một lưỡi đao phán xét đang chực chờ giáng xuống những kẻ tội lỗi sống trên đời.
Anne nhặt lấy một mảnh vỡ của chiếc bình gốm sứ, tàn đâm dùng sức đâm vào cánh tay của mình, như muốn dùng đau đớn làm dịu đi cảm giác bỏng rát dâng tràn trong lồng ngực.
Rõ ràng bọn họ đã lớn lên cùng nhau.
Rõ ràng họ đã ở bên nhau trong những tháng ngày gian khổ nhất.
Rõ ràng bọn họ đã gắn bó với nhau như vậy.
Rõ ràng bên cạnh chị chỉ có mỗi em.
Vậy tại sao, tại sao trái tim của Maria lại không thể chỉ hướng về mỗi cô, như cô đã đặt cả sinh mệnh vào chị ấy?
Tại sao vậy Maria?
Tại sao vậy?
Chị không thể chỉ thuộc về một mình em sao?
Càng nghĩ Anne càng ra sức đâm mạnh vào cánh tay hơn nữa. Mảnh gốm sắc bén như một lưỡi dao, rạch ra trên làn da non mềm một vết rách sâu hoắm, máu từ đó tuôn ra đầm đìa, thấm ướt cả tay áo.
Nhưng dường như Anne chẳng hề biết đau đớn là gì, cô cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động đó, giống như một cách thức để giải thoát đi sự dày vò của nỗi đau, mà cũng giống như đang trừng phạt cho những suy nghĩ xấu xa trong lòng mình.
Khi chiếc váy dạ hội nhuộm thành đỏ rực, cánh tay đã bị đâm cho nát bấy, Anne vứt mảnh gốm đi, từ từ đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ cạnh giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một con dao găm sắc nhọn.
Hít sâu một hơi, nàng không chút chần chừ đâm thật mạnh xuống bụng mình, sau đó đổ người xuống giường.
Dòng máu nóng rẫy lập tức tràn ra từ trong khoang bụng và cả trên khoé môi, nhưng Anne không nhăn lấy một cái, mà ngược lại còn nở một nụ cười đầy hài lòng và toan tính. Nàng lớn tiếng gọi người hầu cận rồi từ từ khép mắt lại.
Maria à, em biết chị là người mềm lòng, nên chị mãi mãi không thể nào ra tay được.
Vậy nên đừng lo, em sẽ làm mọi thứ thay chị.
Bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Nếu chị không thể quyết định được, thì hãy để em thay chị quyết định!
Mùa hè năm 1225, bá tước Godric bị bắt vì tội phản nghịch và mưu sát con gái ruột.
Chỉ trong một đêm, người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng đã bị tước bỏ hết thảy tước vị, tịch thu toàn bộ tài sản, rồi nhanh chóng bị kết án xử trảm.
Dinh thự nguy nga cùng lãnh địa rộng lớn của dòng họ Atherina cũng theo đó mà bị tịch biên. Ngoại trừ hai chị em Maria và Anne, vợ và các người con còn lại của ông đều bị giam cầm hoặc đày đi biệt xứ.
Không chỉ dừng lại ở đó, nhà Sano cũng bị đem ra truy xét, khai quật lại những sai phạm trong việc thu thuế và quản lý điền trang, rồi bị chỉ trích công khai và giáng cấp.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, khiến cho toàn bộ triều thần và dân chúng đều bàng hoàng, kinh hãi.
Còn giới quý tộc thì sống trong nơm nớp lo sợ và thấp thỏm, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị đem ra làm vật tế cho cơn thịnh nộ của nhà vua.
Mọi chuyện lắng xuống chưa lâu, lại có một tin tức chấn động khác lại đến.
Vua Henry long trọng tuyên bố ly khai khỏi Toà Thánh La Mã, và ly hôn với hoàng hậu Camellia.
Tin tức đó như một quả bom nổ, khiến cho toàn thể châu Âu dậy sóng.
"Em vẫn ổn chứ?"
Liam từ ngoài cửa bước vào, lo lắng nhìn người thiếu nữ.
