Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(SanMi) Say em tới già

(* Cảnh báo: có một chút RinRan)

__________--_--_-_______---_---_----_----_-

Thời tiết hôm nay khá âm u.

Mikey ngồi ở vị trí chủ toạ, đôi mắt mơ màng nhìn những đám mây ngoài cửa sổ.

Sanzu ngồi phía bên tay phải của Mikey, tay cầm báo cáo nhưng mắt cứ dán vào mặt vua của hắn.
Takeomi ngồi bên tay trái, ngán ngẩm nhìn thằng em trai trời đánh của mình. Kakucho ngồi cạnh Takeomi, sau đó là đến Kanji.
Ngồi sau Sanzu là Kokonoi vẫn đang miệt mài phát biểu về tình hình kinh doanh cuối năm, tiếp đến là Ran và Rindou, hai anh em nhà Haitani cũng đang ngồi nhìn nhau rồi cười khúc khích như hai thằng đần, Ran đá nhẹ vào chân Rindou, Rindou nắm tay Ran, đặt lên môi hôn chụt chụt mặc kệ việc đang trong giờ họp cuối năm của Bonten.

-" nói tóm lại là chỉ có những việc như vậy, boss, ngài có gì muốn nhận xét không?". Kokonoi ngồi xuống ghế, đưa bản báo cáo cho Mikey.

Mikey ngơ ngác quay sang, nãy giờ có nghe cái mẹ gì đâu, giọng thằng Kokonoi nghe dễ ngủ quá nên giờ cậu buồn ngủ vl rồi.

-" ờ, việc sắp xếp như nào thì mày toàn quyền quyết định, tao giao cho mày đấy Koko, giờ thì kết thúc buổi họp đi". Mikey đứng dậy ngáp nhẹ, kéo ghế rồi bỏ đi mất.

-" Boss, đợi tao với". Sanzu thấy thế, vội vàng gom hồ sơ vào rồi lao theo.
Kokucho đạp vào chân Rindou "họp xong rồi hai thằng chó, cút về ổ của chúng mày mà chim nhau".

-"đm chúng mày, rồi nãy giờ không ai nghe bố mày nói gì à? Biết mỗi giây của tao là vàng là bạc không? Có phúc không biết hưởng, hứ". Kokonoi nổi giận, đập bàn rồi ra khỏi phòng họp luôn.

Ran với Rindou vẫn mặc kệ, dắt nhau ra về, để mấy đứa còn lại dọn dẹp đống tài liệu.

Bên này, Mikey vừa đi vừa ngáp, cậu định ra ban công đánh một giấc vì hôm nay trời mát mẻ. Bỗng đằng sau có tiếng gọi ầm ĩ của Sanzu vang lên.

-" Boss, chờ tao với ". Sanzu phi tới ôm lấy Mikey, mấy bữa nay đi công tác xa không có nhà, giờ mới được ngắm Vua của mình, nhớ không chịu được.

-"chờ đéo gì, tao buồn ngủ". Mikey vừa kéo vừa đẩy Sanzu ra, nhưng nó ôm cậu cứng ngắc, như keo 502, gỡ mãi không ra được nên mặc kệ số phận luôn.

"Đừng ngủ nữa, bắt đầu từ hôm nay tao nghỉ phép, đi hẹn hò với tao đi". Sanzu bế boss nhà mình vào lòng, vua của hắn lúc nào cũng bé bé xinh xinh như vậy, dễ dàng ôm trọn vào lòng, nhưng hắn biết đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, chứ vua của hắn từng là Mikey vô địch của giới bất lương, một mình đấu hàng trăm người vẫn hiên ngang đứng thẳng, cậu chỉ ngoan ngoãn trước mặt đồng đội mà thôi.

"Ai cho mày nghỉ phép, tao có cho đâu". Mikey mặc kệ thằng bồ mình ôm mình phi như bay về phòng ngủ, hỏi.

