Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Hẹn gặp lại

.
.
.

-" Ông Lim này "- chị Manny hỏi nhỏ khi đang khuấy nồi súp

-" Chuyện gì?" - ông Lim đang hất hất trứng trên chảo điệu nghệ trả lời

-" Ông với Jiminie ấy... là thấy giống với nhóc Woobin phải không?"

Ông Lim im lặng, trong bếp giờ chỉ còn tiếng đảo thức ăn và tiếng sùng sục của nồi súp chín thôi. Ông tắt bếp đi, chầm chậm nói

-" Thằng bé cũng chập từng ấy tuổi"

-" Cháu biết mà, ông không thể nhanh vội quyết định nhận làm một cậu bé lạ mặt chỉ vì nó đáng thương được" - Manny rũ mi nói, trong đó khẽ có cả tia đau lòng

Manny là cháu họ của ông Lim, có sở thích nấu ăn từ nhỏ nên khi tầm tuổi thiếu niên đã đi làm thuê cho ông, giờ tốt nghiệp rồi cô vẫn làm cho ông với ý nghiệm tiếp quản quán Home Cuisine. Chị Kelly, anh John và anh Rey cũng là bạn từ niên thiếu của cô nên họ luôn vui vẻ làm việc cho quán cũng là kiếm thêm thu nhập

Còn cậu nhóc cô vừa nhắc đến là cháu ruột của ông Lim - Lim Woobin. Cậu mất tích từ cách đây hơn 2 năm rồi, lúc đó cậu mới 8 tuổi. Tính ra bây giờ cậu bằng tuổi Jimin. Dù ngoại hình hai nhóc này không hề giống nhau nhưng khi nhìn Jimin, ông lại không cầm nổi cảm xúc. Gia đình ông cũng gặp qua Jimin rồi. Họ rất quý Jimin bởi cậu ngoan ngoãn, xinh đẹp và đặc biệt tuổi của cậu làm họ liên tưởng tới Woobin

Trớ trêu thay cho những cậu bé đáng yêu này rằng số phận không muốn cho chúng hạnh phúc trọn vẹn

Đúng lúc ấy, Jimin đẩy cửa vào. Hai người họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chị Manny thay đổi không khí

-" Jiminie à, khách về hết chưa?"

Cậu lắc đầu -" Chưa ạ, còn bàn 5 và bàn 9, họ hỏi món súp xong chưa"

-" À ừ nhỉ, chị quên mất. Em mang cho khách này"- thấy mình hỏi ngớ ngẩn, chị Manny cười xuề xòa cho súp vào bát, đặt lên khay rồi đưa cho Jimin

Sau khi Jimin đi khỏi, ông Lim mới nói một câu xong bật bếp rán trứng tiếp

-" Chả tự nhiên chút nào"

-" Ông cũng có giúp cháu đâu. Thôi kệ, miễn Jiminie không nghe thấy là được rồi"- cô quay người ra phía đống bát ngày hôm nay mà mặt dài thườn thượt

Không may là Jimin đã nghe thấy từ khi định đẩy cửa vào rồi. Cậu định là đi lấy đồ ăn cho khách nhưng cuối cùng lại đứng đấy nghe lén, thật không ngoan mà.

Jimin cũng tự hỏi cậu bé Woobin như thế nào, hóa ra cũng xấu số như cậu, biến mất khỏi ra đình thân yêu. Nghĩ vậy làm cậu lại nhớ gia đình mình. Nhìn cậu ủ rũ rõ rệt làm mọi người lo lắng, chợt thấy vậy cậu liền phải lấy lại tinh thần. Cậu sẽ sống tốt hộ Woobin, phải sống tốt cả cho cậu nữa

.
.
.

Lại là vào buổi đêm hôm ấy, mọi người chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa hàng lại đi về. Họ dặn cậu ngủ sớm đi. Cậu dự là úp nốt đống bát trong cửa hàng lên trạn rồi sẽ đi ngủ

Đang sắp xếp đến đũa thì trượt một con dao ra. Làm xoẹt vào mu bàn tay cậu một đường ngắn nhưng cũng bật máu, cậu vội để đồ xuống mà tìm một viên đá lạnh chườm vào cho các mao mạch co lại và ngừng chảy máu. Cái này là chị Kelly dạy cậu

Đang loay hoay mở tủ lạnh thì cậu lại ngửi thấy một mùi ngọt. Cố ngửi thêm thì thấy xuất hiện tại chỗ rỉ máu kia. Gì chứ!?!? Máu cậu có mùi ngọt ư?!??

