day11
title: my groom
pairing: hanma x mikey
--------
summary: chú rể của em... thật đẹp quá
--------
chuông nhà thờ reo vang, tiếng nghe trong vắt và thanh bình đến lạ.
manjirou mặc bộ suit trắng tinh khôi, trông em thật giản dị và xinh đẹp, theo một cách nào đó của riêng mình. em đeo găng tay cùng màu, bên ngực cài một bông hoa nhỏ xinh xắn, và đeo một cái nơ giữa cổ.
tóc em được cột gọn lại, mấy cọng tóc mai rủ xuống tạo nên nét nhu hoà dịu dàng. manjirou tự ngắm mình trong gương một lần trước khi em ra khỏi xe.
tiến vào sảnh đường của nhà thờ, manjirou thơ thẩn ngắm nhìn. nơi này thật sự rất đẹp, bình thường mang nét trang nghiêm hoài cổ, nay lại tao nhã đến thanh thuần. sắc trắng của các bó hoa bách hợp trải dài gần như mọi nơi. ở mỗi bàn tiệc đều có một lọ hoa nhỏ như thế, trong trắng đẹp đẽ.
bách hợp hẳn là bách niên hảo hợp nhỉ, ý nghĩa tốt thật.
giờ vẫn còn sớm, khách khứa chưa đến nhiều nhưng không khí đã rất phấn khích rồi.
em để ý thấy những người bạn của mình đang đứng gần chỗ bục làm lễ, ai cũng mặc vest thật lịch sự, điển trai lắm.
em đi đến chỗ họ, bắt đầu hoà nhập vào cuộc nói chuyện.
"manjirou, mày hợp với màu trắng thật đấy."
manjirou quay lại, em nhìn thấy hanma - nhân vật chính của hôm nay. hắn đang mặc vest, tiến gần đến đây với nụ cười tươi trên mặt. nom hạnh phúc không tả nổi.
em chưa từng thấy hắn hạnh phúc như vậy trước đây...
do hắn tìm được người thương rồi chăng? và họ sắp trở thành gia đình của nhau, trăm năm bên nhau không xa rời. nghe cứ như truyện cổ tích vậy, hoang đường, và khó với tới.
nhưng hắn sẽ làm được thôi, trước giờ em chưa từng thấy hắn thất bại trong việc gì. hắn giỏi hơn em nhiều, rất nhiều.
"thừa nhận đi, tao làm phù rể cho mày là hợp nhất rồi. tao đẹp thế này mà."
manjirou cười gượng gạo, em chưa bao giờ thấy việc cười lên khó khăn như thế. cơ mặt em như đông cứng và thú thật, em chẳng hề muốn cười chút nào.
"thì do mày đẹp quá đó, lỡ chiếm hết sự chú ý thì làm sao?"
hanma nói đùa. hôm nay hắn phá lệ vui vẻ. thường ngày bảo hắn cười mỉm đáp chuyện mọi người còn khó chứ nói gì đến đùa giỡn thế này. sức mạnh của tình yêu thật sự rất đáng ngạc nhiên ha.
"tao cũng mong vậy lắm."
"chúng mày xong chưa? qua đây giúp bọn này coi."
tiếng draken vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hai người. anh ấy đang cùng với mitsuya ôm một đống các hộp nhỏ từ cửa đi vào, có mấy cái còn rớt xuống đất.
hanma dừng cuộc nói chuyện lại, xoay người đi ra giúp hai người kia. manjirou nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm ghi nhớ dáng vẻ hắn của hôm nay.
vest trắng, thắt cà vạt đen, trước ngực có bông bách hợp, tóc tai chải chuốt kĩ càng. khuôn mặt ánh lên sự vui mừng, và môi luôn treo nụ cười. đẹp quá.
chú rể của em...
manjirou cất bước theo hắn. em giúp nhặt mấy hộp bị rơi kia lên, đặt ngay ngắn trong một cái hộp hình chữ nhật thật lớn. hanma có bảo đây là quà cho mọi người, trong bữa tiệc mỗi người sẽ được nhắm mắt chọn một hộp, coi như là cảm ơn vì đã đến đây chúc phúc cho niềm vui cả đời của hắn.
hanma đưa cho em chiếc hộp bằng nhung khi cả hai đi vào trong hội trường, dặn em giữ thật cẩn thận rồi rời đi. ra ngoài bắt đầu tiếp khách.
manjirou mân mê nó, em biết bên trong này có gì, là nhẫn. nhẫn để tí nữa hắn trao đi, cho vợ hắn. lòng em chua xót, thật muốn ném thứ này đi quá. càng nhìn lại càng đau...
