Haruchiyo day's
T viết cl gì vậy trời ☺😓
________________________.☃
Trong đầu Haruchiyo bây giờ có rất nhiều ký ức. Loạt ký ức chạy dài trong đầu hắn khiến hắn bây giờ khó nhận ra đâu mà thật đâu là hư ảo
Bắt đầu từ lúc gặp phải thằng tên Takemichi. Nó từ đâu xuất hiện quấn lấy Mikey, từ hôm đó hắn có thể nhìn thấy một số hình ảnh kỳ lạ mà chưa gặp phải nhưng nó quen thuộc tới mức hắn còn tưởng bản thân đã trải qua tất cả
Cái gì mà Mikey ốm yếu, gầy gò, da bọc xương, ngồi xe lăn để Shinichirou đưa đi ngắm cảnh. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đó Haruchiyo không khỏi xúc động. Ngơ ra nhìn Mikey thật lâu, nước mắt cứ thế mà rơi xuống rất nhiều
Có lúc hắn nhìn thấy Mikey nhảy lầu. Lúc đó nhìn Mikey rất đáng thương, rất gầy, mắt có quầng thâm đậm. Cơ thể em như bay giữa không trung lúc vừa rơi xuống, sau đó như một tia chớp rơi nhanh xuống đường, máu me be bét
Hắn không thể tưởng tượng được, tại sao Mikey vui vẻ hạnh phúc của bây giờ lại gặp nhiều biến cố như vậy ở một thời gian nào đó. Hắn không hiểu nổi những gì bản thân nhìn thấy trong tiềm thức. Nó đau đớn, đau thấu cả tâm can
" ... "
Thời gian trôi qua nhanh thật, dường như em đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng
Hôm nay là đầu tháng bảy. Mấy cơn mưa rào vào giữa trưa hay xuất hiện. Đến chiều lại làm một trận mưa lớn rửa sạch bầu trời. Đến sáng hôm sau lại nắng ấm tươi mới, có chút ẩm ướt
Mikey chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong đôi mắt em hiện rõ sự u buồn
Từ sau khi em trở về lúc còn bé với Takemichi, bạn bè vẫn như cũ và em bắt đầu quấn lấy Takemichi hơn. Hầu như lúc nào bên cạnh em cũng có Takemichi
Cảm giác mất mát này cứ hay xuất hiện. Nhưng em không tập trung suy nghĩ được. Cứ nghĩ đến một chút thì Takemichi cứ kéo tâm trí em lại rồi nói mấy chuyện đâu đâu. Mãi rồi em cũng quên đi mất
Mây đen lại kéo đến. Mikey nghĩ bây giờ mà rời khỏi quán cafe đi về nhà thì sẽ mắc mưa, đành ngồi lại một chút đợi khi trời tạnh. Dù sao chỗ em ngồi, cửa sổ hướng ra bồn hoa có vài nhánh cây ra lá non xanh mơn mởn hướng ra ngoài đường phố, mưa trút xuống từ từ, ngồi lại ngắm một chút cũng không sao
Mikey lại kêu thêm một đĩa bánh dâu, và một ly nước ép. Mở điện thoại lên thông báo cho Shinichirou một tiếng rồi tắt điện thoại để lên bàn. Tiếp tục chống cằm nhìn ra cửa sổ
Hiếm lắm mới tách được ra khỏi Takemichi. Hôm nay cậu ta đi chơi với chị em Tachibana rồi
Em không muốn cứ quấn lấy cậu ta, rồi bị hiểu lầm là cướp người yêu của em gái Hina. Phần hồn 18 tuổi này đâu thể làm vậy với đứa em 15 tuổi chứ. Thế lại khổ
Mưa bắt đầu rơi, dần nặng hạt. Đột nhiên lại rút xuống như thát. Trận mưa này rất lớn, không có gió mạnh cũng không có sấm chớp đáng sợ, đơn giản chỉ là trận mưa gột rửa bầu trời và bụi bặm trên đường
" Bánh dâu và nước ép của quý khách đây ạ "
Mikey chớp mắt, quay sang nhìn chị nhân viên mỉm cười nói cảm ơn