Anh đang bận dở công việc, vừa nghe được tin tức của người hầu liền lập tức chạy đến đây ngay, sợ rằng Maria trong cơn tuyệt vọng sẽ mất kiểm soát mà làm điều dại dột.
Quả đúng như anh dự đoán, bàn tay Maria rớm máu đỏ tươi, còn cô thì đứng thất thần giữa căn phòng lạnh lẽo.
Maria lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ sương.
Chiếc ly đang cầm trên tay nàng chẳng biết đã vỡ vụn từ khi nào, những mảnh thủy tinh rơi vãi dưới nền như phản chiếu trái tim nàng cũng vừa nát tan thành trăm mảnh.
Vừa nhận tin cha qua đời chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây lại tới tin tức em gái sắp thành thân cùng với người tình của mình.
À không... là người tình cũ chứ.
Maria cay đắng bật cười trong cổ họng.
Hoá ra mọi sự chờ đợi, mọi hy sinh của nàng từ trước đến giờ đều là vô nghĩa. Hoá ra Henry không tàn nhẫn và vô tình với tất cả, ông chỉ vô tình với riêng nàng mà thôi.
Nàng chẳng khác gì muôn ngàn đoá hoa bị chôn vùi trong hậu cung rộng lớn ấy.
Một bóng hồng lặng lẽ lướt qua đời, rồi trở thành cánh hoa dập nát dưới gót dày, bị giẫm lên rồi vứt bỏ không một chút thương tiếc.
Maria đâu có gì đặc biệt.
Vậy mà nàng vẫn khờ dại ôm lấy ảo tưởng - ảo tưởng rằng chỉ cần nàng đủ kiên trì, đủ hiểu chuyện và đủ bao dung, thì một ngày nào đó, trái tim lạnh lùng kia sẽ đổi thay vì nàng.
Nhưng không.
Hiện thực đã giáng cho nàng một cú tát nghiệt ngã.
Một nhát chém chí mạng đủ khiến nàng tỉnh ngộ.
Người khiến Henry dừng bước, khiến ông động lòng, sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ và trói buộc...
Không phải nàng.
Người mà vị vua ấy nguyện đối đầu với cả Toà Thánh, không tiếc hy sinh ngai vàng lẫn máu xương...
Cũng không phải nàng.
Nàng đã thua rồi.
Thua thật thảm bại.
Liam đau lòng nhìn vết thương trên tay Maria, đôi mắt anh dâng tràn thương xót. Anh dịu dàng đỡ lấy bàn tay run rẩy ấy, rồi từ tốn nhặt từng mảnh thủy tinh, cẩn thận rút chúng ra khỏi da thịt của người thiếu nữ.
Sau đó, chàng thanh niên đem thuốc bôi lên từng vết rách, động tác chậm rãi, trân trọng như thể đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ.
Cuối cùng, Liam lấy băng gạc quấn quanh bàn tay Maria, siết lại vừa đủ, như đang muốn giữ chặt cả trái tim đang rướm máu của nàng trong lòng bàn tay mình.
Maria ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không, để mặc cho Liam xử lý vết thương. Nàng chẳng còn sức để giãy giụa, chẳng còn cả ý muốn mở miệng nói một lời.
Liam lặng im một lúc lâu, như thể đang cố tìm những từ ngữ thích hợp, nhưng rồi cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài. Anh siết nhẹ bàn tay nàng trong tay mình, giọng trầm thấp vang lên, như một sự chắc chắn duy nhất trong thế giới đã mục ruỗng của người thiếu nữ.
"Maria, xin đừng hành hạ bản thân nữa. Người làm sai... không phải là nàng."
Bờ vai mảnh khảnh của Maria khẽ run lên, nhưng người nọ vẫn không đáp lời.
Liam kiên nhẫn nói tiếp, giọng càng trở nên dịu dàng hơn, như một lời an ủi.
"Ta biết... nàng đã chịu mất mát quá nhiều. Cả gia đình, tình yêu... và em gái. Nhưng xin hãy nhớ, nàng vẫn còn có ta."
"Ta sẽ luôn ở đây, che chở và bảo vệ cho nàng."
