Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau

-Hmmm...

Cái cảm giác đau đớn này là sao đây? Cố nhấc cái mí mắt nặng trĩu ra, cậu có cảm giác như thể mình vừa chết đi sống lại vậy. Chớp chớp đôi mắt đen láy cho quen dần với ánh sáng xung quanh nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái trần nhà trắng toát, xộc thẳng vào mũi cậu cũng là cái thứ mùi ngai ngái khó chịu của bệnh viện ...?

-Bệnh viện?

-A!!!!!

Cánh cửa mở ra, một người con gái với mái tóc màu nắng chạy vào tiến lại gần cậu, giọng nói thốt ra có phần lo lắng nhưng phần lớn lại là sự xúc động, hạnh phúc khó tả.

-Anh Mikey, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại. Có biết mọi người lo lắng cho anh đến mức nào không hả!

Mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt, trong đầu liên tục hiện ra câu hỏi "Ai đây????"

-Ai vậy???

-A??? Anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà hức...hức...

Thấy cô gái trước mặt như sắp khóc đến nơi, cậu cũng hoảng lắm chứ nhưng biết làm gì bây giờ???

-Sao vậy Ema! Mikey vừa mới tỉnh lại, đừng quá làm phiền thằng bé như thế chứ.

-..."Lại là ai nữa vậy???"

-Anh Shinichirou! Anh Mikey hức... Anh ấy không nhớ Ema... Oa -a...

Cô bé tên gọi Ema chạy vụt ra lao thẳng vào chàng trai được gọi là Shinichirou kia mà khóc lớn.

-Cái gì cơ?

Anh nghe xong vội vã tiến gần đến phía cậu, ngón tay giơ lên chỉ vào mặt mình vội hỏi:

-Mikey, em có nhận ra anh là ai không? Anh là Shinichirou anh trai của em đây!

-Hai người là ai vậy?

-Hả...tại sao...t-tại sao lại vậy? Mikey à, là em đang đùa đúng không? Là anh đây mà Mikey, đùa như vậy không vui đâu.

Anh khẽ lắc nhẹ bả vai của cậu như mong rằng tất cả chỉ là trò đùa vui thôi nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày của cậu. Ema thấy vậy vội kéo người anh lớn đáng kích động của mình ra xa.

-Anh Shin, Mikey chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đó!

-A... A-anh xin lỗi.

Cảm thấy mình hơi quá đà, anh vội xin lỗi nhưng vẫn không quên nhìn cậu một cái như thể sẽ nhận được trên khuôn mặt kia một ý đùa rồi lại quay với vẻ mặt thất vọng.

-Anh tên là Sano Manjirou, tên thường gọi là Mikey. Người con trai mang mái tóc đen kia là anh Sano Shinichirou, anh trai của chúng ta còn em là Sano Ema, em gái của anh.

-Ừm...

Cậu gật nhẹ đầu ra vẻ đã hiểu rồi ra hiệu cho Ema tiếp tục .

-Mấy ngày trước anh gặp tai nạn...

Hả, sao cái tình tiết này quen quen, hình như cậu đã đọc ở đâu đó rồi thì phải. Vội vắt óc cố nhớ xem mình đã gặp ở đâu, hoàn toàn bỏ quên cô em gái nhỏ vẫn đang hăng say kể chuyện bên kia. Chợt nhận ra đây hình như rất giống cái tình tiết trong bộ truyện cẩu huyết mà tối qua cậu mới đọc, trong đầu cũng xuất hiện một câu nói :'Chibi cưng, qua đó tận hưởng hạnh phúc gia đình trước đi nhé. Đợi chị xử lý xong hết các công việc ở đây liền qua đó với em.'

-Hừ! Chị được lắm Mao, đừng để em gặp lại chị nếu không thì...

-Ừm... Anh Mikey. Anh bị đau ở đâu à?

Bàn ta đang nắm chặt của cậu vì nghe câu nói kia của Ema liền lạp tức thả lỏng ra, cậu qua qua nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, tay khẽ đưa lên xoa nhẹ đầu cô

-Không có. Làm em phải lo lắng rồi Ema, chỉ là xin lỗi vì anh vẫn chưa nhớ ra cái gì cả.

