day25
title: someone put flowers in my lungs
pairing: kakuchou x mikey
—-----------
summary: tôi mong mikey hãy chịu trách nhiệm về việc em đã làm với tôi
—-----------
hơn 2 giờ sáng, tôi đứng trên sân thượng, lẳng lặng để gió lùa qua tóc và mặt.
một mùi hương nồng lên phủ lấy không gian xung quanh, tôi cởi áo vest đã nhàu nhĩ trên người ra, vắt nó lên thanh chắn bằng sắt đã rỉ sét. tay đưa lên chạm vào cổ, cảm giác khó chịu khôn tả.
nhưng không sao, dù có khó chịu hơn nữa, có đau đớn đến thế nào, tôi vẫn cam tâm hứng nhận.
vì tất cả những gì em ban cho tôi, chỉ dừng lại ở cơn đau muốn xé nát phổi.
trong túi quần, điện thoại rung lên không ngừng. tôi lấy nó ra, màn hình hiển thị có số lạ gọi đến.
tôi bắt máy, giọng mikey truyền qua: "mày đang ở đâu?"
tôi đang ở trên sân thượng đây, ngay phía trên phòng ngủ của em. có việc gì mà lại gọi cho tôi giờ này vậy? em không ngủ được sao? hay ai quấy rầy em rồi?
"mày cần gì? tao tới ngay."
có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng đến khi mở miệng tôi chỉ nói được chừng đó. vỏn vẹn hai câu, còn không thèm trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em nữa.
giọng tôi... cũng khàn nữa. không biết em nghe có thấy khó chịu không, có hiểu hay không?
chắc là hiểu, tôi nghe thấy em lầm bầm gì đó bên kia đầu dây, nghe như đang càu nhàu ai.
tôi vắt áo vest lên tay, đi từng bước xuống dưới, giày da nện tiếng có phần hấp tấp. hẳn là em cần tôi nên mới gọi giờ này, tôi nên nhanh lên.
"haruchiyo đâu?"
"…"
tim tôi hẫng một nhịp, bước chân cũng không còn nhanh như ban nãy nữa. hừm, em gọi tôi để hỏi thằng nghiện kia đâu? có nhầm không vậy?
quay trở lại sập cửa, tôi đáp: "tao không biết."
"vậy đi tìm nó cho tao."
sau đó mikey dập máy.
tôi đứng tần ngần nhìn màn hình sáng lên sau khi cuộc gọi kết thúc, không biết nên làm gì.
cơn bực tức dội lên lồng ngực, cùng với đó là cảm giác họng ngứa ngáy quen thuộc. tôi ho khù khụ, không khí trong phổi gần như bị rút ra, lại không có cách nào dừng ho để hô hấp cho thông thuận.
trong vòm miệng nghèn nghẹn, cứ như bị mắc cái gì đó vừa mềm vừa mỏng. mùi thơm toả ra, mắt tôi tê rần đi và bắt đầu chảy nước, hơi thở thì đặc ngập mùi thơm, và cơn ho thì chưa từng dừng lại.
tôi run rẩy bụm miệng, tai ong lên đau điếng. năm ngón tay dần nhuốm máu, cả cằm và môi tôi đã bầy nhầy những cánh hoa trắng phếu bị nhuộm đỏ.
thứ gì đây?
.
.
.
giữa đêm đi tìm sanzu theo lời ai đó, tôi phát giác gã ta chỉ đơn giản đang ngủ trong phòng gã, với cái áo to tổ bố trùm lên che kín cả người.
áo ai đây? không giống của gã, cũng chẳng phải style gã theo đó giờ. gã không thích kiểu rộng thùng thình, mà cái áo này coi bộ gã mặc thành váy ngắn ngang đùi cũng được ấy chứ.
tôi đập gã dậy, sanzu lẩm nhẩm chửi bới trong miệng, nhất quyết không chịu dậy.