Nói rồi anh khẽ đưa tay lên, chạm vào mái tóc rối bời của Maria, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn vỗ về một con chim nhỏ gãy cánh.
"Đừng để nỗi đau của người khác biến thành xiềng xích trói buộc chính mình. Hãy dựa vào ta, Maria. Dù cả thế giới có quay lưng lại, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng."
Giọng nói ấm áp của Liam giống như một ngọn lửa le lói trong đêm tối, dẫn đường cho kẻ lạc bước tìm được chốn an bình.
Maria chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ dần mờ đi, nhìn người thanh niên qua lớp sương mờ nhạt của nước mắt. Đôi môi nàng mấp máy, nhưng chẳng thốt ra nổi lời nào.
Liam khẽ cúi xuống, ôm chặt lấy nàng vào lòng, ghì thật chặt như muốn chắn ngang tất cả bão tố ngoài kia.
"Cứ khóc đi, Maria. Khóc hết đi. Có ta ở đây rồi. Từ nay trở về sau, ta sẽ không để cho nàng phải gánh chịu một mình nữa."
Maria không còn chống cự nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt vai áo Liam. Và lần đầu tiên sau bao ngày chịu đựng, nàng cho phép mình vỡ òa trong vòng tay một người khác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tiếng nấc hoàn toàn biến mất.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa hẹp, mang theo mùi ẩm nồng của mưa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người.
Liam khẽ mở miệng, giọng nói ấm áp và vững chãi.
"Maria, cùng ta đến Pháp nhé?"
"Ta sẽ gia nhập Hội Thánh Kị Sĩ."
Maria ngẩng đầu lên, dường như có hơi kinh ngạc, đôi mắt hoe đỏ còn vương lệ, "Chàng muốn trở thành hiệp sĩ Dòng Đền sao?"
Liam gật đầu.
"Dạo gần đây, tình hình Anh quốc có chút bất ổn."
"Kể từ khi đức vua công khai theo đuổi Anne, ngân khố triều đình vốn đã trống rỗng lại càng thêm cạn kiệt. Để bù đắp cho lỗ hổng đó, các quan lại liên tục tăng thuế để phục vụ cho yến tiệc xa hoa và sự phung phí trong cung đình. Dân chúng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, trẻ con gầy đói, xác người chết đói phơi đầy đường."
"Bên phía Giáo hội vốn dĩ đã không mấy hài lòng với hành động điên rồ này."
"Nay còn thêm cả việc ông ta dám ngang nhiên tuyên bố ly khai khỏi Tòa Thánh, phế bỏ quyền lực của Giáo hoàng tại Anh, khiến cho đám lão già đó đồng loạt nhảy dựng lên."
"Việc phế truất Henry có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn."
"Mà nếu không bị Giáo hội xử lý, thì chính dân chúng cũng sẽ đứng lên khởi nghĩa chống lại ông ta."
Maria nghe xong thì trầm ngâm, một lát sau cô mới nói.
"Em có nghe về việc nhà Sano bị khiển trách. Dù không rõ là sự thật hay là có kẻ nào đó đứng đằng sau để thao túng. Nhưng mà rời khỏi vũng lầy này bây giờ có lẽ là một quyết định sáng suốt."
"Đúng vậy."
Liam gật đầu, ánh mắt đầy quyết đoán.
"Anh quốc hiện tại không còn an toàn nữa, chúng ta nên đến Pháp để lánh tạm một thời gian. Đợi khi nào tình thế ổn định, thì quay về cũng chưa muộn."
"Vả lại Ade sắp được thăng chức lên làm Giám mục."
"Nếu ta trở thành hiệp sĩ, ít ra cũng có thể bảo vệ nó, bảo vệ cả nàng nữa."
Maria có vẻ ngạc nhiên trước tin tức này, cô há miệng, hai mắt tròn xoe.
"Adrian sắp được thăng lên làm Giám mục rồi ư?!"
"Sao trước giờ em chưa từng nghe ai nói về việc thằng bé theo học trong tu viện chứ! Hơn nữa nó còn trẻ như vậy..."
