day24
title: even when you're dead
pairing: shinichirou/draken x mikey
warning: incest
Sano Manjirou: Tá Dã Vạn Thứ Lang
Sano Shinichirou: Tá Dã Chân Nhất Lang
Ryuguji Ken: Long Cung Tự Kiên
—------------------
summary: ngay cả khi đã mất, ta vẫn yêu em
—------------------
Ta vẫn luôn không hiểu, vì đâu em lại yêu hắn đến vậy? Đến cả việc gả đi làm nam thiếp thất, chịu mọi lời dèm pha em cũng không màng.
Tá Dã Vạn Thứ Lang, Tam công tử Bá Tước phủ, em cần làm đến vậy vì một người xa lạ ư? Em không sợ ư?
Có lẽ vậy. Em không sợ. Em chẳng sợ gì, ngay cả cãi lời Đại nương tử hay Phụ thân, hay là ta, huynh trưởng của em, em đều không sợ.
Em đã nói bản thân có thể làm tất cả, chỉ cần được gả cho hắn thôi, bảo em giả làm nữ nhân, cứ thấp hèn xuất giá em cũng chịu.
"Huynh trưởng, ta… ta muốn gả cho hắn."
Vậy còn ta? Tá Dã Chân Nhất Lang của em thì sao? Em không cần nữa à, em mặc ta rồi sao?
Sao lại nói ra lời đó dễ dàng vậy nhỉ? Em thủ thỉ câu ước nguyện đó với người huynh trưởng cùng cha khác mẹ cứ như đây là điều bình thường ấy? Nó vốn trái luân thường đạo lý mà em…
"Thứ Lang, đây là điều đại kỵ, chuyện này mà truyền đến tai Thiên Tử thì cả nhà chúng ta đều sẽ gặp bất trắc."
Lý do ta đưa ra để thuyết phục em cũng chỉ là lấp liếm, song nó lại hợp lý khiến em không thể cãi được.
Và em khóc? Em buồn tủi cho tấm chân tình của em, giận vì em sinh ra là thân nam nhi, uất ức vì ta không thành toàn cho em.
Ta không làm được, cũng không muốn làm.
Ta không nỡ để em sang đó, không nỡ nhìn em mặc áo gấm tân nương, đội khăn lên kiệu gả cho người.
Cuối cùng, ta vẫn lạc mất Vạn Thứ Lang năm ấy. Mất đi người đệ đệ ta thương yêu nhất, mất cả dáng vẻ hồn nhiên trong sáng của em.
Hai tiếng "đệ đệ" nay nói ra cũng ngượng cả miệng. Nhưng ngoài danh xưng đó, ta không còn từ nào để gọi em cả. Những từ ta muốn gọi, lại để cho người khác mất rồi.
Đại nương tử, Thê tử, Thứ Lang,... đều không để cho ta gọi nữa. Ta không được phép gọi như thế, cả đời này đều không được phép.
.
.
.
"Đại công tử, không hay rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"
Từ bên ngoài truyền vào tiếng kêu hỗn loạn, tỳ nữ nhất đẳng hớt hải chạy vào, mặt biến sắc liên tục hô lớn.
Là chuyện gì mà khiến nàng ta như thế? Cứ như ai đó trong nhà gặp chuyện chẳng lành vậy.
"Ngươi hốt hoảng cái gì? Còn ra thể thống gì không hả?!"
Bên cạnh ta, thê tử khẽ nhíu mày. Nàng là người khắt khe, lại được dạy dỗ đến mức cả người đều tản mát ra loại khí chất của đương gia chủ mẫu, lời noid không khỏi có phần nghiêm khắc.
Mà cũng đúng, nàng đang là đương gia chủ mẫu mà, cả cái phủ này, chuyện hậu viện đều do nàng định đoạt.
Ta hẳn nên tự hào khi có một người vợ giỏi giang như thế. Ta hẳn nên như thế, hài lòng với cuộc sống của ta, chứ không phải luôn đau đáu về em.
"Bẩm Đại nương tử, là chuyện của Hầu Phủ."
Hầu phủ? Là Hầu phủ mà em bất chấp mọi giá đều phải bước chân vào đó ư?
Ta thả chén trà về lại bàn, nhìn đến tỳ nữ. Nàng ta thở hổn hển, mãi cũng không lấy nổi hơi nào để nói.