"mikey tìm mày." _ tôi nhàn nhạt nói.
gã trai tóc hồng bật dậy, vứt xéo cái áo kia đi, liếc tôi một cái: "sao mày không nói sớm?"
tôi nhìn theo cái áo, quen mắt phết: "vì mày không chịu dậy."
tiếng đóng cửa vang lên ngay sau đó, còn một mình tôi ở trong phòng.
sanzu đi rồi, lúc này tôi mới nhận ra có gì đó kì lạ. tại sao tôi lại không ngửi thấy mùi thuốc lá? rõ ràng trên bàn có gạt tàn thuốc và một nửa điếu thuốc còn cháy dở, gió thổi vào lẽ ra phải đưa mùi thuốc ngấm khắp phòng mới đúng chứ?
có hơi hoang mang, tôi cầm cái áo kia lên, đưa tới gần mũi mình xem thử có ngửi thấy mùi gì không.
không thấy gì! không ngửi thấy một chút mùi gì cả!
ngay lúc này, cánh cửa phòng lại mở ra, ran bước vào. hắn khinh bỉ nhìn hành động tôi đang làm, cợt nhả nói: "tao không ngờ mày lại vậy đấy."
rồi tự nhiên như không đi lại giường mà nằm, kệ xác tôi ở đấy.
.
.
.
tình trạng ho ra hoa của tôi ngày càng nặng, tôi đã tìm hiểu thử xem mình bị gì, kết quả nhận được chỉ đơn giản là một căn bệnh hiếm gặp, hanahaki.
nghe cái tên mỹ miều quá, có khá nhiều thông tin về căn bệnh này, tôi lại chỉ gom hết tất cả vào một câu: có người trồng hoa trong phổi tôi, cụ thế người đó là mikey.
và em có vẻ sẽ không chịu trách nhiệm về việc này, thậm chí em còn chả biết có kẻ tương tư em đến nỗi sinh bệnh.
hoặc em biết, nhưng không muốn nói. dù sao thì trong thâm tâm em, hitto kakuchou chỉ trung thành với mỗi một người là kurokawa izana thôi.
trung thành là trung thành, làm sao mà giống tôi đối với em được?
izana là ân nhân của tôi, còn em là mạng của tôi mà. không giống nhau.
…
"này, mày nghe tao nói không?"
rindou gắt gỏng hỏi tôi, thú thật, tôi chả nghe cậu ta nói gì nãy giờ, nhưng vẫn gật đầu cho có.
điếu thuốc lá trên tay cậu ta cháy đỏ phần đầu, đang phì phèo khói, thế mà tôi vẫn không ngửi được gì, chỉ có mùi hương ngọt lịm kỳ quái trong cổ họng toát ra an ủi tôi rằng tôi vẫn còn chưa đến mức mất khứu giác.
vẩy vẩy điếu thuốc, rindou nói: "nếu mày nghe hiểu tao nói gì nãy giờ thì mày nên đi rồi chứ?"
tôi ngước đầu: "đi đâu?"
người đối diện nhướn mày, nhếch cái mép lên: "quả nhiên là mày không hề nghe tao nói. vậy mà vẫn gật đầu là sao? tưởng tao ngu à?"
tôi hừm một tiếng, lười đôi co với cậu ta. sao cũng được, giờ mà đánh nhau tôi cũng chả ngán. dẫu sao cảm giác chướng phổi và khó thở đã làm tôi bực bội sẵn rồi, thêm cả vừa rồi còn nhìn thấy sanzu bế mikey đang ngủ đi ngang qua nữa, tôi chẳng dễ chịu gì lúc này.
ran không biết từ khi nào đã đứng phía sau, hắn cất tiếng: "hơi thở của mày có mùi như hoa ấy, mày có để ý không kakuchou?"
tôi khựng lại, đôi bông tai lúc lắc đôi chút cũng dừng, ngực tôi phập phồng lên xuống, không dám thở mạnh dù rằng lượng không khí tôi đớp vào cũng chẳng có bao nhiêu.
ran làm gì gần tôi đến nỗi có thể ngửi thấy mùi ấy?
còn đang không biết nên im lặng hay nên giải thích, kokonoi từ trên lầu đi xuống, nhắc: "kakuchou, mikey gọi mày, vào nhanh lên."