Đối diện với câu hỏi của Maria, Liam cười khẽ, trong giọng nói chứa đựng sự trìu mến xen lẫn tự hào.
"Nàng không biết cũng phải thôi. Adrian từ nhỏ đã được đưa vào tu tập trong Tòa Thánh. Nó vốn được các bề trên đánh giá cao, nay lại được giao trọng trách nhiều hơn. Tin thăng chức này vốn là chuyện trong nội bộ, chưa công bố rộng rãi. Nhưng đối với chúng ta, đó chính là một dấu hiệu... và cũng có thể là một cơ hội."
"Chúa đã mở ra cho chúng ta một con đường mới. Dù nước Anh có hỗn loạn như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể bình an vượt qua khỏi."
"Vậy nên, hãy đi cùng ta nhé, Maria." Liam mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến.
Ban đầu Maria có hơi chần chừ, nhưng một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, cô gật đầu.
"Được, em đều nghe theo chàng. Khi nào thì chúng ta khởi hành?"
Buổi tối hai ngày nữa
"Buổi tối hai ngày nữa, ở rìa phía Bắc rừng Eldoh." Liam nói, "Ta đã sắp xếp xe ngựa và những đồ vật cần thiết."
"Chúng ta sẽ đến Pháp chuẩn bị trước, sau đó ổn định rồi quay về đón Makoto và những người còn lại trong gia đình theo. Còn Ade thì đang ở toà thánh chuẩn bị cho lễ nhậm chức, nên tạm thời không cần lo lắng."
Vậy còn Anne thì sao...
Maria cụp mắt, môi khẽ mím, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.
Dường như hiểu thấu được suy nghĩ trong lòng của người thiếu nữ, Liam mở miệng, kèm theo đó là một nụ cười hiền dịu.
"Nếu nàng muốn, chúng ta có thể đưa cả Anne đi cùng."
Maria chỉ cúi đầu, yên lặng không đáp. Một lát sau, nàng nhỏ giọng.
"Cảm ơn chàng."
Ngoài trời gió hiu hiu thổi, ánh hoàng hôn rực rỡ tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ sát đất. Sắc cam ấm áp phủ lên trên cánh hoa hồng đỏ thắm ở trong vườn, biến chúng thành bóng đen mờ ảo.
Maria siết chặt tay như đã có quyết định.
Nàng không thể nào bỏ rơi em gái mình.
Dù em ấy có làm tổn thương nàng đến như thế nào chăng nữa.
Maria vẫn sẽ vô điều kiện bảo vệ và che chở cho Anne.
Không cần một lí do gì cả.
Chỉ vì nàng là chị gái của Anne.
Buổi tối hôm ấy, kể từ sau bữa tiệc chẳng mấy vui vẻ kia, Maria lần đầu tiên quay trở về cung điện.
Đêm đã khuya.
Mặt trăng tròn đầy treo trên đầu cửa sổ, ánh bạc xuyên qua ô cửa kính màu hắt lên bóng dáng hai người thiếu nữ ở trong phòng.
"Mọi chuyện là như vậy đó. Em hãy theo chị rời khỏi đây đi."
Bỏ qua hết mọi ân oán, Maria nắm tay lấy Anne tha thiết nói.
"Hãy rời khỏi cái chốn thị phi này, rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu!"
"Chị sẽ tha thứ cho em."
Đáp lại, Anne chỉ cười nhưng không nói khiến cho Maria càng thêm nôn nóng.
"Sao vậy Anne? Em còn có chuyện gì bận lòng sao? Mau trả lời chị đi."
"Anne à?"
"Anne..."
Người thiếu nữ hơi nhíu mày, siết chặt cái nắm tay, tông giọng lạc đi vì lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ như muốn thúc giục. Đến lúc này Anne cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại giống như một lưỡi đao lạnh lùng đâm vào tim của người đối diện.
"Chị ngây thơ quá Maria."
"Đây chính là kết quả mà tôi mong muốn, làm sao tôi có thể rời bỏ được."
Maria mở to mắt, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Cô run run, một lát sau mới nặn ra mấy chữ.
"Em điên rồi Anne..."
"Haha, điên sao?"
