Taiju day's
Manjirou nâng quạt, phe phẩy quạt mát, nhìn xa xăm. Hai ngày nữa là đến lễ thành hôn của em và Takashi. Trên dưới phủ Sano đều tấp nập người qua kẻ lại, ồn ào hơn bao giờ hết. Ngôi nhà hôm nay đều nhuốm màu đỏ, cả gương mặt của Shinichirou cũng đỏ lên
" Đại nhân, đại thiếu gia đến ạ "
Manjirou ậm ừ bảo Shinichirou vào đây. Nhưng hạ nhân chưa kịp ra mời thì tiếng bước chân đã tới gần, Shinichirou phất tay bảo hạ nhân ra ngoài còn cấm không có ai vào làm phiền mình. Người đã lui xuống, Shinichirou đi tới chỗ Manjirou, một tay bế em đi vào bên trong
Manjirou vẫn bình thản như thế, kể cả khi cơ thể không còn mãnh vải che thân. Shinichirou cực kỳ tức giận, ánh mắt nổi đầy tơ máu
" Tại sao? "
Manjirou nghiêng đầu, hỏi vặn lại, " Tại sao cái gì? "
" Tại sao lại thành thân với kẻ khác? "
Manjirou phì cười. Dùng sức đẩy Shinichirou ra rồi ngồi dậy trèo lên người anh. Hai tay đặt lên cổ, hạ thấp người siết chặt tay. Manjirou thì thầm vào tai Shinichirou
" Rõ ràng ngươi bảo ta tìm thê thử, bây giờ đã sắp đón y về thì ngươi lại không chịu. Ngươi muốn cái gì đây? "
Manjirou thả tay ra, Shinichirou lập tức hớp lấy không khí. Manjirou cầm tay anh kéo lên đỉnh đầu, gằn giọng cảnh cáo
" Nếu ngươi dám lại hại Takashi thì đừng hỏi sao ta không nể tình người thân ruột thịt với ngươi! "
Shinichirou trừng mắt nhìn Manjirou. Từ bao giờ mà đứa em trai này thay đổi nhiều đến vậy? Còn vì một nam nhân là đe dọa muốn giết anh trai. Hỏng rồi! Manjirou hỏng thật rồi
" Bây giờ ta đã có thê tử, thỉnh anh trai thu liểm lại. Nếu không phải là thiếp thất, mong ngươi đừng tìm ta như vậy, phu nhân sẽ hiểu lầm "
Shinichirou không phục, Manjirou lại không quan tâm. Em rời khỏi người Shinichirou, đi ra ngoài thay hỷ phục bệ hạ ban xuống vào sáng nay. Kiểm tra thử nếu không vừa sẽ mau mau đi sửa
Theo trí nhớ của em thì từ trước đến nay chưa có hôn sự nào được bệ hạ chủ động tặng hỷ phục như vậy. Manjirou có chút thụ sủng nhược kinh
Phía Takashi cũng đang chuẩn bị. Vì là thê tử của lãnh chúa vùng Kanto nên trang hoàng cũng không thua kém ai, và cũng được bệ hạ đặc biệt tặng cho hỷ phục. Từ sáng đến giờ Takashi cứ nhìn nó mà cười mãi thôi
Bản thân y phải là phu quân chứ tại sao lại là thê tử. Rồi lại nhớ đến hôm y làm Manjirou đến ngất đi, không nhịn được mà cười thêm mấy lần
" Anh ơi ~ "
Giọng nói ngọt liệm như mật, non nớt của hai đứa bé kéo tâm trí Takashi quay về. Hai đứa nhỏ chạy vào ôm chân y
" Mana, Luna. Sao bây giờ còn ở đây? Không phải hai đứa sẽ xuống trấn cùng Hina-chan à? "
Luna nói là còn một ít thời gian nên muốn chạy sang viện của anh trai thăm hỏi. Cũng muốn nhìn xem quà mà phủ lãnh chúa mang đến và cả bộ hỷ phục nữa
Takashi xoa đầu em gái, dẫn hai đứa đi xem. Trước đó một tháng Manjirou đã gửi đến phủ Mitsuya năm cái rương lớn. Một là vàng, hai là bạc, ba là vải lụa thượng hạng, bốn là hỷ phục, năm là trang sức. Bao nhiêu đây là sính lễ Manjirou dành cho thê tử của mình, với bao nhiêu đây cho cả phủ Mitsuya ăn cả đời cũng không hết
Hai em gái sáng mắt, thầm nghĩ bản thân sau này cũng sẽ cưới được một người như anh rể
" Nhưng tại sao lại là hỷ phục cho nữ nhân? Ca là nam nhân mà "