Nhìn đĩa bánh của mình. Mikey sắp xếp lại một chút rồi lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Bình thường đi với Ema, con bé cũng hay làm như vầy lắm, bé nó nói làm như vậy lát sau ăn sẽ ngon hơn, Mikey lại cho rằng nó rất phiền phức sau đó không đợi Ema chụp xong đã dùng thìa xúc trái dâu đi mất
Bây giờ đột nhiên lại nổi hứng lên, chụp một bức ảnh đơn giản tẻ nhạt đăng lên Twitter. Sau đó tắt máy, cầm thìa lên bắt đầu ăn
" Ừm, cũng ngon thật. Nhưng không ngon bằng taiyaki "
Ở trong tiệm bánh này còn khá nhiều khách. Mikey thật ích kỷ khi một mình chiếm cả bàn đôi. Nhưng bây giờ cũng đâu còn bàn đơn chứ. Mikey ghim vào quả dâu trên phần bánh, khẽ thở dài
Lát sau cửa tiệm mở ra chào đón vị khách mới, hình như là ghé qua trú mưa
Mikey không để tâm mấy, vẫn cúi đầu thưởng thức phần bánh
Một lát, trước mặt em xuất hiện bóng đen. Mikey ngẩng mặt lên, híp mắt cười
" Haruchiyo "
Nhớ ra rồi. Thứ mà em quên mất chính là Haruchiyo đây
Lúc trước em đi đâu hắn đi theo đó. Suốt một chặng đường dài dai dẳng, khi mọi người xung quanh em tất cả đều bị cướp đi hết, từ Shinichirou Baji hay Ema và cả Izana, cứ ngỡ tất cả đều không còn bên cạnh em, một mình em cô độc trên con đường em đã chọn. Nhưng khi em vô thức nhìn lại, vẫn còn Haruchiyo ở phía sau nhưng đứng rất xa em
Thời gian qua em bị Takemichi chi phối, trong mắt chỉ có Takemichi mà thôi. Quên luôn cả kẻ trung thành nhất với em là Haruchiyo đây. Bây giờ nhớ ra thì khoảng cách hai người đã xa nhau vạn dặm
Haruchiyo không đáp lại nụ cười của Mikey. Chỗ Mikey ngồi khá gần tủ sách, Haruchiyo vòng ra chiếc ghế trống đối diện Mikey, đứng đó lựa sách
" Sao mày lại tới đây? "
Haruchiyo tìm được quyển sách bản thân cần. Lấy nó rồi ngồi xuống chiếc ghế kia. " Tao nghe Senju nói ở đây có quyển sách tao cần cho bài thuyết trình môn sinh nên đến xem thử. Không ngờ lại gặp mày "
Trùng hợp thật
" Mưa lớn như vậy, mày không bị ướt sao? "
" Tao đi taxi tới thì tự nhiên đổ mưa, chạy vào trong này cũng không ướt gì nhiều "
Mikey ồ một tiếng. Cảm thấy bản thân đang phá Haruchiyo đọc sách, đành cúi đầu ăn bánh, cố gắng thu nhỏ bản thân lại để không làm phiền Haruchiyo
Mikey tìm ra được thứ bản thân cần rồi thì lại không nhận được sự hưởng ứng của nó. Một lần nữa em bỏ lỡ Haruchiyo
Lúc trước, Haruchiyo song hành với em nhưng em không để tâm đến mà chằm chằm vào Takemichi. Cuối cùng đến khi xuyên thời gian lần cuối cùng với Takemichi, trong mắt em lại không phải là hình ảnh của Takemichi, mà là Haruchiyo
Bây giờ đây em lại quấn quanh Takemichi mà bỏ quên Haruchiyo. Không đáp lại hắn để bù đắp cho thời gian trước đó. Cuối cùng thì vết nứt giữa hai người càng ngày càng rộng thêm
" Tao nhìn thấy rất nhiều thứ nhưng không xác định được "
Mikey hơi bất ngờ khi Haruchiyo lại nói chuyện với mình. Em nuốt vội miếng bánh để đáp lại Haruchiyo, " Cái gì? Nói cho tao nghe thử "
Haruchiyo gấp quyển sách lại để lên bàn, nhìn Mikey, " Tao thấy mày đã giết chết Terano South, còn cầm kiếm đâm Takemichi "
Mikey mím môi, cúi đầu xuống. Cái đó... Tại sao lại thấy được nhỉ? Haruchiyo là điểm kích hoạt trước của Shinichirou, bây giờ ở một dòng thời gian khác nữa thì vốn dĩ Haruchiyo phải bình thường chứ...