Anne ôm mặt bật cười, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng như bị cơn tức giận làm lu mờ lí trí.
"Phải! Tôi điên rồi!"
"Là chị ép tôi đến mức điên rồi!"
Anne gào lên, nắm lấy vai của Maria, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương nổi lên trắng bệt.
"Tại sao vậy hả Maria?"
"Tại sao chị cứ hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của tôi vậy?!"
"Tại sao chị không bao giờ chịu nghe lời tôi?"
"Chị ngoan ngoãn quay về rừng có phải tốt hơn không."
"Tại sao cứ cản đường tôi, ép tôi đến bước đường cùng như thế..."
Dứt lời cô buông tay ra, hầm hầm bước tới mở tung cái ngăn cuối cùng của chiếc rương đồ, lấy ra một sợi dây xích bằng sắt. Thân xích to dày, các mắt xích có vẻ hơi cũ nhưng vẫn bóng loáng như thường được lôi ra lau chùi sạch sẽ. Hai đầu cố định là các vòng tròn, một bên được lót vải bông mềm.
Nhìn thấy đồ vật đó, Maria bỗng chốc dâng lên chút sợ hãi, nàng lùi lại vài bước, giọng cảnh giác.
"Em muốn làm gì?"
Anne chậm rãi quay người lại, trên mặt không còn là dáng vẻ mất kiểm soát khi tức giận nữa, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Cô nhếch môi.
"Muốn làm gì sao?"
"Đương nhiên là trói chị lại rồi."
Anne nói, dùng một đầu của sợi sắt khoá vào góc tường, đầu còn lại cầm trên tay rồi từ từ tiến về phía Maria.
Theo mỗi bước chuyển động, sợi dây xích lại va chạm với nền đất kêu leng keng. Từng tiếng vang nặng nề như tiếng nhịp tim dồn dập đập trong lồng ngực.
Maria hoảng loạn, co chân muốn chạy trốn nhưng Anne đã nhanh hơn một bước, lao đến ghì chặt lấy nàng.
Người thiếu nữ hét lên, liều mạng vũng vẫy nhưng vô ích.
Từ trước đến giờ so về sức mạnh, Maria chưa bao giờ là đối thủ của Anne.
Nàng mau chóng bị đè dưới người, khống chế hai tay rồi khoá xích vào chân.
Maria dùng hết sức đẩy Anne ra, ngồi dậy, lảo đảo lùi về sau vài bước rồi với tay giật sợi xích trên mắt cá chân. Tuy đã lót qua một lớp bông, nhưng sự lạnh lẽo của kim loại vẫn xuyên qua đó truyền vào trong da thịt khiến Maria cảm thấy rùng mình. Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn Anne.
"Mau thả chị ra!"
"Đương nhiên là không rồi."
Anne nhún vai, nở một cười đắc ý như một kẻ biến thái bệnh hoạn.
"Đây là cái giá phải trả cho kẻ không bao giờ vâng lời đấy Maria ạ."
"Ráng chịu một chút, khi nào mọi chuyện hoàn thành tôi sẽ thả chị ra."
Nói xong cô huýt sáo rời khỏi phòng, mặc kệ những tiếng van xin của Maria ở đằng sau.
Maria suy sụp dựa vào tường, vùi mặt vào cánh tay, không ngừng tự hỏi bản thân.
Từ khi nào em gái của nàng lại trở thành như thế này.
Từ khi nào mà một người nhút nhát, hiền lành như Anne lại trở nên đáng sợ như thế
Rốt cuộc là đã sai ở đâu.
Nàng đã làm gì để khiến em ấy căm hận đến như thế?!
Maria gục đầu sâu hơn vào trong gối, giọt nước mắt nóng hổi lăn ra từ trong đáy mắt.
Có lẽ... nàng thật sự không phải là người chị tốt rồi.
Mẹ à, con xin lỗi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cách thời gian ước định càng lúc càng gần. Maria thì ngày một sốt ruột hơn. Nàng nhiều lần níu lấy tay Anne, xin em thả mình ra nhưng chỉ đều vô ích.