-... A-anh

Một lần nữa nước mắt lại lăn dài trên má, Ema lao vội vào lòng cậu mà ôm cậu thật chặt. Cô vui lắm, vui vì có thể người anh hiền lành khi xưa của cô về rồi, lần cuối anh Mikey dịu dàng xoa đầu cô và cười với cô là khi nào nhỉ? Cô không nhớ nữa nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ! Dù thế nào thì Ema cũng thương anh lắm, cô nhất định sẽ không để cho mấy tên kia có cơ hội cướp anh Mikey của cô nữa đâu.

-Được rồi Ema, chúng ta cũng nên về để Mikey nghỉ ngơi chứ nhỉ.

Hừ! Anh sẽ không nói là anh ghen vì Ema ôm Mikey của anh đâu nhé!!! Anh chỉ là đang lo cho sức khỏe của cậu thôi!

Tiến gần đến chỗ cậu, khẽ đặt lên chán cậu một nụ hôn nhẹ.

-Nghỉ ngơi đi Mikey

-Tạm biệt anh Mikey, Ema sẽ lại đến thăm anh.

Hai người đi ra đến cửa vãn không quên quay lại nhìn cậu.

-Bái bai.

Nở nụ cười nhẹ, cậu vẫy tay với cả hai cho đến khi cánh cửa đóng lại một tiếng.

-Gia đình sao? Cũng đáng để thử đó chứ.

Thả phịch tấm thân nặng nề xuống giường, mắt khẽ nhắm lại.

-Ừm, nên ngủ để giữ sức bao giờ gặp lại chị ấy liền đánh.

~(à Ừm, phần này mọi người ko đọc cũng đc, nó ko có liên quan đến mạch truyện đâu ::D... Chắc vậy...)~

Cùng lúc đó ở một nơi xa đang có một người con gái khẽ rùng mình cái nhẹ.

-Là ai đang trù mình? Mà kệ, hôm nay tôi phải đánh chết cậu.

Bỏ qua cơn rùng mình vừa rồi, cô quay qua nở nụ cười "Thánh thiện" với người dưới thân.

-Xin lỗi mà Mao!!! Làm ơn đừng đánh vào mặtttttt.

Chàng trai dưới thân không một chút phản kháng, chỉ để người phía trên muốn làm gì thì làm?? :D

-Tôi đã bảo cậu cho em ấy xuyên vào lúc nguyên chủ còn nhỏ ấy!!! Vậy mà cậu lại dám trái lệnh tôi, cho em ấy xuyên vào lúc nguyên chủ bị tai nạn đang nằm hấp hối trong bệnh viện. Đm tức chết tôi.

Mỗi câu thôi ra lại đi kèm với một cú đấm thẳng mặt người phía dưới. Cứ vậy cho đến khi khuôn mặt kẻ kia bê bết máu không rõ hình dạng thì cô mới hả giận.

Đứng lên phủi hết bụi trên quần áo không quên lấy tay lau đi vệt máu trên mặt. Cô lại nhớ Mikey nữa rồi, thật muốn đến bên và ôm em vào lòng mà.

Về phía chàng trai kia, một giây trước còn đang chật vật dưới nền đất, mặt mũi bê bết máu thì giờ đây lại đang rất thản nhiên mà bước tới khoác vai cô, miệng chưng ra cái nụ cười phải đến 10 người gặp thì 11 kẻ muốn đấm.

-Xin lỗi mà! Đi, tôi bao bà đi ăn đền bù được chứ??

-Được

Nào nào, là được bao ăn đó, ai chả thích! Mikey để sau rồi tính. Chờ cô ăn no rồi sẽ nghĩ các chuộc lỗi với bé cưng sau.

=>7/8/2021<=
Chap 2 vậy là đã xong rồi đây >< Mao chăm đúng ko, khen Mao đi :>

Đáng nhẽ theo thống kê thì phải tuần sau mới ra chap 2 cơ nhưng mà do hôm nay chăm đột xuất á ><

Thôi nhảm vậy đủ rồi (●'з')♡ bái bai m.n, Mao đi ngắm Mikey đây. À các bạn công sẽ dần xuất hiện vào các chap tới nhé 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com