Mana không hiểu nên hỏi, Takashi cũng không biết nên giải thích thế nào nữa. Lúc này hạ nhân bên cạnh Luna chạy tới báo rằng tiểu thư Hinata đã đến, Luna tạm biệt anh trai rồi dắt tay Mana rời khỏi viện. Takashi thở phào, may mà Hinata tới đúng lúc, chứ không thì y không biết phải nói như thế nào
[ ... ]
Ngày trọng đại của lãnh chúa cũng như là ngày trọng đại của cả vùng Kanto. Đâu đâu cũng đông vui như trẩy hội. Vì là tin vui của lãnh chúa nên mọi người được hưởng một phúc lợi đặc biệt. Manjirou đem phân kia cho mỗi nhà một ít bạc
Manjirou vận hỷ phục đỏ, cưỡi ngựa đến đón phu nhân của mình. Ai cũng treo nụ cười trên môi, chỉ có một vài người là cảm thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu
" Taka-chan ~ "
Takashi xoa đầu Manjirou, khen em rất đẹp. Takashi cũng rất đẹp
Sau khi kính rượu cha mẹ rồi Manjirou được phép đón Takashi về nhà. Vì là lễ thành thân trọng đại nên sẽ được tổ chức ở nhà chính, còn phủ lãnh chúa chỉ cũng có thể nói là nhà riêng của em do bệ hạ ban cho lúc vừa lên chức thôi
Ông nội và Shinichirou đang ngồi chờ sẵn ở đại sảnh. Ông rất vui vì suốt ngần ấy năm qua cháu trai cưng cũng quyết định lập gia thất, rồi nhìn sang Shinichirou thở dài, cũng không biết bao giờ Shinichirou mới chịu lập gia thất nữa
Tiếng trống kèn linh đình dần dần đến gần. Mọi người ở trong phủ Sano hớn hở chạy ra ngoài chào đón tiểu chủ trở về cùng với phu nhân
Hai gia nhân mang bài vị của cha mẹ Manjirou ra, em sờ lên bài vị rồi cùng Takashi lạy người ba lạy. Sau đó tiến vào bên trong đại sảnh bắt đầu làm lễ quan trọng
" Sau khi bái đường rồi đến chiều chúng ta sẽ về phủ lãnh chúa "
Takashi đồng ý với quyết định của Manjirou, dù sao phủ lãnh chúa cũng không thể không có người vào hôm nay
Sau khi bái đường, Manjirou cùng với Takashi kính rượu ông nội trước. Sau đó xoay người lại kính rượu cha mẹ, nhận lời chúc phúc rồi sẽ đổ rượu xuống nền nhà. Cuối cùng là Shinichirou, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải nhận rượu và gửi lời chúc phúc đến em trai em dâu
" Đa tạ, anh trai "
Takashi nhìn Shinichirou một cách thách thức rồi theo Manjirou vào trong. Còn chưa kịp an bài cho Takashi thì bị bạn thân của mình lôi lôi kéo kéo. Manjirou bị kéo ra ngoài kính rượu mọi người trong họ và bạn bè. Nói thật nếu không phải hôm nay là ngày trọng đại của em thì sẽ có không ít người muốn kết thân với em. Bọn họ chỉ nhìn vào chức lãnh chúa của em thôi mà
" Nữ nhân tốt biết bao, sao lại đi cưới nam nhân thế này, sao có thể sinh con nối dõi chứ! "
Manjirou nghe thấy, mọi người cũng nghe, sau đó tất cả nhìn em rồi che miệng thì thầm. Manjirou cảm thấy... Ngày trọng đại hôm nay mời không đúng người
" Nam nhân thì đã sao? Nhà Sano này không cần người nối dõi! Mà xin hỏi, nhà của thẩm... Đã có cháu nối dõi hay chưa? "
Bà ấy là họ hàng xa bên mẹ của Manjirou, con trai bà ấy không tài không đức nên không ai chịu lấy mặc dù gia cảnh cũng khá giả. Nhà bà ấy đặc biệt không ưa gì nhà em và mẹ. Bởi vì em cái gì cũng hơn con trai bà ấy, bây giờ lại được chức vị cao quý được bệ hạ trọng dụng lại càng ghét hơn, nhân ngày hôm nay mà nói móc nhưng không nghĩ rằng lá gan này của em lớn hơn cả trời!