Anne chỉ lạnh lùng hắt tay Maria ra rồi sau đó rời khỏi phòng, thậm chí từ đó còn chẳng thèm đến nữa
Ngày hẹn chẳng mấy chốc đã tới, mặt trời nhanh chóng lặn xuống núi, bóng đêm kéo đến phủ kín vạn vật. Trăng tròn treo lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng nhàn nhạt len qua khe cửa rọi xuống nền đá lạnh.
Trong căn phòng tăm tối, Maria ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng đoán rằng, có lẽ lúc này Liam đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời khỏi Anh quốc rồi nhỉ?
Liệu chàng ấy có nhớ đến nàng không?
Có lo lắng khi không thấy nàng quay trở về không?
Kể từ đó đến nay, Maria đã ôm ấp hy vọng có người có thể giải thoát nàng, nhưng chẳng có một ai cả.
Vừa nghĩ như thế, Maria đưa tay gõ một cái vào đầu mình.
Quên mất.
Cái ngày quay trở về cung điện ấy, nàng vẫn chưa nói cho Liam biết. Vậy nên chàng ấy không xuất hiện cũng là chuyện bình thường thôi.
Có lẽ chàng đã nghĩ rằng nàng không đồng ý nên đã bỏ đi rồi nhỉ?
Nghĩ đến đây Maria khẽ bật cười.
Như vậy cũng tốt...
Rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau khổ này, và rời khỏi nàng... càng xa càng tốt.
Như vậy sẽ không còn ai phải đau khổ nữa.
Đúng vậy...
Không còn ai phải đau khổ nữa.
Maria buông mình, tựa vào trong bức tường đá lạnh, nhưng nước mắt lại phản bội, không khống chế được, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đá xám lạnh.
Đáng ghét thật!
Tại sao lại khóc chứ!
Đây mới là lựa chọn tốt nhất cho cả ba!
Bất chợt, có tiếng gõ cửa vang lên ngoài ban công.
Maria ngước khuôn mặt ướt nhẹp lên, mơ hồ nhìn qua song cửa.
Ngoài cửa sổ, bóng dáng cao gầy của người thanh niên xuyên qua ánh trăng bạc, hiện ra như được phủ một tầng sáng mờ ảo.
Như chàng Peter Pan trong câu chuyện cổ tích, đến gõ cửa mời gọi nàng bước theo mình đến xứ sở thần tiên.
Hay như Romeo đến trước ban công để gọi tên Juliet giữa đêm trăng.
Liam mỉm cười, dịu dàng và nồng nàn như ánh trăng phủ trên người chàng.
"Ta đến đón nàng đây."
Maria kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp, nàng vội vã đứng dậy chạy đến ban công, nước còn đọng trong khoé mắt.
"Chàng!"
"Làm sao chàng biết ta ở đây?!"
Liam đưa tay vuốt nhẹ má nàng, lau đi những giọt lệ nóng hổi trên đó. Cảm nhận được sự gầy đi rõ rệt của Maria khiến lòng anh cảm thấy chua xót.
"Kể từ ngày nàng biến mất, ta đã dò hỏi khắp nơi. Và cuối cùng Chúa đã dẫn lối cho ta tìm thấy nàng."
"Và giờ, ta đến để cứu nàng."
Maria mừng rỡ, định tiến lên ôm lấy người thanh niên thì như chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng cúi đầu nhìn xuống sợi dây xích trên cổ chân mình.
"Nhưng mà..." Maria buồn bã nói.
"Không cần lo lắng, ta đã có chuẩn bị rồi."
Dứt lời, người thanh niên lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khoá bóng loáng. Và trùng hợp thế nào, khi tra vào ổ khoá thì vừa khít.
Liam quỳ một gối xuống, cẩn thận gỡ sợi xích ra khỏi chân Maria rồi đứng dậy nắm lấy tay nàng.
"Đi thôi, chúng ta cùng rời khỏi nơi này."
Maria rưng rưng, nhoẻn một nụ cười chan chứa niềm hạnh phúc. Nàng mím môi, siết chặt bàn tay to lớn ấm áp của Liam, khẽ đáp.
"Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com