"Cả năm tao chạy ngược chạy xuôi như chó để cuối năm nghỉ ngơi bên mày mà, thế có cho nghỉ không?". Sanzu đạp cửa phòng Mikey ra, đặt Mikey xuống ghế Sopha rồi rúc đầu vào tủ kiếm quần áo cho Mikey.

"Ờ thì cho". Mikey duỗi người ra như mèo con, sau đó nằm ườn xuống sopha, nhìn Sanzu nháo nhào tìm quần áo.

Sanzu lôi từ tít trong ngăn cuối tủ mới tìm ra cái áo khoác bomber trắng in hình con lươn hồng mà hắn đặt may cho cậu để đánh dấu chủ quyền, bị cậu nhét tới tận đáy tủ mà hắn vẫn tìm ra.

"Duỗi hai tay ra nào". Sanzu ra hiệu cho cậu duỗi tay ra để hắn khoác áo cho cậu. Nhưng Mikey tự dưng dở chứng lười biếng, không muốn nhúc nhích. Sanzu đành phải bế cậu ngồi lên đùi mình rồi mặc áo khoác vào cho cậu.

Xong xuôi, hắn bế cậu lên, chạy xuống lầu.
Takeomi đang định đi lên tìm Mikey thì thấy thằng em mình bế Boss bỏ chạy, thôi xong, duyệt đơn nghỉ phép cho nó làm gì để nó bắt Boss ( vợ) đi mất tiêu, nay lại phải ăn cơm một mình rồi. Anh em con kẹc, Đm thằng con một.

Sanzu bế Mikey phi như bay ra bãi đỗ xe, mở cửa ra rồi nhét Mikey vào ghế phụ, hắn cũng nhanh chóng chui vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cậu rồi khởi động xe.

"Vua của tao muốn đi đâu trước nà". Sanzu vừa lái xe vừa ngắm vợ qua kính chiếu hậu, hắn tiếc nuối nghĩ thầm, đáng lẽ lúc nãy nên để Mikey ngồi trên đùi mình mới đúng, ngồi xa quá chưa gì đã thấy nhớ rồi.

"Đi ăn taiyaki" Mikey đáp.

Biết ngay mà, Sanzu chậc lưỡi, bao giờ em mới yêu hắn như yêu Taiyaki đây.

Sanzu đưa Mikey đến quán Taiyaki mà ngày xưa cậu hay đến, ngày đó mọi người trong Touman hay đến đây mua cho cậu, giờ Touman tan rã rồi, dù rằng đó là do chính tay cậu làm.
Mikey chợt cảm thấy buồn, cậu nắm tay Sanzu, khẽ nói " Sanzu này, mình mua về đi, tao không thích ăn bên ngoài".

Sanzu nắm lấy tay cậu, hắn biết cậu lại nhớ về quá khứ, nhưng quá khứ ấy rất tiếc không hề có mặt hắn.
Không sao cả, tương lai của Mikey sẽ gắn liền với Bonten, quá khứ với Touman cứ để nó ngủ yên đi.

"Cho tôi 20 cái Taiyaki mang về".

Mikey nhảy lên lưng Sanzu, để hắn cõng cậu đi, mình thì nằm trên lưng hắn ăn bánh, thỉnh thoảng lại đút một miếng cho hắn.

Đừng tưởng đút một miếng là nhỏ nhá, trước giờ Mikey không thích chia sẻ đồ ăn, Taiyaki lại càng không, tính ra cả Bonten chỉ có mỗi Sanzu được Mikey đút cho ăn thôi, đứa nào xin cậu cho ăn đập liền.

Sanzu cõng cậu đi qua những con đường quen thuộc, Mikey lặng lẽ ôm lấy cổ hắn, quên cả Taiyaki cậu thích nhất.

"Sanzu này, tại sao mày lại thích tao?"

"Hồi đó tao cũng ở trong Touman đó, mà mày không biết thôi". Sanzu cười

"Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng, lần đầu tao gặp Vua khi mày đang đánh nhau với một băng nào đó, một mình mày cân cả đám, lúc đó tim tao đập nhanh lắm, rồi tao nhận ra mày là người mà tao muốn dành cả đời đi theo".

