day6 (2)
(2) obedience
6 giờ sáng.
izana nhìn chằm chằm em, sao em ngủ lâu thế. hắn đợi em cả tiếng rồi đấy.
mất kiên nhẫn, hắn nắm đầu em dậy, tay luồn vào tóc mềm nắm lấy nhấc em lên. mikey mệt mỏi không tỉnh nổi, em để im cho hắn muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn nhắm mắt ngủ. biết sao được, hắn hành em từ qua tới gần sáng nay mới dừng, giờ bảo em dậy khác nào giết em đâu.
đôi mắt tím của izana lạnh dần, hắn bắt đầu nghĩ ngợi. em đang mơ à, một giấc mơ mà em sẽ yêu và cưới thằng chó nào đéo phải hắn ấy, cái thằng mà em đã gọi khi đang làm tình với hắn ấy, ai nhỉ, à, kenchin đúng không? bây giờ em lại đang mơ về cái viễn cảnh ấy đúng không?!
izana giật mạnh tóc em, hắn nhấc người em dậy. mikey đau đến tỉnh cả ngủ, da đầu em như muốn rách đứt ra. hắn nhìn em chằm chặp, miệng cười như kiểu đang nhìn một con điếm
mikey biết là hắn lại thế rồi, ngày nào chả nổi điên ba bốn lần với em, và mấy cái lí do thì củ chuối đéo chịu được. hắn cứ bảo em ngoại tình này kia, nhưng được thế đã mừng, đằng này đến cái sân nhà như nào em còn chả được thấy thì cắm sừng hắn thế l*n nào được.
em biết hắn hay ghen, tính chiếm hữu cao ngùn ngụt và hắn coi việc người khác đụng vào lãnh thổ hay đồ vật của hắn là điều tối kỵ. đừng hòng tên nào còn sống sau khi chạm đến vảy ngược của hắn, ngay cả mấy con chó trung thành của hắn cũng vậy.
mikey bất lực nhìn hắn, em để kệ cái tay đang nắm lấy tóc mình, vẫn còn may chán, hắn chưa đập đầu em vào tường như bữa là ngon rồi. em nhỏ giọng:
"anh làm sao vậy?"
"em lại nhớ tới nó hả."
"nó nào." _ mikey đảo mắt.
"thằng kenchin gì của em đấy."
izana cười khẩy, hắn thảy em nằm lại xuống giường, chống tay lên gối nhìn em. mikey thấy sự nguy hiểm tràn ngập trong đó, em cẩn thận chọn lựa câu từ, không cần bất ngờ gì đâu. một đứa ngông ngáo sốc nổi không sợ trời đất gì như em sau hai năm sống với hắn đã phải suy nghĩ thật kĩ trước khi mở miệng đấy. đủ để hiểu hắn khó chơi cỡ nào.
"tôi không nhớ là mình đã làm gì để anh phải lôi kenchin vào."
"em cho nó phang còn gì."
mikey nhăn mặt, em ghét cái bệnh hoang tưởng của hắn. em nhớ hồi đầu hắn có như thế đâu, thế mà sau khi cả hai cưới nhau em đã phải chật vật cỡ nào để thích nghi với hắn.
"anh đừng có thế, anh thừa biết tôi không lên giường với ai ngoài anh mà."
mikey nói ra điều mà hắn muốn nghe. em đã lặp lại không biết bao nhiêu lần cái câu này rồi. izana vẫn nhìn em với đôi mắt sắc bén, sau vài giây hắn đứng dậy, rời khỏi phòng.
hắn đi khỏi đồng nghĩa với việc em cũng phải theo hắn. mikey nhấc tấm thân đau nhức của mình dậy và bắt đầu một ngày như bao ngày khác, ngoan ngoãn vâng lời và phục tùng vô điều kiện với chồng mình.
...
không biết từ bao giờ mà đối với em, izana đã là một thứ gì đó rất khó nói. hắn trước đó là bạn thân của em, bây giờ là chồng của em, mối quan hệ từ thân thiết trở thành thân mật. nhưng ở hắn làm em kinh sợ.
hắn đã không còn là thiếu niên bất lương năm nào nữa, giờ đây hắn thành thục, trầm ổn và tràn đầy khí chất nguy hiểm. chỉ một ánh nhìn cũng khiến người khác lạnh sống lưng. cũng phải thôi, hắn là thủ lĩnh của một bang tội phạm khét tiếng nắm giữ cả thành phố này mà, làm sao trông hiền hoà cho được.
mấy ngày đầu mới được hắn rước về, mikey còn tưởng là em sẽ sống vui vẻ đến cuối đời cơ. ai mà ngờ đâu, hắn cho em một vố đau đến nhức nhối. hắn quản lí mọi thứ của em, từ đồ dùng cá nhân đến các mối quan hệ. ngay cả ai gọi điện đến và em có được phép bắt máy hay không cũng phải thông qua hắn. nếu hắn đồng ý thì mới được nghe, đương nhiên, em phải mở loa ngoài.
mikey đã cảm thấy tức tối đến mức nào khi mà đôi cánh của em bị hắn chặt mất, hắn trói em bằng sự điên rồ vô lý của hắn rồi tống em vào một căn biệt thự to lớn nơi mà hắn nói đây là nhà của em.
em đã cố gắng chống lại hắn, thậm chí không ngại cả việc động tay động chân, nhưng lần nào cũng thua thảm hại. dần dần, em học cách tiếp thu mọi điều hắn nói, làm theo mọi điều hắn muốn và vâng lời với tất cả mọi yêu cầu. em biết hắn chi phối em, theo một hướng tồi tệ và nó đang dần trở thành việc hắn điều khiển còn em thì chỉ biết nghe lệnh.
mối quan hệ từ vợ chồng trở thành chủ tớ, và giờ thì em sẽ không 'cắn' trừ khi được lệnh. izana hài lòng về điều này, mặc dù hắn không mấy thích cách đôi mắt em vô hồn nhìn hắn, hay biểu cảm nhạt nhoà mỗi lần nghe hắn nói chuyện. nhưng không sao, hắn chỉ cần em nhiệt tình khi ở trên giường thôi, còn bình thường thì hắn không có ý định để em làm phiền hắn đâu.