…
tôi thất thểu đi lên lầu, trong tay là mảnh khăn nho nhỏ bị tôi nắm chặt lấy.
mikey gọi tôi, hiển nhiên không phải để tâm tình, đặc biệt là khi còn có sanzu ở cạnh. vậy thì chắc là có nhiệm vụ, cần tôi đi xa.
trên hành lang được nắng chiếu vào, cơn ho của tôi dần trở nặng.
còn chưa đi đến phòng mikey, cả người tôi đã quỵ xuống, dựa toàn bộ sức nặng vào vách tường phía sau.
ngực quặn thắt lại đau muốn chết, lại không cách nào phát ra tiếng để kêu ai đó đến giúp. tôi ho đến sặc cả máu trong họng, cần cổ gồng lên nổi đầy gân xanh.
cánh hoa rơi lả tả xuống sàn, máu li ti nhỏ giọt. mắt tôi từ đợt mới tiếp nhận căn bệnh đã mờ dần đi, cứ mỗi lần phát tác mắt đều nhức nhối, hiện tại cũng không khác mù lòa là mấy.
tôi nhếch miệng muốn cười, nhưng không tài nào cười nổi. đau quá.
tôi nhớ mang máng, căn bệnh này để thời gian dài mới bị nặng như vậy, nhưng tôi chỉ mới mắc phải nó trong hai tháng gần đây thôi.
hoặc do cơ thể tôi yếu, không chịu nổi căn bệnh này và cả những đóa hoa mà mikey trồng vào phổi, hoặc do tình cảm tôi quá lớn, mới khiến các triệu chứng trở nặng nhanh chóng.
dù là cái nào thì với tôi đều không có lợi.
có khi bọn họ còn chưa kịp làm gì, tôi đã tự dìm chết mình với mớ tình cảm đan xen giữa hoa và máu này rồi. nghe thảm hại thật sự.
không biết đã qua bao lâu, tôi vẫn cứ như cũ ngồi bệt ở đấy. ho cũng muốn hỏng cả họng rồi, hoa rơi máu chảy cũng bẩn hết cả thân tôi, thế mà, mikey vẫn không xuất hiện.
mảnh khăn nhỏ bị tôi giữ đến nhăn nhúm, cũng dây phải không ít máu đỏ. bây giờ tôi muốn dùng nó để lau sạch khoé môi cũng không được, vốn là cầm theo để có gì còn lau đi, nhưng nó cũng bị bẩn rồi thì chịu thôi.
ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu đầu ở đó, nó chăm chú nhìn tôi.
rồi bay đi sau một lúc im lặng, bông hoa đào rơi vào từ bên ngoài, cùng lúc đó, giọng mikey hốt hoảng vang lên.
.
.
.
cánh hoa màu trắng nằm trong lòng bàn tay tôi đã mềm oặt, không có tí sức sống nào.
cũng phải thôi, nó bị bứt khỏi cành rồi mà, làm sao còn sức sống đươc. nếu là tôi mà bị như thế, có khi đã sớm tìm cách tự giải thoát mình rồi.
một bó hoa đào được đưa tới trước mặt, mái tóc trắng lấp ló phía sau, kèm một gương mặt tươi tắn nhất mà tôi từng thấy ở em.
"mừng mày khỏi bệnh."
tôi nhận bó hoa, nhận cả cái thơm má của em.
thật may là, người đã chịu nhổ hết hoa ra khỏi phổi tôi.
—----------
request hả? từ từ, đợi tôi lên plot đã =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com