Trước giờ cậu bị thương, bị chảy máu không ít lần chứ không muốn nói là liên tục. Nhưng lúc nào cậu cũng ngửi thấy một mùi tanh xộc thẳng vào khứu giác của cậu. Lần này nó lại mang mùi ngọt mà cậu chả biết diễn tả như nào. Cậu liếm thử. Ọe, mình điên rồi

Cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng lạ. Hết mắt đổi màu, tóc bạc thêm rồi lại đến máu đổi mùi. Thật kì quái

Sau khi dán băng cá nhân vào vết thương. Cậu ngắm mình lại trong gương. Vẫn là gương mặt của cậu, sao có thể chứ. Ngẫm lại, cậu là bị đưa đến một thế giới khác lạ vì khi hỏi anh Rey, cậu biết đây không phải hành tinh của cậu. Đây là một hành tinh khác, nó tên Htare Eht. Nhưng khi cậu hỏi về Trái Đất, anh ấy lại không hiểu cậu nói gì.

Cậu ngợ ra gì đó, Htrae Eht như viết ngược của The Earth ( Trái Đất ), cậu biết tên là vì hồi nhỏ cậu đã được ba dạy về tên các hành tinh, ba cậu là nhà thiên văn học mà.

Vậy nếu cậu đoán mò thì đây là thế giới song song của Trái Đất. Cậu là bị dịch chuyển nên mới thấy hình ảnh vũ trụ kia. Wow, nghĩ vậy thôi đã thấy phi lí rồi. Cậu lắc đầu ngao ngán, trí tưởng tượng cậu lại bay cao như chị Kelly mơ được gặp idol rồi. Cậu nghĩ mình nên đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ bận đấy

.
.
.

Lại một ngày mới bắt đầu, mở đầu buổi sáng là cảnh tượng đông nghẹt người của các tầng lớp già trẻ trong thành phố. Trung tâm thành phố đã sang sửa lộng lẫy. Ruy băng biển hiệu hay bóng bay pháo giấy chuẩn bị sẵn sàng như khai trương vậy, nhưng lại quy mô hơn.

Từ sớm, quán Home Cuisine đã đông đúc rồi. Nhân viên chạy ra chạy vào tấp nập không ngơi nghỉ. Họ là muốn ăn sớm để tí nữa ra trung tâm quảng trường chứng kiến dung thể của một Thống Chế còn là một nguyên A cao cấp.

Đầu tiên cậu cũng tò mò đấy, nhưng cậu chả thể hỏi thêm điều gì vì quá bận rộn. Chính xác là cậu cũng không muốn dấn thân quá nhiều vào cái A O gì gì đó. Nó phức tạp và đáng sợ nữa

Đến 8h hơn, mọi người đã tản ra gần hết, họ tụ tập đến chỗ quảng trường nên quán đã thưa thớt. Họ đang cố gắng đến sớm để có chỗ đứng nét nhất mà soi vị khách kia. Phải 9 giờ cuộc thăm quan mới bắt đầu. Mọi người trong quán đang dọn dẹp thì anh John lên tiếng

-" Này mọi người, đi ra quảng trường không?"

-" Dọn thối mũi đây mà còn đi với chả về. Ở đấy đông chả còn chỗ mà lách ra thở ấy chứ ngắm nghía được gì đâu"- Rey đáp lại tên ham chơi kia rồi cặm cụi quét nhà tiếp

-" Đồng tình với Rey, đi chỉ toàn người với người thôi. Trang hoàng một đống bóng bay đẹp đấy mà xô đẩy nhau như đi siêu thị thế kia thì nó nổ bay mặt"- chị Manny chỉ vào đám đông ồn ã chạy ngang qua cửa hàng