điện thoại em vang lên một hồi chuông dài, shinichirou gọi tới. anh hỏi em đã đến nhà thờ chưa, nếu có rảnh thì ra lấy quà cưới giùm anh, hôm nay anh bận không đi được nên đành gửi quà và tiền mừng tới.
manjirou ra đến ngoài lại không muốn bước nữa. chân em nặng như đeo chì và lòng thì xoắn lại. cảnh tượng hanma ôm eo một cô gái xinh đẹp cười nói chào đón mọi người làm mắt em cay xè đi. dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho hôm nay rồi nhưng khi nó xảy ra ngay trước mặt, em vẫn chẳng thể kìm lại thứ cảm xúc đáng xấu hổ trong mình.
mitsuya đi ngang qua được em níu lại, em nhờ cậu ấy đi lấy quà thay em vì em đột nhiên lại cần vào nhà vệ sinh gấp. mitsuya cũng đồng ý, ánh mắt nhìn em mang theo tia thương tiếc mà em chẳng thể hiểu.
manjirou chạy vội vào nhà vệ sinh, em vào đại một phòng rồi ngồi im trong đó. nước mắt chảy dài. chỉ một chút thôi, cho em một chút thời gian thôi, em khóc nốt lần này rồi sẽ bỏ. em không nhớ thương hắn nữa đâu mà.
lễ cưới bắt đầu sau đó tầm nửa tiếng, manjirou lúc này đã ổn. em đã soi gương thật kĩ trước khi ra ngoài rồi, cũng đã chỉnh trang lại bản thân cũng như tinh thần. có lẽ, lần này em sẽ ổn thôi. đảm bảo sẽ không khóc nữa. sẽ không trông thật thảm hại.
quá trình thực hiện lễ diễn ra suôn sẻ, với em là vậy. em chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hanma, mắt nhìn hắn đăm đăm. lần cuối rồi mà, cho em nhìn hắn đi, em cũng không làm gì tổn hại đến hắn hay buổi lễ này mà.
lúc bố cô dâu đưa tay của cô ấy cho hanma, hắn nắm chặt lấy, cùng cô ấy đi đến trước mặt cha. hai người nghe cha hỏi, cùng trả lời, nỗi niềm yêu thương như tràn ra từ từng câu chữ.
đến đoạn trao nhẫn, manjirou tiến đến đưa hộp nhung đã mở sẵn cho hắn, em thấy hắn lấy nhẫn ra. nâng niu cầm bàn tay vợ mình, từ từ đeo nhẫn vào cho cô ấy, rồi hôn nhẹ lên tay. dịu dàng và trân quý.
manjirou nghe tim mình thắt lại, đến nỗi em tưởng như mình không thở nổi, có khi nào em sẽ chết luôn bây giờ không? nhưng may quá, tim em vỡ nát, trong lồng ngực, từng mảnh vụn ra, chúng nát đến chẳng còn hình. đớn đau khiến em tê dại, và không di chuyển nổi.
mitsuya kéo em về đứng cạnh cậu. tay cậu nắm nhẹ lấy một bên vai em, vỗ về trong bất lực.
khi hanma cúi xuống, trao cho cô dâu của mình một cái hôn phớt, em nghe hắn thì thầm rằng: "y/n thật xinh đẹp quá, vợ anh ơi."
manjirou nhìn chằm chằm, sống mũi lại truyền đến cảm giác cay cay. em vô vọng dãy dụa trong chính tâm trí mình, đáng lẽ ra em nên nói cho hắn biết tình cảm của em, để em sẽ không phải chứng kiến cái cảnh này mới phải. nhưng nếu hắn biết rồi thì sao, hắn cũng có yêu em đâu, cả hai lúc đó đến bạn cũng không thể làm. em cay đắng nghĩ.
khi nghi thức kết thúc, hanma cùng vợ đi chúc rượu mọi người. hắn cười cả buổi, nói cũng nhiều hơn thường ngày. manjirou để ý hắn không cho vợ mình uống rượu, đều là tự hắn uống thay. hắn không muốn vợ hắn say đâu nhỉ, thật thương vợ quá.
đến lúc khách đã ra về gần hết, manjirou cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. em chịu đựng đủ rồi, không chịu thêm được nữa đâu. có khi em sẽ gục ngã tại đây mất, như vậy làm gì còn mặt mũi nào.
hanma đã tách khỏi vợ một lúc để ra tiễn em. hắn còn khách sáo cảm ơn em hôm nay đã làm phù rể của hắn.
"đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn thân mà. tao đương nhiên sẽ giúp mày."
nói rồi em ngồi vào xe, vẫy vẫy tay chào hắn sau đó đóng cửa lại. hanma nhìn theo khi chiếc xe lăn bánh, hắn chưa trở vào ngay.
manjirou nhìn qua gương chiếu hậu, em thấy vợ hắn tiến đến cạnh hắn. cả hai nói gì đó với nhau, và hanma hôn lên má vợ mình, thật nhẹ nhàng như sợ cô ấy đau. cả hai dắt tay nhau quay vào, tiếp tục tận hưởng niềm vui.
em quay qua cửa sổ, nhìn bầu trời đã ngả chiều. có lẽ em nên bỏ đi thôi, thứ tình cảm ngu ngốc này. em sẽ... làm bạn thân của hắn, như em đã nói lúc nãy. em sẽ làm được mà, chắc vậy.
...lấy người khác mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com