Sanzu nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, Mikey bé nhỏ nhanh chóng lướt qua từng kẻ một, những cú đá móc đẹp mắt, thân hình bé nhỏ ấy như được chắp thêm đôi cánh, cậu cứ bay lên rồi hạ xuống đo ván từng đứa một, như thiên thần cuồng sát. Từ lần đó, hắn tìm hiểu thông tin về cậu, muốn được gặp cậu, hắn gia nhập Touman, nhưng vì bản tính hiếu thắng và khả năng gây rắc rối, hắn mãi là thành viên cấp dưới, hắn ghen tị với Draken, căm ghét kẻ được vua của hắn yêu quý.
Cho tới tận bây giờ, hắn mới có thể ở bên sát cánh cùng vua của mình.
No 2 Bonten, con chó canh cửa của Mikey, hắn hạnh phúc với vị trí hiện tại.

Mikey cười, quá khứ đẹp đẽ thật đấy, nhưng nực cười là kẻ mà Sanzu yêu chắc chết rồi, Mikey của hiện tại chỉ là một kẻ yếu đuối mất đi tất cả mà thôi.

" Sanzu này, nếu tao không còn là Mikey vô địch, nếu tao trở nên già yếu xấu xí, mày có còn ở bên tao không?"

Sanzu dừng lại, "Boss này sao mày lại hỏi thế".

"Mày cứ trả lời đi".

"Mikey này, tao yêu mày, tao yêu chính bản thân mày, linh hồn của mày, từ mái tóc, đôi mắt, tay, chân, thân thể, dù cả đất trong móng tay hay bụi bám trên da mày, tao đều yêu nó. Mikey tóc vàng, tóc đen, hay tóc trắng, tất cả đều là Mikey của tao, từ trước đến nay, thứ tao theo đuổi chỉ có bản thân mày mà thôi."

Mikey sững sờ, cậu không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì, cảm động chăng? Có một chút, ghét bỏ chăng? Cũng có, hắn miêu tả gớm quá, cắn thuốc cho cố vào rồi ngày nào cũng như phê thuốc.
Cậu quắp hai chân siết chặt eo của hắn, tay cũng chồm lên siết chặt cổ hắn như muốn che đi sự xấu hổ.
"Tởm quá Sanzu, hôm nay mày lại chơi thuốc đúng không? Nôn hết ra cho tao".

Sanzu bị siết chặt đỏ cả mặt, vội kéo tay cậu ra, " Tao bỏ thuốc rồi, không cắn nữa đâu, tin tao đi"

"Thật không đấy". Mikey thả tay ra, nghi ngờ.

"Thật đấy, tao thề với danh dự con một trong nhà".

"Á à, lại lừa tao, mày tưởng tao không biết Takeomi là anh mày à Sanzu". Mikey nhảy khỏi lưng Sanzu, rút dép dưới chân ra, chuẩn bị táng.

Sanzu vội vàng vắt giò lên bỏ chạy, Mikey dí theo sau
"Từ từ, tao không cắn thuốc nữa là thật mà, vì giờ tao chuyển sang cắn mày rồi, thuốc làm sao phê bằng mày được". Sanzu chộp lấy chiếc dép lào mà Mikey ném tới, thả lại dưới chân Mikey rồi chạy tiếp.

"Thằng chó, nhặt dép được nhưng không dám đứng lại cho tao đánh được à, ngon thì đừng có chạy" Mikey nhặt dép lên, tiếp tục dí theo ném.

"Vợ ơi tha cho tao đi, người ta nhìn kìa, muốn bạo lực gia đình thì mình về nhà đóng cửa nha, mày bảo tao sủa như chó tao cũng sủa".

"Thích đánh ngoài đường đấy, mày còn mặt để sợ mất à".

Trên con đường nơi quán Taiyaki quen thuộc, có hai tên tội phạm cực ác đang chơi trò đuổi bắt với nhau giữa thanh thiên bạch nhật,
Mà thôi kệ đi, làm gì có ai muốn làm người bình thường khi yêu 😌😌

_______________end______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com