-" Thôi nào, tất cả đều đến xem, ta cũng nên đi chứ. Có mấy khi nào thành phố hoành tráng cất công làm màu như này đâu"- Kelly từ tầng hai bay xuống. Đúng là tâm hồn ăn chơi, mới nghe vậy đã có mặt rồi

-" Tỉ số hiện giờ là 2 đều,quyền quyết định là của trọng tài Jiminie"- John cười nói, mọi người đồng loạt quay về phía Jimin từ cửa bếp đi ra

Không hiểu mọi người nói gì, cậu nghiêng đầu chớp chớp mắt tròn xoe

-" Jiminie à, em có muốn đi ra ngoài chơi không?"- chị Kelly cười tươi đến gần Jimin

-" Có ạ"- Jimin không nghĩ ngợi nhiều gật đầu đồng ý. Từ lúc đến đây tới giờ, cậu chỉ là dạo qua siêu thị vài lần cùng họ để mua đồ ăn, chưa thực sự đi ra ngoài chơi lần nào. Mà cậu chả thèm đòi hỏi đâu, được sống cùng họ là hạnh phúc rồi

Được rủ đi chơi thế này, cậu sáng mắt, gật đầu như tay con mèo thần tài. Trời ạ cưng hết biết

Chị Manny và anh Rey nhìn vậy cũng chả muốn giải thích là chơi ở đâu. Đành gật đầu đồng ý. Đúng là mê trai xinh mất hết tiền đồ tương lai

-" Mấy đứa cứ đi đi, ta trông quán cho"- ông Lim nói sau khi lau tay

-" Ông không đi sao?" - Anh Rey nói

-" Ta lớn tuổi thế này chen sao vô đám thanh niên như mấy đứa. Với lại đi rồi ai làm đồ ăn cho khách"- ông xoa đầu Jimin đang nhìn ông với ánh mắt muốn ông đi cùng -" Đi chơi vui vẻ, đừng để bị lạc hiểu không nhóc"

-" Vâng ạ"- Jimin lại cười, mắt híp lại đáng yêu

-" Vậy bọn cháu đi đây, ông ở lại nhớ coi quán cẩn thận, có gì nhớ gọi cháu và đừng động vào cục phát wifi..."- chị Manny cẩn thận nói thì bị chị Kelly kéo ra khỏi cửa

-" Bọn cháu đi đây"

-" Bọn nhóc làm như ta là trẻ con mới lớn vậy. Không biết ai nên dặn dò ai"- bọn trẻ đi khỏi cửa ông mới thở dài, nhưng trong đáy mắt lại có chút mơ hồ. Tay bấu vào mảnh áo trước tim

-" Chậc, nó lại đau rồi"

.
.
.

-" Oa~ ở đây đông thật "- Jimin ngỡ ngàng thốt lên, tông giọng trẻ con trong trẻo dù có lạc trong đám đông cũng không lẫn. Nhưng cậu lại không để ý mọi chuyện xung quanh

Mọi người chen lấn nhau để có thể đứng gần nhất với mạch đường chính cổng trung tâm thành phố, là nơi đón ngài Thống Chế

Nhóm cậu thì chỉ tấp vào dãy đường trong quảng trường thôi. Ngu gì mà đem xác ra chỗ đông đúc ấy. Sơ ý tí nó nghiền cho không thấy đường

-" Khiếp!! Đông như kiến vỡ tổ"- John than

-" Mày thấy hối hận rồi à?"- Manny lườm nguýt thằng cha kia

-" Haizz ... Jimin à, em có muốn v...!!!!! JIMIN ĐÂU!?!?"- Rey hét lên, anh vốn định quay ra hỏi cậu xem muốn về không thì nhận ra cậu đã biến mất tự khi nào

-" CÁI GÌ?!?!" - John la lối theo

-" Khoan đã, Kelly đâu?"- Manny cố bình tĩnh nhìn xung quanh-" Chắc là Jiminie đang ở cùng Kelly đấy, để tao gọi thử xem"- chị nhanh chóng bấm máy gọi cho Kelly, cầu trời cả hai đừng lạc quá xa

" ... xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

-" Chết tiệt"

.
.