...
izana thấy khá tệ. mikey của hắn đã ngủ mấy ngày liền rồi. hắn gọi thế nào hay làm cách nào em cũng không chịu tỉnh.
thật cứng đầu mà. chắc lại phải dạy dỗ em thôi.
nhưng nay em lì nhỉ? hắn đã dành hàng giờ đồng hồ để dạy dỗ em mà em vẫn không chịu nghe lời là sao? em muốn phản hắn rồi à? đừng có mơ!
izana ném em xuống nền nhà, hắn ghét bỏ nhìn em. tại sao em lại không còn hơi ấm nữa vậy? như cái xác ấy, hắn không thích chút nào. em mau ấm lên đi, như thế thì hắn mới ôm em đi ngủ được.
hắn để em nằm đấy, bản thân ngồi bất động nhìn em. em đang muốn thách thức hắn à, tại sao không biết điều mở mắt ra cầu xin hắn như mọi khi? tại sao cứ nằm đấy, em muốn cái gì đây?
izana xách em lên, lạnh ngắt. hắn vội ôm em đến giường, vùi em vào chăn ấm. phải nhanh ấm lên đấy, hắn vỗ vỗ em. nhưng chờ mãi, được gần hai tiếng rồi cả người em vẫn lạnh, hắn hết kiên nhẫn rồi.
izana ngồi lên người em, bóp lấy cổ em, liên tục thét lên sao em lại lạnh như vậy, sao em không trả lời hắn, sao cứ nằm im như thế. hắn lấy làm lạ, bình thường em dù có mệt cỡ nào hay buồn ngủ ra sao thì khi hắn làm như này, em đều sẽ tỉnh lại ngay lập tức mà, sao bây giờ vẫn cứ không chuyển động gì.
hắn cúi đầu, áp tai lên ngực em.
im lặng, không còn nghe tiếng tim đập nữa.
em đùa đấy à? em dám bỏ lại hắn mà đi vậy à?
izana ngẩng lên nhìn mặt em, hắn hôn lấy em một cách mạnh bạo, tay liên tục sờ soạng khắp nơi. làm ơn, làm ơn đi, lúc nào hắn làm thế này em cũng chống cự mà, không nhiều thì ít hãy cử động đi.
hắn nắm lấy tay em, giơ lên cao rồi thả ra, tay em buông thõng. izana ngẩn người, hắn mong cái gì vậy chứ, mong rằng em sẽ nắm lấy tay hắn sao...
nực cười.
em làm hắn buồn cười chết mất. em lấy cái tư cách gì mà bỏ hắn lại như vậy? à mà em làm đéo gì có tư cách. em chỉ là một con chó của hắn thôi, hắn nuôi em thì em phải phục tùng và vâng lời hắn, chứ lấy đéo đâu ra quyền lợi và tư cách nhỉ.
izana cầm điện thoại, hắn gọi cho tên thuộc cấp thân cận nhất, hét bảo tên đó phải tới đây ngay lập tức rồi ném thẳng cái điện thoại xuống nền.
hắn quay đầu nhìn khẩu súng lục đen tuyền đặt trên bàn, tay vuốt ve từng đường nét của nó. hắn cầm súng, đi đến bên giường em, ngồi xuống.
vài phút sau, kakuchou - cái tên ban nãy hắn gọi đã tới. izana bình thản cầm súng nhắm vào ngực mình, bóp cò chẳng do dự lấy một giây. hắn đổ ập xuống giường, ngay bên cạnh em. kakuchou hoá đá, gã sốc tới mức nhìn trừng trừng cảnh tượng vừa rồi, ngay cả việc gã phải làm là gì izana cũng chưa nói mà đã đi. gã trợn mắt, nỗi run sợ lần đầu tiên quấn lấy gã khi gã nghe tiếng súng nổ. sự bàng hoàng và mất phương hướng hiện rõ trên mặt.
....
nhà kurokawa hiên ngang cả một thời, được bao nhiêu kính nể và hâm mộ của người đời vây quanh nay đã chỉ còn là quá khứ. ngay cả hậu duệ cuối cùng cũng mất, còn là tự tử.
nói cho cùng, giới hào môn thật chẳng dễ dàng. dù nó hào nhoáng và bóng bẩy thật đấy, nhưng bên trong thối nát và xấu xí đến ghê rợn.
kurokawa izana thời thơ ấu phải sống trong cảnh cha không thương mẹ không yêu, mọi người quay lưng bàn tán chỉ trích, mãi mới có được một người hắn coi là bạn, sau này là vợ, đến cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc.
kurokawa izana lúc trưởng thành, sống trong nhung lụa và quyền lực, bao kẻ nịnh hót bợ đỡ, bao nhiêu người muốn được như hắn, đến cuối cùng lại ra đi khi còn quá trẻ.
sano manjirou, sau tất cả, em chỉ là một kẻ đáng thương, xui xẻo gặp phải hắn, để rồi đến lúc mất cũng vẫn bị hắn trói buộc.
em đừng hòng rời khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com