xin lỗi được chưa
Sau cái chết của Shinichiro, vì Kazutora đã nhận thêm tội của Baji nên giờ Baji đã được tự do. Ai cũng quay lại nếp sống bình thường kể cả cô.
.
.
.
"Này Mikey, tao... tao biết dù có xin lỗi như nào đi nữa cũng không thể quay lại ngăn Kazutora. Tao thực sự..."
"Không sao đâu, tao không muốn mất thêm một ai nữa kể cả Kazutora nên mày không cần phải như vậy. Mọi chuyện ròi sẽ ổn thôi."
.
.
.
Ừ, sẽ ổn thôi. Ôn thôi...?
.
.
.
.
.
2 năm sau
"Mikey ngồi thẳng lưng lên để tao cột tóc nào."
"Biết rồi nhưng tao buồn ngủ quá."
"Ngồi thẳng lên rồi tí nữa tao mua Dorayaki cho."
"Woah! Thật á, Ken-chin là nhất!"
...
"Ê, đi đâu vậy? Tao tưởng mày muốn đi ngắm biển cơ mà?"
"Không biết, linh cảm bảo tao nên đi ra khu đất trống. Kì lạ thật."
"Sao lạ? Bộ có chuyện không lành sao?"
"Tao không chắc, nó không cho tao cảm giác lo lắng hay bất an. Nó chỉ đơn giản là dẫn đường thôi. Nó không có mục đích gì cả. Tao nghĩ thế."
Từ khi tai nạn đó xảy ra, cô đã luôn tin vào cái linh cảm của mình mà không chút do dự. Vì sao á?! Cho ví dụ nhá!
Có hôm đang đi phượt giữ trưa trời nắng với Draken thì cô lại mặc áo mưa. Draken có hỏi thì cô đáp do linh cảm báo sẽ có mưa giông, và thế là trưa hôm đó mưa thật, mưa giông luôn.
Hay một lần khác đang dạo phố rất chi là chill, cái tự nhiên linh cảm báo cô chảy thẳng vào nhà Mitsuya vứt luôn dáng vẻ thiếu nữ dạo phố để tắt bếp. Mới đầu thấy cô chạy vô nhà mình cậu cũng bất ngờ lắm, đến khi cô tắt bếp thì mới ngợ ra là mình đang nấu cà ri. May là có cô nên cái bếp vẫn y nguyên chưa cháy nổ.
Và còn nhiều lần khác nên giờ người thân ai cũng tin vô cái linh cảm của Mikey lắm nhưng nếu là linh cảm dẫn đường không lý do như này thì hơi lạ.
"Ồ có biến kìa, có vụ đánh nhau đang diễn ra ở đó. Lại xem không?"
"Đừng gây sự chú ý làm dán đoạn."
"Chắc rồi."
Cậu trai tóc vàng đó... yếu đuối thật.
Nhưng sao cậu ta không bỏ cuộc? Đừng như vậy chứ, nó làm cô nhớ đến anh ấy. Anh Shin.
"TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC!"
...
Sao trên đời lại có hai người giống nhau vậy chứ, không ngoại hình thì cũng là tính cách. Ông thật biết trêu ngươi con người đấy ông trời ạ.
"Ken-chin, ra giúp cậu ta thôi."
"Ừ.."
Cô tưởng anh không biết sao? Thằng đang bị đánh bầm dập kia nếu trừ khoảng ngoại hình ra thì hoàn toàn giống anh ấy, Shinichiro. Đã 2 năm trôi qua nhưng cô không những không thể nào xóa đi cái bóng hình đó ra khỏi tâm trí mà con tìm kiếm nó ở bọn anh. Dù là những điểm nhỏ nhất.
Giờ đây lại xuất hiện một người như anh ta thì việc cô chú ý đến người đó là chuyện bình thường. Nhưng nó đã không còn bình thường với anh nữa, nó khiến con quỷ đang ngủ say trong thân tâm anh sôi sục. Anh đang ghen?
"Oi Kiyomasa."
"Hả? Cái..!"
"Cậu làm khán giả chạy hết bây giờ. Đã làm chủ trì thì đừng có mà hăng tiết như vậy chứ!"
Đám đông bắt đầu nhao nhao xì xào lên rồi. Anh không thích như vậy, ngứa tai chết đi được.
"Nè nè Ken-chin."
"Hả, cái gì? Đã nói là đừng gọi cái biết danh đó ở chỗ như này rồi mà."
"Dorayaki của tao hết rồi!"
"Xin kính chào thủ lĩnh!"
Đừng đùa, trong cái giới bất lương này hiện tại chỉ có duy nhất cô là thủ lĩnh một băng đua xe thôi, còn các băng khác hầu hết là con trai, nếu có thì cũng chỉ là người quen hoặc thành viên hờ.
Nhưng cũng đừng nghĩ vì giới tính nên băng của cô là băng nhỏ không đáng chú ý nha. Băng của cô là một trong số những băng có tiếng nhất trong giới đấy. Trận nào của Toman do cô dẫn đầu đều dành được thắng lợi nên không phải tự nhiên cô được người người gọi là "Mikey Vô Địch" và "Nữ Thần Của Chiến Thắng" đâu.
"Sano-chan, tôi là thành viên phân đội 3, Akaishi đây!