-" JIMINIE!!! PARK JIMIN!!! EM Ở ĐÂU"

Tiếng hò hét từ cô gái đứng phía ngược lại lũ bạn. Kelly là vừa dắt tay Jimin thì liền bị một làn sóng người xô xa đám bạn. Đến khi định thần lại thì tay bên cạnh không phải là Jimin mà là một đứa trẻ lạ. Nó mếu máo với mẹ là chị này định bắt cóc con, bất lực, đành  xin lỗi rồi đi tìm Jimin.

Cô mải tìm Jimin mà không thèm để ý điện thoại

Còn về phần Jimin á. Tất nhiên là hoảng loạn rồi. Giữa dàn người lạ xáo trộn. Một cậu nhóc bé tí có thể làm gì ngoài bị xô đến mất phương hướng

Cậu cố kêu tên họ. Nhưng không thể nào bì được với tiếng hò hét của đám đông kia.

Chiếc xe của thị trưởng tiến vào cổng, nó dẫn đường với dàn người đi cạnh như diễu hành. Tiếp sau nó chính là xe của Thống Chế. Nó còn đẹp hơn cả cái xe trước, sa hoa, lộng lẫy, sáng bóng là những từ đơn giản để miêu tả chiếc xe từ lần đầu mới nhìn. Còn để miêu tả con người ngồi trong xe thì chà... mấy từ đó là không đủ.

Người con trai đó tướng mạo xuất thần. Nhìn từ chỗ cửa kính xe hạ xuống có thể nói tóm tắt là thân hình cao to, ngũ quan góc cạnh với đôi mắt rồng sắc lẹm đặc biệt là con ngươi kiêu ngạo

Hắn là nhân vật chính của cái ngày hội ồn ã này nhưng mà đến cái nhếch môi cũng chả có. Hắn liếc nhìn cái đám người ầm ĩ hét tên hắn mà chán nản. Thật ồn ào

Hắn chính là muốn kéo cửa sổ xe lên nhưng vẫn nên tỏ ra lịch sự chút, ông già dặn hắn vậy

Lúc nghiêng mặt nhìn ra ngoài, hắn giật mình, cái mùi này, là từ một O

Hắn cố đưa mắt ra ngoài tìm kiếm. Cái mùi này thơm hơn cả Jieun nữa, một O cao cấp ư? Vậy sao nó có thể đi la cà trong thành phố?

Một đống suy nghĩ trong đầu hắn cho đến khi chiếc xe đã đi xa khỏi mùi hương đó. Hắn luyến tiếc, lắc đầu ngồi lại vị trí ban đầu.

Nhớ lại Jin hyung tháng trước đã đến thành phố này một chút cùng Teahyung

Chắc họ chả ngờ có một O cao cấp vậy lại chạy lông nhông thế này đâu

Hắn là hứng thú rồi, không thấy mặt nhưng mùi hương lại quyến rũ người khác như vậy. Trước khi một A khác đặt chân đến đây, hắn sẽ mang cậu về

Đã đi qua quảng trường rồi đi ngang qua viện Serendipity. Anh liền nghĩ ra một ý

.
.
.

Jimin bây giờ cực hoảng loạn. Dòng người này sau khi thấy dung nhan của người trong xe thì hú hét không mỏi mồm, họ lại chạy theo bóng xe rồi xô đẩy nhau như chiến tranh. Jimin bị đẩy đến không thấy mặt trời.

Miếng băng cá nhân trên mu bàn tay cậu cũng rơi ra, va đập nhiều không những làm xước da mà còn bật máu chỗ hôm qua dao cứa vào.

Xui xẻo không tha cho cậu. Bị lạc đoàn, bị xô đẩy, bị xước xác, giờ còn lạc đường. Ông trời thật không thương cậu mà. Lủi thủi tránh đi dòng người, cậu đi lung tung vì cậu có biết mình đang ở đâu đâu

Bây giờ cũng đã vãn người rồi mà vẫn chả thấy họ. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái hoang mang, đường xá lạ lẫm. Chả hiểu sao cậu lại có thể bị xô đến cái công viên hồi trước cậu đến. Ngay đó chính là cái bệnh viện gì đó ngày trước cậu ở

Dù cậu không hiểu gì nhưng cậu vẫn nên chạy khỏi đó thôi. Bây giờ đã trưa luôn rồi.