Mikey lắp bắp, " Tao... Tao không biết gì hết "
Haruchiyo nheo mắt, " Tao chỉ nói thôi, không tố cáo mày hay gì hết. Tao không tin vào những gì bản thân thấy trong tiềm thức "
Mikey nói ừ. Sau đó hai người lại im lặng
Mikey muốn níu kéo lại mối quan hệ với Haruchiyo. Nhưng thời gian vừa qua, từ lúc bé đến bây giờ em đã không để ý Haruchiyo dù một chút, theo như em nghĩ rõ ràng là còn ít hơn ở thời gian trước. Muốn níu kéo, cái gì cũng muộn rồi
Mikey nghịch ngón tay, móng tay bấm vào da thịt để lại dấu hằng đỏ. Mikey nhìn ngón trỏ đầy dấu vết của mình, khẽ thở dài
Lúc em có dũng khí để nói chuyện thì Haruchiyo đã đứng dậy. Nhân viên đi đến đưa cho hắn phần bánh gato chanh dây gói mang về. Haruchiyo thanh toán, để quyển sách lại vị trí cũ. Nhìn Mikey, nói hai chữ " tạm biệt " rồi rời đi
Cơn mưa vẫn còn nặng hạt
Haruchiyo có taxi đón, sẽ không bị dính mưa. Mikey chán nản, thanh toán rồi cũng đi luôn
Em không mang theo ô, cũng không muốn đi taxi. Dầm mình trong mưa đi lang thang trên đường
Trong cơn mưa tương đối lớn, Mikey bỗng nhớ lại chuyện xưa cũ
Hôm ấy trời nắng nhẹ, gió mát. Em và Takemichi đang ngồi ở ghế đá nói chuyện phiếm. Lúc ấy em còn điên cuồng bám theo Takemichi và bỏ quên Haruchiyo
A... Không hẳn là riêng Haruchiyo. Lúc đó dường như mọi thứ xung quanh em chỉ có Takemichi. Nhìn thấy Baji sống lại, Shinichirou còn sống, em lại không vui mừng gì cho cam
Lúc đó bọn này mới có 13 tuổi. Trùng hợp đó cũng là ngày Valentine
Haruchiyo với Hina đi tới chỗ bọn em. Trong khi Takemichi vui vẻ nhận quà của Hina thì Mikey lại nhìn chằm chằm Takemichi, bỏ qua Haruchiyo
Haruchiyo nói thích em, em lại làm ngơ. Lúc em nhận ra Haruchiyo ở đó thì hắn đã ôm gương mặt buồn rồi
" Mày sao thế? "
Haruchiyo đưa cho Mikey hộp socola. Mikey ngớ người nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhận nó. Em hỏi Haruchiyo có thể ăn thử không, Haruchiyo trả lời được, sau đó em mở hộp socola lấy một viên hình con cá ăn thử. Nó rất ngon, mùi socola rất đậm, hình như còn có rượu
" Mi-Mikey, tao... "
" Xin lỗi Haruchiyo, tao không thích mày " Lúc nói câu này, Mikey nhìn Takemichi chứ không nhìn Haruchiyo
Bị từ chối như vậy trước mặt hai người khác, Haruchiyo cảm thấy rất nhục nhã. Hắn cười nhẹ, chúc Mikey ngày valentine vui vẻ, còn nói nếu không thích thì có thể ném hộp socola này đi chứ đừng cho người khác. Hắn chỉ muốn làm socola cho mỗi Mikey ăn mà thôi, kẻ khác không xứng
Từ hôm đó đến nay Haruchiyo vẫn luôn giữ khoảng cách với Mikey. Bây giờ Mikey mới thấm cái câu " Có không giữ, mất đừng tìm "
Dưới cơn mưa lớn, Mikey tự cười bản thân mình
.
.
.
Đêm ngày 2/7, nhóm bạn của Mikey kéo nhau đi đến câu lạc bộ họp đêm. Mặc dù chưa đủ tuổi nhưng mà ở đây không cấm cản, vì là quán bar của người quen
Mikey có rủ Haruchiyo nhưng hắn từ chối. Cảm thấy có chút đau lòng
" Xin lỗi Baji, một lúc nào đó ở quá khứ tao quên mất bọn mình là bạn nối khố. Cả Haruchiyo "
Baji nhếch mép, " Mày làm gì cho nó giận hả? "
Mikey gật đầu
Mikey vẫn luôn biết Baji là nơi để Haruchiyo tâm sự. Mọi thứ vẫn như trước, Baji - Haruchiyo - và em là bạn nhưng em lại tách ra để đi theo Takemichi. Ở bên kia nhìn Baji và Haruchiyo thân với nhau từ bé đến lớn, rồi nhìn hai người bọn họ dần tách nhau ra
" Tao có lỗi rất lớn với Haruchiyo. Nhưng không thể nói với mày rõ ràng được "
Baji nói ừ
" Sai ở đâu sửa ở đó. Mai sinh nhật Haruchiyo đó, dịp tốt để nói câu xin lỗi "
Mikey nói ừ. Rồi hỏi Baji bây giờ là mấy giờ. Baji xem đồng hồ trả lời lại là vừa tròn mười một giờ
Mikey trợn mắt, vậy mà mười một giờ rồi?
Mikey đứng dậy, rời khỏi nơi này trước để chạy đến nhà Haruchiyo. Bây giờ em muốn bản thân là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Haruchiyo
Từ quán bar đến nhà Akashi rất xa, mất nửa tiếng mới tới nơi. Nhưng bây giờ nhà Akashi lại đóng cửa rồi
Mikey thở hổn hển, điên cuồng ấn chuông cửa. Một lát sau Takeomi đi ra mở cửa, gã còn buồn ngủ nên rất cáu gắt
" Chuyện gì? "
" Takeomi, Haruchiyo đâu? "
Takeomi tặc lưỡi, " Mikey đó hả? À nó đi chơi với Senju rồi "
" Bao giờ về? "
" Làm sao anh biết. Khuya rồi hay vào nhà đợi đi. Anh mày đi ngủ, nhớ đóng cửa giúp anh "
Không đợi Mikey trả lời, Takeomi ngáp dài một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà, để cửa đó cho Mikey. Mikey nhìn Takeomi, thở dài, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bậc tam cấp, Mikey quyết định chờ Haruchiyo ở đây
...
" Mikey! Mikey! "
" Ư ưm... "
" Này Mikey thức dậy đi. Anh Haru, giúp em mang Mikey vào nhà đi, hình như cậu ấy say rồi người toàn mùi rượu "
Giọng Senju hả? Senju gọi Haruchiyo, Haruchiyo về rồi!?
Mikey tỉnh cả ngủ, nắm tay Senju tạo đà đứng dậy. Nhìn Haruchiyo rồi đẩy Senju vào nhà để tiện nói chuyện riêng với Haruchiyo
" Haruchiyo, m-mấy giờ rồi... " Mikey lục tìm điện thoại trong túi áo, bây giờ đã gần một giờ sáng. Mikey tắt điện thoại, gượng gạo nói " chúc mừng sinh nhật "
Haruchiyo chỉ ừ một tiếng
Mikey hụt hẫng, nhưng không vì thế mà nản lòng. Em nói, " Tao hiểu rõ mấy chuyện mày nói ở tiệm bánh hôm qua. Tao và cả Takemichi là người hiểu rõ nhất. Tao xin lỗi, tao hiểu được bản thân biết ơn mày nhiều tới nhường nào nhưng bây giờ tao lại đi vào vết xe đổ không làm theo những gì bản thân suy nghĩ vào lúc đó là tiếp nhận mày và bù đắp cho mày. Tao lại ngó lơ mày và cố chạy theo ánh sáng của mình, tao lại phụ mày thêm một lần nữa, quá đáng hơn là còn từ chối tình cảm của mày. Bây giờ tao ngộ ra rồi, cảm giác mất mát tao cảm nhận được là mày đang dần lạnh nhạt với tao, bây giờ tao... Tao... "
Haruchiyo đưa tay lau nước mắt trên má Mikey. Đưa tay kéo Mikey lại ôm lấy em. Nãy giờ Mikey nói mấy câu đó đúng là có chút khó hiểu, nhưng hắn biết rồi vì Baji đã nói cho hắn biết vào lúc nãy. Mikey muốn bắt đầu lại mối quan hệ với hắn, Mikey cảm thấy có lỗi vì bản thân đã bỏ quên hắn là người bạn nối khố
" Xin lỗi, tao xin lỗi. Tao hối hận rồi, tao đã ngu ngốc thêm một lần nữa. Mày vẫn luôn bên cạnh tao Haruchiyo nhưng khi mọi chuyện kết thúc tao mới nhận ra quá muộn màng, rồi mọi thứ lại bắt đầu nhưng rồi tao đã quên đi nó, tao quên đi mục đích ban đầu là tìm mày và bù đắp cho mày đáp lại tình cảm của mày. Tao đã không làm như vậy, tao sai rồi Haruchiyo "
Haruchiyo ôm chặt Mikey thêm một chút. Bàn tay đặt trên đầu Mikey nhẹ nhàng xoa đầu em
" Hiểu rồi. Nhưng mày dong dài quá tao không hiểu gì hết "
Mikey cuối cùng cũng giơ tay ôm ngang eo Haruchiyo. Gương mặt úp vào vai Haruchiyo, khóc nhiều đến mức nước mắt thấm đẫm áo phong mỏng manh của hắn
" Mày còn thích tao không? "
Haruchiyo nghiêm mặt. Bây giờ nói còn thì không phải mà nói không thì lại không đúng. Bây giờ hắn cảm nhận được tình cảm của Mikey rồi, nhưng phần tình cảm hắn từng dành cho Mikey lại không quay về. Haruchiyo cần chút thời gian
" Vào nhà đi, ở ngoài mãi cũng không tốt "
Mikey còn muốn từ chối, em muốn làm rõ chuyện này rồi sẽ về nhà Sano. Haruchiyo lại nhanh hơn, bế em lên rồi đá chân vào cửa kêu Senju mở cửa cho mình. Nãy giờ Senju đang nghe lén đấy
Đến khi hai người nằm trên chiếc giường, đắp chung cái chăn, Mikey gối đầu trên tay Haruchiyo. Vẫn luôn hỏi Haruchiyo có còn thích mình không
" Còn chút chút "
Mikey khịt mũi, " Vậy tao sẽ theo đuổi mày, ở yên đó đợi đi "
Haruchiyo nhắm mắt lại, đưa tay ôm eo Mikey kéo em lại gần mình một chút. " Ừm, tao khó đổ lắm, cố lên "
Mikey im lặng. Haruchiyo nghĩ Mikey đã ngủ rồi nên cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại
Nhưng lát sau giọng Mikey lại cất lên. " Haruchiyo chúc mừng sinh nhật. Mai tao sẽ tặng quà cho mày "
" Ừm "
" ... "
" Cảm ơn, baby "
-----~/~-----
Mici làm thế thì hỏng dồi. Truy phu đi muhahahahaha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com