"Phiền quá! Cô ấy không nói chuyện với những người cô ấy có hứng thú."
"X-xin lỗi ạ!"
"Đùa à?!"
"Cô ta làm lơ luôn cả Red-kun kìa."
"Nhưng cô ấy xinh quá!"
"Không phải tự nhiên người ta gọi cô là "Nữ Thần Của Chiến Thắng" đâu, lưu ý 2 từ nữ thần."
"Tao thắc mắc sao một cô gái xinh như vậy lại tham gia vô giới bất lương như này chứ?!"
"Chuyện đấy tao chịu."
...
"Xin kính chào thủ lĩ-- AGH!"- Kiyomasa vừa liếc cô vừa nói thì bị Draken đạp thẳng vô bụng.
"Kiyomasa, từ khi nào mà gan cậu to thế? Chào thủ lĩnh mà cúi ít vậy?"
Một trong những thứ làm Mikey khó chịu nhất trong giới này là sự thiếu tôn trọng với phái nữ trong giới, có vài đại tỷ đi trước cô đều bị dở trò và chế nhạo vì giới tính. Số phận sau đó thì khỏi nói, may thì sống ẩn lánh nạn xui thì bị bắt làm trò tiêu khiển, bị bắn vô lầu xanh. Còn xui nhất chắc là bị hiếp và tra tấn đến chết nên nếu có bất cứ một sự thiếu tôn trọng nhỏ dành cho cô thôi cũng làm cô không vừa mắt.
"Này, cậu tên là gì?"- cô đi tới gần cậu trai bị đánh bầm dập đó hỏi vô tình cậu giật mình ngã xuống.
"Hanagaki... Takemichi ạ!"
"Thế à? Takemicchi..."
"Hả, Takemicchi?"
"Mikey đã nói như thế thì nó sẽ là như thế! Takemicchi."- nói thật, anh có hơi cáu việc mới lần đầu gặp mà Mikey dí sát mặt vô cậu ta hỏi tên đấy.
Cô nâng gáy cậu bạn vừa ngã khi nãy lên hỏi:
"Cậu... có thật là học sinh cấp 2 không?"
"Heh?"
"Takemicchi, câu sẽ là bạn tôi, nhé!"
"Hể?"
Thả gáy Take ra tiến lại phía Kiyomasa còn cúi đầu phía trước.
"Cậu là người chủ trì ở đây?"
"V- vâng ạ!"
Cười nhẹ, chẳng nói gì. Cô sút thẳng một cú từ dưới cằm hắn lên.
"Cậu nghĩ là ai hả?"
Túm lấy đầu hắn, chẳng buông tha cô đấm liên tiếp vô mặt hắn. Khi kết thúc cô thả hắn ra, dẫm mạnh lên mặt mắt hắn.
"Giờ thì... về thôi nhỉ, Ken-chin. Đánh nhau đặt cước thật nhàm chán."
"Tks, đừng có mà làm nhưng trò ô danh Toman như vậy thằng ngu."
"À đúng rồi, Takemicchi... gặp lại sau nhé!"- quay đầu nói lời tạm biệt với Takemicchi rồi cũng đi mất.
"Đừng có mà đứng đực ra đấy, giải tán đi"- Draken phía sau nhắc vài lời với đám đông rồi cũng theo sau Mikey.
...
Sau khi rời khỏi đó, Draken cũng mua cho cô thêm 1 bịch Taiyaki nữa để dạo chân quanh biển.
"Này Ken-chin."
"Chuyện gì?"
"Tao xử lí tên Kiyomasa đó nhé? Cả đàn em của cậu ta nữa."
"Sao vậy, bộ có linh cảm gì à?"
"Ừ, tao nghĩ tụi nó sẽ đâm sau lưng Toman và... cậu ta, Kiyomasa ấy! Cậu ta sẽ đâm mày."
"Vậy sao, tao thách nó dám đấy! Muốn xử lí nó cũng được thôi, không cần ra tay quá sớm đâu, linh cảm của mày luôn đúng."
"Cảm ơn Ken-chin, trong thời gian tới nhớ cẩn thận đấy!"
"Rõ thưa thủ lĩnh.."
"Oi đừng gọi như vậy vào những lúc như này chứ, kì lạ vãi lồng."
"Haha..."
"Cười cái con khỉ khô!"
... Còn tiếp ...
Fun facts: +Biệt danh Nữ Thần Của Chiến Thắng được tôi lấy từ Nữ Thần Của Chiến Thắng Nike của Hy Lạp á.
+Cái sự thú vị ở đây là cách phát âm tên của nàng ấy. Nike trong tiếng Hy Lạp là 'Naiki', đấy trùng chưa? Giờ chỉ cần thay chữ N thành M thôi là ra tên ẻm.
+Tự hỏi có khi nào ngoài lấy cảm hứng từ tên Micheal ra thì bác Waiku còn lấy từ tên của Nữ Thần này ko nhỉ?
------------------------
Hú hú, xin lỗi vì để anh Shin tèo ở chap trước nha, đời mà mấy cô \_( ͡° w ͡°)_/
Phải có tí gia vị là vụn thủy tinh mới vui chớ, tôi nói quá đúng đe lại còn ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com