Nếu giờ cậu có thể gọi cho họ ... Khoan, cậu chỉ cần tìm ai đó và mượn điện thoại gọi cho anh chị là được

Trời ạ, sao ngốc vậy. Từ đầu làm vậy là xong. Cậu đến buồn với não bộ của mình. Lấy nhẹ tay cốc đầu mình. May mà nó còn nhớ số của ông Lim nếu không cậu thay não cho rồi

Cậu quan sát xung quanh, có vài chiếc xe sang trọng đi qua nhưng cậu lại bỏ qua nó. Cậu thấy có một chiếc xe cực đẹp nhưng chỉ đỗ lại bên đường. Đánh liều, cậu chạy lại

-" Có ai không ạ?"- gõ nhẹ vào cửa sổ xe

Người ngồi trong xe bất ngờ quay lại khi đang mải xem xét tập hồ sơ từ cái bệnh viện bên cạnh đó. Một mùi gì đó truyền đến mũi hắn. Là mùi đó!

Hắn nhanh chóng kéo cửa kính xuống hết nấc. Nhìn một cậu nhóc đầu chưa tới cửa kính. Hắn bất ngờ. Một Tiểu Mĩ Thụ?

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là mái tóc đen bồng bềnh có vài lọm ánh bạc. Hắn nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt Bạch Liên a. Thật hiếm có. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn với đôi môi dày hồng hào.

Mùi từ cậu nhóc này thật nặng, chắc chắn là O rồi. Hắn vứt tờ hồ sơ sang bên cạnh chỗ ghế trống. Nhìn cậu, hắn khẻ mĩm cười, khuôn mặt hoàn mĩ của hắn lại làm cậu đờ ra.

-" Nhóc cần gì?"- tông giọng trầm ổn của hắn lại làm cậu đờ phát nữa

-" A...vâng, ừm, cháu bị lạc anh chị mình. Cháu có thể mượn điện thoại để gọi một cuộc không ạ? Cháu sẽ gọi thật nhanh thôi"- cậu ngây ngô nói, môi cứ chu chu ra như thương lượng vậy, ngón tay bé tí giơ một ngón chỉ số lượng

Trông đáng yêu quá mức. Trong thâm tâm hắn hét lên như vậy còn ngoài mặt thì mặt lạnh lấy điện thoại

-" Đọc số đi nhóc"- hắn quay ra hỏi

-" Dạ là ×××... ạ"

-" Này" - hắn đưa cho cậu, cậu hai tay nhận lấy chiếc điện thoại sang trọng bằng hai tay, vụng về áp vào tai chờ bên kia trả lời

Hắn là ngắm từng hành động nhỏ của cậu. Cái bặn môi chờ đợi, đôi mắt chăm chú nhìn xuống đất làm hai má trông phính hơn. Hắn là đặc biệt để ý hai tay của cậu, có vết hở máu, thảo nào mùi lại đặc biệt nặng hơn

-" Alo ai đấy?"

-" Ông Lim!! Là con nè, là Park Jimin"

Park Jimin

-" Cái gì?!! Jimin!! Con đang ở đâu?"- giọng bên kia như hét toáng lên

-" Cái gì?? JIMIN Á?! Mau mau hỏi thằng bé đang ở đâu đi!!!  Trời ạ đừng hét.. Này Jimin em có sao không?... Jimin em ổn không?!?... đừng có xô tao thằng dở hơi... Mày bảo ai cơ... DẠT HẾT RA LŨ NHÓC NGU NGỐC!!! Jimin, nói ta nghe con đang ở đâu?"

Không nói cũng biết là mấy anh chị ấy đang loạn cào cào lên rồi

-" Con đang ở cái công viên bên cạnh bệnh viện tên Serendipity gì gì đó"- cậu quay qua quay lại nhìn nhưng cậu không biết tên chỗ này, đành ngập ngừng gọi tên cái bệnh viện kì cục kia

Bệnh viện ư?