Hy vọng không liên quan gì đến em. Chuyện xấu đến mức lan nhanh thế này, nếu thật sự có liên quan, dù ta ra mặt giải quyết cũng không tiện. Phỏng chừng người trong nhà cũng can ngăn không cho nhúng tay vào.
"Tam công tử và Hầu gia chết rồi! Bị cháy chết rồi!"
À, người chết. Ra là bị cháy chết. Ra là Tam công tử và Hầu gia bạc mệnh.
Ta đứng bật dậy, mặc kệ tiếng gọi của Đại nương tử phía sau, một thân một mình chạy về Hầu phủ.
Tam công tử đó, còn ai ngoài em nữa, còn ai ngoài đệ đệ mà ta thương nữa…?
Vạn Thứ Lang của ta, mới xuất hiện trên đời này được có bao nhiêu năm đâu, ta thương còn chưa đủ, thế mà…
Em xuất giá gả cho người khác đã đành, nay ngay cả việc để ta nhìn ngắm từ xa cũng không muốn sao?
Ngôi viện khang trang cháy đen nhẻm, hư hỏng mọi nơi mọi phía, nhưng người thiệt mạng chỉ có hai người.
Yên lặng đi vào, xung quanh toàn là tiếng khóc.
Người chết rồi mới khóc, bình thường làm gì có ai dành chút tình thương nào đâu, sao hiện tại lại ra vẻ như vậy?
"Hầu gia đáng lẽ đã có thể chạy thoát rồi, chỉ tại ngài ấy muốn cứu cái người kia, cứ nhất quyết không chịu đi. Hầu gia tội nghiệp của chúng ta, nếu không dính phải người này có lẽ đã sống đến trăm tuổi rồi."
"Đều tại y, mê hoặc Hầu gia không khác gì nữ nhân trong kỹ viện! Cả ngày lạnh nhạt với Đại nương tử của chúng ta như vậy, bây giờ chết cũng chỉ muốn cùng y!"
"Còn không phải sao? Ta chắc chắn y đã làm gì đó Hầu gia rồi, bỏ thuốc chẳng hạn."
"Có lý lắm! Vậy nên mới ra cơ sự này."
Cơ sự gì cơ? Các người đổ hết chuyện này lên đầu em ấy? Nực cười.
Hầu gia của các người, Long Cung Tự Kiên đó, còn không phải là tự thân hắn đến dạm ngõ cầu thân sao? Sao bây giờ nói nói lại thành người của ta mù quáng lôi kéo hắn rồi?!
Vạn Thứ Lang của ta năm đó sau khi bị thuyết giáo nào đâu có ý định chống cự nữa?! Em còn chẳng được cho ra ngoài, lấy cái gì mê muội Hầu gia của các ngươi?
Có nói lý không vậy!
.
.
.
Thảm kịch hại chết Hầu gia nhanh chóng truyền đi, nhưng nói thế nào cũng toàn là dị bản. Người này nói là do bẩt cẩn lửa cháy trong đêm, người khác lại nói là do gây thù nên bị ghi hận, người lại bảo có thể là do tỳ nữ nhà đó không cẩn thận.
Rất nhiều lời bàn luận về việc này, đoạn đầu đoạn cuối không đâu vào đâu, chỉ có cảnh Hầu gia che chắn cho nam thiếp là được khắc hoạ rõ nét.
Ta không hiểu em yêu hắn vì cái gì, cũng chưa từng hỏi em sao lại yêu hắn, bằng lòng gả đi làm thiếp như thế. Nay xem ra, câu trả lời đã có rồi.
Cảnh mà hắn che cả biển lửa cho em, dùng khăn tay bịt kín miệng mũi để em không hít phải khí độc, liên tục nói rồi mọi việc sẽ ổn thôi, là bằng chứng cho tình cảm của hắn rồi.
Ngay cả khi cận kề cái chết, Long Cung Tự Kiên hắn vẫn ôm lấy em, ôm lấy nam tử hắn yêu không màng danh phận, vỗ về như thể không có gì đáng phải sợ cả.
Ta có lẽ không làm được đâu, ta chỉ có thể yêu em, với thân phận huynh trưởng tệ mạc này.
.
.
.
Một ngày tháng chạp, tiết trời thanh tịnh.
Năm mà ta không còn trên đời này nữa, ta vẫn yêu em như vậy.
Chỉ tiếc ta không chạm tới em được, mong rằng kiếp sau chúng ta sinh ra, không quen biết nhau.
Ta sẽ đi tìm em, rồi một lần nữa yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com