" Manjirou! Đừng nghĩ ngươi là lãnh chúa thì bắt đầu kiêu ngạo! "
Manjirou nghiêng đầu, nâng tay nhấp một ngụm rượu. Cười nói, " Ta bắt đầu kiêu ngạo? Không hề, từ xưa đến nay đã như thế rồi "
Càng nói càng bị chọc cho tức điên. Nhìn gương mặt đỏ bừng của hai mẹ con nhà bà ấy kìa, Manjirou không khỏi bật cười hả hê sau đó đi kính rượu những người em kính trọng nhất trong họ
Bởi vì còn phải quay về phủ lãnh chúa nên Manjirou không được phép uống nhiều. Được vài chung rượu đã xin kiếu, lui về phòng làm nũng với phu nhân ~
---
" Tiểu chủ rất thích bánh ngọt, ăn vào rồi đau răng, đêm nào đau răng sẽ khóc để phu nhân dỗ mãi, còn đại thiếu gia luôn nuông chiều tiểu chủ lúc nào cũng cho bánh kẹo ngọt "
Takashi chống cằm chăm chú nghe hạ nhân kể chuyện. Lâu lâu lại cười thành tiếng, thầm khen phu quân của mình đáng yêu từ bé
Manjirou đứng trước cửa phòng, nghe thoáng được câu chuyện của hai người, thầm ôm uất ức. Em ở ngoài này chịu biết bao nhiêu dày vò, phu nhân lại ở bên trong an nhàn nghe hạ nhân kể chuyện của em hồi bé, đáng giận nha ~
Manjirou đẩy cửa vào, hạ nhân lập tức cung kính rồi lui ra ngoài. Manjirou nhìn Takashi, trong giây lát đã trở thành trẻ con, lao tới ôm Takashi làm nũng
" Ta ở ngoài bị ức hiếp, ngươi lại ở đây vui vẻ nói xấu ta "
Takashi vổ lưng Manjirou dỗ dành. Dùng sức bế em lên đi về giường, để Manjirou ngồi trên đùi, tay ôm ngang eo em vổ nhẹ
" Ngoan, khi nào về nhà ta bù đắp cho em "
Manjirou nói bây giờ có thể đi, Takashi lại cảm thấy còn quá sớm, mà thôi kệ đi
Ngồi nói chuyện thêm một lát, Kisaki vào thông báo rằng đã chuẩn bị xe ngựa xong. Manjirou cùng Takashi ra ngoài, gặp ông nội thêm một lần rồi cùng lên xe ngựa trở về phủ lãnh chúa
Đường từ nhà Sano về phủ lãnh chúa cũng không xa lắm. Manjirou muốn cả vùng chung vui với mình nên đoàn xe ngựa đi từ nhà Sano đi dọc theo hết mấy tuyến đường lớn trước rồi mới trở về phủ lãnh chúa
Vốn dĩ Manjirou sẽ cưỡi ngựa cùng với Takashi, nhưng vì Manjirou có hơi men nên đã quyết định đi xe ngựa lúc kết thúc chuyến dạo quanh vùng Kanto. Manjirou bên trong xe ngựa cuộn mình trong vòng tay Takashi ngủ được một giấc ngắn
Takashi hôn trán Manjirou. Bình thường mọi người xung quanh chỉ thấy Manjirou cao ngạo, ngạo mạn, chưa bao giờ thấy dáng vẻ bình thường của em, Takashi đây là người duy nhất có thể nhìn thấy và được em làm nũng trên người mình. 34 tuổi gì chứ, rõ ràng vẫn là đứa trẻ 14 tuổi bắt phải trưởng thành sớm
Takashi biết rõ ngay từ đầu khi bước vào nơi này bản thân sẽ gặp rất nhiều rắc rối, xung quanh Manjirou có quá nhiều phiền phức. Y sẽ chấp nhận hứng chịu tất cả chỉ để Manjirou được yên ổn
" Đến đâu đi lũ sâu bọ! Ta sẵn sàng rồi "
Băng qua thị trận là đến phủ lãnh chúa trên ngọn đồi cao ở đằng kia. Takashi nhẹ nhàng đánh thức Manjirou, em lại không chịu dậy mà làm nũng với y
" Khách còn đang chờ chúng ta. Đều là bạn bè thân thiết của em trong triều mà, không tiếp không được "
Manjirou ưm một tiếng, vòng ta qua ôm cổ Takashi, hai môi dán vào nhau. Manjirou chủ động một chút, Takashi cũng ngoan ngoãn ở thế bị động. Âm thanh chùn chụt phát ra không nhỏ, hạ nhân đi bên cạnh có thể nghe thấu rồi gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên
Đại nhân cũng nhanh quá rồi, còn chưa tới phủ nữa cơ mà...