-".... Được rồi, đứng yên đó chờ ta" - đầu bên đó hơi ngập ngừng rồi trả lời gọn

Jimin lại lễ phép trả điện thoại cho hắn bằng hai tay

-" Của chú đây ạ"

-" Này nhóc, anh đây chưa đáng tuổi chú đâu"- hắn cười khổ

-" Sao ạ?"- Jimin ngây thơ hỏi

-" Thôi không có gì"- hắn lại nói- " Nhà nhóc ở đâu?"

-" Chú biết làm gì?"- Jimin mở to mắt, hỏi ngược lại, cậu cảm thấy không ổn trong câu hỏi của người đàn ông lạ mặt kia

-" Chả làm gì cả, bình tĩnh đi"- thấy cậu đa nghi vậy, hắn cũng là thôi. Nhưng một O bé nhỏ cũng dám vặn vẹo với hắn, đáng chết thật mà

-" Vậy nói xem tại sao nhóc lại lạc ba mẹ"

Nghe đến hai từ ba mẹ làm cậu ỉu xìu. Phải, cậu là lạc họ 5 năm rồi

-" Cháu không lạc ba mẹ, chỉ lạc anh chị thôi"- mắt Jimin long lanh, cúi gằm mặt xuống cố không mếu máo

-" Được rồi là anh chị"- thấy giọng cậu run run như vậy, hắn cũng không muốn động đến

-" Tại vừa nãy họ rủ đi chơi, mà ra ngoài lại có quá nhiều người xô đẩy nên cháu mới lạc họ"

-" Vậy vết thương là do đó mà có?" - chỉ vào tay cậu

-" Vâng"- giật mình nắm tay dúi sau lưng, cậu lí nhí cười xuề

Hắn không nói gì, ấn nút mở cái khay để đồ khe ghế sau, anh lấy trong đó một cái băng cá nhân đưa cho cậu

-" A... cháu cảm ơn"

Hắn chỉ mỉm cười. Ngay sau đó có tiếng xe máy và tiếng người la lối

-" JIMINIE!!!!"

-" Anh John"- cậu vẫy vẫy

-" Vậy là người nhà nhóc đến rồi à? Chú đi đây"

-" Vâng, thành thật cảm ơn chú. Tạm biệt và hẹn gặp lại chú tốt bụng"- cậu cúi đầu chào cực lễ phép

Hắn chỉ nhếch nhẹ môi rồi ra lệnh cho tài xế lăn bánh. Chiếc xe nhanh chóng phóng vụt

-" Jiminie, em không sao chứ?! Tạ ơn trời"- anh John xà vào người cậu bù lu bù loa nói, cậu là không chen vào được câu nào, chỉ nhẹ cười và gật đầu

Khi lên xe anh John chở về, cậu vẫn nhớ bóng người kia cùng cái bệnh viện


-" Ngài Kim Namjoon, ngài không định đưa cậu nhóc về luôn sao?"

-" Nói không nỡ là dối trá, ta là muốn nhóc ấy thay thế Jieun, nhưng phải bình tĩnh thì mới có thể đoạt được một thứ gì quý giá chứ. Phải không?"- Namjoon sắc lẹm nhìn ra ngoài khung cảnh yên bình không tiếng hò hét kia. Công việc hiện tại hắn xong rồi, nên lên kế hoạch cho phần tiếp theo nhỉ

-" Này, cái viện chăm sóc Omega Serendipity đấy làm ăn thật chán, rút khoản đầu tư của Bang gia ra khỏi đó đi"

Thư kí Wang đổ mồ hôi hột, tim đập loạn xạ từ lúc cậu bé kia nói chuyện với ngài Kim rất tự nhiên đến giờ. Không biết danh tiếng của Kim Namjoon thì là người ngoài hành tinh rồi. Thầm mong cậu bé sống tốt những ngày tiếp theo vì cậu đã trúng vào ánh mắt của hắn rồi

Hắn thì chỉ nhìn ngắm khung cảnh bình yên này thôi, vì tiếp sau đó, không gian sẽ không đơn giản là tiếng gió thổi thế này đâu

"... hẹn gặp lại chú tốt bụng"

-" Gặp lại sau, Park Jimin"

Bên cạnh đó là hồ sơ bệnh án

                       O thuần
             Chủng máu thường
   Cô nhi / đã sống thực vật 3 năm
                       Số  1310









               Họ tên : TRỐNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmin