[ Takemichi x Mikey ] Chàng thơ của nghệ sĩ dương cầm
Cảnh báo: OOC
Takemichi: anh
Mikey: em
Chifuyu: cậu
--------------------------
Dương cầm vang lên, xoá tan bóng tối vốn có của nó, tối tăm và ảm đạm, ánh sáng len lỏi vào căn phòng đó.
" Mày định ngồi đó đến bao giờ ? " Chifuyu từ cửa bước vào, kéo toang tấm rèm che mất ánh nắng đi.
" ... " không tiếng trả lời vẫn là khoảng không im lặng ấy. Takemichi đang ngồi chơi đàn.
" Mày đã không ăn không uống suốt mấy ngày nay rồi, nếu còn như vậy mày sẽ chết đấy "
" Không liên quan đến mày " khuôn mặt hốc hác dần lộ diện, bộ dạng tiều tụy cùng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím.
Chifuyu không nói nên lời, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không gian ảm đạm lần nữa lại xuất hiện. Takemichi vẫn chơi, mặc kệ cho lời khuyên của thằng bạn thân. Giờ anh, đã không còn gì nữa rồi. Người anh yêu vì anh mà chết. Cuộc sống như dần sụp đổ trong chốc mắt. Takemichi chơi, bất kể ngày đêm, vì nó, chính là thứ mà em thích nhất.
Em thích những ngón tay anh đi chuyển trên phím đàn.
Thích những lúc em nhìn anh chơi.
Thích cả lúc khi em mếu máo nỉ non nhờ anh dạy đàn.
Anh đều nhớ, đều thích, đều vui những lúc em như vậy. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh trên từng mặt phím, em nhìn theo nó mà bắt trước làm, nhìn thật trẻ con và đáng yêu làm sao.
Takemichi POV
Tôi ngồi đó, trong căn phòng trống không còn hơi ấm từ em. Tiếng dương cầm vẫn phát ra, những giai điệu buồn rã cứ thế mà bay khắp gian phòng. Em có thấy, có thích không, tôi đang chơi vì em đấy. Tại sao em lại bỏ tôi mà đi.
" Em là nắng "
" Tôi là mưa "
" Nắng luôn soi rọi chiếu sáng muôn thửa "
" Mưa luôn mang lại nỗi buồn diết da "
Em đây là đang trách tôi sao, trách tôi vì theo đuổi ước mơ mà không quan tâm đến em, trách tôi khi thấy em khóc mà chẳng đến dỗ. Chàng thơ của tôi, liệu em có thấy, tôi đang đau khổ vì em, liệu em có thấy , tôi như phát điên khi không có em ở bên, liệu em có thấy, tôi như chết đi khi em rời xa tôi. Tôi nhìn lên bức ảnh, nụ cười em thật đẹp. Em thật ngây thơ và trong sáng biết bao, 1 thiên thần hạ phàm đến bên tôi, 1 chàng thơ từ trong cuốn sách ở cùng tôi.
Tôi gặp em, lần đầu tôi biết thế nào là yêu, là say đắm 1 người. Em đến bên tôi, đưa đôi tay nhỏ sờ lên gương mặt tôi.
" Lạnh lắm đúng không ? " ( đúng rồi đó lạnh lắm luôn á bé yêu :3 )
Câu nói đó tôi vẫn nhớ như in, giọng nói em lúc đó thánh thót làm sao, tiếng nói em thật ngọt ngào và ấm áp. Nó sưởi ấm trái tim đã lạnh băng của tôi từ lâu, làm tôi có cảm giác trở lại. Bàn tay của em, những ngón tay nhỏ bé đang lướt dần trên khuôn mặt tôi, thật mềm mại. Nụ cười chúm chím đang mấp máy tên tôi, nhìn em kìa, đây có phải là đang ngại không ?
Mùa thu đến rồi, em thấy không ? Nó thật lạnh và thật trống vắng. Nếu em ở đây, có lẽ chúng ta đã ngồi ôm nhau cùng hưởng thụ tiết trời thu này rồi.
Mùa hè năm nay, có lẽ chúng ta không ra biển được rồi, tôi phải chờ em ở nơi này. Nhỡ đâu tôi đi, em lại trở về, lúc đó em không thấy tôi sẽ như thế nào ? Không sao đâu, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, tôi sẽ ở đây chờ em.
.
" Cốc... cốc... cốc "
" Tao vào nhé Takemichi "
Vẫn không có tiếng trả lời, Chifuyu liền đẩy cửa bước vào. Khay đồ ăn bỗng chốc rơi vụt xuống. Anh, đang cầm tấm ảnh của em gục trên bàn phím dương cầm, giờ lúc này, anh đang thật sự tỏa nắng. Những ánh nắng như biết số phận của anh mà cố vươn tới chạm đến khuôn mặt đang ngủ kia.
" Giờ này... có lẽ mày đã gặp được Mikey rồi nhỉ ? "
--------------------------
745 từ.
20:28
16/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com