Đến cửa phủ, tiếng nhạc kèn cũng dứt. Hạ nhân đi ra mở cửa, Manjirou lập tức dẫn Takashi vào trong. Bởi vì ở đây là nhà riêng, không có gia tiên nên không cần câu nệ, cả Takashi cũng có thể ở ngoài tiếp rượu với Manjirou
Đều là nhưng bậc quan chức cấp cao, những người luôn thân thiết với em từ khi xưa đến giờ
Takashi có tửu lượng rất tốt, còn Manjirou lại quá kém, một phần cũng do em hơi say lúc ở nhà Sano rồi nên xin phép về nghỉ ngơi
Ngủ được một chút thì hạ nhân chạy vào báo rằng, phu nhân đang lén lút ngoại tình, có người nhìn thấy ngài ấy đi vào một gian phòng khác với nam nhân khác
Manjirou lập tức tỉnh ngủ. Nhanh chóng chạy đi tìm, vốn dĩ em không tin Takashi ngoại tình đâu vì y nói yêu em rất nhiều mà. Vả lại... Hạ nhân này là người của Kisaki, em càng không tin, nhưng ít nhất cũng phải đi xem để còn biết cách thanh minh trả lại sự trong sạch cho Takashi
Manjirou đứng trước cửa phòng, phất tay cho hạ nhân rời đi trước. Thấy hạ nhân đi xa rồi mới kêu thêm một tên dưới trướng Kakuchou đi theo dõi tên hạ nhân ban nãy
An bài xong Manjirou mới đạp cửa xông vào, hy vọng không phải cảnh tượng Takashi đang lăn lộn trên giường với nam nhân khác nhưng có lẽ em đã quá lo xa rồi
" Takashi! Taiju!? "
Bị thương không nặng lắm nhưng sắc mặt này là sao? Manjirou chạy tới chỗ Takashi, nâng mặt y lên xem xét
" Chuyện này là sao? "
Takashi cảm thấy rất nóng nực. Không có thời gian để giải thích cho nên y thẳng tay cởi đồ Manjirou rồi kéo em về giường. Manjirou vốn không muốn từ chối Takashi, bây giờ thì động phòng sớm một chút chắc cũng không sao. Sau đó thoải mái phô bày cơ thể cho Takashi
Taiju đứng đực ở đó nhìn, hiện tại gã không biết nên làm gì bởi vì gã cũng đang rất khó chịu
Nhìn gương mặt bị thượng của Manjirou làm gã rất hưng phấn, cả nam căn cũng căn phòng lên. Gã nuốt nước bọt, gã cực kỳ ghét Manjirou nên không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chạm vào em. Bây giờ thì khác rồi, gã sẽ... Thượng chết Manjirou để trả thù cho cú đấm lần trước, lý do này... Ổn mà
" Ah... Takashi ~ Ở chỗ đó... Em muốn ở chỗ đó ah ưm ~ "
Taiju cũng cởi bỏ kimono, đem nam căn to lớn kia đến trước mặt Manjirou ý muốn em khẩu giao cho mình. Nhưng trái lại em hình như không muốn lắm
Manjirou từ chối, Taiju càng thêm bực. Nại họng em ra rồi nhét nam căn vào. Manjirou bắt đầu hoảng sợ, từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị thượng bằng thứ to như cây gậy này. Miệng em mở to hết mức, đầu khất chạm tới cổ họng của em nhưng vẫn còn dư ra cả đoạn
Manjirou nhắm mắt, tay với ra sau cầu xin Takashi giúp đỡ nhưng y vốn không có tình người! Lại dám từ phía sau thúc mạnh tới, cả cơ thể em dồn về phía trước thuận đường ngậm vào sâu hơn, đau tới ứa nước mắt
Taiju giữ đầu Manjirou lại, cùng Takashi thúc đều đều vào miệng trên của em. Nước mắt nước mũi giàn giụa, lần đầu tiên Manjirou chịu cái cảm giác khó chịu này đấy, như bị sỉ nhục vậy
Takashi rùng mình, phía dưới Manjirou đột nhiên thắt chặt làm y không kiểm soát mà bắn ra rồi. Vả Taiju cũng lập đầy miệng em
Manjirou được tha lập tức bò ra cạnh giường nôn ói. Takashi xót người thương nên bò tới hỏi han, cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt hờn dỗi từ em
" Em ghét hắn! Em không muốn bị hắn làm bẩn! "
Takashi ôm Manjirou về giường, để em ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng dùng tay banh rộng hai chân em ra trước mắt Taiju. Hậu huyệt ngậm tinh dịch đang mấp máy, rõ ràng là không đủ nên muốn thêm nhưng em ghét Taiju nên lập tức vùng vẫy từ chối
" Manjirou ngoan, cả Taiju cũng bị dính tình dược. Nếu em không giúp hắn sẽ chết mất "
" Càng tốt! Vốn dĩ em không ưa hắn mà. Bỏ em ra! Mau bỏ em ra! "
Nói cũng không được, Takashi thở dài bảo Taiju cứ kiềm hãm Manjirou đi. Manjirou dường như không tin được câu Takashi vừa nói, y dám... Tùy ý để người khác thượng phu quân của mình ư? Takashi rõ ràng là hết yêu em rồi!
Taiju bò tới, kéo chân Manjirou lên, thọc tay vào trong kéo hết tinh dịch ra ngoài, đến khi bên trong sạch sẽ rồi gã mới vào. Manjirou kinh hãi trước cái thứ to lớn kia, em lắc đầu từ chối, nó mà vào thì sẽ hỏng mất... Đau, sẽ rất đau đó
Taiju không nghe lời thỉnh cầu của em. Cười lên một cái, cầm eo em thúc mạnh vào. Manjirou ưỡn người hét lên một tiếng, Taiju không để nó vào tai mà tiếp tục thúc đẩy không cho Manjirou thời gian thích nghi
" Đau... Takashi cứu em, em đau chết đi được! Takashi làm ơn đem hắn đi đi oaaaa... "
" Đau chết em rồi Takashi hu hu hu "
Manjirou cực kỳ ồn ào. Nhưng Taiju vẫn không dừng lại. Tình dược vốn không mạnh nên khi xuất tinh một lần hoàn toàn có thể hết độc. Nhưng Taiju muốn nhiều hơn một chút
Gã nghe đồn lãnh chúa vùng Kanto rất giống kỷ nam, xung quanh ba mét đều có nam nhân là người của lãnh chúa sủng hạnh. Còn nghe nói, eo của lãnh chúa rất nhỏ, da dẻ cũng mịn màng, đem so với nữ nhân thì Manjirou một lượt thắng mười người
Kì thực nếu không phải do xích mích hôn ước thì gã sẽ thoải mái hơn khi làm Manjirou. Bây giờ thì có chút gượng gạo, chỉ dám tàn phá bên dưới chứ không dám làm gì hơn
Taiju ồ ồ thở nặng nhọc ra mấy tiếng. Manjirou bây giờ đã không còn sức kêu la, rõ ràng là ngất xỉu rồi. Taiju nhếch mép, ôm Manjirou lên nhưng vẫn không ngừng động ở bên dưới. Cơ thể Manjirou rất nhỏ nhắn, bị gã ôm lên thì lại bị cơ bắp của gã che đi hoàn toàn. Có thể... Bây giờ Taiju một tay bóp chết Manjirou là quá dễ dàng
Khi Takashi trở lại thì Taiju đã xong việc, gã để Manjirou nằm bất động trên giường, bản thân thì tìm lại quần áo. Takashi bỏ qua Taiju mà đi tới bên cạnh, lấy quần áo che người Manjirou lại rồi mang em đi. Sau đó cho người vào dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, an bày cho Taiju nghỉ ngơi ở căn phòng khác
Lúc Takashi ra tới cửa, Taiju ngồi ở bàn uống nước trà nói ra một câu gợi đòn, " Phu quân của ngươi chơi cũng sướng lắm "
Takashi hừ một tiếng rồi bỏ đi
Ở phía sau phủ lãnh chúa có một hồ nước nóng, cực kỳ đẹp, mỗi khi mệt mỏi Manjirou hay ra đây ngâm mình. Takashi ôm Manjirou xuống hồ nước, vừa xuống nước Manjirou đã thút thít nhẹ mấy tiếng vì đau rát, Takashi cực kỳ đau lòng
Nhẹ nhàng tẩy rửa cơ thể Manjirou. Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng nói. Là tên vệ sĩ dưới trướng Kakuchou chạy về báo cáo
" Thưa lãnh chúa phu nhân. Nô tài đã bắt được hắn lúc hắn tính bỏ trốn khỏi phủ lãnh chúa. Hiện tại đang lấy cung ở nhà lao, ngày mai đại nhân và phu nhân có thể tra hỏi "
Takashi vuốt má Manjirou, ừ một tiếng. Sau đó dặn dò hắn mau tới chỗ Taiju thông báo rằng lãnh chùa muốn giữ người lại đến ngày mai cùng nhau thẩm vấn chủ mưu. Rồi cho hắn lui xuống trước
Manjirou chậm rãi mở mắt ra. Dựa vào người Takashi cọ cọ mấy cái, còn rên nhỏ như tiếng mèo con kêu
" Hay thật, mới ngày đầu tiên đã làm ra loại chuyện lớn này "
Takashi cười nhẹ một cái. Lúc y tiếp rượu Manjirou thì bị hạ tình dược, vừa vào phòng đã gặp Taiju cũng trúng tình dược ở đấy. Nhưng kịch bản lại không giống với những gì kẻ kia sắp xếp. Taiju và Takashi cãi vã rồi đánh nhau, Manjirou đến và rồi cả ba cùng nhau động phòng hoa chúc sớm hơn dự tính
Chiêu trò cũ rích!
Manjirou nói rằng lần này sẽ không tha thứ cho kẻ đó nữa. Rồi được Takashi dỗ dành mà lại thiếp đi
.
.
.
Buổi sáng hôm nay phủ lãnh chúa đặc biệt ồn ào. Kakuchou áp giải tên hạ nhân kia ra ngoài, đối diện với cái nhìn chết chóc của Manjirou tên hạ nhân lập tức nói ra hết chỉ mong có thể bảo toàn mạng sống
Tên hạ nhân kia nói, " Mọi chuyện... Mọi chuyện là do đại thiếu gia bắt nô tài làm. Nô tài thực sự không biết gì hết xin đại nhân, phu nhân tha mạng "
Shinichirou!? Không, không phải Shinichirou
Manjirou âm thầm nhìn sang Kisaki rồi nhíu mày. Kisaki... Đúng là không còn dùng được nữa rồi
Manjirou ngó qua Takashi và Taiju là nạn nhân của vụ việc, hỏi ý kiến cả hai về hình phạt cho tên hạ nhân, còn về Shinichirou thì người trong nhà tự giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn
Takashi thì không nói gì. Chỉ có Taiju là nhẹ nhàng thả ra một chữ " Giết ", còn cười rất khoái chí
Manjirou cau mày. Phất tay bảo Kakuchou xử lý tên hạ nhân. Dặn dò tất cả hạ nhân trong phủ lãnh chúa, tốt nhất là không đem chuyện này đồn ra ngoài nếu không kết cục sẽ thảm như tên kia. Mọi người lập tức cúi đâu răm rắp nghe theo
Manjirou bây giờ cùng Takashi với Taiju đi ra bàn đá ngoài mái đình trong hồ sen dùng bữa trước khi tiễn Taiju về vùng Kansai
-----~/~-----
Một lần nữa, lại không bắt được Kisaki. Tính ra để Kisaki bị giáng chức còn lâu, nó khốn vãi * beep *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com